*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hôm sau, Đông Lăng thức dậy, ngẫm lại hành vi ngày hôm qua của mình, cảm thấy thật sự không ổn lắm.
Hôm qua chàng vốn đã lo lắng, sốt ruột, lại nghĩ tới chuyện tâm ý của Diệp Trần với chàng không tương xứng với những gì chàng trả giá nên đâm ra khó chịu, mất tự chủ, nóng giận. Thế nhưng, nghĩ kĩ lại thì vốn chàng là người theo đuổi Diệp Trần trước. Chỉ cần Diệp Trần chịu chủ động bước một bước, đáng lẽ chàng phải thấy thế là vui rồi, mọi việc không nên sốt ruột cưỡng cầu.
Để xin lỗi, sáng thức dậy sớm, chàng định sẽ làm bữa sáng cho Diệp Trần.
Tất nhiên Đông Lăng không biết nấu ăn. Chàng gửi tin cho một vị tiên quân cực kỳ thích nấu nướng trong cung. Bỗng dưng nhận được truyền tin của Đông Lăng, vị tiên quân nhàn tản kia kích động suýt thì bật khóc. Thần tượng của y bảo: “Này, ta hỏi chút, ngươi có biết làm bánh trứng bột mì không?”
Vị tiên quân yêu nấu ăn: “…”
Bất kể thế nào, thần tượng vẫn là thần tượng, thần tượng thích làm bánh trứng bột mì cũng vẫn là thần tượng.
*bánh trứng bột mì 鸡蛋饼 về cơ bản nó là trứng cho thêm chút bột mì, có thể cho thêm hành hoa lá hẹ vào rồi đem rán lên, rán dễ chẳng khác gì tráng trứng. Công thức bánh bột mì trứng rán + sữa đậu nành là một suất ăn sáng truyền thống của người Trung Quốc, ngoài ra còn rất nhiều món ăn điểm tâm kinh điển khác. T từng chú thích một lần cuối
TruyenHD
truyện “Giới hạn của tuổi trẻ”.Bánh trứng bột mì hành hoa
Vậy là vị tiên quân nọ nghiêm túc, tỉ mỉ dạy cho Đông Lăng làm. Đông Lăng loay hoay trong bếp thử làm theo từ lúc trời còn chưa sáng hẳn, sau khi thất bại hơn chục lần, cuối cùng cũng làm thành công một cái.
Chàng nhìn chiếc bánh trứng bột mì có thể ăn được nằm trên đĩa, trong lòng thấy mừng phát điên, cảm tưởng như mình vừa ngộ được một thần công cái thế nào đó.
Chàng cầm muôi đi gọi Diệp Trần, lại bỗng nghĩ ra hiện giờ bản thân nhất định là rất bất nhã, bèn vội quay về phòng tắm rửa một lượt, rửa sạch mặt mũi lấm lem nhọ nồi, thay y phục mới, khôi phục phong độ ngời ngời thường ngày rồi mới đi gọi Diệp Trần dậy xin lỗi nàng.
Bước tới trước cửa, chàng gõ gõ cửa phòng: “Diệp Trần?”
Không thấy ai đáp, chàng lại gõ: “Trần Trần, dậy chưa Trần Trần?”
Vẫn không thấy có ai đáp lại. Chàng nhận ra bất thường, đá văng cửa phòng: “Diệp Trần?!”
Căn phòng trống không, đã được thu dọn gọn gàng. Đông Lăng vừa bước vào liền nhìn thấy một hàng chữ phát sáng bay lơ lửng trên mặt bàn.
“Bồi đế quân du ngoạn đã mấy tháng, tiểu tiên rất lấy làm vinh hạnh, vui sướиɠ khôn cùng. Qua rồi mới mẻ, lại thành chán. Tiểu tiên còn có việc khác, không quấy rầy thêm nữa. Đế quân có thể tự tìm nơi du ngoạn, dăm ba người bằng hữu, một chén rượu đυ.c, cũng thật phong lưu.”
Đông Lăng lẳng lặng nhìn những con chữ trên bàn, không nói một lời.
Chàng nghĩ, thật đúng là một kẻ vô tâm. Mặc dù chàng dụ nàng, lừa nàng nhưng trái tim chàng hết sức chân thành, thật lòng chờ đợi nàng. Nàng chẳng lẽ lại cho rằng chàng thực sự tốt tính tới mức tùy tiện đi cùng một người tới Ma giới, rồi đùa giỡn không phân lớn nhỏ với người ta, bị người ta chẳng nể mặt mà sáng sớm vẫn dậy học làm cơm lấy lòng?
Chàng không phải người như thế, tính tình chàng xưa nay đều chẳng mấy tốt đẹp.
Đông Lăng xoay người, quay trở về đại đường, đĩa bánh trứng bột mì chàng làm vẫn còn đang nằm ở đó, chàng nhìn thấy nó là lại thấy bản thân thật nực cười.
Diệp Trần bỏ chạy từ đêm qua.
Nàng mất nửa buổi tối, cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận. Trong cuộc tình này, nàng giống một món đồ chơi. Dù cho nàng cố thuyết phục bản thân rằng mình và Đông Lăng chỉ là đôi bên cùng vui đùa thì cũng không cách nào che giấu sự thực rằng, trong mối quan hệ này, nàng thất thế trước Đông Lăng.
Đông Lăng chịu chiều chuộng nàng, chịu nâng nàng lên thì nàng mới có thể nói chuyện ngang hàng với y.
Đông Lăng không muốn chiều nàng nữa thì nàng chỉ còn nước quỳ xuống nói chuyện với y.
Đây không phải thứ tình cảm mà nàng muốn.
Nàng không muốn tiếp tục sa chân sâu vào vũng bùn lầy này nữa.
Thế là nàng chạy. Nàng vẫn luôn giỏi chuyện chạy trốn này nhất, dựa vào tuyệt kỹ này mà giải quyết vấn đề sinh tồn, giờ cũng định nhờ cậy nó giải quyết giúp vấn đề tình cảm.
Nàng cắm cổ chạy một mạch về Ông Sơn, mở đại hội tầm nhìn phát triển trăm năm tới với Bạch Nhiễm, gọi hết các lộ yêu tinh, tiểu tiên tới, vui chơi nhảy múa suốt mấy ngày ròng. Uống say tiên tửu, chui vào hầm rượu đánh một giấc liền mấy tháng.
Thực ra không phải nàng chưa từng mong đợi. Đôi lúc mơ màng tỉnh lại, trong đầu nàng vẫn ôm một hy vọng mơ hồ, liệu người kia có tới tìm nàng.
Người đó tới, nàng thấy sợ. Sợ mình vừa thấy đối phương liền nôn nóng chạy tới. Người đó không tới, trong lòng nàng…
Không biết vì sao, trong lòng lại thấy khó chịu như vừa ăn phải hoàng liên, hại nàng chảy cả nước mắt.
Vậy là nàng cứ thế vật lộn đấu tranh giữa chờ đợi và sợ hãi, đắm chìm trong men say, không tỉnh táo được lấy nửa khắc.
Cuối cùng nàng bị Bạch Nhiễm lôi ra khỏi hầm rượu. Bạch Nhiễm sốt ruột bảo: “Tiên chủ mau tỉnh lại đi tiên chủ! Hội Bàn Đào sắp mở rồi, tiên chủ mau tỉnh lại đi!”
Diệp Trần loáng thoáng nghe thấy tên hội Bàn Đào, lập tức bật dậy: “Hội bàn đào hôm nào bắt đầu?!”
Tây Vương Mẫu là người lòng dạ hẹp hòi, chuyện này cả thiên giới đều biết. Ngoại trừ loại giỏi đánh đấm như Đông Lăng, chẳng ai là dám không nể mặt bà. Ai dám không nể mặt bà, bà sẽ làm cho người đó không còn mặt mũi nữa.
Diệp Trần không muốn vì chuyện ăn mấy quả đào mà đắc tội với Vương Mẫu. Nàng đưa tay lên vuốt mặt, vội vàng thay y phục, hỏi rõ thời gian rồi chạy lên thiên cung.
Lúc này lên tới thiên cung, tiệc Bàn Đào chỉ vừa mới bắt đầu. Diệp Trần thở phào nhẹ nhõm, nghênh ngang đi vào sân, bắt chuyện với mấy tiên hữu trước đây mình quen biết.
Những thần tiên chỉ có hư danh không có thực quyền như họ chỉ được đi dạo loanh quanh ngoài vườn, đám thần tiên bình thường, chẹp, thậm chí cửa vườn còn không đi qua được. Còn loại như Đông Lăng thì được ngồi ngay ngắn trong đại điện, chờ người ta bưng từng khay từng khay những quả đào tuyển chọn ngon nhất lên, lấy đó để thể hiện sự tôn quý.
Về chuyện này, Thanh Hà chân quân từng bảo rằng, chàng ta hoài nghi cái chính là vì đám người hết ăn lại nằm đó, nếu cũng vào trong vườn tranh hái đào với bọn họ thì e là tranh không thắng nổi.
Thanh Hà chân quân là bằng hữu tốt của Diệp Trần. Phụ thân của chàng ta là Đông Hải Long Vương, tính ra cũng là một Long thái tử, thân phận phải tôn quý lắm. Thế nhưng, thật không may, mẫu thân của chàng ta lại là một xà yêu, chính là cái loại chỉ mới tu luyện mấy ngàn năm, thiên kiếp còn chưa vượt đã bị sét đánh chết.
Rồng vốn tính da^ʍ, phụ thân chàng ta có con rơi ở khắp nơi, nếu tất cả con cái đều được nhận về thì Đông Hải Long cung chắc là thú vị lắm. Vậy nên, mặc dù có một người cha lợi hại nhưng Thanh Hà chân quân cũng chỉ sống như những con rồng nhỏ khác, chiếm lấy một dòng sông, nỗ lực tu luyện. Về sau, con sống đó được một vị hoàng đế mở rộng dòng chảy, trở thành một mối giao thông huyết mạch, chàng ta nhận được nhiều hương khói, nhờ vậy mới có được chút địa vị ở thiên giới.
*rồng vốn tính da^ʍ: có 1 bài khá hài hước về chuyện đi đâu cũng cᏂị©Ꮒ này của rồng trên facebook: Chủ đề: Rồng có chín người con, là sinh với ai? Tại sao có câu “Rồng sinh chín con, không con nào thành rồng?”
TruyenHD
Lần đầu tiên chàng ta được vời lên thiên giới, sợ bị người chê cười là kẻ nhà quê nên mới cố tỏ ra kiêu ngạo, lạnh lùng, chẳng quan tâm một ai. Diệp Trần là người duy nhất vẫn trưng khuôn mặt tươi cười đón chào, dẫn chàng ta đi làm quen với chúng tiên trên thiên giới, nhờ thế mà chàng ta mới thả lỏng tinh thần.
Sau này, từng có lần Thanh Hà hỏi Diệp Trần, tại sao lúc đó lại đối tốt với chàng ta như vậy.
Diệp Trần ngẫm nghĩ trong thoáng chốc rồi ngượng ngùng nhưng cũng không hề định lừa dối: “Không dối gạt huynh, lúc đó trong số các tiên hữu, huynh là người trông đẹp nhất. Ta luôn đối tốt với những người đẹp.”
Thanh Hà được Diệp Trần khen nên rất vui, bèn tặng cho nàng hai vò rượu ngon chính tay chàng ta tự ủ.
Giao tình của hai người đến nay đã được sáu ngàn năm. Rượu trong hầm của Diệp Trần, phần lớn là do Thanh Hà tặng.
Từ ngày Diệp Trần bế quan tới nay, hai người đã phải một ngàn năm chưa gặp mặt, giờ mới được hội ngộ ở hội Bàn Đào. Thanh Hà vô cùng thân thiện, giữ Diệp Trần lại nói chuyện mãi.
Vốn cả nhóm người đang nghe Thanh Hà nói chuyện. Thanh Hà vừa nói xong một tràng dài thì thấy tiếng chuông tiên vang lên. Chuông tiên vang lên là lúc tiệc Bàn Đào chính thức bắt đầu. Trước nay luôn chỉ vang sáu lần. Lần này tự dưng vang tận chín lần.
Diệp Trần nâng chén rượu, thất thần nhìn về phía đại điện mây khói vờn quanh.
Thanh Hà xòe quạt, nhích lại gần nàng hỏi nhỏ: “Nghe nói lần này Đông Lăng cũng tới.”
Tim Diệp Trần bất giác đập nhanh hẳn lên, ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra như thường: “Không phải trước nay chẳng bao giờ tới hay sao?”
Thanh Hà “chậc” một tiếng, như bỗng nhớ ra chuyện gì, chàng ta nhìn Diệp Trần đầy nghiêm túc: “Ta bỗng nhớ tới dăm ba tin đồn nghe được, nàng có tiện đi tâm sự với ta không?”
“Ồ? Tin đồn gì?”
“Nàng và Đông Lăng…”
“Đi!”
Diệp Trần kéo áo Thanh Hà đi thẳng vào trong rừng đào: “Chúng ta qua chỗ vắng người nói chuyện.”
Sau khi tiên tử cuối cùng tới đủ, chuông tiên vang lên, Tây Vương Mẫu nâng cao chén rượu, tuyên bố khai tiệc.
Đông Lăng ngồi phía bên trái Tây Vương Mẫu, Thiếu Hoa ngồi cạnh Đông Lăng. Chờ cho Vương Mẫu nói lời chúc tụng, chính thức khai tiệc, mọi người đã nâng chén uống rượu chúc mừng xong xuôi, Thiếu Hoa mới cầm chén ngồi sát vào Đông Lăng thì thầm: “Không phải bỏ trốn rồi sao? Còn tới làm gì?”
“Lại mặt.”
Đông Lăng thản nhiên đáp. Thiếu Hoa “phụt” một phát, phun sạch rượu trong miệng ra ngoài.
Đông Lăng nhíu mày cau có. Đám thị nữ vội tới thay một chiếc bàn mới.
Thiếu Hoa nhận khăn thị nữ đưa, che miệng lại, cố ngừng ho: “Này, ngươi nói nghiêm túc đấy à?”
“Ta thành thân rồi.”
“Cái gì?!” Thiếu Hoa ngẩng phắt đầu lên: “Ngươi nói gì?”
“Ta, có tên, trong sổ nhân duyên rồi.”
Đông Lăng cầm chén rượu trong khay thị nữ mang tới, nhấp một chút, thản nhiên nói: “Chừng nào mở tiệc sẽ mời các ngươi. Có điều, trước đó phải giữ bí mật.”
Thiếu Hoa im lặng, nuốt nuốt nước bọt một hồi lâu mới nói: “Ma thần trong người ngươi…”
“Càng áp thì lại càng dễ sa vào đường tà ma ngoại đạo, chi bằng cứ tùy tâm.”
Thiếu Hoa nghe vậy nhíu mày: “Đông Lăng, ngươi cũng biết Thiên Đế không tin luận điệu này mà. Ông ta trước nay vẫn theo luận điệu thanh tâm quả dục, có dục mới có ác. Năm đó chính ngươi cũng nói như thế …”
“Ta sai rồi.” Đông Lăng bỏ chén rượu xuống, nhìn ra ngoài đại điện, “Người sao có thể không có du͙© vọиɠ.”
“Thiên Đế không tin đâu. Đông Lăng à,” Thiếu Hoa nghiêm mặt, “nếu để Thiên Đế phát hiện ngươi có nửa phần động lòng, ông ta…”
“Ông ta dám.” Đông Lăng nói nhẹ tênh. Thiếu Hoa lại có thể ngửi ra mùi máu tanh trong câu nói đó, thức thời im miệng. Y biết, có nói thêm gì đi nữa cũng không nên.
Y cười cười, đổi đề tài: “Thành thân rồi sao không mang theo đi cùng?”
“Ừm,” sắc mặt Đông Lăng dịu xuống, “nàng chơi ở bên ngoài, lát nữa ta sẽ qua đón.”
Trong lúc Đông Lăng và Thiếu Hoa nói chuyện, Diệp Trần và Thanh Hà đi dạo trong rừng đào. Thanh Hà gõ cây quạt vào lòng bàn tay, đắn đo hỏi: “Ta nghe người ta nói nàng gần đây kết giao với Đông Lăng đế quân khá là thân thiết phải không?”
Nghe nhắc tới cái tên này, Diệp Trần cứng người trong một thoáng rồi nhanh chóng nở nụ cười: “Huynh nghe ở đâu ra vậy?”
“Mọi người đều nói thế. Dạo này nàng làm việc ở Minh phủ…” Thanh Hà nói ấp a ấp úng, có vẻ là không có tin tức gì đặc biệt, Diệp Trần lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Chẳng qua ta chỉ đi hỗ trợ mà thôi. Tiên hữu với nhau, chuyện nên làm.”
“Ta thấy thần sắc của nàng dạo này…” Thanh Hà nhíu mày, không biết nên nói tiếp thế nào. Diệp Trần dừng bước, quay đầu lại nhìn chàng ta dò hỏi. Thanh Hà hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy kiên định: “Không nói chuyện này nữa. Thực ra, hôm nay ta tới tiệc Bàn Đào, một là nể mặt Vương mẫu nương nương, hai là có việc muốn hỏi nàng.”
“Gì?” Diệp Trần lấy làm lạ, “Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, không cần phải trịnh trọng vậy đâu. Bằng hữu với nhau, nếu giúp được ta sẽ giúp.”
“Nàng nói thật chứ?”
Thanh Hà nhìn nàng, mắt sáng lên. Diệp Trần gật đầu: “Huynh với ta có giao tình nhiều năm, đã bao giờ ta nói giả chưa?”
Thanh Hà nhoẻn cười. Tuy Diệp Trần không mấy đáng tin nhưng quả thực chưa từng nói dối chàng ta.
Y bất ngờ tiến lên một bước, cầm hai tay Diệp Trần, giọng nói run run vì kích động.
“Hiện giờ Thanh Hà là huyết mạch đường sông ở phương Nam, Thiên Đế đã đề bạt ta thành Long Vương, quản thủy vực một phương, tuy so ra kém phụ quân nhưng tuyệt không đến mức khiến nàng xấu hổ.”
“Ta muốn hỏi thử một chút.” Chàng ta ngẩng đầu nhìn nàng, “Ta còn thiếu một vị vương phi, nàng có thể giúp ta một việc, làm vương phi của ta được không?”
Vừa dứt lời, một giọng nữ cao vυ't tận mây xanh vang lên cùng với kiếm quang lóe sáng.
“Diệp Trần! Đồ tiện nhân! Dám đoạt phu quân của ta! Ai mà chẳng biết ta và Thanh Hà chân quân là kết phát phu thê*. Ngươi không tự cầm gương mà soi lại chính mình đi. Là cái thá gì chứ!”
*kết phát phu thê: vợ chồng kết tóc
Câu này, nguyên mọi người trên dưới trong ngoài hội Bàn Đào đều nghe thấy. Tây Vương Mẫu nhíu mày bất mãn: “Hoài Thủy thần nữ này sao lại ồn ào vậy? Ra ngoài…”
Còn chưa nói dứt lời thì Đông Lăng đã đột ngột đứng dậy, đi ra ngoài.
Thiếu Hoa cuống lên vội đuổi theo: “Đông Lăng, hôm nay không được đổ máu! Tiên hữu với nhau cả, có gì từ từ nói!”