Đế Vương Sủng Ái

Chương 149

Kim Lão gật đầu nói: "Không sai, chính là cô ta, nhưng sư điệt à, bây giờ ngươi không được tùy tiện đồng cảm cho cô ta, bây giờ cô ta đã không còn là kẻ số khổ khiến người trong thiên hạ phải thương xót nữa rồi, bây giờ cô ta là Bách Hoa phu nhân rất có tiếng tăm, có điều là tiếng ác."

Thì ra Bách Hoa phu nhân khi còn nhỏ cũng rất thê thảm. Mẫu thân vốn là một đào hát ở nhạc phường, vì dung mạo vô cùng xinh đẹp nên một lần nọ tới hát tại phủ vương gia khác họ đã lọt vào mắt vương gia, bị ép ở lại trở thành tì thϊếp của ông ta. Vì cô ta rất xinh đẹp dịu dàng, vương gia kia lúc đầu cũng rất sủng ái cô ta, mấy năm đầu sau khi sinh ra Bách Hoa phu nhân cũng sống rất ổn, mặc dù trong phủ từ vương phi cho tới những tì thϊếp khác đều thường xuyên gây sự với mẹ con họ vì đố kị với mẹ bà ta, nhưng họ đều nhịn. Cuộc đời của Bách Hoa phu nhân thay đổi vào năm bà ta mười một tuổi, vương gia khác họ rời nhà hai năm vì công vụ nay đã về phủ, đêm đại tiệc, ông ta nhìn thấy con gái mình trong hai năm dường như đã lớn phổng phao, dung mạo như tiên trên trời. Bách Hoa phu nhân khi đó còn xinh đẹp hơn mẹ của bà ta rất nhiều, có cha thân phận cao quý, có mẹ thân phận thấp hèn, vừa được sủng ái lại cũng là kiếp nạn, khiến trên người bà ta có một loại khí chất rất mâu thuẫn, hơn nữa lại xinh đẹp, thiếu nữ như vậy khiến chính cha bà ta cũng phải điên cuồng.

Mẹ bà ta nghe xong liền hộc máu, nhưng vương gia uy hϊếp cô ta, nếu như không giúp ông ta toại nguyện sẽ vứt cô ta vào trong quân doanh, trong quân doanh hàng ngày phải hầu hạ hàng trăm quân tướng, không tới hai tháng sẽ bị dày vò tới chết. Mẹ của bà ta cuối cùng vẫn đồng ý với vương gia, đêm hôm đó tận tay cho bà ta uống một cốc xuân dược, đưa bà ta lên giường của cha đẻ mình.

Bách Hoa phu nhân thực sự không thể chấp nhận được sự thật này, bà ta căm hận cha mẹ ruột của mình, sau ba năm nhẫn nhịn đã tận tay gϊếŧ chết họ. Mới đầu Bách Hoa phu nhân cũng không muốn sống tạm bợ nữa, chỉ không ngờ khi bà ta bị nhốt, lao đầu ngục tốt cũng khó lòng kháng cự được với nhan sắc của bà ta, mấy người liền cùng nhau làm nhục bà ta.

Kết quả, Bách Hoa phu nhân tính tình thay đổi, lợi dụng nhan sắc mê hoặc quan viên phụ trách vụ án này, phán bà ta vô tội được phóng thích. Đương nhiên, thực ra là hoàng thất Đông Thị cũng đã rất bất mãn với vị vương gia khác họ này, nhưng không nghĩ ra được cách nào để loại trừ ông ta. Hành động của Bách Hoa phu nhân đã giúp được hoàng thất một việc lớn, lại chỉ là một thiếu nữ, thả bà ta ra còn có thể nói là đại ân của hoàng thất.

Bách hoa phu nhân được thả ra như vậy, lại có duyên bái vào Bích Tiên Môn, chỉ có điều không được mấy năm lại nghe nói bà ta luyện tà công bị Bích Tiên Môn đuổi đi.

Trải qua những chuyện này, tính tình của Bách Hoa phu nhân thay đổi hoàn toàn nhưng lại càng thêm xinh đẹp, bà ta gả ba lần, lần nào cũng gả cho người cực kỳ giàu có, không bao lâu phu quân đều chết vô cớ, cuối cùng tài sản đều rơi vào tay bà ta. Nhiều năm như vậy, Bách Hoa phu nhân cũng đã tích lũy được tài sản như núi, nhưng bà ta không gả nữa mà bắt đầu tìm kiếm mỹ nam trong khắp thiên hạ, ban đầu cũng có một số mỹ nam ưng ý nhan sắc hoặc tài sản của bà ta nên không ít người chủ động tìm tới, không bao lâu sau, kẻ nào kẻ đấy thân hình khô đét bị khiêng ra chôn cất đại.

Có người bắt đầu đồn đại rằng Bách Hoa phu nhân lấy dương khí để bồi bổ, những nam tử kia đều đã bị bà ta hút hết dương khí tinh khí mà chết.

Những nam nhân khác mới không dám tới Bách Hoa phủ nữa.

Chỉ có điều khẩu vị của Bách Hoa phu nhân đã trở nên kén chọn, thấy rằng mọi nam tử bây giờ đều không đủ đẹp, bà ta liền phái thị nữ công phu cao cường của mình đi khắp nơi tìm mỹ nam cho mình.

Khổng Tu nghe Kim Lão nói vậy chỉ thở dài, sau đó cất bước rời đi không quan tâm tới tình hình dưới lầu nữa.

Nói cho cùng hai sư thúc sư điệt này đều là những người lạnh nhạt, Khổng Tu vì Lâu Thất là nghĩa nữ của bạn thân lại là ân nhân của ông ta, Kim Lão thì vì thấy Lâu Thất ưng mắt và hợp tính với mình nên họ chỉ quan tâm tới những việc có liên quan tới Lâu Thất, còn việc của Trầm Sát và thị vệ của Trầm Sát thì họ chả buồn quan tâm, đặc biệt là lại dính líu tới loại người như Bách Hoa phu nhân, họ né tránh còn chả kịp.

"Cút."

Nguyệt đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, nếu không phải Lâu Thất đang dưỡng thương ở trên lầu, sợ kinh động tới nàng ta hắn đã ra tay từ lâu rồi. Có điều khinh công của Bách Hoa phu nhân thực sự khiến hắn kinh ngạc, hơn nữa cước pháp của Bách Hoa phu nhân cũng rất thần kỳ, cho dù hắn tránh thế nào đi nữa thì bà ta cũng có thể bám sát theo.

"Lang quân không hề dịu dàng chút nào nhưng ta thích, lang quan giận dữ cũng rất đẹp."

Tiểu Liên và các thị nữ khác đã chặn hết các cửa từ lâu, còn có người vây xung quanh, người ăn cơm trong đại sảnh bây giờ cũng không thể ra ngoài được, chỉ đành ngồi lại nhìn Bách Hoa phu nhân săn mỹ nam.

Lúc này những nam nhân kia nhìn Nguyệt vừa đồng cẩm vừa đố kỵ.

Nguyệt thực sự nổi giận, đặc biệt là khi móng tay sơn đỏ tươi của Bách Hoa phu nhân định chạm nhẹ vào ngực hắn, ánh mắt hắn sắc lạnh, tay hóa thành đao, lập tức chém xuống cổ tay bà ta.

"Ôi, lang quân nhẹ một chút nào..." Bách Hoa phu nhân rụt tay lại, lấy bộ ngực hở ra một nửa của mình để đỡ. Nếu như thủ đao của Nguyệt thực sự chém xuống vậy thì chỉ có thể chém vào bộ ngực trắng ngần của bà ta.

Nguyệt vội vàng thu tay lại, Bách Hoa phu nhân đã ghé sát môi hồng lại, muốn bước tới hôn lên môi hắn.

"Vô sỉ."

Nguyệt giận dữ thét lên, thân hình nhanh như cắt, không biết Bách Hoa phu nhân hành động thế nào mà vẫn có thể ghé sát ngực hắn chạy theo cùng.

Ngay lập tức, Nguyệt nộ khí công tâm nhưng một khi hắn xuống tay, Bách Hoa phu nhân lại lấy bộ ngực bự ra đỡ, khiến hắn không thể không né tránh lại né tránh. Thân pháp quái dị của bà ta cũng theo sát hắn, nhìn giống như Nguyệt đang bị bà ta chọc ghẹo vậy.

"Nguyệt vệ đại nhân!" Trần Thập đi cho đám ngựa Phi Ngân ăn xong bước vào từ cửa sau liền phát hiện ra cảnh này, lập tức rút kiếm định xông lên.

"Phu nhân và lang quân đang chơi đùa, đại ca, huynh định làm gì vậy?" Tiểu Liên bật cười giòn tan, dẫn theo hai thị nữ quấn lấy Trần Thập. Họ đều được Bách Hoa phu nhân dạy bảo, bình thường cũng thường xuyên góp vui bên giường, khi chơi đùa cũng không khác gì Bách Hoa phu nhân, chỉ một lát đã khiến Trần Thập mặt đỏ tía tai nhưng cũng không thể ra tay với họ.

Thị vệ Phá Vực không sợ đổ máu đổ mồ hôi, không lùi bước trước quỷ quái nhưng khi một chưởng đánh ra người ta lấy ngực ra đỡ thì họ đâu còn dám hạ chưởng xuống nữa.

Trên lầu, Trầm Sát vốn dĩ nghe thấy âm thanh nhưng một là tin Nguyệt có thể giải quyết, hai là hắn cũng không muốn lúc này rời xa Lâu Thất nửa bước vì thế vẫn chưa ra khỏi cửa.

Đợi tới khi hơi thở của Lâu Thất đã đều đặn, nghe thấy âm thanh dưới lầu mới hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Nàng nghỉ ngơi một lát đi, bổn Đế Quân đi xem sao."

Trầm Sát mở cửa phòng, bước xuống lầu.

Bách Hoa phu nhân rất hài lòng với tướng mạo của Nguyệt, hơn nữa phát hiện ra thân thủ của hắn cũng rất lợi hại, trong lòng càng thêm yếu thích, bà ta không thích những tiểu sinh yếu ớt, ngược lại thích kẻ mạnh, công phu lợi hại tướng mạo tuấn tú, đây chính là nam nhân mà bà ta yêu thích nhất. Đặc biệt là khi nam nhân vốn dĩ kiêu ngạo bị bắt về, cuối cùng cũng phải cầu xin được hợp hoan với bà ta trên giường, bà ta lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Nam nhân thì đã sao? Có quyền có thế, công phu lợi hại, dung mạo tuấn tú, cuối cùng kẻ nào kẻ đấy vẫn trở thành nô ɭệ của bà ta!

Khi bà ta cảm thấy đã đùa nghịch đủ rồi có thể hạ gục người mang đi, một chỉ phong sắc bén phóng nhanh tới, mang theo sát khí mãnh liệt.

Bách Hoa phu nhân mặt biến sắc, không thể không bỏ mặc Nguyệt vệ để né tránh. Ngẩng đầu lên bà ta nhìn thấy một nam nhân cao lớn từ từ bước xuống lầu.

Hắn mắc cầm bào màu đen, cổ áo, cổ tay áo, đai lưng đều thêu vân mây màu vàng, lông mày đậm như kiếm, kéo dài tới gần tóc mai, sống mũi cao thẳng như dãy núi đẹp đẽ, môi mím chặt mang chút lạnh lùng, ba phần tinh tế.

Đôi mắt đen sâu hun hút giống như chứa đầy nước hàn đầm ngàn năm, lại như sâu thẳm tĩnh mịch khiến người ta chìm đắm.

Chỉ với một ánh mắt nhìn qua, Bách Hoa phu nhân đã cảm thấy tim đập lợi hại, bà ta bất giác đặt tay lên ngực, chỉ nghe thấy trái tim vốn đã chết của mình đập thình thịch mất kiểm soát như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Bà ta đã sống ba mươi sáu năm, đây là lần đầu tiên có cảm giác như vậy.

Nam nhân này, bà ta muốn nam nhân này! Bà ta nhất định phải chiếm được!

"Công tử..." Bà ta cũng không gọi lang quân nữa, thông thường mỗi nam nhân bà ta đều gọi là lang quân, hiện này thấy rằng cách xưng hô với nam tử này không thể giống với những người khác, nếu không sẽ là sỉ nhục hắn.

Vì thế mọi người đều phát hiện ra rằng, Bách Hoa phu nhân bỗng trở nên dịu dàng vô cùng.

Nhưng nhìn thấy nam nhân đứng trên cầu thang mọi người lập tức hiểu ra nguyên nhân.

Nam tử khôi ngô tuấn tú, khí thế kinh người này từ đâu ra vậy? Không, không, hắn quá lạnh!

Trầm Sát không buồn để ý tới Bách Hoa phu nhân, ánh mắt sắc lạnh lượt qua liền khiến những người ngồi trong đại sảnh đang ngẩng đầu lên nhìn phải vội vàng cúi thấp đầu xuống.

Thất đáng sợ, chỉ với một ánh mắt mà thôi, ánh mắt đó mang theo sát khí như hóa thành thực chất! Người nhìn vào ánh mắt hắn sẽ toàn thân run rẩy, suýt chút nữa sẽ nhảy lên và nói ta muốn về nhà.

Bách Hoa phu nhân yểu điệu bước tới hai bước, bước lên một bậc thềm, ngẩng đầu nhìn Trầm Sát ở trước mặt, giọng nói dịu dàng: "Công tử, ta là Bách Hoa, ta sẽ dùng thập lý hồng trang để đón chàng về phủ có được không?"

"Phụt! Ha ha ha...!"

Lâu Thất bước ra sau Trầm Sát, vừa hay nghe được lời này, lập tức bật cười. Đợi khi nàng nhìn thấy mặt Bách Hoa phu nhân lại càng cười ngặt nghẽo.

"Ha ha ha, thập lý hồng trang, thím ơi, thế đạo hiểm ác, thím từng này tuổi rồi hãy ở nhà chơi với cháu, uống trà kéo dài tuổi thọ gì đó thì tốt hơn.

Thím...

Bách Hoa phu nhân mặc dù đã ba mươi sáu nhưng nhìn chẳng qua chỉ như hai sáu hai bảy, hơn nữa người đời trước giờ đều bị nhan sắc của bà ta chấn nhϊếp, thường quên đi tuổi tác của bà ta, lúc này Lâu Thất gọi bà ta là thím, gương mặt vốn đang cười tươi như hoa của bà ta lập tức sa sầm.

Mọi người trong đại sảnh cằm cũng như muốn rớt xuống đất, cô nương này có phải không sợ chết không?

Tuy nhiên có người sau khi nhìn thấy nhan sắc xinh đẹp của Bách Hoa phu nhân xong lại nhìn Lâu Thất, ánh mắt họ cũng vụt sáng.

Trên thực tế nếu xét về dung mạo, Lâu Thất không thể so bì với Bách Hoa phu nhân, có điều Bách Hoa phu nhân mang vẻ xinh đẹp diễm lệ, nét mặt Lâu Thất lại mang chút tinh anh khí khái, hơn nữa mặc dù có lúc nàng rất dí dỏm nhưng ánh mắt vẫn hơi lạnh, Bách Hoa phu nhân thường xuyên quay cuồng trong đám đàn ông, buông thả quá mức, mặc dù điều này khiến bà ta vô cùng phong tình nhưng kiểu phong tình đó ít nhiều cũng dễ khiến người ta chán ngấy, giống như một bông hoa được làm từ một đống bơ. Còn Lâu Thất ngoài nét lạnh lùng ra, vóc dáng cao ráo, thân hình thon thả, dáng người đứng thẳng, nàng giống như một bông hoa tràn đầy sức sống thật sự.