Đế Vương Sủng Ái

Chương 293

Nghe Lâu Thất nói vậy, Triệu Vân lập tức sững người.

"Tử Vân Hồ lại gây ra chuyện gì sao?"

Tử Vân Hồ thực sự rất thông minh, vì thế nếu nó muốn đi ra ngoài Triệu Vân không hề thấy lo lắng, vì với tốc độ của nó, trong thiên hạ này không mấy người có thể bắt được nó. Lần này hắn dẫn theo nó chẳng qua là vì nó tự chui vào xe của hắn, thậm chí nó còn chỉ đường cho ngựa, kết quả hắn phát hiện ra, đường nó chỉ chính là hướng đi về thành Nặc Lạp.

Khi đó Triệu Vân cũng rất bất ngờ, hắn đoán nàng chắc đang ở thành Nặc Lạp, chỉ là không biết tại sao lại đi lạc với Tử Vân Hồ, chỉ cần hắn dẫn Tử Vân Hồ đi theo, mấy ngày tới chắc có thể ở cùng nàng.

Thật không ngờ, hắn ta cũng có mặt.

Thật không ngờ, Tử Vân Hồ lại gây ra chuyện.

Triệu Vân đột nhiên có dự cảm chẳng lành, việc hắn tưởng tượng rất tuyệt vời, kế hoạch cũng rất hoàn hảo, chắc đã bị biến cố này phá hỏng hoàn toàn.

"Chắc đã gây ra chuyện không hề nhỏ." Lâu Thất chửi thầm mấy lần trong bụng, rất muốn chửi cả ông trời. Nàng quay người hỏi thị nữ áo xanh: "Đây là thư phòng nào đưa tới?"

Thị nữ áo xanh nói: "Bẩm phu nhân, là lời mời khách ở phòng chữ vàng đưa tới!"

Phòng chữ vàng!

Hồng là thấp nhất, vàng là tôn quý.

Người có thể vào phòng chữ vàng cũng không biết có thân phận gì!

Hơn nữa điều khiến Lâu Thất nghĩ không ra là, phòng chữ tím là do Triệu Vân đặt, Tử Vân Hồ cũng đi theo hắn tới đây, nếu như là Tử Vân Hồ gây ra chuyện, sao lại không đi tìm Triệu Vân?

Nàng là khách của Triệu Vân, bây giờ lại không mang thân phận Thất công tử, cho dù có người biết Tử Vân Hồ là thú cưng của Thất công tử thì cũng phải tìm Thất công tử mới đúng.

Hiện nay nàng mặc trang phục nữ nhi, còn là một nữ nhi che giấu thân phận, tới phu quân cũng dẫn theo cùng, ai có thể liên hệ nàng với Thất công tử được chứ?

Tử Vân Hồ gây chuyện, sao có thể chính xác tìm tới nàng được!

Kì lạ quá! Kì tới mức nàng cũng muốn đi gặp đối phương!

Triệu Vân cũng khá ngạc nhiên, Tử Vân Hồ cho dù có chạy tới phòng chữ vàng thì thị nữ ở đó chí ít cũng có thể bảo vệ khách của phòng chữ vàng bình an vô sự, vì thị giả, thị nữ của mỗi phòng riêng võ công mạnh hay yếu cũng đều sắp xếp theo chữ bảy màu.

Giống như mấy thị nữ của phòng họ lúc này, công phu đều không tệ. Nếu như có người mạo phạm họ hoặc đòi xông vào, cũng phải xem có thể đánh lại được những thị nữ này hay không.

Thị giả và thị nữ của phòng chữ vàng công phu cực cao, còn nữa, người có thể vào phòng chữ vàng đều không phải người thường, thị vệ ám vệ của họ công phu cũng không hề yếu mới đúng?

Nhiều người như vậy sao có thể để Tử Vân Hồ gây ra chuyện gì lớn được?

Triệu Vân đứng dậy: "Các ngươi đợi ở đây ta đi xem sao, nhân tiện mang Tử Vân Hồ về."

Hắn vừa dứt lời, Trầm Sát đã tới bên cửa: "Việc của phu nhân ta, không cần người ngoài xen vào." Hắn giơ tay về phía Lâu Thất, ánh mắt sáng quắc: "Phu nhân, vi phu đi cùng nàng."

Lâu Thất đặt tay vào lòng bàn tay hắn, Trầm Sát nắm chặt lấy tay nàng, dẫn nàng bước ra khỏi cửa. Lâu Thất quay đầu lại nói với Đỗ Văn Hội và Tiểu Trù: "Các ngươi đợi ở chỗ Triệu công tử, đừng khách sáo với Triệu công tử, cứ ăn uống tự nhiên, Triệu công tử không thiếu tiền, các ngươi có thể ăn cho hắn mòn túi, hắn sẽ cảm thấy các ngươi rất lợi hại!"

"Vâng, phu nhân."

Triệu Vân: "..."

Nàng đang báo thù việc hắn dẫn Tử Vân Hồ tưới đây, hay là báo thù hắn không trông coi Tử Vân Hồ cẩn thận?

Ngoài cửa có hai thị giả áo trắng đang đợi: "Tiểu nhân là thị giả của phòng chữ vàng tới đón phu nhân!"

Phô trương! Chỗ nào cũng phô trương!

...

Phòng chữ vàng và phòng chữ tím có cách ly một đoạn. Tòa nhà này có kết cấu hình chữ hồi(回), lầu ba bảy phòng, diện tích khác nhau, bốn bên, mỗi bên có ba phòng lần lượt là màu hồng, cam, xanh, một bên là màu lam, tím, hai bên còn lại mỗi bên chỉ có một phòng, một bên là phòng chữ đỏ, một bên là phòng chữ vàng.

Lâu Thất được Trầm Sát dẫn đi, cúi đầu nghĩ về mùi hương trên bức thư. Từ trước tới giờ chưa từng có mùi hương nào khiến nàng choáng váng trong giây lát như vậy.

Mặc dù chỉ hơi choáng trong giây lát và nàng đã lập tức kịp phản ứng, khẽ cắn lưỡi là có thể hoàn toàn tỉnh lại, nhưng như vậy cũng đủ khiến nàng kinh ngạc. Hơn nữa nàng còn không phân biệt được mùi hương đó có thành phần gì, rốt cuộc có công hiệu gì, nàng cho rằng nó không chỉ đơn giản khiến nàng choáng váng như vậy.

Họ không ngờ rằng, người lần này gặp họ sẽ là nhân vật khiến nàng, cũng khiến Trầm Sát kinh ngạc

Tới ngoài cửa phòng chữ vàng, Lâu Thất nghe thấy Trầm Sát truyền âm: "Nơi này có ẩn náu không dưới mười cao thủ." Giọng hắn rất lạnh lùng: "Nếu như có việc gì, bổn Đế Quân bảo nàng đi nàng phải nghe lời, hiểu không?"

Lâu Thất thầm giật mình, tới hắn cùng phải thận trọng tới như vậy? Điều này chưa từng xảy ra bao giờ...

Khí tức của cao thủ nàng cũng cảm nhận được, những người này họ có lẽ chưa chắc đã thua, nhưng bây giờ nàng cảm nhận được một sự nguy hiểm khác, một mối nguy hiểm mà nàng cũng không thể nói rõ. Chỉ là một loại trực giác, có điều nàng vẫn rất tin vào trực giác của mình.

"Hai vị đợi một lát!" Thị giả áo xanh dừng bước.

Trầm Sát lạnh lùng nói: "Chúng ta không không có thói quen đứng ngoài cửa đợi người!"

Lâu Thất lập tức nhấn like cho hắn! Ngầu quá!

Một nguyên nhân khiến nàng thích Trầm Sát chính là hắn biết rõ tình hình rất nguy hiểm, mình không nắm chắc phần thắng nhưng vẫn luôn giữ vững thói quen và bản tính của mình

Người như vậy nó dễ nghe là có ý chí kiên cường, nói khó nghe là kẻ cứng đầu như một con lừa!

Thị giả áo xanh sững người, như thể chưa bao giờ gặp phải người có thể không coi khách trong phòng chữ vàng ra gì như vậy, điều kiện xét duyệt và định vị của Hội Hoa Lầu họ nghiêm khắc nhất là phòng chữ đỏ và phòng chữ vàng, trong đó có ba điều kiện xét duyệt, một là tài sản, đây là điều kiện thông thường nhất, rất nhiều người đều có thể giao nộp món tiền này, đương nhiên không phải chỉ là năm ngàn lượng vàng, đây chỉ là chi phí cơ bản mà thôi, những thứ bố trí bên trong, khi sử dụng mới là một khoản chi tiêu lớn. Nhưng đó chưa là gì, điều kiện thứ hai là võ lực, khách có thể là bản thân võ công cao cường, cũng có thể dẫn theo nhiều bằng hữu hoặc thị vệ võ công cao cường. Điều kiện thứ ba là nộp một món cổ vật, khi về, Hội Hoa Lầu sẽ trả lại cổ vật cho chủ nhân.

Không phải thế gia nào cũng có thể mang ra được cổ vật.

Vì những điều kiện này mà những người tới Hội Hoa Lầu đều biết khách ở phòng chữ vàng là người có tiền, có thế, có chỗ dựa, phần lớn mọi người đều có tâm lý nịnh nọt hoặc kết giao.

Từ trước tới nay chưa có ai giống như Trầm Sát, không muốn chờ đợi.

"Xin đợi một lát..."

Trầm Sát một chưởng đánh về phía cửa phòng chữ vàng.

Mọi thị giả, thị nữ đều hốt hoảng, bảo vệ khách là chức trách của họ, hai thị nữ ở hai bên cửa lập tức xuất chiêu chống đỡ, chưởng phong vô hình, đợi khi họ đón lên mới biết thâm hậu đáng sợ tới nhường nào.

Họ mặt biến sắc, đồng thời lùi ra xa, miệng rớm máu.

"Rầm!"

Cánh cửa bị Trầm Sát một chưởng đánh bay nhưng khi cửa mở ra, một luồng gió giống như khẽ khàng né tránh chưởng lực của hắn, thổi nhẹ về phía họ.

Lâu Thất lập tức ngửi thấy một mùi hương, sắc mặt nàng biến đổi, nàng không biết mùi hương này là thứ gì, mặc dù hiện tại Trầm Sát bách độc bất xâm, nàng cũng vậy, nhưng vẫn bị choáng đấy thôi!

Nàng đang định bước lên chắn trước mặt hắn, Trầm Sát đưa tay kéo nàng ra phía sau lưng mình. Khoảnh khắc đó, Lâu Thất thấy hắn mặt biến sắc, trong lòng không khỏi kinh hãi.

Trầm Sát không né tránh cũng không lùi lại, để mặc làn gió đó tạt vào mặt mình. Lâu Thất đứng sau lưng hắn có thể cảm thấy cơ thể hắn đột nhiên cứng đờ, còn có cả sát ý cuộn dâng.

"Trầm..."

Tay nàng vừa đặt lên vai hắn, trong phòng bỗng vang lên một tiếng cười nhẹ nhàng:"Không ngờ, thật không ngờ, đây không biết là vui mừng hay khϊếp sợ. Để họ vào."

Những thị nữ kia lập tức lùi xuống.

Lâu Thất vỗ nhẹ cánh tay Trầm Sát, nàng đâu khó nhận ra hắn có điểm bất ổn, điều khiến hắn bất ổn chính là làn hương kia.

Trầm Sát nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay hắn hơi ướt, nhưng bước chân vẫn không hề do dự, bước nhanh vào phòng.

Rầm.

Hắn vừa bước vào, cánh cửa sau lưng liền đóng sầm lại.

Phòng chữ vàng rộng tới mức không nhìn thấy tường.

Rèm cửa màu vàng tầng tầng lớp lớp, người nhảy múa ở bên kia, múa kiếm, dùng kiếm trúc, không có ánh kiếm sắc lạnh nhưng có thể cảm nhận được sát ý.

Năm nam tử trẻ tuổi mặc trang phục màu hồng đang múa kiếm, tiếng đàn vọng lại từ một hướng khác, nhưng có cách một tấm bình phong, không nhìn thấy đối phương.

Hoặc có lẽ muốn khiến họ cảm thấy bất an, quái dị.

Lâu Thất bất ngờ nhướng mày, chê bai nói: "Một đám đàn ông thô thiển, lại học các tiểu cô nương mặc xiêm y hồng phấn! Ta nói các ngươi có phải là có một trái tim thiếu nữ hồng phấn không vậy? Hay là các ngươi là thỏ đực (chỉ đồng tính nam thời cổ đại)?"

Vừa dứt lời động tác của những nam tử múa kiếm múa ra sát ý tạt về phía họ lập tức hỗn loạn.

"Chà chà, thật không trấn tĩnh, không có tố chất chuyên nghiệp, chỉ nói các ngươi là thỏ đực thôi mà động tác của các ngươi đã hỗn loạn cả rồi! Cũng may chúng ta không bỏ tiền ra mua vé, nếu không chắc chắn sẽ lấy chai nước khoáng ném vào đầu các ngươi đòi trả vé rồi."

Chai nước khoáng là cái gì?

Trả vé, là ý gì?

Hai điểm này không hiểu, nhưng cũng không ngăn cản họ nghe hiểu ý của nàng.

Tiếng đàn sau tấm bình phong dừng lại. Giọng nói lúc trước lại vang lên: "Thú vị đấy. Bổn tôn nghe nói thiên hạ xuất hiện một tiểu cô nương rất thú vị nên tới để xem, không ngờ đúng là rất thú vị."

Bổn tôn?

Lâu Thất trong lòng nghĩ thầm, lẽ nào lại là một lão yêu quái từ đâu đó chui ra?

Người đó nói xong hình như rất mong đợi Lâu Thất sẽ tiếp lời mình, nhưng Lâu Thất đường như không nghe thấy hắn nói gì, bắt đầu đi bắt Tử Vân Hồ.

"U U, con hồ ly chết tiệt còn không mau ra đây! Nghe nói ngươi cào rách mặt thú cưng của người ta, có phải sợ tội bỏ trốn rồi không?"

"Hỗn xược!" Một nam tử trang phục hồng phấn đang múa kiếm quát một tiếng: "Trước mặt tôn giả sao ngươi có thể..."

Lâu Thất rất băn khoăn nhìn hắn nói: "Này, ta không muốn nói chuyện với thỏ đực, ngươi đừng miễn cưỡng ta."

Người đó suýt chút nữa hộc máu: "Ai là thỏ đực?"

Lâu Thất đôi mắt linh hoạt đảo một vòng trên người năm người họ, ý đồ biểu đạt tương đối rõ ràng.

"Ngươi!"

"Ngươi là ai?" Trầm Sát trầm giọng bất ngờ hỏi một câu. Lâu Thất nhìn hắn, nắm chặt tay hắn.