Mấy người hợp lực gϊếŧ một đội đệ tử Ẩm Huyết Giáo đi tuần đêm gọn gàng, đem thi thể kéo vào trong rừng cây giấu kỹ, tiếp tục đi ở trong bóng tối lặng yên không một tiếng động.
Lăng Huyền Thư dẫn người tới nơi ẩn thân lúc trước đã tìm kĩ.
Mỗi tên Ẩm Huyết Sử đều có võ nghệ cao cường, tai thính mắt tinh, vì tránh bị bọn họ phát hiện, chỗ ẩn thân cũng không thể chọn quá gần. Có cái ở đây có thể nương theo ánh trăng lờ mờ nhìn tới cửa đập ở đối diện.
Có người canh giữ ở trước cửa đập, nếu không để ý kĩ thì khó mà phát hiện.
“Đó là…” Yến Thanh Tiêu chỉ tay vào một hướng, mới vừa muốn nói chuyện, thì miệng bị bịt lại.
Lăng Huyền Thư làm một thủ thế cấm khẩu rồi thả ra, duỗi ra ngón chỉ chỉ về phía cửa đập, thấy mọi người đều gật đầu, mới lấy hỏa chiết (hộp quẹt) trong người ra.
Hắn dùng tay che chắn, thổi nhẹ vào hỏa chiết rồi giơ lên cao, nhẹ nhàng lay lay hai lần.
Ánh lửa nhỏ này thực sự không nổi bật, không khác gì đom đóm, có cái nó ẩn trong bóng tối đen kịt, lại còn bị sẵn có người lưu tâm ở trong mắt, thì đó là sự khác biệt lớn.
Lăng Huyền Thư lo lắng bị Ẩm Huyết Sử nhìn thấy, nên cất hỏa chiết đi.
Vẫn hoàn toàn yên tĩnh.
Yến Thanh Tiêu có hơi nóng nảy, rất muốn hỏi Lăng Huyền Thư thử xem, Dư Diệu có thấy ảnh lửa hay không.
Giống như cảm ứng được suy nghĩ trong lòng y, Lăng Huyền Thư duỗi tay tới nắm chặt lấy tay y, ngón cái ở trên mu bàn tay y ôn nhu vuốt nhẹ.
Tâm trạng nôn nóng cũng bị vuốt trôi.
Phía trước bỗng nhiên truyền ra tiếng vang, đầu tiên là tiếng kim loại ma sát, tiếp theo là tiếng vang cửa đập dày nặng được mở ra.
Ẩm Huyết Sử thủ trước cửa nháy mắt có hơi chần chờ, có lẽ đang cho rằng cửa bị mở là người bên trong mở ra. Ẩm Huyết Sử đều tự phụ bản thân võ nghệ cao siêu, nào có người tránh thoát khỏi tầm mắt của bọn chúng mà ở bên ngoài mở cửa được, cho nên bọn chúng không thèm nghĩ nữa.
Mãi đến khi bên trong lộ ra, nương theo ánh sáng chiếu vào vừa thấy rõ mặt người đứng là Dư Diệu đang xoay tay quay, Ẩm Huyết Sử gác cửa mới ý thức tới xảy ra chuyện gì, cùng nhau nhào tới người hắn.
Dư Diệu nhảy lên né tránh.
Cùng lúc đó, đám người Lăng Huyền Uyên như mũi tên rời cung từ trong rừng cây đối diện vọt ra.
Vô số đệ tử Ẩm Huyết Giáo từ hai bên đông tây tuôn ra, động tác cực nhanh.
Tám tên Ẩm Huyết Sử bên trong có một nửa ở truy kích Dư Diệu đã nửa đường quay lại, dẫn dắt đệ tử chặn đứng đám người Lăng Huyền Uyên đang muốn xông vào bên trong, còn lại bốn người, ba người đi gϊếŧ Dư Diệu, một người đi thả tay quay.
Dư Diệu là do hắn mời tới giúp đỡ, tuyệt đối không thể để cho hắn bị thương ở đây, Lăng Huyền Thư gϊếŧ hai tên đệ tử Ẩm Huyết Giáo, nói với Yến Thanh Tiêu: “Cẩn thận.” Nói xong xông thẳng đến ba tên Ẩm Huyết Sử đang truy kích Dư Diệu.
Tay quay bị thả xuống.
Lăng Huyền Uyên nhíu mày nhìn vô số kể đệ tử Ẩm Huyết Giáo che chặn trước mặt, cất giọng nói: “Không cần ham chiến, đi mau!”
Thừa dịp ba người tên Ẩm Huyết Sử hết sức chăm chú vây công Dư Diệu, Lăng Huyền Thư dùng tay nâng kiếm đến, kết thúc một người trong đó.
Còn lại hai người cả kinh, lắc mình lui ra.
Dư Diệu lắc mình đến chỗ tay quay xoay lại, nói với Lăng Huyền Thư: “Hai người bọn chúng giao hết cho ngươi.”
Lăng Huyền Thư: “…”
Tuy nói khó khăn giao cho Lăng Huyền Thư, Dư Diệu nếu muốn kéo lại tay quay, cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
Song phương giao thủ, vẫn có một tên Ẩm Huyết Sử mang theo hai mươi, ba mươi tên đệ tử Ẩm Huyết Giáo canh giữ ở bên tay quay, Dư Diệu hơi tới gần thôi là bọn chúng đã muốn chạy tới vây công, hắn chạy lại không đuổi theo.
Ỷ vào bộ pháp khinh công tuyệt diệu, Dư Diệu từ đầu đến cuối vẫn không bị bọn chúng gây thương tổn tí nào, mắt thấy cửa đập sắp bị đóng kín, nhưng người của mình vẫn chưa một ai vọt vào bên trong, Dư Diệu không khỏi nóng nảy.
Không bằng liều mạng!
Dư Diệu nhảy lên giữa không trung, trở mình đầu dưới chân trên( kiểu trồng cây chuối), lấy nội lực bảo vệ yếu huyệt quanh thân, nhắm chỗ tay quay mà đáp xuống.
Ẩm Huyết Sử từ lâu đã ở nơi đó chờ hắn, hai tay nắm một thanh đoản đao, thấy hắn xông đến gần, hai thanh đoản đao liên tục xuất bảy chiêu, niêm phong lại hết thảy đường mà hắn có thể chạm tới tay quay.
Dư Diệu ở trên không bổ ra một chưởng, vốn nghĩ lấy chưởng lực để bức lui hắn một ít, để kéo thời gian tới xoay tay quay, ai biết chưởng lực chỉ đủ bức lui vài tên đệ tử Ẩm Huyết Giáo gần nhất, Ẩm Huyết Sử thì chẳng bị ảnh hưởng tí nào. Dư Diệu cắn răng, cũng không để ý bản thân sẽ bị thương do đoản kiếm gây ra, không né không tránh tiến lên nghênh tiếp.
Hai thanh đoản kiếm phân biệt vạch ở bên cánh tay phải cùng trên sườn phải của hắn, vết thương cũng không sâu, nhưng máu ở cánh tay phải vẫn chảy ra. Dư Diệu không thèm quan tâm, mượn cơ hội cướp được tay quay, quay ngược hướng tay quay lại.
Ẩm Huyết Sử lần thứ hai chém đoản kiếm tới, hai thanh hợp thành một chỗ từ trên xuống dưới chém xuống, dường như phải chém cho Dư Diệu đứt tay.
Dư Diệu đành phải né tránh.
Kết cấu cửa đập rất kỳ lạ, lúc mở ra thì nửa đoạn trên được kéo bay lên, nửa đoạn dưới lại chia thành hai nửa, kéo về hai bên trái phải, đóng vào thì cũng từ ba hướng này hợp lại. Cửa đập này rất dày, ngang cỡ bề ngang của con người.
Mắt thấy cửa đập sắp đóng lại còn không đủ cho hai người lọt vào, Lăng Huyền Uyên càng ngày càng lo lắng.
Lăng Huyền Dạ vừa đánh vừa chạy tới gần Lăng Huyền Uyên, “Nhị ca, huynh giúp đệ một tay, dùng nội lực đẩy đệ vào đó.”
Lăng Huyền Uyên đang muốn gật đầu, đã thấy bên cạnh một thân ảnh màu trắng xẹt qua, liều mạng phi thân vào cửa.
Lăng Huyền Dạ kinh hãi, giơ kiếm quét xuống ba bốn ám khí đang nhắm vào người hắn, cả giận nói: “Mộ Phi Hàn, ngươi không muốn sống sao!”
“Có ngươi.” Giữa không trung lay động đáp về hai chữ này, người Mộ Phi Hàn đã đến trước cửa đập.
Lăng Huyền Dạ không được tự nhiên bĩu môi, “Vậy ngươi cũng không nên vội vã xông tới như thế.”
Hoắc Tư Quy che chở Đào Tâm Duyệt gian nan tiến lên, “Bởi vì ngươi nói ngươi muốn đi vào, hắn lại không biết phía bên kia cửa có cái gì đang đợi, không yên lòng để một mình ngươi thâm nhập hang hổ đi.”
Lăng Huyền Dạ ngẩn ra, quát: “Mộ Phi Hàn, ngươi chờ ta một chút!”
Thời gian thở dốc, đệ tử Ẩm Huyết Giáo lúc trước bị bức lui lại xông tới, Dư Diệu muốn kéo tay quay, ứng phó với một Ẩm Huyết Sử đã cảm thấy vất vả, lại còn bị rất nhiều đệ tử Ẩm Huyết Giáo vây quanh ở giữa, dần dần cảm lực bất tòng tâm.
Ẩm Huyết Sử thấy cánh phải của hắn hành động bất tiện, ra chiêu nào chiêu nấy đều đánh úp về phía cánh phải, không chút lưu tình.
Dư Diệu thắng ở thân pháp linh hoạt, tuy một mình đánh không lại nhiều người, nhưng những người này nếu muốn thương tổn được hắn cũng không phải chuyện dễ dàng.
Ẩm Huyết Sử đánh mãi không xong, mất kiên trì, hai tay ôm thành vòng tròn, giơ hai thanh đoản kiếm bí mật mang theo tiếng gió thổi muốn đâm vào hai lỗ tai Dư Diệu.
Dư Diệu từ lúc đầu vẫn đứng im, mãi đến khi đoản kiếm kia mang theo gió rít, hắn mới giống như con cá lội nước trượt dưới hai tay Ẩm Huyết Sử vọt ra ngoài, nhanh chóng chuẩn xác bắt được tay quay, kéo vòng lên trên.
Nhưng hắn đã quên cánh tay phải mất máu nhiều khí lực không đủ dùng, kéo mãi mà vẫn chưa lên bao nhiêu, Dư Diệu có hơi hoảng thần, đang tính thử lại, lại kinh giác đoản kiếm Ẩm Huyết Sử đã áp ngay bụng mình.
Ta bỏ mạng rồi! Dư Diệu nhắm hai mắt lại.
Mộ Phi Hàn đến được trước cửa, gϊếŧ liên tiếp mười mấy tên đệ tử Ẩm Huyết Giáo, cuối cùng cũng xem như có cơ hội vào cửa.
Lăng Huyền Dạ dưới sự giúp đỡ của Lăng Huyền Uyên Yến Thanh Tiêu, hao hết khổ cực mới đến được bên cạnh hắn, “Phi Hàn, đừng đi vào một mình, chúng ta cùng vào.”
Mộ Phi Hàn đang muốn trả lời, xoay người lại thì thấy cửa đập lại đóng mấy phần, một người đi qua thì đủ, hai người thì khó mà vào. Hắn cũng không đáp lời, bỏ lại Lăng Huyền Dạ, một mình vào cửa.
“Phi Hàn!” Lăng Huyền Dạ vừa vội vừa tức, “Vì tấm Thiên Tàm tuyết y, ngươi thật sự không tiếc mạng sống mà đi vào sao!”
Bước chân Mộ Phi Hàn ngừng lại, nhưng vẫn tiếp tục chạy thẳng vào trong.
Bất ngờ có người từ bên trong cửa đập chạy ra chặn lại Mộ Phi Hàn, nâng đao chém bề phía hắn.
Mộ Phi Hàn ngẩng đầu lên nhìn, đối diện cũng là một gã Ẩm Huyết Sử, lập tức lên tinh thần đối địch, cũng nỗ lực vừa đánh nhau với gã vừa từng bước áp sát.
Công phu gã Ẩm Huyết Sử này thua hắn, một mình gã đối địch sẽ thua, nên muốn gọi thêm người đến, nhưng vì cửa đập chỉ còn dư lại một khe nhỏ, người bên ngoài muốn giúp cũng không giúp được.
“Mộ Phi Hàn, ngươi về… Đáng chết!” Lăng Huyền Dạ nóng ruột không đề phòng, suýt nữa bị một đao chém đứt cánh tay, gã hốt hoảng né tránh, vẫn tránh không thoát bị trầy da.
Nghe thấy gã nói bị đứt quãng, Mộ Phi Hàn tạm dừng tiến về phía trước, dựa lưng vào bên trái cửa, dùng kiếm đón đỡ Ẩm Huyết Sử, cùng lúc quay đầu lại nhìn Lăng Huyền Dạ.
Lăng Huyền Dạ chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở một bên cửa đập, mắt thấy cánh cửa chỉ đủ cho một người đi qua, Mộ Phi Hàn còn kẹt ở trong đó, lúc này chỉ muốn kéo hắn ra, “Lui lại!”
“Không kịp.” Mộ Phi Hàn lại ngưng thần cùng Ẩm Huyết Sử so chiêu, “Ngươi bị thương?”
“Không ngại.” Mắt thấy cửa đập lại khép thêm, Lăng Huyền Dạ cũng rõ bảo hắn đi ra không bằng là gã đi vào, đành nói, “Đi, ta theo sát ở phía sau ngươi.”
Mộ Phi Hàn ừ một tiếng, muốn một lần đẩy lùi người đối diện, lại phát hiện đang khi cùng Lăng Huyền Dạ nói chuyện, không gian bên trong trở nên càng ngày càng nhỏ, hắn muốn ra chiêu nhưng không triển khai được. Miễn cưỡng đi tới nửa bước, lại không cách nào ép được tên Ẩm Huyết Sử ra, trái lại suýt nữa bị hắn đánh rơi trường kiếm trong tay.
Cửa khép lại chỉ còn đủ để Mộ Phi Hàn nghiêng nửa người vào.
Lăng Huyền Dạ vội la lên: “Nhanh!”
Mộ Phi Hàn mím môi không nói.
Bên trong bắn ra tia sáng càng ngày càng ít, thoáng như tất cả sẽ tối tăm trở lại.
Lăng Huyền Dạ thấp giọng nguyền rủa một câu, “Không được, chúng ta sẽ tìm cơ hội mở cửa, ngươi đi ra trước đi!”
Hai cánh tay Mộ Phi Hàn không ngừng cọ sát trên cửa, cùng gã Ẩm Huyết Sử so chiêu đã là cực kỳ vất vả, nghe thấy Lăng Huyền Dạ nói như vậy, liền chuẩn bị lui về phía sau.
Ai biết Ẩm Huyết Sử lúc trước ra sức muốn đánh đuổi hắn bất ngờ thay đổi đấu pháp, bắt đầu quấn đấu với hắn, chủ ý muốn ngăn hắn lại.
Mộ Phi Hàn thử hai lần, chỉ cần hắn có ý vào cửa, gã sẽ lùi lại, mà hắn muốn lùi về sau, gã lại cuốn lấy hắn không tha.
“Ngươi đang làm gì vậy hả!” Lăng Huyền Dạ không nhịn được kéo hắn.
Bó tay hết cách, Mộ Phi Hàn không thể làm gì khác hơn là quăng kiếm, dựa vào lực kéo từ Lăng Huyền Dạ lui về phía sau.
Lùi được một nửa, đột ngột nghe được tiếng gió từ bên ngoài.
Mộ Phi Hàn cùng Lăng Huyền Dạ cùng ngẩng đầu, thấy một tên Ẩm Huyết Sử tay cầm búa lớn, đánh xuống cái tay Lăng Huyền Dạ đang lôi kéo Mộ Phi Hàn.
Một chiêu này thế đi cực nhanh, người Mộ Phi Hàn ở ngay ô cửa đập không thể né tránh, muốn né tránh, trừ khi Lăng Huyền Dạ buông tay.
Nhưng mà…
Cửa đập cũng đóng lại ngay trong nháy mắt này, nếu gã thả tay, đảo mắt một cái thôi Mộ Phi Hàn sẽ biến thành một bãi thịt nát.
Lăng Huyền Dạ mang quyết tâm, mất cánh tay này cũng không muốn buông ra, cũng nhất định phải cứu được Mộ Phi Hàn.
Cùng lúc đó, Mộ Phi Hàn cũng làm ra lựa chọn, nội lực đột ngột phát ra toàn thân, chấn cho bàn tay Lăng Huyền Dạ mở ra.
“Không!”
Lăng Huyền Dạ cảm thấy bị nghiền nát trước một bước, chính là trái tim mình.