Trong suốt quá trình, người hầu hạ dẫn đường không hề lên tiếng, cũng không có cản trở, Lâu Thất liếc hắn không dấu vết, từ thần thái của đối phương có thể nhìn ra hắn đối với võ công của Trầm Sát cực kì kinh hãi, nhưng không có tỏ vẻ sợ hãi. Chốn Hội Hoa Lầu này, ngay cả một tên hầu hạ dẫn đường cũng thật không đơn giản.
Tuy Cảnh Dao bị Mộng Bích tiên tử đánh ngã dưới sàn là muốn cứu cô ta, nhưng dùng tư thế chó gặm xương này bổ nhào trên mặt đất, đối với cô ta mà nói thì đây quả thật là một sự sỉ nhục!
Cô ta bò dậy, cắn răng nghiến lưỡi sắc mặt như ma. Mộng Bích tiên tử là cô cô của cô ta, là vì cứu lấy cô, nên cô không thể trách tội, còn nam tử thần bí mặc áo màu đỏ, dùng thủ đoạn tàn độc lạnh lùng, suýt chút nữa lấy mạng của cô, không, đã lấy được một mạng của tên ám vệ rồi! Nhưng cô ta vẫn không thể nào oán hận hắn chán ghét hắn!
Cô ta hận nữ nhân kia! Nữ nhân đứng bên cạnh hắn!
Dựa vào cái gì mà cô ta có thể trở thành thê tử của nam nhân kia? Và còn được hắn sủng ái?
"Cô cô..."
Che giấu đi vẻ mặt tàn dữ trên khuôn mặt, Cảnh Dao ngước đầu lên, trên mặt là vệt nước mắt. Lâu Thất có chút tò mò, có phải trong các môn phái càng lớn, thì những nữ nhân được nuôi dưỡng càng có tâm tư tà ác? Nạp Lan Họa Tâm là một trong những số đó, Bích Tiên Môn, Thẩm Mộng Quân hoặc là Cảnh Dao cũng nằm trong số đó, một hai người đều cảm thấy, những gì bọn họ nhìn ưa thì phải thuộc về bọn họ, bất kể là người hay vật.
Bất cứ chuyện gì cũng phải có thứ tự trước sau chớ?
Cho dù đến trễ cũng không sao, ngươi cũng phải nhìn cho rõ, đồ vật đó đâu phải của ngươi đâu, phải xem coi kẻ đó có muốn lấy ngươi hay không mà?
Xem ra, chỗ dựa dẫm càng lớn, thì càng dễ nuôi dưỡng lòng ỷ y của bọn họ, rất dễ khiến bọn họ điên cuồng quá mức.
"Cô cô, người phải làm chủ cho Dao Nhi đó..." Cảnh Dao nước mắt giàn giụa, quay lại nhìn Trầm Sát, sự uất ức trong đôi mắt nồng nàn suýt nữa khiến người khác... cười phun ra ngoài.
Mộng Bích tiên tử chỉ nghe tiếng mà không thấy bóng dáng.
"Các hạ thân thủ thật lợi hại, nhưng mà, chỉ là một câu nói đùa của tiểu nữ, bèn động thủ gϊếŧ người, các hạ có phải hơi tàn nhẫn không? Vả lại, ở đây là Hội Hoa Lầu, các hạ làm như vậy, xem Hội Hoa Lầu là chốn gì vậy?"
Lâu Thất có chút bất ngờ, tại sao Mộng Bích tiên tử không lộ diện?
Nàng vẫn còn nghi vấn, Trầm Sát đã lạnh lùng lên tiếng: "Mộng Bích tiên tử trước khi giáo huấn người khác, thì nên kiểm điểm sự giáo dục người của môn phái mình trước đi."
Phụt.
Người của môn phái cô ta đều thu nuôi trên núi từ nhỏ, gia giáo của bọn họ không tốt, vậy chẳng phải đang chửi cái kẻ đang làm sư phụ và môn chủ như cô ta sao?
Lâu Thất ráng nhịn cười, cảm thấy Đế Quân của bọn họ cũng đâu có cứng nhắc lắm đâu.
"Ngươi!" Mộng Bích tiên tử quả nhiên bị chọc tức nghẹn họng, sau đó quát lên: "Đóng cửa!"
Một câu nói rõ ràng không muốn trả treo với bọn họ, cánh cửa phòng nhanh chóng được đóng lại, Mộng Bích tiên tử quả nhiên nhịn lấy sự uất ức này?
Điều này thật nằm ngoài dự đoán của Lâu Thất.
"Các vị khách quý xin mời vào đây." Người hầu hạ áo xanh luôn đứng một bên mắt nhìn mũi mũi hướng vào tim, giống như bọn họ chỉ đang trò chuyện thôi.
Nếu nói người đó có thể mong muốn đối phương giả vờ không thấy gì, dù sao thì cũng ở trên địa bàn của mình gϊếŧ người, nói không chừng còn gây ra phiền toái cho bọn họ, nếu đánh nhau cũng sẽ gây ra tổn thất. Cho nên bây giờ chủ nhà giả vờ không nhìn thấy gì cả, theo lý mà nói thì Lâu Thất càng phải tỏ ra chưa nhìn thấy gì mới phải.
Nhưng nàng vẫn đang suy ngẫm.
Lâu Thất có một nghi vấn rất vui lòng được giải đáp tại hiện trường, nếu không sẽ nén chết bản thân mất.
Cho nên khi người hầu hạ áo xanh dắt bọn họ đến phòng chữ tím bèn hỏi: "Gia của bọn ta gϊếŧ một ám vệ của Mộng Bích tiên tử ở địa bàn của các ngươi, ngươi không nhìn thấy sao?"
Trên trán của Trầm Sát hiện lên ba vạch đen không đồng đều độ dài. Sao nghe câu nói này của nàng giống như đang muốn nói rằng, gia của bọn ta ở đây gϊếŧ người, đã gây ra họa lớn, ngươi mau mau gọi người tới bắt lấy hắn đi!
Áo xanh hầu hạ không ngờ nàng sẽ hỏi như vậy, sững sờ một lát rồi cười khổ: "Tiểu nhân đã nhìn thấy."
"Vậy tại sao ngươi không có hành động gì vậy?"
Áo xanh hầu hạ hé miệng, dứt khoác thành thật trả lời: "Lầu ba phòng chữ bảy, bảy căn phòng đều có sự sắp xếp trước sau, hồng cam xanh lam tím đỏ kim, hồng là sơ cấp, kim là tôn quý nhất. Quy củ của Hội Hoa Lầu là không xen vào ân oán cá nhân giữa các vị khách, nếu giữa họ có xảy ra tranh chấp, thậm chí có người thương vong, hi vọng khách tự mình giải quyết, nếu có phá hoại, thì bồi thường theo mệnh giá. Nhưng nếu muốn người của lầu cổ vũ ủng hộ, thì phải dựa theo tiêu chuẩn xếp hạng của phòng chữ bảy."
Lâu Thất nghe vậy bèn vui vẻ: "Chúng tôi là khách của phòng chữ tím, Bích Tiên Môn là khách của phòng chữ cam, hồng cam xanh lam tím đỏ kim, bọn ta cao hơn bọn họ tận ba cấp bậc, cho nên, nếu khi nãy bọn ta đã chiếm thế thượng phong, ngươi sẽ không cần ra mặt có đúng vậy không?"
Áo xanh hầu hạ đáp: "Đúng vậy."
"Vậy thì cũng có chút ý nghĩa đó chứ."
Lâu Thất cảm thấy chủ nhân của Hội Hoa Lầu thật là một người có cá tính, thậm chí, nàng còn cảm thấy quan điểm của hắn ta đi trước thời đại.
Nhưng mà, tuy nói là vậy, Triệu Vân có thể đặt được phòng chữ tím, cũng thật là oách quá đi.
"Vậy phòng chữ đỏ và phòng chữ kim được ai đặt sẵn vậy?" Lâu Thất lại tò mò hỏi tiếp.
"Xin quý khách lượng thứ, trừ khi khách ở phòng chữ tím và phòng chữ kim đồng ý tự mình nói ra, nếu không chúng tôi không thể tiết lộ thân phận của khách quý được."
Và cũng nói là, ba phòng khách quý nhận được sự bảo hộ đi.
Vừa dứt lời, vài tên thị nữ xinh đẹp cử một tấm bạt tựa tựa nghi trượng qua đây, đến bên cạnh bọn họ, tấm bạt này che đậy ánh nhìn của khách khứa ở đại sảnh phía dưới và hành lang đối diện nhìn sang.
Cũng thật là nhiều trò trống đó.
Đến phòng chữ tím, ngoài cửa trái phải lại phân biệt đứng hai tên thị nữ áo xanh, một người cử tay khấu đầu, nhẹ giọng báo, "Có khách đến."
Một người còn lại nghênh tiếp bọn họ đi vào bên trong, phúc thân hành lễ.
Cửa được mở ra, một nam tử cao to thẳng đứng, mặc một chiếc áo bào màu trắng ngà tựa mây trôi tháng ba thanh tuấn.
Trên mặt của hắn đeo một chiếc mặt nạ màu bạc, trên chiếc mặt nạ khắc một con bạch hồ màu tuyết trắng, lộ ra bờ môi quyến rũ ướŧ áŧ, khóe miệng còn nở rộ một nụ cười nhẹ nhàng.
Các thị giả thị nữ, bao gồm Đỗ Văn Hội và Tiểu Trù nhìn sững cả người.
Hai nam tử đều đeo mặt nạ, một bạc một vàng, một trắng một đỏ, đều không thấy được khuôn mặt thật, nhưng đều khiến người khác không di dời được ánh mắt.
Lâu Thất nhíu mắt, quả nhiên là Triệu Vân.
Nàng không phát hiện ý cười nơi khóe miệng của Triệu Vân bỗng dưng có chút thất vọng, nhưng Trầm Sát phát hiện ra. Ánh mắt của hắn vừa lướt qua, trong lòng nổi lên nụ cười lạnh lùng.
Bởi vì Lâu Thất không chỉ đến một mình, cho nên thất vọng sao?
Tưởng như vậy sẽ đủ sao?
"Mời vào trước đi." Triệu Vân hơi nghiêng người, dắt bọn họ vào trong.
Cửa đóng lại, Lâu Thất mới nghe thấy tiếng đàn gảy nhẹ tênh lướt qua như dòng nước chảy. Căn phòng cách âm hiệu quả tốt như vậy! Và đợi bọn họ dừng mắt lại nhìn, phòng vip quả nhiên kiểu cách không giống như những chỗ bình thường khác.
Căn phòng rộng quá đáng hết sức, trước mặt một bên có thiết lập một bục hoa, trên đó có hai thiếu nữ đang ngồi, cúi đầu nhẹ nhàng gảy đàn, tiếng đàn mềm mại thanh thoát, dường như chỉ là làm nền cho một bối cảnh âm nhạc, khiến người ta thả lỏng tâm hồn.
Dạ minh châu được treo ở bốn góc tường phòng, và có nhiều ngọn đèn lưu ly, chỉ riêng ánh sáng đã khiến người ta cảm thấy tuyệt đẹp vô biên. Từng lớp màn che, tạo ra một bầu không khí ấm áp tĩnh mịch.
Bục hoa đối diện là một chiếc giường mềm có bàn trà được phủ thảm đất dày dặn, một trong những chiếc giường kiểu mềm đó có đặt một quyển sách được mở sẵn, xem ra, trước khi bọn họ đến, Triệu Vân đã nửa tựa vào chiếc giường này đọc sách nghe đàn.
Bên bàn trà có một thiếu nữ áo trắng đang quỳ, động tác nấu trà rất đẹp. Hương trà lan tỏa trong căn phòng, không có mùi thơm tạp nham khác trộn lẫn vào.
Bên cạnh còn có một cái tủ, phía trên bày sẵn sáu cái mâm tinh tế, trong mâm đang chứa điểm tâm khiến người ta vừa nhìn đã nổi cơn phát thèm.
Lâu Thất đang chìm đắm trong tâm tư khen ngợi căn phòng này, sắc mặt dưới chiếc mặt nạ của Trầm Sát càng lúc càng đen tựa mực. Trong một căn phòng thanh lịch như vậy, nếu như hắn không đến, nếu Triệu Vân cho lui đám thiếu nữ phục vụ này, thì có phải hơi bị mờ ám không?
Mục đích của Triệu Vân rõ ràng như vậy, Thất Thất đừng có nói với hắn rằng, nàng không nhìn ra được.
Giơ cánh tay ra nắm lấy Lâu Thất đưa vào trong lòng mình khi nàng định ngồi xuống một chỗ kế bên, cùng ngồi vào một chỗ.
Chiếc giường mềm dáng dài, vốn chỉ cung cấp cho con người nằm nghỉ ngơi, hai người ngồi xuống cũng không cảm thấy chật chội, nhưng chẳng phải chỉ có những lúc hai người mới được thân mật như vậy thôi sao? Trước mặt người ngoài như vậy, là có ý gì.
Lâu Thất cảm thấy Đế Quân hơi bị ấu trĩ.
Triệu Vân ngồi ở đối diện bọn họ, cười nói: "Ta tưởng đến hẹn chỉ có Thất công tử."
Nếu là Thất công tử, thì chỉ có một mình nàng, với cách hóa trang nam nhân, thân phận của một người. Nhưng nàng đã khôi phục thân phận, và dựa vào bên cạnh hắn như vậy, vậy thì, thì là...
Đế Phi của Phá Vực.
Triệu Vân cảm thấy bản thân không thích, không thích lắm.
"Tử Vân Hồ của ta đâu?" Lâu Thất cảm nhận được hơi thở lạnh lùng của nam nhân ngồi bên cạnh, thực ra cũng chả dám ở lại lâu, sợ chút nữa hai người họ sẽ đánh nhau.
"Bây giờ ta phải xưng hô ngươi là cái gì?" Triệu Vân không có trả lời câu hỏi của nàng.
Lâu Thất vừa sững lại, bàn tay liền bị nhéo mạnh, nàng trợn ngược mắt, nói: "Đây là phu quân của ta, hoặc là ngươi có thể gọi ta là Trầm phu nhân?" Thực ra nếu Triệu Vân biết được thân phận thực sự của nàng, biết người bên cạnh nàng là Trầm Sát, nhưng con người Triệu Vân có chỗ thông minh, không nói trắng ra, hắn có thể cứ thế phớt lờ Trầm Sát.
Nụ cười của Triệu Vân không giảm, lắc lắc đầu: "Không được, không được, ngươi còn trẻ tuổi như vậy, xưng hô phu nhân thực là khiến ngươi già nua đi nhiều, vả lại, ngươi đã bái đường chưa? Thành thân chưa?"
Câu nói này có chút mùi vị gây hấn trắng toát.
Trầm Sát lạnh lùng nói: "Chúng tôi đã đồng sàn cùng chẩm, ngươi có ý kiến sao?"
Phụt.
Lâu Thất suýt chút nữa nuốt nước miệng nghẹn chết.
Ấu trĩ, hai người này thật là ấu trĩ!
Nàng dứt khoác không thèm đếm xỉa đến hai nam nhân ấu trĩ nữa, đứng dậy nhìn tứ phía xung quanh tìm kiếm tung tích của Tử Vân Hồ, nếu như U U có ở đây, thì đã sớm lao vụt ra đây mới phải? Hay là, tiểu hồ ly kia giận nàng, không đồng ý gặp mặt nàng nữa?
Lâu Thất đang chuẩn bị hỏi Triệu Vân, ngoài cửa lại truyền đến giọng nói yêu kiều của thị nữ, "Công tử, có khách cầu kiến."
Tiếp theo đó, thị nữ kia bèn bưng một cái mâm bạc đi vào, trên mâm bạc đặt một lá thứ tiễn được vẽ mực lan ở dưới đáy. Nhưng mà, thị nữ dâng chiếc mâm bạc đến trước mặt của Lâu Thất.
"Phu nhân, lời mời của khách xin được gặp mặt."
Lời mời gặp mặt? Bởi vì đây là phòng chữ tím, cho nên muốn gặp người ở trong đây, còn phải đưa thư tiễn vào đây trước sao?
Lâu Thất đang định giơ tay đón lấy, đột nhiên ngửi được một mùi thơm cực kì nhạt cực kì nhạt, truyền ra từ lá thư tiễn kia, sắc mặt của nàng đột nhiên thay đổi.
Mở bức thư ra, một lượt lướt qua hàng chữ, sau đó xếp lá thư lại nhét vào trong tay áo. Nàng quay lưng nói với Triệu Vân: "Ngươi làm sao gặp được Tử Vân Hồ vậy? Nó gây chuyện rồi mà còn không biết!"