Đế Vương Sủng Ái

Chương 150

Hơn nữa, Lâu Thất quả thật trẻ trung hơn bà.

Bề ngoài của một người có thể che giấu đi tuổi tác thật sự, nhưng cũng phải có sự trẻ trung để chống đỡ. Bách Hoa phu nhân không có, trái tim của bà ta cũng đã sớm mục rỗng, vô cùng già nua. Hiện tại, bà muốn trả thù nam nhân nên mới phóng túng chính mình, dùng dung mạo diễm lệ của mình, vẻ phong tình của mình biểu hiện ra bên ngoài, nhưng lại thật sự không có chút hứng thú nào.

Dưới thanh danh vang dội của Bách Hoa phu nhân, người người đều nói Bách Hoa phu nhân xinh đẹp vô cùng, nhưng thật ra đó chỉ là nói bóng gió mà thôi, ý bảo rằng nữ nhân này rất xinh đẹp, nhưng trên thực tế cũng không phải là đẹp như vậy.

Những điểm này không phải ai cũng nhìn thấy hoặc phân tích được, nhưng tuyệt đối bọn họ có thể thấy sự bất đồng giữa hai người.

"Ta và công tử nói chuyện, có phần cho ngươi chen miệng vào sao?" Bách Hoa phu nhân vừa nói, trên mặt vừa lộ ra vẻ tươi cười, giống như người có giáo dục rất tốt, nhưng nội dung trong lời nói của bà ta lại mang theo mùi thuốc súng.

Lâu Thất nghe lời này lại không nhịn được mà bật cười: "Đại thẩm à, có phải thẩm thèm đàn ông tới phát điên rồi không? Thẩm nhìn xem ai mới là người không có phần chen miệng vào ở đây đi..." Vừa nói, nàng vừa ôm lấy cánh tay Trầm Sát.

Sau khi Lâu Thất nói, Trầm Sát cũng mím chặt môi không nói lời nào. Phải đối phó với nữ nhân hắn đã không vui vẻ gì rồi, huống chi đây lại là một nữ nhân đáng ghét!

Mặc dù Bách Hoa phu nhân đáng sợ, nhưng thấy hành động của Lâu Thất, nghe lời nàng nói, trong góc có người không nhịn được bật cười thành tiếng, sau đó mới chợt nhận ra không ổn, vội vàng che miệng lại.

Bách Hoa phu nhân nhìn chằm chằm Lâu Thất đang ôm lấy cánh tay Trầm Sát, ghen tị đến phát điên. Một nam nhân như vậy phải là của bà mới đúng! Nụ cười trên mặt nàng không giữ được nữa, nói với Trầm Sát: "Công tử, chờ ta thanh trừ những người không xứng đáng được ở cạnh ngươi xong, ta sẽ mang ngươi về Bách Hoa phủ, hoặc ngươi dẫn ta trở về phủ của ngươi." Vừa nói, chân bà ta khẽ đạp một cái, thân thể lập tức bay lên, trong tay bà xuất hiện một thứ có hình dạng giống như nụ hoa, nhìn như một loại ám khí, phóng thẳng về phía cổ họng Lâu Thất.

Trong mắt Bách Hoa phu nhân, nam nhân này không ra tay là tốt nhất, bà có thể trực tiếp gϊếŧ chết tiện tỳ kia. Nếu nam nhân kia ra tay với nàng thì bà sẽ đẩy tiện tỳ kia ra, bà và hắn ta đấu thêm một trận nữa cũng được. Dựa theo lối đánh mà bà ta thấy của Nguyệt lúc trước, nhất định là trêu đùa, cho nên bà rất nguyện ý đánh cùng hắn một trận...

Bách Hoa phu nhân cũng nhìn ra được, nam nhân này hẳn là có võ công không tệ. Đối với điểm này, bà ta tương đối thích, nam nhân phải mạnh một chút, thu phục được mới có cảm giác thỏa mãn.

Ngay khi đáy mắt nàng toát ra ý cười thì chỉ thấy Lâu Thất cũng mỉm cười, nhìn binh khí trong tay nàng lao tới trước mặt, Lâu Thất vẫn bình tĩnh, còn nói một câu: "Đại thẩm, ngươi có muốn giữ lại chút tự tôn không?"

Vừa nói, Lâu Thất vừa nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, ngay khi Bách Hoa phu nhân định châm biếm Lâu Thất rằng có phải nàng ăn cơm không no không, đánh cái gì mà yếu xìu như vậy thì chưởng kia đã ập tới, hơn nữa dường như nó mạnh lên rất nhiều, Bách Hoa phu nhân chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra thì đã bị chưởng đó đánh trúng ngực. "Rầm" một tiếng, bà chỉ cảm thấy ngực mình sôi trào, cả người bay về phía cầu thang, rơi xuống tầng dưới, nặng nề ngã ở trên một cái bàn, cái bàn đó lập tức vỡ tan. Phần lưng truyền đến cảm giác đau đớn, giống như những mảnh vụn của cái bàn kia đã cắm vào lưng bà ta vậy.

Nhất thời, Bách Hoa phu nhân vẫn không thể tin rằng bà lại bị con nha đầu kia đánh bại.

Nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy một chưởng kia đã đánh trúng vào ngực Bách Hoa phu nhân. Lâu Thất lại giống như có chút buồn bực, đưa tay phải giơ lên trước mặt nhìn một cái: "Đại thẩm, ngươi luyện thiết ngực công sao? Đánh ngươi làm tay ta đau quá!"

"Phụt!"

Bách Hoa phu nhân phun một ngụm máu ra ngoài, ngay cả bà cũng không biết là bà đã bị đánh trọng thương hay chỉ đơn thuần là tức giận quá mà thôi.

Nguyệt và đám người Trần Thập không dám đánh vào ngực nàng, nhưng Lâu Thất thì khác, nàng cố ý đánh vào ngực Bách Hoa phu nhân, cũng coi như là xả giận giúp Nguyệt.

Nguyệt vệ và Trần Thập bị Bách Hoa phu nhân quên lãng đã bay đến bên cạnh Trầm Sát, nhìn thấy Bách Hoa phu nhân dùng một tư thế vặn vẹo nằm giữa một đống hỗn độn, bọn họ không nhịn được mà bật cười.

Đám người Tiểu Liên cũng bị Trầm Sát mê hoặc. Các nàng đi khắp nơi tìm mỹ nam tử, đương nhiên là đã gặp rất nhiều mỹ nam tử, nhưng người có khí thế giống như Trầm Sát thì trước giờ bọn họ chưa từng gặp. Bọn họ mê muội nhìn hắn, cho đến khi Bách Hoa phu nhân bị Lâu Thất đánh một chưởng, bọn họ mới vội vàng tới đỡ nàng.

"Bốp!"

Bách Hoa phu nhân tát lên mặt một thị nữ.

Từ trước đến giờ Bách Hoa phu nhân đều hỉ nộ vô thường, cái tát này chỉ đơn thuần là giận cá chém thớt mà thôi, không có chút lý do nào, nhưng Tiểu Liên cũng chỉ có thể chịu đựng.

Lâu Thất nhận ra người thị nữ này chính là người ngày hôm đó đã đưa Nguyệt đến Bách Hoa phủ, ánh mắt khẽ chuyển một cái: "Liên cô nương, đại thẩm hình như không thích ngươi nữa, ngươi đến phục vụ chủ tử nhà chúng ta đi!"

Tiểu Liên vui mừng theo bản năng, nhưng trong nháy mắt đã lập tức toát mồ hôi lạnh, bởi vì sắc mặt Bách Hoa phu nhân nhìn nàng đã trở nên âm trầm. Lâu Thất biết nàng ta là Liên cô nương, còn gọi nàng ta đến bên người bọn họ, chẳng lẽ Tiểu Liên là kẻ hai lòng...

Trầm Sát kéo tay Lâu Thất, khó chịu bóp tay nàng một cái. Dám tuyển thêm nữ nhân đến bên cạnh hắn sao? Mặc dù biết là nàng nói đùa, nhưng hắn cũng không thoải mái.

Bách Hoa phu nhân còn bị đánh đến mức cả người trọng thương, đương nhiên biết những thị nữ kia cũng không phải là đối thủ của Lâu Thất, chỉ đành để bọn họ đỡ dậy, sau đó nghiến răng nhìn Trầm Sát: "Chúng ta đi!"

Mỹ nữ ra sân còn gặp kết quả như vậy, bia đỡ đạn đương nhiên phải lui xuống rồi...

Chờ bọn họ rời đi, chưởng quầy mới run rẩy bò ra ngoài, đi tới trước mặt đám người Lâu Thất, đòi bọn họ bồi thường.

"Cô nương, vừa rồi cô nương làm hỏng bàn ghế chén bát..."

"Liên quan gì tới ta? Không phải vị đại thẩm kia làm hỏng sao? Ngươi đi tìm nàng ta đòi bồi thường đi, nói không chừng giờ vẫn chưa đi xa đâu..." Lâu Thất làm vẻ mặt vô tội.

Chưởng quầy thay đổi sắc mặt, hắn nào dám đi tìm Bách Hoa phu nhân đòi bồi thường chứ?

Nhưng khi đám người Trầm Sát rời đi, vẫn cho hắn thêm một thỏi bạc.

Không ai ngờ rằng, sau khi Bách Hoa phu nhân trở về vẫn nhớ mãi không quên Trầm Sát. Khi đó, ngay cả một câu Trầm Sát cũng không nói, chỉ có Lâu Thất tự ý xuất hiện, sau đó sự chú ý của hắn lập tức dời đến người Lâu Thất, không nhìn Bách Hoa phu nhân một cái nào. Mỗi lần bà nghĩ tới cảnh bị thiếu nữ kia đánh bay, bà gần như nổi điên, nhưng sau cùng lại càng thêm mê đắm Trầm Sát.

Nhưng ngay cả một thị nữ bên cạnh nam nhân kia bà cũng đánh không lại, lấy tư cách gì đi tìm hắn đây?

Bách Hoa phu nhân suy nghĩ hai ngày, sau khi mơ thấy bóng dáng anh tuấn bất phàm của Trầm Sát lần nữa thì bà đã lập tức quyết định.

"Đi hỏi lão già đáng ghét kia một chút, cam kết năm đó lão ta hứa với bổn phu nhân còn tính không?"

Tiểu Liên nghe thấy lời này vô cùng kinh sợ, nhưng trước giờ quyết định của Bách Hoa phu nhân là thứ mà nàng không thể lay chuyển được. Nàng cắn răng, chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ: "Phu nhân, phu nhân xinh đẹp như vậy, muốn dạng nam nhân nào mà không có chứ? Cần gì phải giao du với loại người đáng ghét như lão già kia, toàn thân là độc?"

Bách Hoa phu nhân nghe thấy vậy lập tức cười khanh khách, nhưng nụ cười này động tới chỗ nàng bị Lâu Thất đánh trọng thương, suýt nữa ho khan. Bà ta trầm mặt xuống, liếc Tiểu Liên một cái: "Tiểu Liên, cả người là độc, lão già đáng ghét... mấy từ này tốt nhất ngươi đừng nói lại lần nữa. Ngươi là tỳ nữ thân cận của bổn phu nhân, đến khi lão già đó tới, ngươi cứ phục vụ hắn vui vẻ trước đi."

Tiểu Liên nghe xong lời này, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu.

"Không, không! Phu nhân! Xin phu nhân tha mạng."

"Tha cái gì?" Bách Hoa phu nhân trợn mắt nhìn nàng một cái: "Ngay cả bổn phu nhân đều phải dựa vào hắn, ngươi chỉ là một tiện tỳ mà còn có thể thoát thân được sao?"

Lúc này, thị nữ bị phái ra ngoài đã trở lại, Bách Hoa phu nhân lập tức tỉnh táo: "Tra được chưa?"

"Bẩm phu nhân, tra được rồi, người kia là Trầm Sát Đế Quân, đứng đầu Phá Vực."

"Trầm Sát?"

Bách Hoa phu nhân vội vã đứng lên, chạm tới chỗ đau, khiến cho bà ho khan một trận.

"Không ngờ tới người đó lại là người đứng đầu Phá Vực..." Bà đè nén mùi vị ngọt tanh trong cổ họng, khẽ lẩm bẩm: "Trầm Sát, Trầm Sát... Nếu như có thể lấy được hắn thì sau này bổn phu nhân sẽ ở Phá Vực với hắn, không đi tìm nam nhân khác nữa." Ánh mắt bà ta sáng lên.

Lâu Thất cũng không ngờ Bách Hoa phu nhân kia bị nàng đánh đến mức như vậy rồi mà vẫn chưa từ bỏ ý định. Nàng không biết, nhiều năm qua, Bách Hoa phu nhân đã quan hệ với rất nhiều nam nhân khác, hơn nữa những người kia đều không phải kẻ yếu, võ công cũng không kém hơn nàng, nhưng một khi bị trúng chiêu của Bách Hoa phu nhân thì chỉ có thể bày ra dáng vẻ thuần phục bà ta mà thôi. Nếu không thuần phục thì chỉ có một con đường chết! Bây giờ gặp người đàn ông như Trầm Sát, Bách Hoa phu nhân sao có thể bỏ qua được?

Nàng nghĩ tới lời nói của Bách Hoa phu nhân, nàng vẫn không nhịn được mà buồn cuời.

"Rất buồn cười sao?" Trầm Sát liếc nàng một cái.

Đám người Nguyệt và Trần Thập ở phía sau lập tức nghĩ đến hình ảnh trong lời nói của Bách Hoa phu nhân, nghĩ đến cảnh Bách Hoa phu nhân phải dùng kiệu lớn đón cô dâu Trầm Sát qua cửa, thật sự rất buồn cười. Nhưng ở trước mặt Trầm Sát bọn họ lại không dám giễu cợt. Không ngờ, bọn họ không dám, nhưng lại có người dám.

"Chủ tử, người ta dùng mười dặm hồng trang đón dâu để đón chủ tử qua cửa đó, chàng không động tâm thì để ta tới thay cho..."

Nhìn Lâu Thất còn chưa nói dứt lời đã bị chủ tử xách lên, Nguyệt lại vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Hừ, đáng đời, ai bảo ngươi vuốt râu cọp!

Lâu Thất bị Trầm Sát ném lên xe ngựa, hắn chống tay xuống, thân hình cao hơn một mét chín lại nhẹ nhàng vô cùng, nhảy tới trước mặt Lâu Thất. Nhưng khi Lâu Thất bị hắn đè xuống nàng lại không cảm thấy hắn nhẹ chút nào. Lúc này hắn vô cùng cao lớn, đè ở phía trên nàng, tạo cho nàng cảm giác giống như hắn có thể thay nàng chống đỡ cả bầu trời.

"Bổn Đế Quân không thích đùa kiểu vậy!" Trầm Sát nghiêm túc nhìn nàng.

Lâu Thất ngượng ngùng: "Vậy sau này ta không nói nữa."

Trầm Sát im lặng nhìn nàng, một lúc lâu sau, điều khiến nàng bất ngờ là hắn không nhân cơ hội này hôn nàng mà lại xoay người ngồi vào một bên, nhắm mắt lại.

"Bổn Đế Quân mệt, không được làm phiền!"

Lâu Thất mặt đầy hắc tuyến, nàng đâu có gây ồn ào chứ? Nhưng cuối cùng Lâu Thất vẫn không nói gì, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Rời khỏi khách điếm, ra đến cửa thành, Kim lão lập tức nói lời từ biệt cùng Lâu Thất.

Lâu Thất còn tưởng rằng ông sẽ đi cùng nàng tới Phá Vực, nhưng hiện giờ nghe nói ông phải rời đi, trong lòng Lâu Thất có chút tiếc nuối. Nàng thật sự rất thích ông lão này, nếu ông có thể tới Phá Vực thì nàng sẽ có thêm người trợ giúp nha.

Thấy đôi mắt của nàng khẽ chuyển động, Kim lão lập tức khoát tay một cái: "Thất nha đầu, ngươi đừng đánh chủ ý lên người ta, hai ngày nay ta đã nghe ngóng rồi..." Ông kéo Lâu Thất sang một bên, thần bí hạ thấp giọng: "Phá Vực của tên nhóc Trầm Sát kia đang ở thời điểm bắt đầu đại loạn, người muốn gϊếŧ chết hắn đã xếp hàng dài ở bên ngoài hoàng cung Bắc Thương rồi. Lúc này đến Phá Vực chính là chịu khổ mà không có lợi, ta không đi đâu!"

Lâu Thất im lặng không nói gì...