Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút

Chương 63: Các cậu bắt nhầm người rồi

Edit: Dép

"Tôi không quen." Quý Hoài lắc đầu.

Đội trưởng Dương ngồi đối diện Quý Hoài, thả ảnh chụp xuống bàn, nói: "Nạn nhân tên là Triệu Hàng, mẹ của gã là Từ Lan. Từ Lan là người giúp việc trước kia của Giang gia, ở Giang gia rất nhiều năm. Mà nửa năm trước, Triệu Hàng uống say lỡ tay gϊếŧ người, bị toà xử 4 năm tù. Tôi đã tra hồ sơ nhưng trong đó không nói rõ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, mọi manh mối hướng hết tội trạng vào Triệu Hàng, giống như có ai đó đã cẩn thận sắp xếp vậy."

Quý Hoài giật giật ngón tay.

"Triệu Hàng, thất nghiệp, có thói trộm cắp vặt nên thường xuyên ghé thăm đồn cảnh sát, các đồng chí ở đây đại khái đã từng một lần bắt gã, gã rất thông minh, chưa bao giờ làm chuyện gì quá đáng, nhiều nhất chỉ bị tạm giữ ở đồn hai ngày sau đó được thả ra. Có khả năng gã đã gϊếŧ người, nhưng một tên trộm chỉ dám trộm vặt chứ không dám chơi lớn như gã lấy đâu ra gan gϊếŧ người?"

Quý Hoài nói: "Cảnh quan, anh cũng nói là gã đã uống rượu say đấy thôi, cảnh sát phá án không thể căn cứ vào suy đoán chủ quan đúng chứ? Gã gϊếŧ người là sự thật, chứng cứ cũng là sự thật."

"Đúng thế, động cơ gϊếŧ người của Giang Tử Mặc, chúng cứ và quá trình gây án cũng là sự thật, dù cậu có chối tội hộ hắn thế nào đi nữa, chuyện hắn đã gϊếŧ người là sự thật."

"Không thể nào, chú Mặc sẽ không gϊếŧ người." Quý Hoài lắc đầu.

Đội trưởng Dương không đôi co với Quý Hoài nữa, anh ta mở hồ sơ ra, đọc: "Giang Tử Mặc là con trai độc nhất của Giang gia, lúc 12 tuổi cha mẹ gặp chuyện không may qua đời, được Hoa Chính Diệu nhận về nuôi dưỡng. Năm 15 tuổi vì động thủ gϊếŧ người và cố ý gây thương tích cho người khác, hắn bị cảnh sát bắt, nhưng lúc ấy có một người tên là Tiêu Đồng đứng ra làm chứng, nói rằng hành động lúc đó của Giang Tử Mặc chỉ là đang tự vệ, nhưng gây thương tích cho mắt của Tiêu Đồng là ý định chủ quan của Giang Tử Mặc, bởi vì được người bị hại đứng ra làm chứng, cộng với lúc đó Giang Tử Mặc chưa đủ 18 tuổi, tòa án không truy cứu trách nhiệm hình sự, giao cho cha mẹ hoặc người giám hộ quản giáo."

Đội trưởng Dương không nhìn Quý Hoài, lật hồ sơ, tiếp tục nói: "Sau khi Giang Tử Mặc được phán vô tội, người giám hộ là Hoa Chính Diệu đã đưa hắn vào trại giáo dưỡng thanh thiếu niên, hắn ở đó hai năm. Trong hai năm này, Giang Tử Mặc biểu hiện tốt, dưới sự đồng ý của tổ chức liên quan, hắn được phóng thích."

Đội trưởng Dương buông hồ sơ, nhìn Quý Hoài, "Sau đó, cảnh sát ghi chép lại tất cả những tin tức về Giang Tử Mặc, bao gồm tất cả những hoạt động từ đó tới giờ của hắn, nhưng điều làm cho chúng tôi rất bất ngờ, chính là những ghi chép ấy hoàn mỹ đến bất thường. Nếu không nhờ vụ án Triệu Hàng lần này, cảnh sát chúng tôi còn không biết Giang Tử Mặc đã một tay che trời đến mức độ như thế nào, ngay cả hồ sơ phía cảnh sát hắn cũng có thể sửa."

Quý Hoài bất động, sau lưng đã toát mồ hôi lạnh. Cậu im lặng cắn mạnh vào đầu lưỡi, đau đớn tràn ra khiến cậu dần phục hồi tinh thần sau câu chuyện mà đội trưởng Dương vừa kể.

Ánh mắt cậu không hề dao động, thản nhiên nói: "Cảnh quan, tôi đâu có biết những thứ anh vừa kể, anh muốn hỏi tôi cũng chẳng trả lời được. Cảnh quan biết nhiều như vậy, hẳn là đã biết tôi mới quen chú Mặc được hơn nửa năm, sao có thể biết những chuyện này." Quý Hoài nhìn đống ảnh chụp trên bàn.

"Tôi đã hỏi người Hoa gia, đối với chuyện của Giang Tử Mặc, bọn họ tỏ vẻ rất đau lòng, nhưng vẻ mặt của họ nói cho tôi biết rằng, bọn họ không hề phủ nhận chuyện Giang Tử Mặc gϊếŧ người. Tôi còn nghe được nhiều chuyện về Giang Tử Mặc, trong đó có không ít chuyện về cậu, về quan hệ của cậu và hắn."

"Cảnh quan." Quý Hoài ngắt lời anh ta, "Có thể lấy cho tôi một ly nước không?"

Đội trưởng Dương nhướn mày, quay đầu ra hiệu cho người đứng bên ngoài cửa kính phòng thẩm vấn, một lúc sau, một sĩ quan cảnh sát bưng ly nước đi vào.

"Uống đi." Đội trưởng Dương nói.

Quý Hoài lại đẩy ly nước về phía đội trưởng Dương, "Tôi gọi cho đội trưởng Dương uống, anh nói lâu như thế hẳn là khát nước lắm."

Đội trưởng Dương sửng sốt, sau đó nở nụ cười, "Được, tôi không nói nữa, cậu quay về đi. Nhưng không được ra khỏi phạm vi Kim Thành, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể tới hỏi chuyện cậu."

"Vâng." Quý Hoài gật đầu.

Quý Hoài đứng dậy, thoáng nhìn qua hồ sơ trên mặt bàn, phía trên có một tấm ảnh chụp ló ra. Nền màu trắng, giữa tấm ảnh là một người cạo đầu đinh, trên người là bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng.

Là Giang Tử Mặc.

Giang Tử Mặc lúc ấy thật trẻ, trên mặt lại lộ ra một cảm giác hung ác nham hiểm không phù hợp với lứa tuổi. Xuyên thấu tấm ảnh chụp này, xuyên qua đường hầm của thời không, Quý Hoài dường như thấy được năm ấy Giang Tử Mặc bị đưa vào trại giáo dưỡng, ánh mắt âm trầm hằn học nhìn xung quanh, ngang bướng ngông cuồng, hận thù hết thảy mọi thứ.

Quý Hoài ra đi khỏi cục cảnh sát, đứng ở trước cửa một lúc lâu vẫn chưa thấy taxi chạy qua. Đêm dần tàn, trời đã hửng sáng. Quý Hoài định lấy điện thoại ra gọi xe, nhưng cậu phát hiện lúc ra khỏi nhà quá vội vã nên không mang theo điện thoại.

Cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác, bên trong vẫn là áo ngủ, không mang theo thứ gì bên người.

Cậu lại đợi thật lâu mới có một chiếc taxi chạy qua, cậu đã thấy từ xa, nhưng tới khi xe sắp lướt qua mình thì mới vẫy tay gọi.

Nhà đã bị phong tỏa, biệt thự trống rỗng, phòng khách vốn sạch sẽ nay đầy dấu chân, Quý Hoài nhìn mà khó chịu, lấy chổi lau nhà ra lau sạch sẽ.

Trời sáng hẳn, cậu định về phòng chợp mắt một lúc, thần kinh Quý Hoài căng như dây đàn, từ thời khắc chú Mặc bị tra tay vào còng, cậu không thể thả lỏng tinh thần. Bây giờ cậu không nghĩ nổi chuyện gì nữa, chỉ có thể thầm nhủ: "Mình phải đi ngủ một lúc, ngủ dậy mới có tinh thần."

Cậu nhào lên giường, chợp mắt khoảng 3 tiếng rồi dậy.

Cậu đến phòng vệ sinh vặn vòi nước vỗ lên mặt, nước máy lạnh lẽo làm cậu tỉnh hơn rất nhiều. Cậu choàng một chiếc áo khoác dài, trước khi ra cửa thì nhìn mình trong gương một lát.

May quá, may là sắc mặt vẫn ổn.

Cậu thọc tay vào túi áo, vừa bấm di động vừa ra cửa, lần này cậu đã đặt xe trước rồi, gần tới giờ hẹn, tài xế gọi điện càu nhàu: "Biệt thự trên núi cách trung tâm thành phố xa quá, mới sáng ra đã nhận một kèo khó nhai thế này, nếu ở trong nội thành thì đã đi được mấy chuyến rồi."

Quý Hoài chuyển thêm 100 tệ cho tài xế, gã không nhiều lời nữa.

Tới cục cảnh sát, Quý Hoài hỏi thăm cảnh sát tối hôm qua, rằng bây giờ có thể gặp chú Mặc không, tên cảnh sát trả lời kiểu giải quyết việc chung, bảo là bây giờ không thể gặp. Quý Hoài lại hỏi thế có được gặp Lục Thất không, cảnh sát vẫn không cho phép.

Tôi hôm qua khi phát hiện thi thể sau núi, cảnh sát chia làm hai nhánh, một đội đi bắt Giang Tử Mặc, một đội khác đi truy bắt Lục Thất. Điều này tối hôm qua Quý Hoài được nói cho nên mới biết.

Bây giờ không được gặp cả hai người, Quý Hoài cảm thấy rất bất an. Cậu hoàn toàn không biết gì về chuyện tối qua, nếu không phải do đời trước từng thấy Triệu Hàng, cậu căn bản không hề biết gã.

Nhưng điều làm cho cậu khó hiểu chính là cái đêm cậu bắt gặp Giang Tử Mặc đang xuống tay với Triệu Hàng ở đời trước kia, cậu lúc đó đã 22 tuổi, so với đời này, chuyện này xảy ra sớm 5 năm.

Hơn nữa ở đời trước, sau khi xảy ra vụ việc kia cũng không nghe nói chú Mặc bị bắt, cho nên đời này là làm sao vậy?

Sau khi cậu sống lại đã không còn giống như đời trước nữa, khi cậu nghĩ mình đã tránh thoát được nỗi bất hạnh rồi thì không ngờ bất hạnh lại rơi xuống người chú Mặc.

Nếu hiệu ứng cánh bướm xảy ra theo hướng này, cậu thà rằng không có cái hiệu ứng ấy, cứ giống như đời trước cũng được, như vậy thì chú Mặc sẽ không rơi vào hoàn cảnh này.

Cậu đứng ngây ngẩn ở cục cảnh sát, các sĩ quan bận rộn đi tới đi lui, cậu không biết mình có thể làm gì bây giờ, cũng không biết nên đi đâu về đâu. Hiện tại, chỗ này là chỗ gần nhất với chú Mặc, cậu không muốn đi.

Cửa sau cục cảnh sát mở ra, một tiếng khóc thê lương như xuyên thấu cả không gian truyền vào.

Quý Hoài nhìn qua thấy đó là một bà lão, tóc mai nhuốm màu muối tiêu, mặt giàn giụa nước mắt. Bà được một sĩ quan trẻ tuổi dìu đi, khóc tới mức không đứng nổi.

"Bác, bác đừng đau lòng quá." Sĩ quan cảnh sát dìu bà lão tới ghế ngồi, sau đó rót một ly nước cho bà.

"Con tôi... sao lại... không còn nữa rồi...Anh nói cho tôi biết đi, sao thằng nhóc lại không còn nữa???"

"Bác, chúng cháu đã bắt được hung thủ, cảnh sát nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con trai bác."

"Ài... Con tôi đã chết, nhưng các cậu bắt nhầm người rồi, sao lại là thiếu gia được?" Bà lão đột nhiên túm lấy áo của sĩ quan cảnh sát, "Con trai tôi không còn nữa, nhưng không thể là do thiếu gia gϊếŧ, các cậu chắc chắn đã bắt nhầm người rồi."

Sự thay đổi thái độ đột ngột của bà lão làm mấy viên cảnh sát xung quanh đều khựng lại, kinh ngạc nhìn bà.

Ánh mắt Quý Hoài giật giật, nghĩ ngợi một lúc, cậu quyết định đến ngồi bên cạnh bà lão. Bà lão đang chìm đắm trong cảm xúc của mình, lớn tiếng gào lên với viên cảnh sát trước mặt: "Các cậu nhất định là bắt nhầm người rồi, thiếu gia chỉ nhìn lạnh lùng bề ngoài thế thôi, tôi nhìn thiếu gia từ nhỏ tới lớn, tôi biết chứ. Thằng con tôi là một thằng hèn hạ, lúc trước thiếu gia đã bỏ qua cho nó, đương nhiên là sẽ không cần mạng nó nữa, các cậu bắt nhầm người rồi, mau thả thiếu gia ra."

Người đang chiếu cố bà lão là một cảnh sát trẻ chưa có kinh nghiệm xử lý tình huống, mà những người xung quanh kinh ngạc xong thì tiếp tục ai làm việc người nấy. Cục cảnh sát ngày nào chả có vài ba vụ khóc lóc nháo loạn như cái chợ, hôm nay chỉ hơi kỳ quái hơn một chút mà thôi.

"Bà ơi, người bà nói là Giang Tử Mặc ạ?" Quý Hoài nghiêng người thấp giọng hỏi.

Bà lão dứt khoát gật đầu, sốt ruột nhìn cậu: "Chính là thiếu gia đấy, tuy ta già rồi nhưng chưa có hồ đồ, ta vẫn nhìn ra rõ ràng. Tâm địa thiếu gia rất tốt, lúc trước cậu ấy đưa ta về nông thôn ta còn trách cậu ấy, nhưng sau đó cậu ấy còn phái người về chăm sóc một bà già neo đơn như ta. Nếu như thiếu gia không đưa thằng con trời đánh của ta vào tù thì nó đã sớm chết bờ chết bụi rồi. Thiếu gia cũng là vì bảo vệ nó... Nếu không tên súc sinh Hoa Chính Diệu kia đã lấy mạng thằng con ta rồi. Mấy chuyện này ta biết rõ hết đấy." Nếp nhăn xô lại, trên khuôn mặt già nua tràn đầy sự tin tưởng giành cho Giang Tử Mặc.

Vẻ mặt u sầu của Quý Hoài dần giãn ra, cậu nắm tay bà lão cười: "Bà, chú.... Mặc thiếu gia sẽ không sao đâu."

Viên cảnh sát trẻ tuổi thấy có người tiếp chuyện bà lão thì tranh thủ chuồn, vừa đúng ý Quý Hoài.

Quý Hoài vẫn nắm tay bà lão, nói: "Bà ơi, bà nói Hoa Chính Diệu muốn lấy mạng con trai bà?"

"Cái tên súc sinh kia!" Trên mặt bà lão tràn ngập sự hận thù, "Sớm muộn ông ta cũng không được chết tử tế!"

Quý Hoài thấy bà lão phẫn nộ chửi rủa, cậu cảm thấy được mình dường như đã biết chút ít về những chuyện về chú Mặc. Cậu ghét cái cảm giác không biết một cái gì, tựa như lần này, cậu không biết, cho nên chẳng thể giúp được chuyện gì hết.

"Vì sao Hoa Chính Diệu lại muốn lấy mạng con bà ạ?"

Ánh mắt mờ mịt của bà lão lập tức trở nên minh mẫn, bà nhìn cậu, sau đó ngậm miệng lại. Quý Hoài lại hỏi hai câu, nhưng bà lão không hề nói thêm gì nữa.

"Nhóc à, cháu đừng hỏi, có một số việc không biết là tốt nhất, nếu biết được sẽ mất mạng đấy. Bà già như ta sống không được bao lâu nữa, sớm muộn gì cũng đem theo mấy thứ ấy xuống mộ."

Quý Hoài thu ánh mắt, cậu quay đầu nhìn cục cảnh sát nơi giam giữ chú Mặc. Có lẽ bây giờ cậu và hắn chỉ cách nhau một bức tường, nhưng khoảng cách lại vô cùng xa xôi.

Bởi vì cậu không biết, không biết một chuyện gì liên quan tới chú Mặc.

- -------------

Chương này thồn thật nhiều thông tin... và chị tác giả bắt đầu gỡ cái phục bút chị chôn từ chương 1 lol