Đế Vương Sủng Ái

Chương 339

Trầm Sát nhướn mày nhìn nàng, nhưng không nhìn ra nàng đang có tâm trạng như thế nào. Đến khi Lâu Thất tự truyền âm cho hắn: "Trầm Sát, chàng biết không? A Tú chỉ bị ngất vì đói thôi, chứ không bị sao cả, hơn nữa, thai nhi trong bụng cũng rất khỏe."

Bị nhốt trong tủ mấy ngày trời không ăn không uống như vậy, nhưng cô ta chỉ ngất vì đói, các cơ quan trong cơ thể đều ổn, thai nhi vẫn khỏe mạnh, Thạch Minh Cơ cho cô ta uống chút nước suối thần, nàng truyền chút nội lực thì A Tú liền tỉnh lại. Hơn nữa, sau khi tỉnh lại tinh thần của cô ta cũng rất tốt, quả thật là thần kỳ.

"Chính là nhờ nước suối thần sao?" Trầm Sát bỗng nhiên tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề.

Lâu Thất gật đầu: "Đúng vậy, xem ra nước suối thần đó đúng là loại nước bổ dưỡng thân thể, còn có thể tích trữ năng lượng, điều chỉnh các cơ quan trong cơ thể về trạng thái tốt nhất, trong trường hợp thiếu thức ăn nước uống, thậm chí nó còn có tác dụng bảo vệ cơ thể. Nói thẳng ra, thì nó có thể cải thiện thể chất, tăng cường khả năng chịu đựng của cơ thể."

Đây thực sự là loại nước tốt, nếu xuất hiện ở thời hiện đại, chắc chắn nó sẽ mạnh hơn gấp trăm lần các loại nước khoáng chất được bán với giá 199 tệ đó.

"Vậy nên, ý nàng là Long Dẫn Tộc rất kiêu căng muốn giữ lại loại nước này"

Lâu Thất chớp chớp mắt: "Đương nhiên rồi, Long Dẫn Tộc chỉ có mấy chục người như vậy, giờ có loại nước này, mỗi một đôi phu thê chắc chắn đều sẽ sinh con dễ dàng hơn, sau này sinh được nhiều con rồi, nữ tử sẽ không cần phải làm những việc khác nữa, chỉ cần sinh con thôi, vậy thì trong mỗi nhà sẽ có nhiều thứ cần dùng đến bạc hơn, muốn có bạc, muốn phát triển, thì phải làm thế nào? Giờ có loại nước này rồi, chẳng nhẽ bọn họ không nghĩ ra cách đổi nó để lấy bạc sao? Mỗi tháng chắc cũng phải kiếm được một hũ tiền lớn."

Hơn nữa, đây lại là một đế quân vĩ đại sắp dựng nước, nếu nói không thể kiếm được xu nào từ trên người hắn, vậy có phải khiến người ta cảm thấy rất lãng phí không?

Đương nhiên, lúc này bọn họ vẫn chưa nghĩ tới việc tìm một hậu thuẫn còn quan trọng hơn việc kiếm tiền rất nhiều, suy cho cùng Long Dẫn Tộc chỉ còn lại mấy chục người, hơn nữa bọn họ ở ẩn đã lâu, hàng ngày chỉ giao tiếp với chừng đó người trong tộc thì sẽ không thể nào có được những thứ như kiến thức, tầm nhìn. Lão tộc trưởng đã lớn tuổi rồi, tâm nguyện lớn nhất của ông ấy hiện giờ chính là được nhìn thấy những phu nhân đã kết hôn trong tộc đều mang thai.

Trầm Sát bĩu môi lạnh nhạt: "Vậy xem thử xem rốt cuộc bọn họ có dám đề cập đến không."

Tuy nhiên, sự thật chứng minh, những dự đoán của Lâu Thất đều rất chính xác. Sau khi tộc trưởng bày tỏ sự cảm kích với họ xong, liền bảo đứa cháu gái là Thạch Tiểu Cẩm ôm một chiếc hộp ra.

"Đây là đá Phượng Hoàng." Trong mắt lão tộc trưởng không để lộ ra ý gì: "Giá trị của đá Phượng Hoàng chắc hẳn hai vị cũng đã rõ. Đế Quân, Đế Phi, trong Long Dẫn Tộc ta cũng chỉ có một viên đá Phượng Hoàng thế này thôi, giờ..."

Họ chưa dứt lời, Trầm Sát đã chen ngang: "Các ngươi cứ giữ lại đá Phượng Hoàng, còn nước suối thần, mỗi tháng đưa thêm cho thành Phá Vực của bổn Đế quân hai hũ."

Phì.

Lâu Thất suýt không nhịn được cười.

Lão tộc trưởng làm màu nhiều như vậy, thực ra cũng chỉ muốn lấy đá Phượng Hoàng để đổi lấy thỏa thuận mỗi tháng cung cấp một hũ nước suối thần miễn phí, nhưng giờ Trầm Sát lại thẳng thừng từ chối không cần đá Phượng Hoàng, ngược lại đòi thêm hai hũ, thế này là muốn bóp chết lão tộc trưởng rồi.

Khuôn mặt Thạch Tiểu Cẩm có chút lo lắng.

Đá Phượng Hoàng này nếu không xuất hiện ở chợ đêm Tụ Bảo của Hội Hoa Lâu, thì người của Long Dẫn Tộc cũng không dám tùy tiện lấy ra, bởi sợ mang tai họa. Trong Long Dẫn Tộc không ai có võ công cao cường, cho nên cũng không có ai có bản lĩnh bảo vệ đá này. Hơn nữa, với những người sống ẩn dật như bọn họ, có thể khắc chế thần binh, có thể tránh độc, thực ra đều chẳng có tác dụng gì cả. Nếu cứ để vậy, chi bằng đưa cho Trầm Sát, rồi dùng nước suối thần đổi lấy bạc.

Nước suối thần, nếu tùy tiện đem ra ngoài thì chưa chắc người ta sẽ tin nó có công hiệu to lớn như vậy, cũng không phải vừa dùng liền xuất hiện tác dụng ngay lập tức, nên muốn bán cũng không dễ. Thêm nữa lại là nguyên nhân đầu tiên, nhỡ có người biết công dụng của nước suối thần, rồi lại xuất hiện ác nhân đến đoạt bảo thì phải làm sao đây?

Hiện tại, bọn họ có thể tin tưởng nhân phẩm của Trầm Sát và Lâu Thất, lại không phải lo bọn họ không có bạc, giờ cả hai đều ở trong tộc mình, nên âm thầm thương lượng ổn thỏa việc làm ăn này, sau này chẳng phải sẽ bớt chuyện hơn sao.

Nhưng họ đã đánh giá thấp tài trí của Trầm Sát và Lâu Thất, ngược lại còn đánh giá cao lòng tốt của chính mình.

Trầm Sát muốn đến giúp đỡ họ vì chỗ nước thần này, còn Lâu Thất vốn không muốn đến đây.

"Đế Quân, lẽ nào trong mắt ngài, đá Phượng Hoàng này không bằng nước suối thần"

Cũng không phải là người của Long Dẫn Tộc không hiền hậu, mà là theo quan điểm của họ, với các bậc võ giả và người trong giang hồ thì đá Phượng Hoàng thực sự quý giá hơn nhiều so với nước suối thần.

Nhưng họ lại quên mất một điều.

Lâu Thất tiếp lời: "Nếu ta nhớ không nhầm," nàng nhìn sang Thạch Lỗi: "Lúc đó, ở chợ đêm Tụ Bảo cổng Hội Hoa Lâu, ngươi đã nói rằng, nếu có thể vượt qua ải sẽ có được đá Phượng Hoàng, mà bọn ta đã vượt qua ải rồi. Vậy nên, đá Phượng Hoàng này vốn dĩ phải thuộc về bọn ta."

Thạch Lỗi ngây người, mặt đỏ bừng.

Lâu Thất lại nói tiếp: "Còn nữa, chuyện bọn ta đến đây để giúp đỡ là chuyện khác, nước suối thần này chính là thù lao cho việc chúng ta giúp đỡ các ngươi, giờ bọn ta gộp hai thù lao thành một, không lấy đá Phượng Hoàng, chỉ cần nước suối thần, như vậy không phải rất bình thường sao?"

Lão tộc trưởng và Thạch Lỗi cũng không biết nên nói gì nữa.

Lúc này, Trầm Sát lại chém thêm cho bọn họ một đao, hắn chỉ về phía dãy chum vại lớn trong sân rồi nói: "Dùng loại đó đi, một tháng 3 hũ."

Lão tộc trưởng không nhịn được, nói: "Đó, đó là cái chum mà"

"Cách nói khác nhau, trong mắt bổn Đế Quân, đó là cái hũ." Sắc mặt Trầm Sát bình tĩnh.

Sau khi rời khỏi Long Dẫn Tộc, mỗi lần Lâu Thất nghĩ lại những lời Trầm Sát nói hôm đó lại bật cười.

Không ai có thể kiếm lời từ Trầm Sát.

Trước đây, nếu nói tác dụng của nước suối thần là cường thể an thai tăng tỷ lệ thụ thai, vậy chắc chắn Lâu Thất sẽ cảm thấy việc lặn lội đường xá xa xôi để chở ba hũ nước về Phá Vực quả thực hơi phí sức, không có việc gì làm. Nhưng bây giờ, khi biết được công hiệu khác của nó, nàng lại cảm thấy rất đáng giá.

Không nói những thứ khác, nếu đám Dịch Thừa có thể uống loại nước này định kỳ, vậy khi có những việc cấp bách cần phải đưa tin, cũng không cần lo bọn họ đi đường hai ba ngày, không có thời gian cơ hội ăn uống nghỉ ngơi, sức khỏe của họ cũng sẽ không bị kiệt quệ, vậy chẳng phải quá tốt sao.

Cho nên, ba chum nước này bọn họ chắc chắn cần.

Nhưng bọn họ cũng rất phiền phức khi phải đi qua rừng cây hạnh đó, cho nên Trầm Sát và Lâu Thất ở lại Long Dẫn Tộc 3 ngày, trong ba ngày này, Lâu Thất đã vẽ bản đồ giúp họ, bảo họ chặt rất nhiều cây trúc lâu năm to lớn, tiếp theo nối các ống trúc thành "ống nước" rất dài, nàng sẽ giúp bọn họ nối ống nước từ trong suối ra đến phía ngoài rừng cây hạnh, bọn họ không cần phải đi qua rừng cây hạnh nữa, chỉ cần đợi lấy nước ở ngoài rừng thôi.

Sau khi giải quyết xong việc này, họ mới bắt đầu lên đường trở về Phá Vực.

Lư Đại Lực nhìn Tiểu Cẩm có vẻ bịn rịn quyến luyến, Lâu Thất dứt khoát để hắn lại Long Dẫn Tộc, giao cho hắn nhiệm vụ trông coi nước suối thần, đến kỳ hạn thành Phá Vực sẽ phái người đến tiếp ứng.

Lâu Thất không lo hắn sẽ bị Thạch Tiểu Cẩm xúi giục mà thiên vị bọn họ, vì Lư Đại Lực là một người cực kỳ đơn thuần, chất phác, hắn đã nhận nàng là chủ nhân thì sẽ không bao giờ phản bội. Nếu không phải nàng bảo hắn ở lại, thì dù hắn không nỡ rời xa Thạch Tiểu Cẩm đến mức nào, hắn cũng sẽ không ở lại đó.

Từ Long Dẫn Tộc trở về Phá Vực, với tốc độ của bọn họ, chỉ tốn hơn nửa tháng. Bởi bọn họ không đi theo con đường trước đây Lâu Thất đi, nên gần hơn rất nhiều.

Lúc đến gần phạm vi của Phá Vực Hoang Nguyên, cảm giác của Trần Thập và Lâu Tín hơi phức tạp, nhưng thực sự rất vui, vì bọn họ vẫn có thể trở về, thực ra đây là kết quả mà họ mong chờ nhất.

"Chủ tử, nhận được thư của Ưng Vệ."

Vì con đường mà họ đi lần này rất ít người đi qua, mặc dù gần hơn rất nhiều nhưng Dịch Thừa không thể đưa kịp thư bồ câu của cho họ,vậy nên phải đến khi trở về Phá Vực, bọn họ mới nhận được thư của Ưng Vệ.

Trầm Sát nhận thư, mở ra xem, mặt mày bỗng chốc đen lại, khắp người tỏa hơi lạnh.

Lâu Thất cảm thấy hiếu kỳ: "Trong thư viết gì vậy?"

Nàng đón lấy thư, đọc lướt qua, bỗng nhiên bật cười khì khì.

"Hóa ra Thúy Hoa đã sớm đến Phá Vực rồi." Hay đấy, nàng rất tò mò về dung mạo của cô ta, lại còn để Trầm Sát đánh giá "Trông còn xấu hơn cả Hoa Vu Tồn".

"Lần trước nàng nói đến khống chế cơn ác mộng, cũng chính là cô ta thi triển?" Trầm Sát lạnh lùng hỏi.

Lâu Thất gật đầu: "Nếu không có gì bất ngờ thì chính là cô ta." Trên đường trở về, nàng bỗng nhiên nói với hắn về việc khống chế cơn ác mộng, lúc đó Trầm Sát thật sự rất tức giận, nếu tên Phi Hoan đó ở cạnh hắn lúc đó thì chắc chắn hắn sẽ bảo nàng hạ lệnh ngũ mã phanh thây.

"Thật to gan."

Thật không ngờ, người đó lại đang ở Phá Vực, ngay trong Cửu Tiêu Điện.

"Trần Thập, tăng tốc độ, Đế Quân muốn trở về Điện gϊếŧ người." Nguyệt nhỏ giọng nói.

"Đế Quân đã vào Phá Vực Hoang Nguyên, hôm sau sẽ đến ngoại thành Phá Vực." Trong sảnh nghị sự, Ưng Vệ nói với vẻ phấn khích.

Đế Quân không có ở đây, có rất nhiều người hắn không thể không kéo vào cùng bàn luận trong sảnh nghị sự, hơn nữa, hội nghị hôm nay cũng không chính thức cho lắm, chỉ là bổ sung hoàn thiện một số việc vặt thôi. Ưng Vệ cũng không giỏi về những việc này, nên đã cho gọi nhiều người đến, cũng muốn tập hợp sở trường của mọi người.

Nhưng, hội nghị mới tiến hành được một nửa thì đã bị gián đoạn bởi thông tin này.

Sau khi hắn nói những lời này thì rất nhiều người đều không còn tâm trạng để bàn chuyện chính sự nữa.

Trong đó ngoài Tuyết Vệ, còn có ba vị trại chủ của Nguyên Dao Phong Trại được chiêu hàng lúc đầu.

Tuyết Vệ nghe Đế Quân sắp về, đương nhiên tâm trạng rất vui vẻ, câu đầu tiên mà Ấn Dao Phong hỏi là: "Vậy, không biết Lâu Thất cô nương có quay về cùng không"

"Nàng ta?" Tuyết Vệ vừa nghe đến Lâu Thất, cả người đều cảm thấy không ổn. Cho đến hôm nay, cô ta vẫn không thể tin rằng Trầm Sát sẽ thực sự từ bỏ những nữ nhân khác, chỉ cần một nữ nhân là Lâu Thất.

"Dao Phong rất tò mò về Lâu Thất cô nương, rất mong có thể nhanh chóng gặp nàng." Ấn Dao Phong thực sự rất hiếu kỳ về Lâu Thất, cô ta đã phải lòng Trầm Sát, nhưng Trầm Sát lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô ta. Một nam nhân lạnh lùng như vậy, cô thực sự rất muốn biết người phụ nữ như thế nào mới có thể khiến hắn hạ quyết tâm, chỉ cần biết đến duy nhất người đó mà thôi.

"Có gì đáng tò mò đâu, là nàng ta muốn đi, nếu còn trở về cùng với chủ nhân, chỉ có thể nói rằng nàng ta quá trơ trẽn." Tuyết Vệ nói với vẻ lạnh nhạt.

Ưng Vệ lập tức quát một tiếng: "Tuyết Vệ, ngươi nói bậy bạ gì thế?" Có phải không cần mạng sống nữa không? Vả lại, bọn họ đều rất áy náy với Lâu Thất.