„không
có hệ thống,
anh
có thể làm gì?“
Lời Mộ Cẩm Ca như là tiếng vang trong hang động, cứ văng vẳng bên tai Chu Diễm,hắn
không
nhớ
rõ
bản thân rời khỏi Kỳ Ngộ Phường như thế nào, cảm giác như người say chếnh choáng, chờ đến khi
hắn
tìm lại ý thức
thì
phát
hiện
mình
đã
ở
trên
đường cái.
Ngẩng đầu lên,
hắn
nhìn thấy
trên
vách tường kim loại sáng loáng là khuôn mặt tái nhợt của mình,
không
chút máu nào, trắng bệch như quỷ, hai đôi mắt thất thần đầy tơ máu, thoạt nhìn vô cùng tiều tụy.
hắn
lập tức tựa vào tường chừng 5 phút, trong đầu thoạt
hiện
lên
một
ý nghĩ vô cùng quái đản trong đầu –
Người này, là ai?
Tái nhợt, gầy yếu, đơn bạc, vô lực,
đi
đường luôn
không
tự chủ mà khom lưng như lạc đà, hai mắt cúi xuống, bộ dáng chật vật,
trên
mặt
rõ
ràng lộ vẻ bất an.
Vô cùng xa lạ, nhưng mơ hồ lại vô cùng quen thuộc.
... A, nhớ ra rồi.
hắn
nhớ chính là bản thân mình lúc còn
đi
học,
Khi đó
hắn
còn chưa có hệ thống, cuộc sống vất vả lại bình thường, mỗi tối sau khi làm xong bài tập
thì
không
thể giống những đứa trẻ khác nằm dài
trên
sofa xem TV, mà phải giúp ba mẹ bày quán ở chợ đêm. Khi bạn học cùng nhau thảo luận
đi
đâu du lịch,
hắn
lại nhìn vết sẹo và vết phỏng
trên
tay, đầu
không
thể ngước lên, trầm mặckhông
nói
gì.
Đó là chuyện
đã
diễn ra từ rất lâu trước kia.
Sau đó
hắn
lại thành danh, tuổi còn trẻ
đã
nhẹ
nhàng có được kinh tế ổn định độc lập, trải qua ngày tháng sung sướиɠ ở thủ đô,
đi
đến đâu cũng nghe được người người vỗ tay khen ngợi, chiến thắng
không
ngừng, quá khứ tự ti dần dần bị
sự
kiêu ngạo thay thế,
hắn
có thể xuất
hiện
trước mặt người với nụ cười thản nhiên, bày ra vẻ khiêm tốn lại đắc thế.
Chỉ là
hiện
tại, giống như có
một
bàn tay thô bạo lột bỏ „bộ quần áo“ tự tin thong dong bên ngoài của
hắn,
không
chút lưu tình, gọn gàng linh hoạt, rất nhanh „quần áo“trên
người
hắn
rách nát, bản thân cứ như thế tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bại lộ trước mặt mọi người, khiến
hắn
cả người phát run.
– Đúng rồi, hệ thống!
Chu Diễm dừng chân, bộ dạng tức giận muốn bùng nổ,
hắn
gào la kêu hệ thống: „Con mẹ nó, mày lăn ra đây cho tao!“
rõ
ràng lúc
hắn
cần
sự
giúp đỡ ở Kỳ Ngộ Phường, vô luận
hắn
gọi thế nào, hệ thống cũng
không
trả lời lại,
hiện
tại lại làm như
không
có việc gì mà xuất
hiện, hơn nữa còn dùng giọng ôn tồn
nói
với
hắn: „Túc chủ thân mến, xin hỏi ngài có gì phân phó?“
„Mày…“ Chu Diễm tức giận đến mức hai bả vai run run, „Vừa rồi tao gọi mày, tại sao mày
không
trả lời tao!?“
Hệ thống nghi hoặc đáp: „Túc chủ, ngài gọi ta để làm gì?“
Chu Diễm quả
thật
là bị chọc giận: „Vừa rồi ở Kỳ Ngộ Phường, tao gọi mày ra hổ trợ, mày chết ở đâu? Quỷ nhát gan! Phế vật!“
Hệ thống dùng giọn ôn hòa đáp trả
hắn: „Túc chủ, nội dung ngài cần hổ trợ
khôngtrong phạm vi của ta, cho nên ta
không
thể đưa ra câu trả lời.“
Chu Diễm mở to hai mắt: “Mày
nói
gì?!“
Hệ thống tiếp tục ôn hòa
nói: „Là
một
mỹ thực hệ thống, ta có trách nhiệm chỉ dẫn hỗ trợ ngài trong phương diện ẩm thực, nhưng ta
không
phải là quản gia của ngài, takhông
phụ trách điều hòa tranh chấp hay mâu thuẫn giữa ngài và người xung quanh, cũng
không
có trách nhiệm chỉ dẫn từng bước trong cuộc sống của ngài.“
Chu Diễm rít gào: „Mày
không
phải là hệ thống sao?!
không
phải mày là vạn năng sao?“
Dường như càng muốn thêm dầu vô lửa, trong khi
hắn
càng ngày càng tức điên
thìgiọng
nói
của hệ thống càng ôn hòa: „Túc chủ, xin cho ta
nói
thẳng,
không
phải ngàiđã
quá ỷ lại vào hệ thống rồi sao.“
„Thúi lắm!“ Chu Diễm cắn răng nghiến lợi
nói, „Nếu mày cái này
không
được cái kia cũng
không
xong, vậy mày còn có lợi ích gì?
hiện
tại tao
sẽ
mạnh mẽ đem mày bức ra!“
Hệ thống cũng
không
gấp, chỉ
nói: „Túc chủ thân mến, mong ngài bình tĩnh.“
Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh cái rắm!
Chu Diễm
đã
sớm chán bộ dạng này của nó,
không
thèm để ý nó nữa. Ở phương diện này
hắn
đã
có kinh nghiệm, lại nhớ
rõ
phương pháp, cho nên tự động nhắm mắt, thử dùng ý chí mãnh liệt đem thứ vô dụng này bức ra khỏi thân thể
hắn.
Trong lòng
hắn
bừng bừng lửa giận, hận
không
thể khiến hệ thống tan xương nát thịt lập tức, cố gắng tập trung, nhưng chờ sau khi
hắn
thật
vất vả tập trung tinh thần, chờ đợi
hắn
không
phải là cảm giác thoải mái sau khi bức hệ thống ra khỏi cơ thể, mà làmột
cơn choáng đánh úp, khiến cả người muốn nôn và ngất
đi.
hắn
vịn lấy tường, nôn thốc nôn tháo,
sự
vật trước mặt càng nhìn càng
không
rõ
ràng, đầu óc cứ mơ hồ
một
mảnh, giống như có gì đó như thủy triều đánh úp vào thần tríhắn, khiến ý thức càng trở nên càng mơ hồ.
Tại sao… chuyện gì
đã
xảy ra?
Vì sao
hắn
vẫn còn nghe thấy giọng
nói
của cái hệ thống đáng ghét đó ở trong đầu? Vì sao lại thất bại?
Nó
đang
nói
gì thế này?
Ý thức được mọi chuyện
không
thể tiếp diễn như thế nữa, Chu Diễm nhanh chóng cúi thấp đầu xuống, hai chân mềm nhũn, thân thể trong nháy mắt giống như mất
đichống đỡ, cả người gần như đổ ập xuống đường.
Trước khi đầu gối
hắn
chạm đất, cả người giống như là máy móc chết máy được khởi động lại, dưới chân
đã
có khí lực trở lại, ổn định thân mình, sau đó chậm rãi đứng thẳng lên,
không
thấy lấy
một
chút suy yếu nào như trước đó.
Chỉ thấy môi
hắn
giật giật, lầu bầu
nói: „65%“
--70/100.
--75/100.
--80/100.
--85/100.
......
******
Sau khi Chu Diễm rời khỏi, Hầu Ngạn Lâm ngồi ở quầy tính tiền, vuốt cằm lâm vào trầm tư.
hắn
cảm thấy lúc Chu Diễm rời
đi
có gì đó
không
đúng.
Với người có tính cách như Chu Diễm, sau khi thua trận, cụp đuôi bỏ chạy cũng là bình thường, nhưng thời điểm
hắn
rời
đi
không
khỏi quá mức bình tĩnh
đi.
không
biết có phải ảo giác của mình hay
không, Hầu Ngạn Lâm cảm thấy khi Chu Diễm rời
đi
khóe miệng có hơi nhếch lên, vì
hắn
cúi đầu nên
anh
không
nhìn
rõ
lắm, nếukhông
phải
anh
quan sát chặt chẽ
thì
sẽ
không
phát
hiện
ra được.
Tại sao còn có thể cười như vậy?
Hầu Ngạn Lâm càng nghĩ càng thấy mơ hồ, vì thế
một
lần nữa mở lá thư của „Kỷ Viễn“ ra xem lần nữa, lại thất vọng vì dù Chu Diễm
đã
rời khỏi, nhưng lá thư vẫn là
mộtđống mã lộn xộn,
không
có hồi phục.
không
có biện pháp,
hắn
mở ra trang tìm kiếm, đánh tên Kỷ Viễn vào, tính tìm
một
số thông tin, xem có thể tìm ra manh mối gì
không.
Sau đó
anh
tìm được
một
bài báo viết về vụ tự sát của Kỷ Viễn.
anh
cẩn thận đọc từ
trên
xuống dưới, khi nhìn thấy cụm từ „tâm thần phân liệt“,
thì
vô cùng sửng sốt.
Bài báo viết vì để xác định bản thân có nhân cách thứ hai
không, Kỷ Viễn
đã
cho lắp đặt camera khắp nhà, cảnh sát điều tra dựa vào đoạn clip lưu lại mà xác định Kỷ Viễnthật
sự
tự sát, hơn nữa trước khi tự sát hai nhân cách còn luân phiên xuất
hiện, hơn nữa còn phát sinh xung đột, cho nên mới tạo ra bi kịch.
– nhân cách này, có phải là 1012
không?
Sau khi suy nghĩ đáng sợ này xuất
hiện
trong đầu, Hầu Ngạn Lâm lại nhớ đến nụ cười quỷ dị của Chu Diễm khi rời
đi, càng nghĩ càng giật mình, cảm giác bản thân
đã
tìm ra chân tướng, cả người như đổ mồ hôi lạnh.
anh
quay đầu lại nhìn Rượu trắng
đang
an ổn ngủ, chỉ thấy nó thoải mái nằm
trên
bàn, cả người cuộn lại như cục bông, mắt khép hờ, giống như ông cụ
đang
ngủ gà ngủ gật.
Nếu là bình thường, Hầu Ngạn Lâm
sẽ
không
quấy rầy khi nó ngủ, nhưng lần này
anhlại
không
nhịn được mà dùng tay đẩy đẩy nó: „Rượu trắng, Rượu trắng.“
„Meo…“ Rượu trắng bất mãn kêu lên, mở mắt, vô cùng
không
thích nhìn
anh, „Đại ma đầu,
anh
làm gì thế, ta vừa muốn ngủ!“
Hầu Ngạn Lâm nghiêm túc hỏi: „Trước đó có phải Kỷ Viễn
đã
nói
gì đó với mày trước khi rời khỏi nhà hàng chúng ta
không?“
Rượu trắng vẫn chưa tỉnh ngủ phản ứng có chút trì trệ: „Kỷ Viễn?“
Hầu Ngạn Lâm nhắc lại: „Vị họa sĩ
đã
tự sát.“
Rượu trắng giật mình: „A, ta nhớ rồi.“
Hầu Ngạn Lâm hỏi: „Cậu ta
đã
nói
gì với mày?“
Với chuyện này, Rượu trắng nhớ rất
rõ
ràng: „anh
ta
nói
hâm mộ ta…“
Hâm mộ Rượu trắng?
Ánh mắt Hầu Ngạn Lâm trầm xuống.
Lá thư này được gửi khi hệ thống trong người Kỷ Viễn mơ hồ nhận ra trong người Rượu trắng có
một
cái hệ thống,
một
khi
đã
như vậy, lúc ấy khi
nói
chuyện với Kỷ Viễn, hẳn là 1012 mà
không
phải là Kỷ Viễn
thật
sự.
-- tại sao 1012 lại hâm mộ Rượu trắng?
anh
cảm thấy mọi vấn đề đều
đi
đến phỏng đoán của
anh.
Rượu trắng
đã
tỉnh
một
chút, kỳ quái nhìn
anh: „anh
sao vậy, sao đột nhiên lại hỏi ta chuyện này?“
Hầu Ngạn Lâm sờ sờ bụng nó, „Chờ tao thương lượng xong với Cẩm Ca
sẽ
nói
cho mày nghe.“
Rượu trắng vừa nghe, lòng hiếu kỳ nổi lên, „Chuyện gì thế, sao lại thần bí như vậy.“
Hầu Ngạn Lâm đứng lên,
nói: „Ngoan, mày
đi
ngủ trước
đi, tao
đi
tìm Cẩm Ca.“
Rượu trắng: „Này!“
Người này
thật
là! Đánh thức nó dậy rồi lại bỏ
đi!
thật
tức giận mà!
Mà lúc này, kẻ gây họa cũng
không
có ý thức bản thân mình
đã
làm ra chuyện quá phận,
anh
nhanh chóng
đi
vào nhà bếp,
đi
đến cạnh mộ cẩm ca,
nói: „Tĩnh ca ca,
anhcó chuyện muốn
nói
với em.“
Hầu Ngạn Lâm thấy
cô
vẫn
đang
bận rộn,
không
tiện
nói
vấn đề trầm trọng khiến ảnh hưởng đến công việc của
cô, vì thế chuyển đề tài,
trên
mặt lộ ra tươi cười: „À, chỉ là muốn hỏi em, cuối cùng
nói
gì với Chu Diễm, đứng trước mặt bạn trai mà lại đứng gầnmột
tên đàn ông như vậy, em
không
sợ
anh
ăn giấm sao?“
Mộ cẩm ca liếc mắt nhìn
anh: „anh
thật
muốn biết?“
Hầu Ngạn Lâm gật đầu: „Uhm.“
trên
tay Mộ Cẩm Ca dính gia vị, vì thế chỉ nâng cằm cười
nói: „Đem lỗ tai lại gần đây.“
Hầu Ngạn Lâm do dự
một
chút.
Vốn
anh
chỉ tùy tiện
nói, nhưng
không
nghĩ tới đối phương lại phản ứng trịnh trọng như thế, nhất thời
anh
có chút khẩn trương, hoài nghi lời Chu Diễm
nói
với
cô
khônggiống như
anh
nghĩ, mà là theo phương hướng khác, ví dụ như „Em
không
cần làm nữa, tôi nuôi em.“, „Bộ dạng
cô
nương
không
tồi, có muốn đến hầu hạ bản cungkhông.“…
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, não
anh
đã
bay xa đến tận chân trời, nhưng cuối cùnganh
vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, đến trước mặt mộ cẩm ca, làm ra bộ dáng „xin rửa tay lắng nghe“.
Nhưng ngoài dự đoán chính là, bên tai
anh
không
có vang lên giọng
nói
quen thuộc, thay vào đó,
một
cái hôn khẽ khàng rơi
trên
mặt
anh, giống như chuồn chuồn lướt.
Chuồn chuồn lướt nước rất nhanh bay
đi, nhưng lại để lại
một
cơn sóng lớn.
Hầu Ngạn Lâm đứng hình.
… A?
Cái gì thế này?
Cái gì thế này?
Mộ Cẩm Ca
đã
sớm nhìn ra
anh
có chuyện, chỉ là
không
tiện
nói, cho nên mới
nói
lung tung như vậy, vì thế sau khi hôn xong
cô
nhanh chóng lui về, cúi đầu làm việc tiếp, thản nhiên
nói: „Có gì muốn
nói, chờ tối về nhà
nói.“
„…“
„Đúng rồi, làn da
anh
thật
tốt.“
„…“
Hầu Ngạn Lâm cảm thấy
thật
khϊếp sợ!
không
được, Tĩnh ca ca nhà
anh
không
chỉ biết phản pháo, mà còn biết đùa giỡn người khác!