Đế Vương Sủng Ái

Chương 564

Ngay đến cả Hỏa ở bên cạnh cũng không phát hiện ra.

Am lấy ra một chiếc vòng trong người mình, chiếc vòng được buộc bởi một miếng vải trắng. Cô ta đeo nó lên cổ, sau đó dứt miếng vải trắng ra

Có một mùi vị quái lạ phát ra từ chiếc mặt vòng hình đầu lâu đó.

Những Khôi Lỗi đang tấn công đột nhiên tránh xa cô A Mộc, không dám tiến tới gần

A Mộc lúc đó nhìn sang Hỏa đang chiến đấu với đám Khôi Lỗi, cô rút một thanh đao cong ra. Hình dạng của thanh đao này kha kỳ dị, trên chuôi đao đều là những cái đầu lâu, trên sống lưng có vô số những vết cắt, nhìn giống như những con sâu ngoằn ngoèo.

Cô cầm chuôi đao chậm rãi tiến tới trước Trầm Sát và Lâu Thất. Bước tới đâu đám kKhôi Lỗi kia đều tránh xa.

Bởi vì lúc đó trời tối, khung cảnh vô cùng hỗn loạn nên không ai phát hiện ra điều gì khác lạm ngoại trừ Tiểu Trù và Nhị Linh, hai kẻ không biết võ công đang lấp sau xe ngựa.

" Tiểu Trù cô cô, cô xem kìa, đôi mắt của A Mộc đỏ gay đang phát sáng sao?" Nhị Linh dụi mắt, nghĩ rằng mình nhìn nhầm

Lúc đầu Tiểu Trù không thấy khác lạ, "Đế Quân cũng vậy, chẳng phải trước đó Đế Quân cũng từng trúng cổ độc như của A Mộc hay sao?"

"Chẳng phải Đế Hậu đã..." Nhị Linh chưa nói hết câu liền nhìn thấy ánh đao sáng loáng trên tay của A Mộc đang hướng về Đế Quân và Đế Hậu. Trong lòng cô cảm thấy không ổn, rồi cô lấy ra thanh chủy thủ mà Trần Thập đưa cho cô để phòng thân, " Tiểu Trù cô cô, cô ở đây để tôi đi xem sao."

"Cô đâu biết võ công qua đó làm gì?" Tiểu Trù ngăn cô ta lại, thò đầu ra nhìn, gọi A Mộc, "A Mộc, cô đang làm gì vậy?"

Thế nhưng chỉ thấy A Mộc đang nhắm tới một Khôi Lỗi gần đó, đồng thời hét lên, "Các người đừng tới đây, nguy hiểm!"

Nhị Linh lúc này phát hiện đôi mắt của cô ấy đột nhiên chuyển sang màu đen, đâu có phát sáng đỏ rực như khi nãy.

Nhưng do Tiểu Trù lên tiếng gọi nên mọi người chú ý sang, khiến đám Khôi Lỗi thừa cơ vây lấy một người, người đó ngay lập tức bị Khôi Lỗi hóa.

Nhị Linh và Tiểu Trù trừng mắt nhìn, mặt cắt không ra giot máu.

Những người đó đều cùng họ trải qua một chặng đường, lúc này chết trước mặt họ. Đó là điều vô cùng đau đớn

Lúc này Nhị Linh và Tiểu Trù nhìn thấy A Mộc đang tiến tới.

Tiểu Trù đã nhìn ra, cô ta nói xin lỗi

"Tại sao A Mộc lại nói xin lôi" Nhị Linh ôm chặt Tiểu Trù, trong lòng cảm thấy hoang mang

"Không biết nữa, thế nhưng A Mộc rõ ràng có gì đó rất bất thường"

"Không được, ta phải đi nói với Đế Quân và Đế Hậu" Nhị Linh nhảy ra khỏi chỗ lấp chạy về phía kia. Tiểu Trù rất lo lắng, thế nhưng lúc này cô không dám kêu lên. Biết đâu lại làm hại tới người khác thì sao

Lúc này lẽ ra không được phép phân tâm.

Vì quá căng thẳng nên cô nắm chặt tay vào chiếc xe ngựa nhìn về phía Nhị Linh. Vừa sợ cô ta xảy ra chuyện, vừa lo A Mộc xảy ra chuyện gì.

Thế nhưng Nhị Linh không biết võ công, làm sao dám phá vòng vây tiếp cận A Mộc? Lúc đó A Mộc đã tiến sát tới Lâu Thất và Trầm Sát. Còn Lâu Thất và Trầm Sát đang cùng Trần Thập và Lâu Tín tiến dần lên đài cầu phúc. Lâu Thất luôn cảm thấy cái chuông gió kia có vấn đề nên muốn đi tìm hiểu kỹ hơn. Do đang tập trung về đó, hơn nữa A Mộc lại là người phe mình nên không hể chù ý tới

Lúc này Nhị Linh quả thật lo lắng, bất chấp mọi thứ chạy lao tới

Hỏa gϊếŧ một tên Khôi Lỗi, sau đó phát hiện một Khôi Lỗi khác đang tiến gần tới Nhị Linh.

Hắn lao vυ't qua tới bên Nhị Linh, một nhát kiếm chém vào Khôi Lỗi, một tay kia đỡ lấy Nhị Linh.

Nhị Linh giật mình, "Hỏa vệ đại ca!"

Ngẩng đầu nhìn lên, dưới ánh sáng lờ mờ hai đôi mắt nhìn nhau

"Cô xuống đây làm gì" Hỏa có phần tức giận

Lúc này Nhị Linh nhau chóng nói, "Huynh mau nhìn A Mộc, cô ấy lạ lắm"

Nghe thế Hỏa liên giật mình rồi lao tới chỗ A Mộc, đã thấy A Mộc ngay ở phía sau Đế Quân và Đế Hậu. Hơn nữa thấy cô ta đang gọi Đế Hậu và nói điều gì đó

"Có gì khác lạ đâu?"

Nhị Linh cũng nhìn thấy nên cảm thấy khó hiểu. nếu A Mộc quả thật có ý động đánh lén Đế Quân và Đế Hậu thì phải ra tay trong bóng tối chứ, sao có thể nói chuyện với họ được

"Không, quả thật rất lạ. Hỏa vệ đại ca, huynh dẫn ta tới đó" Nhị Linh nắm chặt tay hắn thúc giục.

Hỏa nhìn bộ dạng của Nhị Linh, tin rằng cô ấy đang nói nghiêm túc nên không chậm trễ, lập tức ôm lấy cô ấy rồi bay vυ't về phí Lâu Thất.

Lâu Thất đang nhìn A Mộc, cảm thấy kinh hãi trước những lời cô ta vừa nói.

"Trong người Đế Quân không phải là tuyệt mệnh cổ."

Câu nói đó khiến cả Lâu Thất và Trầm Sát đều giật mình, không còn quan tâm tới những gì xung quanh

"Cô nói cái gì?"

A Mộc nói tiếp: "Trước đây ta từng nghe phụ thân ta nói, Đế Quân không phải trúng tuyệt mệnh cổ gì, cho dù là tuyệt mệnh cổ có phát tác thì cũng không thể làm chết người được. Vì thế Đế Hậu đừng lo lắng"

Lâu Thất và Trầm Sát nhìn nhau rồi nhìn cô ta. Sắc mặt nghiêm túc. Đương nhiên họ nhận ra A Mộc có gì đó khác lạ. Thế nhưng chuyện này vốn là một thứ đã đè nặng trong tâm trí họ bao năm qua.

Lâu Thất lúc đó nhận thấy Trầm Sát đang tức giận nên ngăn hắn lại, rồi quay sang nói với A Mộc, "Vì thế, người trúng tuyệt mệnh cổ chính là cô sao? Trước đây ta hoàn toàn không giải được cổ độc cho cô đúng không?"

A Mộc sững người, hoàn toàn không ngờ Lâu Thất đã nghĩ tới điều này, hơn nữa lại còn đoán đúng những suy nghĩ của cô

"Không sai, chính là tôi đã trúng tuyệt mệnh cổ. Hơn nữa tôi chính là âm nữ." A Mộc ngẩng đầu lên đôi mắt chuyển sang đỏ ngầu, "Âm nữ trúng tuyệt mệnh cổ, nguồn chân khí trên người chính là thứ nuôi dưỡng cửu sát cổ trên người Đế Quân. Điều đó có nghĩa là chỉ cần ta lúc nào cũng ở bên Đế Quân, thì Cửu Sát Cổ trên người Đế Quân sẽ còn tồn tại, thậm chí khiến nó phát tác nhanh hơn"

"Cửu Sát Cổ?"

"Giải thích cho các người một chút cũng chẳng sao. Thực ra Cửu Sát Cổ vốn được tạo ra để dành cho Đế Quân. Ngay đến cả tuyệt mệnh cổ cũng là để dành cho hắn. Thế nhưng ta không phục, dựa vào cái gì mà ta phải hy sinh cho hắn? Vì sao ta phải trở thành nguồn nuôi dưỡng cho hắn. Vì thế năm đó ta đã bỏ trốn."

Lúc này Hỏa đã tiến tới đó, nghe thấy những lời nói phía sau. Hắn không dám tin vào những điều đó, "Đây là lý do cô tới thảo nguyên hay sao?"

"Hỏa đại ca" A Mộc quay đầu lại nhìn Hỏa, đôi mắt đỏ ngầu rơi nước mắt. Cô cảm thấy đau khổ, "Ta, ta không có ý định lừa huynh. Hỏa đại ca, hãy tin ta, ta thực sự thích huynh! Chính vì thích huynh nên mới đi cùng huynh tới đây. Không chừng sau khi hoàn thành nhiệm vụ nghĩa phụ giao cho, ta sẽ được sống để ở bên huynh! Thế nhưng tại sao ông ta lại bắt ta phải lộ diện lúc này? Tại sao?"

A Mộc hét lên: "Ta không muốn huynh nhìn thấy bộ dạng này của ta"