Chết tiệt...
Hắn muốn bóp chết nàng sao.
Lâu Thất nắm lấy cổ tay hắn, dùng sức kéo ra. Thực chẳng ngờ được hắn đã bị nội thương nghiêm trọng tới vậy, đã tiêu hao hết nội lực, vậy mà lực tay vẫn lớn như vậy!
"Khụ khụ..."
Nàng bị bóp đến nỗi không ho nổi, không kìm được mà hung ác lườm hắn, "Chàng muốn gϊếŧ ta sao?"
Trầm Sát lóe mắt lên, "Nàng đồ đáng chết này cái gì cũng nuốt được..."
"Dừng lại dừng lại, không sao không sao cả, ta đã tiêu hóa hết Tuyền Tâm Dược Thi đó rồi!" Lâu Thất giơ hai tay ngăn lại hắn, "Chàng còn bóp nữa là ta không khách khí đâu đấy."
"Không sao ư? Tiêu hóa hết?" Trong mắt Trầm Sát lộ ra vẻ nghi hoặc vô cùng.
"Thực không sao mà, có chuyện gì ta còn có thể ngồi đây kể về lão đạo thối với chàng lâu tới vậy sao?" Lâu Thất có chút bất đắc dĩ, "Hách Liên Quyết nói có lẽ ta có thể chất dược hải, thuốc gì cũng có thể hấp thụ và tiêu hóa được."
Chỉ là nàng không biết rằng đây là thể chất vốn có của mình hay do ngâm trong nước thuốc nhiều năm mà ra nữa.
Trầm Sát thở phào nhẹ nhõm, hắn thực sự rất hoảng sợ.
"Ta không cố ý nuốt cái đó, đây là điều bất ngờ thôi." Lâu Thất nói sự cố đó ra cho hắn nghe, cũng nói về Hách Liên Quyết.
"Chàng biết về Tuyền Tâm Dược Thi sao?"
Trầm Sát im lặng một lúc mới nói ra hắn nghe thấy Tuyền Tâm Dược Thi từ đâu.
Phụ mẫu của hắn, hiện giờ nên nói là dưỡng phụ mẫu, từ nhỏ khi nói chuyện trong phòng đã bị hắn nghe thấy. Lần đó họ nói về Tuyền Tâm Dược Thi.
"Vậy ý của chàng là, bọn họ cũng đang tìm Tuyền Tâm Dược Thi sao?"
Nghe xong lời kể của Trầm Sát, Lâu Thất cũng cả kinh, liền nhảy thót lên, "Ý của chàng là, bọn họ vốn cũng đang tìm Tuyền Tâm Dược Thi?"
"Đúng vậy."
Trầm Sát gật đầu, "Bọn họ chỉ nghe nói Tuyền Tâm Dược Thi ở Phá Vực nên mới tới đây, thế nhưng Phá Vực quá lớn, cũng chẳng rõ cụ thể là ở đâu, chỉ có thể định cư lại rồi tìm dần, có điều cho tới khi bọn họ xảy ra chuyện cũng không hề nói cho bổn Đế Quân biết rằng tại sao lại muốn tìm Tuyền Tâm Dược Thi."
Hơn nữa cũng không dặn dò hắn phải tiếp tục tìm Tuyền Tâm Dược Thi.
Chính vì vậy, nên hắn mới không tìm tiếp, hơn nữa cũng chẳng đặt trong lòng, chỉ là vẫn luôn nhớ rằng năm đó họ đã nhắc tới, nếu như ăn nhầm phải Tuyền Tâm Dược Thi sẽ là hậu quả ra sao.
Dược hiệu bộc phát, tất các những sự đau đớn sẽ đan vào với nhau, ngũ tạng lục phủ sẽ đau đớn vô cùng, thượng thổ hạ tả, thất khiếu xuất huyết, sau đó phải chịu sự dằn vặt đau đớn mà chết đi.
Vì vậy khi vừa nghe thấy Lâu Thất đã nuốt Tuyền Tâm Dược Thi, tim hắn thiếu chút nữa là ngừng đập.
"Như vậy thì xem ra, Tuyền Tâm Dược Thi này có lẽ cũng là một chí bảo ở đại lục Long Ngâm." Lâu Thất nói: "Hách Liên Quyết khăng khăn muốn đưa ta đi, có lẽ là vì muốn dược tính đó, hắn muốn tới một nơi, cần phải có Tuyền Tâm Dược Thi, dưỡng phụ dưỡng mẫu của chàng cũng muốn Tuyền Tâm Dược Thi, vậy chẳng phải là nơi đó có một thứ đồ rất quan trọng, hoặc một người rất quan trọng sao?" Ý của nàng là, sau này tới đại lục Long Ngâm, làm thế nào cũng phải tìm được nơi đó, nơi đó có lẽ có tin tức gì đó về phụ mẫu thân sinh của hắn.
Trầm Sát sầm mặt lại, "Có bổn Đế Quân ở đây, sẽ không có kẻ nào có thể mang nàng đi."
Lâu Thất muốn nói tiếp, mặt Trầm Sát lại đen đến mức không thể đen hơn, căn bản là không muốn tiếp tục chủ đề này. Lâu Thất trợn tròn mắt, chuyển chủ đề khác.
"Giờ chàng bị tiêu hao nội lực, nội thương không nhẹ, khoảng thời gian tiếp theo chàng không được dùng nội lực nữa."
Trầm Sát lườm nàng một cái, "Sắp tới, bổn Đế Quân muốn bình định Phá Vực Hoang Nguyên." Cuộc chặn gϊếŧ đêm này của mấy thế lực kia hoàn toàn chọc giận hắn, sắp tới đây, hắn muốn mang binh xuất chinh, lần này sẽ hoàn toàn quét sạch Phá Vực Hoang Nguyên, chính thức thu cả Phá Vực vào tay mình.
Sau đó, kiến quốc.
Kiến quốc cũng là vì để sắc phong nàng làm hậu sau này.
Lâu Thất trừng hắn, "Vậy cũng phải đợi chàng khỏe lên đã! Hắc Sát Ma Chỉ là sao?"
Hắc Sát Ma Chỉ cũng là thứ mà dưỡng phụ của hắn dạy, thế nhưng dưỡng phụ của hắn lại không thể dùng, chỉ là giao lại công pháp cho hắn, nói là công phu tổ truyền của Trầm gia, thế nhưng sau khi hắn học thành rồi, không phải lúc vạn bất đắc dĩ thì không thể sử dụng, bởi Hắc Sát Ma Chỉ phải dùng nội lực thâm hậu cực kỳ mới có thể chống đỡ được. Bọn họ cũng không hề nghĩ rằng, sau khi họ chết, sau khi bọn họ mất, tu vi võ công của Trầm Sát lại có thể tăng nhanh đến vậy. Có điều, Trầm Sát cũng chỉ dựa vào công pháp đó mà tự nghiên tập thành, lại vẫn luôn không có cơ hội dùng bao giờ. Bởi trước đây hắn cũng chưa từng gặp phải đối thủ thực sự, Hách Liên Quyết là người đầu tieen.
"Nói chung, tin tức chàng bị thương ta đã áp xuống trước rồi, ta muốn luyện chế cho chàng Ngưng Công Đan."
Đây là một ý nghĩ lớn gan mà tối nay Lâu Thất nghĩ tới. Trước đây nàng nhìn thấy khi Độc Nhãn dùng Ngưng Công Đan liền có thể ngửi thấy được mùi của vài vị dược liệu, nàng đại khái cũng có thể ngửi được, liền đoán ra thành phần của Ngưng Công Đan, hơn nữa còn truyền ra mùi của vài vị dược thảo mà người khác đã biết, trong đó bao gồm cỏ Thiên Cơ.
Trầm Sát ngây người ra.
Ngưng Công Đan cũng chẳng dễ luyện chế tới vậy, nếu không thì nó đã chẳng quý giá đến thế.
Có điều về một phương diện nào đó Lâu Thất khá cố chấp, nàng không nói với Trầm Sát rằng, Ngưng Công Đan mà nàng muốn luyện chế có sự khác biệt so với Ngưng Công Đan trong thiên hạ.
"Nếu như ta có thể luyện thành, chàng có biết Ngưng Công Đan nhãn hiệu Lâu Thất của ta sẽ có hiệu quả gì không?" Lâu Thất chớp chớp mắt với hắn.
Bộ dáng linh hoạt lại yêu kiều đó.
Sao hắn lại thích đến vậy chứ nhỉ? Sao hắn càng nhìn lại càng thích thế này?
...
Đám Thiên Ảnh và Trần Thập đến trưa ngày hôm sau mới đi ra từ Cầm Sơn, trở về Thất Thành. Thất Lâu Thất liền kích động một hồi, ngày hôm qua họ đều vô cùng tuyệt vọng, bởi nam nhân đó quá lợi hại, khiến bọn họ sinh lòng kiêng kỵ, hơn nữa, Lâu Thất đã nuốt Tuyền Tâm Dược Thi kia, Trần Thập nhìn thấy, hắn cũng rất sợ sau khi nuốt nó xong sẽ chẳng có tác dụng gì tốt.
Lo lắng sợ hãi mười mấy canh giờ, khi nhìn thấy nàng mới bớt lo lắng, giờ họ mới hiểu rằng, trong lòng họ Lâu Thất rất quan trọng. Trần Thập và Lâu Tín đêm qua đã nảy ra ý nghĩ rằng nếu như nàng chết, bọn họ cũng sẽ theo xuống Hoàng tuyền.
Lâu Thất không nói nhiều với họ, ba mươi mấy người ngày hôm qua cũng có rất nhiều người bị thương, liền bảo Trâu Lễ sắp xếp cho họ ở lại, trước nghỉ ngơi vài ngày rồi tính sau.
Ấn Dao Phong lại đi theo Lâu Thất.
Đám thị nữ tối qua cũng chẳng thấy đâu, đã đổi thành một nhóm nhìn rất cẩn thận, nhan sắc cũng bình thường, chỉ yên lặng làm việc. Điều này khiến Lâu Thất lại có chút ấn tượng với quản sự của phủ thành chủ. Nghĩ rằng chuyện tối qua ắt ông ta cũng nghe nói rồi, mấy người kia tới thử nước, nếu như Trầm Sát thích người hầu hạ yêu kiều xinh đẹp, vậy thì cũng coi như dâng cho hắn một phần lễ, thế nhưng khi tối qua xảy ra hắn đã hiểu rằng bọn họ đều không mắc bẫy này, liền cho đổi người.
Lâu Thất cũng chẳng tính toán nhiều gì với ông ta.
Vào lúc rạng sáng, Ưng mang theo trăm kỵ mã vội vã chạy qua, xác chết và máu tanh cả một đường khiến họ lo lắng không thôi.
Có điều, sau khi họ tới Lâu Thất liền yên tâm hơn, Trầm Sát hiện giờ không thể động võ, bên người cần phải có người bảo hộ mới được, bằng không nếu tin tức bị lộ ra ngoài sẽ khó mà tưởng tượng nổi.
Hiện giờ phủ thành chủ được một trăm kỵ mã mà Ưng mang theo bảo vệ chặt chẽ, nàng có thể yên tâm mà chế dược rồi.
"Đế Phi, người thực không cần Dao Phong giúp sao?"
Ấn Dao Phong đi theo nàng cả một ngày liền khi biết Lâu Thất muốn chế dược lại không cần cô ở bên, sự thất vọng trong mắt rất rõ ràng.
"Không cần."
Lâu Thất liếc cô ta một cái, cảm thấy đã trải qua một ngày một đêm, Ấn Dao Phong có chút kỳ lạ, tại sao lại cố chấp ở bên nàng như vậy chứ?
Ấn Dao Phong thất vọng lui xuống, Lâu Tín nhìn theo bóng lưng của cô ta, đi đến bên người Lâu Thất, thấp giọng làm bộ thần bí nói, "Có phải cô nương thấy kỳ lạ lắm không?"
"Ngươi biết gì rồi?" Lâu Thất liếc hắn, trên mặt tên này tràn đầy vẻ "Ta có tin bát quái đây".
Lâu Tín cười hi hi, "Cô nương người xem, người muốn chế dược, hiện giờ lại chỉ mang theo thuộc hạ và Trần Thập bên người, những người khác đều không thể vào trong cái viện này..."
"Nói vào ý chính đi."
"Ý là, tối qua Ấn Dao Phong trong cơn địa chấn đã rơi xuống vực, là Trần Thập cứu cô ấy, hơn nữa, khi Trần Thập cứu cô ấy lên, còn ôm chặt người ta vào lòng đó nha..."
"Lâu Tín! Ngươi câm miệng lại!"
Trần Thập liền trừng qua, một tay túm lấy cổ áo hắn kéo ra khỏi chỗ Lâu Thất, gương mặt đẹp tuấn mỹ đỏ bừng, thế nhưng có thể nhìn ra không phải là ngượng ngùng, mà là tức giận.
Trần Thập nổi giận rồi.
Đây đúng là điều hiếm có. Lâu Thất nhìn hắn nhướn mày. Sao nàng lại không hiểu ý của Lâu Tín cơ chứ, Ấn Dao Phong chỉ e là đã thích Trần Thập rồi, vì vậy mới muốn ở bên hắn. Điều này cũng chẳng kỳ lạ, với tướng mạo của Trần Thập, trừ Hách Liên Quyết, và cả Nguyệt, thì cũng chẳng có ai đẹp trai như hắn nữa rồi.
Hơn nữa ở trên người Trần Thập có chút giống với Trầm Sát, đó chính là lạnh lùng.
Nam tử lạnh lùng dù sao thì cũng rất hấp dẫn.
"Trần Thập không thích Ấn Dao Phong sao?" Lâu Thất hỏi. Ấn Dao Phong nom cũng không tệ, hơn nữa mấy ngày nay ở cùng nhau nàng có thể nhìn ra rằng, tính cách và lòng dạ của Ấn Dao Phong cũng khá ổn.
"Cô nương, thuộc hạ chỉ muốn theo cô nương, không có bất kỳ ý nghĩ nào khác!"
"Ta cũng chẳng thể ngăn trở các ngươi thành gia, nếu như nhìn trúng nữ tử nào thì cứ nói."
"Thuộc hạ không có ý nghĩ này, mong cô nương sau này đừng nhắc tới nữa!" Trần Thập nói xong liền hất Lâu Tín ra, bước nhanh rời đi.
Lâu Thất và Lâu Tín ngơ ngác nhìn nhau, không rõ vì sao.
"Cô nương, Trần Thập tức giận thật đó." Lâu Tín xoa xoa gáy.
Lâu Thất nhún vai," Ta nhìn ra được. Thôi, nếu hắn đã không thích thì ngươi cũng đừng nhắc tới nữa, cẩn thận hắn lại đánh ngươi đấy." Nói xong, nàng lại quay người viết thư, còn muốn bảo Nguyệt đưa thần y qua, để thần y mang tất cả thuốc của nàng tới đây, cũng có thể giúp nàng một tay, lần chế Ngưng Công Đan này, nàng chỉ nắm chắc được sáu phần.
"Cô nương, người phải bảo vệ thuộc hạ chứ..."
Lâu Tín gào khóc, Lâu Thất trợn mắt nhìn hắn.
Trần Thập ra khỏi viện liền nhìn thấy Ấn Dao Phong đang đứng ở dưới tán cây trước mặt, nhìn về phía bên này, thấy hắn ra, nàng liền đón hắn bằng một nụ cười xinh đẹp.
"Trần đại ca, có phải có chuyện gì cần làm không? Để Dao Phong giúp cho."
"Không cần." Trần Thập hững hờ đáp lại một câu xong liền bước nhanh đi.
Ấn Dao Phong ngóng nhìn bóng lưng của hắn, cắn cắn môi.
Sau khi thư được gửi đi, cũng đã là buổi trưa, Lâu Thất nhận được một tin, chính tin tức này khiến Lâu Thất nổi khùng.