Chờ cái gì? Ra tay đi!”
Dư Diệu mở mắt ra thì thấy đoản kiếm vừa áp sát bụng mình ở một giây trước lúc này đã đứt thành hai đoạn nằm dưới đất, mà Ẩm Huyết Sử đang cầm một đoản kiếm còn lại cùng Lăng Huyền Thư đánh nhau, có vẻ mất thế nên đang đỡ trái hở phải.
“Huyền Thiết quả là một kiếm tốt!” Dư Diệu thấy hắn dùng kiếm khí bén nhọn ép hết người xung quanh tay quay ra, vội vã đưa tay kéo lại tay quay, cánh tay phải đau đến tê dại, hắn cũng cắn răng nhịn.
Lăng Huyền Thư gϊếŧ chết Ẩm Huyết Sử, lại gϊếŧ hết mấy tên đệ tử, lúc này mới rảnh tay xé rách ống tay áo mình, lung tung băng bó lại vết thương trên cánh tay Dư Diệu. Hắn xoay người lại liếc nhìn tay quay đang tự thả, trở tay chém vào móc xích đặt trên tay quay.
“Người ở bên trong đóng cửa?” Dư Diệu hỏi.
Lăng Huyền Thư lại chém thêm hai kiếm, chém cho móc xích xiêu xiêu vẹo vẹo, làm cho tay quay rơi thêm một nửa, kẹt ở giữa, không xuống thêm được nữa.
Dư Diệu gật đầu, “Thế này có thể chống đỡ được một lúc.”
Lăng Huyền Thư vỗ vỗ vai hắn, “Lần này đa tạ ngươi, chuyện phía sau giao cho chúng ta là được, ngươi xuống núi đi.”
“Ít nói mấy lời không có tác dụng, ” Dư Diệu vỗ bỏ hắn, “Các ngươi tiếp tục vào trong đi, ta ở chỗ này chờ Tiểu Nam tới, rồi sẽ cùng hắn đi tìm các ngươi.”
Lăng Huyền Thư: “…”
Cửa đập vào thời khắc cuối cùng lại mở ra, làm cho trái tim Lăng Huyền Dạ rơi xuống đáy vực lại bay lên cửu tiêu lần nữa, không để ý đến kẻ địch, gã lôi Mộ Phi Hàn từ bên trong cửa ra, ôm chặt lấy hắn, “Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi muốn hù chết ta sao!”
Trở về từ cõi chết, Mộ Phi Hàn cũng không thể hoàn toàn khôi phục sự tĩnh lặng như trước, hắn dùng khí lực lớn hơn ôm lấy Lăng Huyền Dạ, nỗ lực rút lấy ấm áp từ trên người gã để cho mình ổn định lại, “Xin lỗi.”
Bỗng nhiên có người đẩy hai người một cái.
Mộ Phi Hàn lúc này mới thoáng lấy lại bình tĩnh, cảnh giác nhìn sang.
Yến Thanh Tiêu cả giận nói: “Các ngươi muốn thân mật thì cũng phải nhìn rõ trường hợp đã chứ, một mình ta bảo vệ hai người các ngươi rất khổ cực!”
Lăng Huyền Dạ lúng túng ho nhẹ một tiếng, thả Mộ Phi Hàn ra tiếp tục gϊếŧ địch, “Đa tạ Tam tẩu!”
Yến Thanh Tiêu: “…”
Lăng Huyền Thư từ một bên gϊếŧ tới, tay lướt qua eo Yến Thanh Tiêu, hôn chụt một cái trên môi y, rồi đi tới đằng trước giúp đỡ mấy người họ mở đường, “Trường hợp này quả thật không quá quan trọng, mà đúng là không được làm phiền tới Tam tẩu.”
Yến Thanh Tiêu: “…”
Mọi người gϊếŧ vào bên trong cửa đập.
Hai tên Ẩm Huyết Sử dẫn dắt một đội đệ tử nghênh chiến, cùng đám đệ tử ngoài cửa hình thành tư thế giáp công.
Phía sau truyền đến tiếng chém gϊếŧ kịch liệt.
Đào Tâm Duyệt vui vẻ nói: “Là sư huynh, bọn họ tới!”
Song phương lại giằng co gần nửa canh giờ, đệ tử Ẩm Huyết Giáo thấy thực sự không chống đỡ được nữa, mới dồn dập chạy trốn.
Nguyên bản tiếng hô “Gϊếŧ” rung cả chiến trường lại trong một khoảng thời gian uống cạn chén trà trở về yên tĩnh, nếu như không phải ở đây thây chất đầy đồng, bọn họ lại tưởng mình kéo một đám xông vào ngọn núi trống rỗng
“Đều không có sao chứ?” Thiệu Dục Tân thả Lăng Huyền Sương trên lưng xuống, hỏi mọi người.
“Không có việc lớn gì.” Lăng Huyền Thư thấy Phó Nam đi tới, chỉ sang phía Dư Diệu “Hắn bị thương, ngươi qua xem thử đi.”
Dư Diệu đã tiến lên đón, “Sao lại để cho Tiểu Nam chăm nom ta? Ta không có chuyện gì.”
Yến Thanh Tiêu cũng nói: “Sao ngươi lại sai người của ta làm việc?”
“…” Lăng Huyền Thư ủy khuất nói, “Ta mới là người của ngươi.”
Yến Thanh Tiêu: “…”
Lăng Huyền Sương chán ghét nhìn đống thi thể trên đất, “Những tên kia chạy đi đâu hết rồi, tại sao chỗ này quái lạ thế hả?”
Hoắc Tư Quy quan sát bốn phía chốc lát, nói: “Theo lý mà nói không nên như vậy, có người tập kích giáo, Ẩm Huyết Sử phải dẫn người chiến đấu đến cùng mới đúng, hiện giờ với tình hình này…”
“Dụ địch thâm nhập, ” Lăng Huyền Uyên nhìn đỉnh núi phía xa xa, “Hỏa Phong đang đợi chúng ta.”
Bối Cẩn Du xoa xoa máu dính trên mặt cho hắn, “Vậy còn đi không?”
“Đã đến nơi này, còn có lý do trở lại sao?” Lăng Huyền Uyên nắm chặt tay y, “Nhớ kỹ không được rời khỏi ta dù là nửa bước.”
Lăng Huyền Sương nắm lấy Thiệu Dục Tân tay, “Nhớ kỹ không được bỏ rơi ta dù là nửa bước.”
Thiệu Dục Tân: “…”
Hạ Tĩnh Hiên xách theo một cái móc câu nhảy qua, “Tiếp theo phải làm gì?”
Hoắc Tư Quy nói: “Tiếp tục đi, đằng trước đâu đâu cũng có cơ quan, mọi người phải gia tăng cẩn thận gấp bội, tận lực không được phân tán.”
Bầu trời xa xăm, dần dần sáng.
“Cẩn thận!” Hoắc Tư Quy kéo Đào Tâm Duyệt qua bên cạnh mình.
Đùng.
Trong bụi cỏ ven đường có một bẫy rập bắt thú bắn lên.
Đào Tâm Duyệt: “…”
Hoắc Tư Quy cười hì hì tiếng, thu lại cái tay vừa ôm ở bên hông Đào Tâm Duyệt về.
Lăng Huyền Sương ở phía sau nói: “Hoắc công tử, cười kiểu đó còn phối hợp với khuôn mặt già nua này, thật sự rất là hèn mọn.”
Hoắc Tư Quy: “…”
Thiệu Dục Tân nói: “Ta thấy trình độ như thế cơ quan cạm bẫy này, Tâm Duyệt vẫn có thể ứng phó được.”
“Hoắc công tử sẽ không phải là lôi kéo một đám chúng ta đến giúp ngươi cùng Đào cô nương thân cận đó chứ?” Bối Cẩn Du thở dài nói, “Nghe nói có rất nhiều cơ quan kỳ diệu làm ta còn có chút chờ mong, không ngờ đi một đoạn dài rồi vậy mà vẫn gặp những thứ này.”
Sắc mặt Đào Tâm Duyệt khẽ biến thành hồng, nhích dần ra khỏi Hoắc Tư Quy.
Phong Tích chậm rãi đi ở phía sau, “Ta thì bắt đầu cảm thấy, cái khe kia cũng không khó khăn như các ngươi nói từng nhắc tới, ta có tới hay không cũng thế.”
Hoắc Tư Quy cười khổ nói: “Ta không nói chơi, tất cả là sự thật, đừng có xem thường a. Ta bảo đảm ta vì báo thù Hỏa Phong mà đến, tuyệt đối không có loại tư tâm đó như các ngươi nói.”
Lăng Huyền Sương nhíu mày, “Thật sự không có?”
“…” Hoắc Tư Quy liếc Đào Tâm Duyệt một chút, đầu ngón cái chụm vào ngón trỏ, “Chỉ có một tí tẹo như thế.”
Đào Tâm Duyệt xoay mặt qua một bên, không đi để ý đến hắn.
“Thương thế có nặng không?” Lăng Huyền Thư hỏi Dư Diệu.
Sắc mặt Dư Diệu khẽ biến thành trắng, cả người đều treo ở trên người Phó Nam, “Không có chuyện gì, chỉ chảy máu hơi nhiều thôi.”
“Bảo ngươi xuống núi nghỉ ngơi ngươi lại không chịu.” Lăng Huyền Thư nhìn ra, vẻ sống dở chết dở này của hắn có hơn một nửa là giả ra, bằng không cũng sẽ không đồng ý tiếp tục đi theo.
Dư Diệu lườm hắn một cái, “Vậy ngươi để Tiểu Nam cùng ta xuống núi đi!”
Lăng Huyền Thư không nói lời nào.
Yến Thanh Tiêu nói: “Ngươi cũng không có nói ngươi muốn cho Phó Nam xuống cùng ngươi nha.”
“…” Dư Diệu nghiêng đầu trên vai Phó Nam, “Ta nói bây giờ vẫn còn kịp chứ?”
“Vậy các ngươi…”
Không chờ Yến Thanh Tiêu nói xong, Phó Nam nói: ” Sao lại muốn ta xuống núi?”
Lăng Huyền Thư nói: “Bởi vì A Diệu bị thương, cần nghỉ ngơi.”
“Bị thương là hắn chứ không phải ta, hay gọi người đỡ hắn xuống núi đi.” Phó Nam nói xong, thật sự muốn đi gọi người.
Dư Diệu ngăn cản hắn, “Đừng, không cần.”
Yến Thanh Tiêu nói: “Gọi người khác cũng thế, gọi ngươi cũng vậy, ngươi đưa hắn xuống núi đi, sau đó cũng không cần đi lên nữa.”
Phó Nam cau mày, “Lâu chủ không xuống núi, ta cũng sẽ không xuống.”
“Lâu chủ nhà ngươi đã có ta bảo vệ rồi, ngươi…” Lăng Huyền Thư mới nói một nửa, thì bị Yến Thanh Tiêu đạp một cước.
“Ai cần ngươi bảo vệ?” Yến Thanh Tiêu hừ nói.
Lăng Huyền Thư rất là phối hợp, “Ngươi bảo vệ ta.”
Yến Thanh Tiêu: “…”
Phó Nam đỡ Dư Diệu, “Ngươi xuống núi đi, phải xử lý vết thương cho tốt trước đã.”
“Thôi quên chuyện này đi, tiếp tục đi thôi.” Dư Diệu thả hắn ra, tự mình bước đi, hoàn toàn không còn bóng dáng suy yếu lúc trước, “Muốn ngươi xuống núi ngươi sẽ lo lắng cho lâu chủ nhà ngươi, muốn ta xuống núi ta cũng sẽ lo lắng cho ngươi, vậy chúng ta đừng xuống nữa.”
Phó Nam hơi run, cúi đầu không lên tiếng.
Lăng Huyền Thư thế mà bất mãn nói: “Đừng có nói giống như Phó Nam có tâm tư ngang ngửa với tâm tư ta đối với Thanh Tiêu nhà ta vậy.”
Yến Thanh Tiêu, Phó Nam: “…”
Mộ Phi Hàn lại kéo tay Lăng Huyền Dạ qua nhìn.
Lăng Huyền Dạ bất đắc dĩ cười nói: ” Vết thương này thật sự không là gì hết, ngươi cứ nhìn nó làm cái gì?”
“Huyền Dạ bị thương?” Lăng Huyền Sương quay đầu lại nói.
“…” Lăng Huyền Dạ thu hồi cái tay bị Mộ Phi Hàn kiểm tra, “Huynh đúng là huynh ruột của đệ, vết thương đã khép lại rồi huynh mới nhớ ra mà hỏi.”
Lăng Huyền Sương: “…”
Thiệu Dục Tân kéo Lăng Huyền Sương vào ngực, “Không phải còn có người vẫn chưa hỏi đó sao.”
Lăng Huyền Uyên, Lăng Huyền Thư: “…”
Lăng Huyền Kỳ nhướn mắt nhìn đằng trước, “Tứ ca, bị thương chỗ nào?”
Lăng Huyền Dạ chỉ chỉ một vết thương dài nằm ngang ở cánh tay trái, “Ở đây, không có việc lớn gì.”
“Không có việc lớn gì thì đệ lớn tiếng thế làm gì?” Lăng Huyền Sương nói, “Còn chỉ trích lại ta.”
Lăng Huyền Dạ: “…”
Lăng Huyền Kỳ vẫy tay với Hạ Tĩnh Hiên, “Tĩnh Hiên, nhìn xem trong bọc y phục nhỏ của ngươi có thứ gì chữa thương được không, để ta xử lý giúp Tứ ca.”
Hạ Tĩnh Hiên cũng không tìm, “Đồ trong bọc đó đều ở hết trên người ta, không có thuốc chữa thương, chỉ có trí mạng.”
Lăng Huyền Dạ, Lăng Huyền Kỳ: “…”
Phía trước xuất hiện dãy nhà, rất là mộc mạc, khác hẳn với tính cách Hỏa Phong.
Hoắc Tư Quy chỉ vào căn phòng cao nhất ở giữa nói: “Đó là Quảng nghị đường, ngày thường Hỏa Phong cùng giáo chúng nghị sự, đều ở nơi đó.”
“Thậm chí ngay cả ở đây cũng không nhìn thấy ai.” Lăng Huyền Uyên đi theo phía sau hắn, vừa đi vừa chú ý tình hình xung quanh.
“Có lẽ đang chờ chúng ta lên trên Hỏa Vân đỉnh làm một trận tử chiến, ” Lăng Huyền Thư thấy Hoắc Tư Quy đi về phía Quảng nghị đường, nói, “Phải đi qua đó à?”
Hoắc Tư Quy nói: “Con đường này tương đối gần, nếu không phải đi một vòng lớn.”
Xác định bên trong không ai xong mọi người đi theo phía sau hắn mới lục tục tiến vào Quảng nghị đường, đánh giá xung quanh, nơi đây ngoại trừ chủ vị ở giữa có một cái ghế dựa ra thì không còn gì khác, trống trải đến nỗi nghe được cả tiếng nói chuyện vọng lại.
Lăng Huyền Dạ kỳ quái nói: “Nơi này trước đây vẫn thế?”
Hoắc Tư Quy cũng cảm thấy nghi hoặc, “Trước lúc ta rời khỏi không phải thế này, ít ra cũng có hai hàng ghế, còn có bàn vuông đặt trà bánh.”
“Đúng là có bàn, xem ra chỉ dùng cho mình Hỏa Phong.” Lăng Huyền Kỳ đi tới bên cạnh ghế chủ vị, nhìn thấy ở trên bàn bày ấm trà, cảm thấy khát nước, nên muốn nhìn thử bên trong có nước không.
Hắn đưa tay cầm quai ấm, vừa kéo quai ấm lên mới biết bên trên còn bị nối với một sợi chỉ bạc.
Hạ Tĩnh Hiên ló đầu lại liếc mắt nhìn, “Đây là cái gì?”
Dưới chân truyền ra vài tiếng cùm cụp cùm cụp hưởng ứng.
Lăng Huyền Kỳ cười gượng, “Ta nghĩ ta biết đây là cái gì.”
...