Trong thành đột nhiên sục sôi lưu truyền tin đồn, nói rằng Đế Quân bị thương nặng, nguy hiểm tính mạng, từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh trên người Đế Quân.
Lâu Thất vừa nghe thấy tin đồn này, ngay lập tức nổi giận lôi đình, vỗ bốp một cái lên bàn, "Thiên Nhất!"
Tối qua sau khi Địa Nhị đi nghỉ ngơi trước, Thiên Nhất canh cửa, nàng đã bảo Thiên Nhất cho người lui xuống, giờ xảy ra vấn đề rồi, không tìm hắn thì tìm ai?
Khi trời sáng, Địa Nhị thay ca trực, Thiên Nhất đi nghỉ hai canh giờ, vừa tỉnh dậy, liền nghe thấy tiếng Lâu Thất gọi mình, ngữ khí là sự tức giận vô cùng, nhất thời liền run sợ không thôi.
"Đế Phi, có thuộc hạ."
Tuy Lâu Thất nổi giận, nhưng lúc này cũng đã đè bớt xuống.
"Tối qua ta bảo ngươi trông chừng thị nữ cho lui xuống kia mà?"
"Đêm qua thuộc hạ đã giao cô ta cho thị vệ của phủ thành chủ trông giữ." Tối qua Lâu Thất không nói rõ với hắn là trông chừng ra sao, vì vậy hắn cũng không tự làm mà giao cho người khác.
Lâu Thất nhíu mày, lệnh người dẫn đường tới xem thị nữ đó.
Thị nữ Hồng Hà bị nhốt tạm ở trong một căn phòng, vẫn không có chăn gối giường chiếu gì, cũng may giờ vẫn đang là tiết hạ, cô ta ôm lấy mình nằm trong góc, trừ bụng đói ra thì cũng không bị hành hạ gì, vậy nên căn bản chẳng sợ hãi.
Thấy Lâu Thất tự mình tới, cô ta còn dùng ánh mắt giận dữ trừng nàng.
"Có ai trông chừng cô ta không?" Lâu Thất chỉ cần liếc một cái là biết cô ta đang nghĩ gì. Nàng vừa hỏi câu này, Hồng Hà đã kinh sợ. Đây là ý gì chứ? Cô ta mới chỉ gặp một người...
Thị vệ canh gác cúi đầu trả lời, "Bẩm Đế Phi, chỉ có thím của Hồng Hà tới một lần, nói chuyện với cô ta qua cửa rồi rời đi."
"Khi họ nói chuyện ngươi ở đâu?"
Thị vệ cả kinh, sao nàng lại biết khi họ nói chuyện hắn không ở cạnh chứ? Hắn liền không dám giấu diếm thêm chút nào mà nói, "Khi đó thuộc hạ, thuộc hạ đi vệ sinh..."
Gương mặt hắn đỏ bừng lên.
"Đưa thẩm của cô ta tới đây."
Nghe Lâu Thất nói vậy, Hồng Hà liền nhảy lên, "Đế Phi đây là muốn làm gì?"
Lâu Thất lạnh lùng nhìn cô ta, "Làm gì, có lẽ ngươi cũng đã biết."
Sau khi thím của Hồng hà bị đưa tới liền căng thẳng vô cùng, không dám ngẩng đầu nhìn Lâu Thất. Lâu Thất thấy bà ta như vậy liền hiểu rõ, "Các ngươi đúng là đã biết sai còn làm."
Rõ ràng biết rằng những lời này không thể truyền ra ngoài, rõ ràng biết rằng nói như vậy sẽ chọc bọn họ nổi giận, thế nhưng vẫn nói, vẫn làm.
"Đế Phi nói gì vậy, nô tỳ không hiểu." Hồng Hà gắng gượng nói.
"Chát!"
Lâu Thất cho cô ta một bạt tai mạnh đến mức ngã lăn ra đất.
Nàng thường không đánh nữ nhân, thế nhưng đó là ở trong tình huống thông thường. Giờ Hồng Hà làm nàng nổi giận, nàng đã định giấu tình hình của Trầm Sát đi, két quả là không ngờ lại bị một con chuột nhỏ phá hỏng.
Sao nàng có thể tha thứ cho con chuột này được chứ? Người đã muốn chết, nàng từ trước đến nay đều không ngại thành toàn cho đối phương.
Lâu Thất vừa ra tay, Lâu Tín đã rút kiếm, kề lên cổ của Hồng Hà, lúc này Hồng Hà mới sợ tới mức trắng bệch cả mặt.
Thế nhưng Lâu Thất lại không để ý đến cô ta nữa, nàng xoay người về phía nữ nhân trung niên kia, nữ nhân đó cũng là người làm việc trong phủ thành chủ, nhìn gương mặt kia có vẻ cũng chẳng dễ đối phó, loại người chanh chua điêu ngoa lắm miệng này am hiểu nhất là việc đi lan truyền tin tức ở đầu làng cuối xóm.
"Nói đi, tin đồn bị truyền thế nào?"
Nữ nhân đó hung hăng lui về phía cửa, thế nhưng nếu lùi nữa thì đằng sau chính là Thiên Nhất rồi, Thiên Nhất cũng rút trường kiếm ra, tiếng keng kia khiến bà ta sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, gào to lên.
"Ôi xin nương nương hãy tha mạng! Nô tỳ không dám làm vậy nữa! Là, là Hồng Hà nói, Đế Quân bị thương rất nặng, giờ trong Thất thành không thuốc nào có thể cứu chữa, đại phu ở đây đều không thể chữa nổi, cả ngày Đế Quân đều nôn ra máu, mùi máu kia lau thế nào cũng không hết được..."
Thiên Nhất và Lâu Tín đều giật mình.
Lâu Thất trầm giọng hỏi, "Khi truyền ra những lời này, mục đích của ngươi là gì?"
Điểm này nàng có chút không rõ, mục đích Hồng Hà truyền tin như vậy, rốt cuộc là vì cái gì chứ?"
Sắc mặt Hồng Hà tái nhợt, thím của cô ta bị kiếm kề cổ sợ tới mức tuôn hết ra. "Ca ca của Hồng Hà vẫn luôn ở Phá Vực Hoang Nguyên đào thảo dược khắp nơi..."
"Thím Điền!" Hồng Hà quát lớn, "Thím nói linh tinh!"
Lâu Thất khẽ híp mắt lại, "Lâu Tín, gϊếŧ cô ta."
"Cái gì?"
Lâu Tín ngây ra một chút, vì từ trước tới nay hắn chưa từng thấy Lâu Thất không nói hai lời đã muốn gϊếŧ người bao giờ, hơn nữa còn là một thiếu nữ, chỉ bởi vì cô ta truyền lời đồn đãi.
Hồng Hà và thím Điền liền sợ đến mức run lẩy bẩy, Hồng Hà không dám tin nhìn Lâu Thất, hoàn toàn không tin được rằng nàng vậy mà lại lệnh gϊếŧ cô ta ngay lập tức.
"Đừng để ta nói lần thứ hai."
"Rõ!"
Lâu Tín chỉ cần xác định lại là không nghe lầm liền thi hành mệnh lệnh của Lâu Thất.
Trường kiếm vạch một cái, máu tươi phun ra.
"Aaa!"
Thím Điền kêu gào thảm thiết, tận mắt nhìn thấy Hồng Hà bị gϊếŧ ngay trước mặt mình, trái tim của bà ta đã sợ tới mức sắp vỡ cả ra rồi.
"Nói lại lời bà vừa nói." Lâu Thất nhìn bà ta.
Thím Điền nào dám giấu diếm, run lẩy bẩy nói rõ ràng mọi chuyện ra.
Thất thành hiện giờ cũng chính là trạng thái của hải nNạp bách xuyên, bọn họ đều biết, tất cả những người không thể tới Phá Vực đều đứng bên phía của họ, đều vì để xây dựng nên một đế quốc mới mà tới. Đám người đó mỗi ngày đều tràn vào Phá Vực hoặc Thất thành, Phá Vực hiện giờ cần người, chỉ cần không phải là quân đội, không làm quan, chỉ tới làm dân thường, bọn họ đều không bị chặn ở ngoài.
Những người này thường là tới làm ăn, chỉ khi có người, Phá Vực mới có thể phát triển.
Mấy ngày trước Lâu Thất mới có được số liệu, nói rằng Thất thành đã có hơn trăm dân, thế nhưng mới chỉ vài ngày, số lượng người đã tăng mạnh lên thành hai ngàn. Tuy nói rằng thống kê này nửa tháng mới làm một lần, thế nhưng mới được hai mươi ngày đã tới hơn ngàn người, tốc độ này quả thực là quá nhanh.
Từ phía Ưng mới biết, người ở Phá Vực càng nhiều hơn.
Bên cạnh đó, trừ Phá Vực và Thất thành ra, hai thành trì mới lập khác cũng có sự phát triển mới đầu như vậy, tới lúc đó cũng không ngừng hấp dẫn người dân tới.
Trong Phá Vực Hoang Nguyên này vẫn còn một vài thôn xóm rải rác, những thôn dân đó đang xem xét, đợi khi Phá Vực phát triển tốt hơn, hoặc có lẽ bọn họ cũng sẽ dời đến những thành mới khác.
Dù sao thì tình hình của Phá Vực Hoang Nguyên quá tệ, luôn phải phòng tránh các thế lực khác tới chiếm đoạt địa bàn, cướp người. Lại thêm việc thỉnh thoảng cũng có thể gặp phải vài ba con dã thú, một con hổ đói cũng có thể đủ cho một thôn nhỏ ăn uống no nê rồi. Những người này hi vọng Trầm Sát có thể thống nhất Phá Vực, bọn họ biết rằng những thôn nhỏ như vậy có lẽ chẳng ít, thế nhưng chính vì mỗi thôn đều nhỏ, nên cũng không có tinh lực đâu mà tới đó thu hút họ vào thành, chỉ có thể dựa vào chính sự chủ động của họ.
Hiện giờ tin này lại được truyền ra từ một thôn nhỏ gần Thất thành nhất.
Thôn này tên là Tiểu Sơn Cư.
Mấy tháng nay Thất thành làm việc rất ồn ào, thôn Tiểu Sơn Cư tất nhiên cũng nghe ngóng được tin tức, liền phái người tới xem tình hình ra sao. Mà nhóm thôn dân bọn họ phái tới đầu tiên, một trong số đó khiến người khác rất bất ngờ, đó chính là Hồng Hà được chọn vào phủ thành chủ.
Thị nữ Hồng Hà mà Lâu Thất bảo Thiên Nhất phái người trông chừng đó.
Theo lý mà nói, ở những sơn thôn ẩn cư trong Phá Vực Hoang Nguyên, thôn dân nên rất chất phác ngây thơ mới đúng, thế nhưng Hồng Hà này lại không phải người thường, cô ta là một người không an phận.
Dung mạo của Hồng Hà khi đặt ở các nước lớn như Đông Thanh và Bắc Thương cũng tạm coi là khiến người ta phải sáng mắt lên, cũng có thể xếp vào hàng trung thượng, ở trong một sơn thôn nhỏ thì chắc chắn chính là một đóa thôn hoa rồi. Từ nhỏ cô ta cũng được cả thôn khen ngợi mà lớn lên, lòng dạ cũng lớn hơn người khác, hai mươi tuổi đã lớn gan ra khỏi Tiểu Sơn Cư, đi cùng với thương đội đã cho Độc Nhãn trước đây tới Đông Thanh, làm thị nữ cho một gia đình lớn ở trong một thành của Đông Thanh.
Cũng chính vì đã trải qua những điều này nên cô ta nhìn thấy những phồn hoa gấm vóc không hề giống với sơn thôn của mình, lòng dạ lại càng lớn hơn, lần này là bởi phụ mẫu bị bệnh nên không thể không về chịu tang, sau khi trở về lại phát hiện thôn nhỏ của bọn họ không xa, Mãnh Hổ Sơn vốn do Độc Nhãn chiếm đóng đã trở thành một tòa thành, cô ta cũng động lòng, liền ở lại Thất thành, bởi lanh lợi mà có mỹ mạo, đã được chọn vào phủ thành chủ, làm một thị nữ hầu hạ chưa có chủ tử.
Khó khăn lắm cô ta mới có cơ hội gặp được Đế Quân, sao có thể bỏ qua được cơ hội này, vì vậy mới làm ra chuyện tối qua. Thế nhưng Hồng Hà tuyệt không thể ngờ rằng cô ta còn chưa gặp được Đế Quân, vừa thoáng qua đã bị Lâu Thất cho người mang đi nhốt lại rồi.
Khi ở đông gia trước kia cô ta chẳng học được gì nên hồn, thế nhưng lại học được chút thủ đoạn trạch đấu linh tinh không cần lộ mặt, nhiều lắm cũng chỉ là tranh sủng.
Hồng Hà có một ca ca, lấy việc đào thảo dược đem bán làm nguồn sống, mấy ngày trước vừa khéo lại đào được một dược liệu vô cùng quý giá ở một nơi không người tới, vì vậy Hồng Hà liền truyền tin tức của Đế Quân ra, sau đó bảo ca ca cô ta mang dược liệu đó tới dâng cho phủ thành chủ, sau đó lại "vô tình" gặp phải thím Điền, thím Điền lại nói với ca ca cô ta rằng cô ta cũng ở đây, cứ như vậy thì Đế Quân chắc cũng sẽ gặp được, mà cô ta cũng có thể được thả ra, nói không chừng cô ta còn có thể nói đôi câu trước mặt Đế Quân, tới lúc đó lại nói mấy lời xấu về Lâu Thất, có khi Đế Quân sẽ không thích Lâu Thất nữa cũng nên.
Không thể không nói rằng, Hồng Hà tính toán rất kỹ, thế nhưng cũng quá ấu trĩ!
Chỉ là, vì sự ấu trĩ này của cô ta, lại khiến Trầm Sát và Lâu Thất, cùng với Thất thành bị lâm vào tình hình nguy cấp!
Đây cũng là điều khiến Lâu Thất vô cùng phẫn nộ.
"Gϊếŧ."
Nàng lạnh lùng hạ lệnh, bước ra khỏi căn phòng đó.
Đi được nửa đường, Trần Thập tới báo, sau khi Trầm Sát biết chuyện đã ra ngoài xử lý rồi.
Trên thực tế thì chỉ cần hắn lộ mặt, tin đồn sẽ tự bị đánh tan, thế nhưng Lâu Thất lại sợ rằng còn những người khác tới do thám, nàng lo lắng Trầm Sát sẽ ra tay.
Hiện giờ hắn không thể dùng nội lực được.
Thế nhưng khi Trầm Sát trở về lại mang theo một thanh niên có làn da ngăm đen, Lâu Thất vừa nhìn thấy gùi thuốc sau lưng người thanh niên đó, lòng liền khẽ động.
Lẽ nào đây chính là ca ca của Hồng Hà?
Trầm Sát lại chưa biết về chuyện của Hồng Hà, hắn nhìn Lâu Thất, bờ môi mỏng khẽ động, đang muốn truyền âm cho nàng, nàng lại trừng mắt qua.
Truyền âm nhập mật không dùng nội lực sao?
Đúng là coi lời của nàng như gió thổi bên tai!
Trước đây Trầm Sát chưa bao giờ bị người khác trừng và quản thúc bao giờ, giờ nhìn thấy nàng trợn to mắt trừng hắn, trong tim lại có chút ngứa ngáy, rất muốn kéo nàng vào lòng.
"Đây là ai?"
Nàng không cần hắn phải truyền âm nhập mật, cứ nói ra thân phận của người thanh niên này là được rồi.
Người thanh niên đó nghe thấy giọng nói của nàng liền quay đầu lại, ngay lập tức liền ngây người ra.
Đẹp quá...
Đẹp hơn muội muội của hắn rất nhiều...
"Ta là Hồng Dương..."
Lâu Thất liền cười lạnh, quả nhiên là ca ca của Hồng Hà!
Nàng đang định nói gì đó, lại ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ.