“hiện
tại mời các giám khảo bỏ phiếu – “
Sau khi ăn thử, MC Mạc Khôn tiến hành bỏ phiếu bầu.
Lâm Quyết ngồi ở vị trí góc trái của bàn giám khảo, là người đầu tiên cho ý kiến, tuy sau khi biết món của Mộ Cẩm Ca làm gồm cà rốt và khổ qua
thì
anh
ta có chút khϊếp sợ, nhưng
anh
ta vẫn ghi tên người có lợi cho mọi người – Chu Diễm.
Sau khi bỏ bảng tên xuống, hai tay nắm lại để ở
trên
bàn, dùng mirco để trước mặtnói: “Phiếu này tôi bầu cho Chu Diễm lão sư. Cậu ấy làm món này, vô luận là hai tầng chocolate mềm mịn hay là phần nhân hoa hồng ở giữa, đều
không
có gì để soi mói, ngọt mà
không
ngấy, đừng
nói
là trẻ em thích ăn, ngay cả người lớn như tôi dù
khôngquá thích món ngọt nhưng cũng
không
thể bỏ được. Về món ăn của Mộ tiểu thư,không
thể
không
nói
là quá kinh hỉ, nhưng vô luận là màu sắc hay hương vị, đều thấp hơn
một
phần so với món bánh ngọt của Chu Diễm.”
anh
ta
nói
xong
thì
đến lượt Lưu Tiểu San phát biểu, Lưu Tiểu San
không
lão luyện như
anh
ta, trong ánh mắt còn lộ ra vài phần dao động, nhưng bảng tên trước mặt vẫn ghi
rõ
ràng tên của Chu Diễm,
cô
ta
nhỏ
nhẹ
nói: “Tôi cũng bầu chọn cho Chu Diễm lão sư, cách nhìn của tôi và Lâm lão sư giống nhau, hai vị đầu bếp làm ra thành phẩm đều đẹp và ngon, nhưng món ăn của Chu Diễm lão sư có phần đẹp hơn, tôi cảm thấy
sẽ
càng thích hợp với những bạn
nhỏ.”
“nói
cách khác,
hiện
tại lôi chủ Chu Diễm
đã
có hai phiếu trong tay…” Nam MC Lang Hoàn nhìn về phía Cố Mạnh Du ngồi bên cạnh Lưu Tiểu San, “Sóc Nguyệt lão sư, đến lượt
cô.”
Cố Mạnh Du cười đem bảng tên giơ lên,
không
nhanh
không
chậm
nói: “Phiếu của tôi bầu cho Mộ Cẩm Ca lão sư.”
không
kịp đợi
cô
bình luận, Lâm Quyết sớm
đã
phát biểu xong lại đột nhiên gây khó dễ: “Sóc Nguyệt lão sư, tôi nhớ
rõ
trước đây
cô
đã
viết
một
bài bình luận tán thưởng món ăn của Mộ tiểu thư
trên
“Thực vị”… Hôm nay
cô
đến làm giám khảo,
sẽ
khôngthiên vị bạn cũ
đi?”
Đứng bên cạnh MC, sắc mặt Mộ Cẩm Ca
không
chút thay đổi nhìn về phía
anh
ta.
Ngồi
trên
hàng ghế giám khảo, Cố Mạnh Du khẽ mở đôi môi đỏ mọng, chậm rãi
nói: “Lâm lão sư
thật
biết
nói
đùa, quả
thật
năm trước tôi có viết
một
bài bình luận cho Mộ Cẩm Ca lão sư, cũng từ đó quen biết Mộ Cẩm Ca gần được
một
năm, nhưng theo tôi được biết,
anh
và Chu Diễm
đã
quen nhau ít nhất có hai ba năm
đi, nếu tôi vì quen Mộ Cẩm Ca mà bỏ phiếu cho
cô
ấy là thiên vị,
thì
với mối quan hệ lâu dài của Chu Diễm lão sư với
anh, có phải cũng có thể hoài nghi là bỏ phiếu là vì lòng riêng?”
Lâm Quyết tức giận
nói: “Sóc Nguyệt lão sư, ăn có thể ăn bậy, nhưng
nói
thì
khôngđược
nói
bậy!”
“Tôi chỉ là nhắc lại những lời
anh
nói
trước đó.” Cố Mạnh Du thong dong
nói
tiếp, “Nếu Lâm lão sư có bệnh nghi ngờ nặng như vậy,
thì
để tôi
nói
thật
rõ
lý do vì sao tôi bỏ phiếu cho Cẩm Ca lão sư.”
“Từ khi chương trình này bắt đầu, các đầu bếp đều thường lựa chọn những thông tin mà khách mời
yêu
thích, sau đó tận lực mà sử dụng những nguyên liệu mà khách mờiyêu
thích, tránh
đi
những món
không
thích, cho nên hôm nay Chu lão sư thể
hiện
cũngkhông
sai biệt, nhưng
sự
lựa chọn của Cẩm Ca lão sư lại làm cho tôi ngạc nhiên vui mừng.”
Dừng
một
chút,
cô
tiếp tục
nói: “Như mọi người thấy, vị khách mời của số này là
mộtbạn
nhỏ, cậu ấy có chút béo, thị lực cũng
không
tốt, theo tư liệu chúng ta có thể thấy được, cậu ấy còn có chút kén ăn,
không
thích ăn rau củ, nhất là khổ qua và cần, thích nhất chính là món ngọt, đặc biệt là chocolate, mà tiết mục của chúng ta là nấu
mộtmón ăn phù hợp cho khách mời…”
Lâm Quyết ngắt lời: “Sóc Nguyệt lão sư,
nói
không
được cũng đừng nên miễn cưỡng, thời gian quý báu.”
Cố Mạnh Du lạnh lùng
nói: “Lâm lão sư,
anh
là lo lắng câu
nói
tiếp theo của tôi nhắc nhở khán giả sao? Nếu
không
phải, mời
anh
im lặng, chỉ cần
anh
không
ngắt lời, thời gian
sẽ
đủ.”
Mắt thấy hai người sắp tức giận đứng dậy, Sào Văn ngồi ở góc phải đột nhiên mở miệng,
anh
trầm giọng
nói: “Ăn ngọt nhiều
sẽ
khiến béo phì, đối với mắt cũng
khôngtốt.”
Cố Mạnh Du
nói
tiếp: “Đúng thế, mà hoàn toàn tương phản, cà rốt, khổ qua và cần đều là nguyên liệu tốt cho sức khỏe,
không
chỉ có thể cải thiện bệnh béo phì, còn tốt cho mắt.”
Bị kẹp ở giữa
cô
và Lâm Quyết, Lưu Tiểu San lên tiếng thể
hiện
sự
tồn tại của mình: “Nhưng khách mời
không
thích ăn.”
“Trước đó tôi
đã
nói, tiết mục của chúng ta là vì khách mời mà nấu ra
một
món ăn thích hợp,” Cố Mạnh Du
không
lưu tình đáp trả, “Cậu ấy thích,
thì
sẽ
phù hợp với cậu ấy sao? Ngược lại, cậu ấy
không
thích, chẳng lẽ
sẽ
không
thích hợp sao? Lưu lão sư, uổng công
cô
là
một
chuyên gia dinh dưỡng trước khi làm ẩm thực gia, ngay cả đạo lý như vậy mà cũng
không
hiểu
rõ
sao?
nói
thẳng ra,
hiện
tại càng là thỏa mãn sở thích ăn ngọt của cậu bé La Tuấn Vũ,
thì
chính là trợ Trụ vi ngược.”
Lâm Quyết chế giễu: “Sóc Nguyệt lão sư,
cô
không
cần khoa trương như thế, bình thường bản thân chúng ta khi nhìn thấy đồ ăn mình
không
thích, ai lại
sẽ
không
chủ động ăn? Mục tiêu cơ bản của đầu bếp chính là khiến thực khách thèm ăn, nguyện ý ăn món ăn mình nấu.”
Cố Mạnh Du
nói: “anh
có đọc qua sách
không? Rất nhiều sách vừa mới bắt đầu đọc
sẽvô cùng tối nghĩa, nhìn
một
hai trang đầu
sẽ
khiến người ta buồn chán, chỉ khi căng da đầu đọc đến trang cuối, mới biết được quyển sách kia có bao nhiêu kinh điển. Cho dù mở đầu khiến người ta rất khó đọc, cũng
không
thể
không
nhận định nó là
một
quyển sách hay.”
Lâm Quyết nghĩ rằng
cô
châm chọc mình trình độ văn hóa thấp, tức giận đến nỗikhông
nói
thành lời: “cô,
cô…”
Cố Mạnh Du mới
không
đợi
hắn
ta
nói
hết lời, lập tức
nói: “Đúng vậy, về phần hình thức Cẩm Ca lão sư thua Chu lão sư
một
bậc, nhưng
không
vì thế mà có thể che giấu được ưu điểm, trừ bỏ vẻ ngoài hơi kém, còn lại đều
không
gì để chê, độ dày của lớp vỏ rất đều, mặt lưới cũng được bện rất tinh xảo, hương vị của phần nhân
thì
vô cùng phong phú, rau củ vẫn bảo trì được độ dai mềm dù
đã
được nghiền nhuyễn, vô luận là vị chua cay ngọt đắng đều đảm bảo, tươi mới. Nếu
không
phục,
anh
đừng chăm chằm vẻ bên ngoài, mà tìm
một
điểm nào đó
không
vừa ý
đi!”
Vì khi Cố Mạnh Du bình luận bị những người khác chen ngang tranh cãi, cho nên thời gian kéo dài hơn, phần hậu kỳ khẳng định
sẽ
đem phần tranh luận biên tập lại cắt bớtđi, tạo thành điểm nhấn cho chương trình.
Lang Hoàn thấy Cố Mạnh Du
không
có gì bổ sung, vì thế
anh
nhìn về phía vị giám khảo cuối cùng: “Ba vị giám khảo tranh luận
thật
sôi nổi a… Vậy tiếp theo, mời giám khảo là ngôi sao điện ảnh, cũng là bạn cũ của tôi, Sào Văn, giơ lên phiếu bầu.”
Sào Văn đem bảng tên giơ lên: “Mộ Cẩm Ca.”
Trước kia Lang Hoàn cùng
anh
diễn chung
một
bộ phim, biết
rõ
anh
vốn ít
nói, cho nên chủ động hỏi: “Có thể
nói
lý do vì sao
không?”
“Trước chương trình này, tôi cũng
không
thích ăn cà rốt và khổ qua,” Sào Văn lời ít ý nhiều, “So với việc dùng nguyên liệu ngon làm ra món ăn ngon,
thì
dùng nguyên liệu ăn
không
ngon làm ra món ăn ngon
thì
càng phải sử dụng nhiều tâm tư và kỹ thuật.”
Lang Hoàn khuấy động
không
khí,
nói: “A, cái gì gọi là “nguyên liệu ăn
không
ngon”? Tôi chính là cà rốt đây! Sào Văn,
anh
chờ đó
đi!”
Khán giả ngồi xem được
một
trận cười vỡ bụng.
Sào Văn từ chối cho ý kiến, khó được
không
có vì thế mà chấm dứt, mà là tiếp tục bình luận: “Về phần vấn đề hình thức bên ngoài hai vị giám khảo vừa
nói, tôi cảm thấy được món bánh này vẻ ngoài tuy
không
quá đẹp nhưng cũng
không
có quá coi, nhưng hương vị sáng ý cùng tâm tư của đầu bếp
thì
dư dả.”
Dư dả?!
Nghe thấy từ này, đáy mắt Chu Diễm
hiện
lên tia
âm
trầm.
Đứng bên cạnh
hắn, MC Mạc Khôn lại
không
hề phát
hiện, mà lại cười
nói: “Cho nên tình huống
hiện
tại là mỗi vị đầu bếp đều được hai phiếu, ngang tài ngang sức.”
Lang Hoàn hỏi La Tuấn Vũ: “Vậy phiếu quyết định là phụ thuộc vào khách mời hôm nay của chúng ta. Bạn
nhỏ
La Tuấn Vũ, em thấy món nào làm em thích hơn?”
trên
mặt La Tuấn Vũ xuất
hiện
vẻ mờ mịt.
Muốn
nói
là vừa lòng, dĩ nhiên là món bánh chocolate hoa hồng của Chu Diễm 100% phù hợp với tâm ý của cậu, nhưng món của của Mộ Cẩm Ca lại hoàn toàn phá vỡ nhận thức của cậu với cà rốt, khổ qua và cần, mỹ vị này
thật
sự
quá rung động, đưa cậu ra khỏi
sự
trầm mê với bánh ngọt, ném thẳng đến trước mặt nhóm rau củ, mà khi cậu tính toán quỳ xuống xin tha hoặc chuẩn bị bỏ chạy,
thì
“cừu địch” trước mắt lại cấp cho cậu
một
vòng ôm ấm áp.
Trong lúc nhất thời cậu bỗng nhiên nghi ngờ bản thân mình, vì sao trước đó lại ghét rau củ đến vậy.
Đến tột cùng là vì sao?
rõ
ràng
không
nên ăn ngon, nhưng lại ăn quá ngon.
Năm nay cậu 11 tuổi,
không
phải 1 tuổi, tuy mọi người luôn gọi cậu là
anh
bạn
nhỏ, nhưng là
một
học sinh chuẩn bị lên trung học, cậu
đã
có thể độc lập tự hỏi rất nhiều vấn đề.
Cậu dĩ nhiên hiểu được đạo lý mà chị giám khảo xinh đẹp vừa rồi
nói,
nói
thật
ra, cậu cũng có chút tự ti vì bản thân béo tròn,
một
số bạn học khi cãi nhau thường mắng cậu là heo mập bốn mắt, làm cho mỗi lần cậu nghe xong đều khó chịu, hạ quyết tâm phải giảm cân, nhưng chỉ cần
đi
học ngang qua tiệm bánh ngọt, nhìn đến bánh chocolate trong tiệm,
thì
cậu
không
nhịn được, đem quyết tâm lúc trước quên sạch
không
cònmột
mảnh, đem hết thảy hi vọng ký thác vào điều mà người lớn thường
nói
– khi đến tuổi trưởng thành cậu
sẽ
cao lên.
Cậu thích chocolate, nhưng cậu cũng muốn thay đổi bản thân mình.
– bỏ phiếu cho Mộ Cẩm Ca sao?
Chỉ là, cậu lại
không
thể cự tuyệt món bánh của Chu Diễm, tựa như mỗi lần cậu
đi
đến trường đều
không
thể cự tuyệt được món bánh chocolate trong cửa hàng.
Sau
một
phen rối rắm, La Tuấn Vũ luống cuống hỏi Lang Hoàn: “Em… em có thể bỏ phiếu trắng
không?”
Lang Hoàn hoàn toản sửng sốt,
anh
làm MC tiết mục này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên
anh
gặp tình huống này, vì thế
anh
liếc mắt nhìn sang đạo diễn chương trình, sau đó cho La Tuấn Vũ câu trả lời thuyết phục: “Dựa theo quy tắc là
không
được,
hiện
tại chỉ còn thiếu phiếu của em.”
Trong lòng La Tuấn Vũ có hai bạn
nhỏ
đang
đánh nhau, sau nhiều lần bất phân thắng bại, rất khó trong thời giờ ngắn mà có kết quả. Vì thế cậu
nói: “Em
không
chọn được…”
Mạc Khôn nghĩ dù sao cậu cũng chỉ là
một
đứa
nhỏ, khi lên hình
sẽ
có áp lực, vì thế dịu dàng
nói: “Em nghĩ đến ai
thì
cứ
nói,
không
cần khẩn trương.”
La Tuấn Vũ đứng lên, bày ra tính tình của đứa
nhỏ: “”không
chọn được chính là
khôngchọn được a!”
“Ngưng!”
hiện
trường lâm vào tình thế bế tắc, Tổng đạo diễn của chương trình chạy nhanh xuống bảo ngưng, lấy cớ giải lao để mọi người nghỉ ngơi 15’, để khán giả có thể
đi
vệ sinh hoặc ra ngoài
một
chút, mà ông cùng với mẹ của La Tuấn Vũ cùng nhau đến khuyên giải cậu.
Tổng đạo diễn cũng
không
thể lạnh mặt với
một
cậu bé, chỉ có thể
nói: “hiện
có 15’, em mau suy nghĩ muốn chọn ai
đi.”
“Em
không
biết…” La Tuấn Vũ bị ép đến muốn khóc, “Rất khó chọn mà, nếu
không
thể bỏ phiếu trắng
thì
mọi người chọn giúp em
đi!”
một
trợ lý đứng bên cạnh đề nghị: “Đạo diễn Phó, nếu
không
để kết quả hòa
đi, sau đó hỏi Mộ tiểu thư có nguyện ý tham gia số kế tiếp đấu với lôi chủ
không.”
Tiếu Duyệt và Diệp Thu Lam
đi
vào vừa lúc nghe được những lời này – hai
cô
là khán giả đến xem tiết mục, Hầu Ngạn Lâm cho họ giấy mời VIP, nên hai người vẫn có thể
đivào hội trường trong khi những người khác bị đuổi ra ngoài, hơn nữa còn có thể
nóichuyện với Mộ Cẩm Ca.
Tiếu Duyệt
đi
qua, đưa cho Mộ Cẩm Ca
một
chai nước khoáng, thấp giọng
nói: “Cẩm Ca, bọn họ
nói
muốn cho bé mập kia bỏ phiếu trắng,
cô
và Chu Diễm là bằng điểm, sau đó lại tái đấu để phân thắng bại,
cô
còn muốn quay tiếp tiết mục này
không?”
Mộ Cẩm Ca ngẩng đầu lên.
Diệp Thu Lam cúi người đến sát bên tai
cô, thấp giọng
nói: “Ý của Hầu Nhị thiếu là, nếu
cô
thắng Chu Diễm,
thì
phải ở lại tiết mục đảm đương vị trí lôi chủ,
anh
ta đoán
côkhẳng định là
không
muốn, cho nên nhờ chúng tôi
nói
với
cô, nếu
không
thì
cô
chủ động làm cho La Tuấn Vũ đem phiếu bầu cho Chu Diễm, xem như như là
cô
tặng
anhta,
cô
chỉ thua
anh
ta 1 phiếu, cũng
không
khó coi,
không
có gì tổn thất, mà Chu Diễm sĩ diện như vậy, khẳng định
sẽ
không
nói
gì, bên ngoài là
anh
ta thắng, nhưng
rõ
ràng là
cô
tặng cho
anh
ta, khẳng định
sẽ
khiến
anh
ta tức chết
đi
được.”
Chiêu số phá hư như vậy, quả
thật
là bút tích của Hầu Ngạn Lâm.
Khóe miệng Mộ Cẩm Ca nhếch lên: “anh
ấy đâu?”
Diệp Thu Lam
nói: “Sau khi từ chỗ nhân viên hậu đài lãnh Rượu trắng
thì
đã
đi
ra ngoài,
nói
là ở lại
sẽ
không
tốt.”
Tiếu Duyệt khinh thường
nói: “Làm chuyện mờ ám
không.”
Diệp Thu Lam giải thích: “Hầu Nhị thiếu cũng là vì tốt cho Mộ Cẩm Ca, sợ bị người khác đồn thổi.”
Dù sao vết xe đổ của Tôn Quyến Hướng và Từ Phỉ Phỉ vẫn còn ngay trước mắt.
Mộ Cẩm Ca hiểu
rõ, vì thế
cô
đến trước mặt của Tổng đạo diễn: “Đạo diễn Phó.”
Trợ lý đứng bên cạnh
nói: “A, Mộ tiểu thư, chúng tôi
đang
muốn tìm
cô
đây.”
Mộ Cẩm Ca nhìn hai người hơi khẽ gật đầu xem như là chào hỏi, sau đó nhìn về phía La Tuấn Vũ ngồi ngồi
trên
ghế với dáng vẻ như làm sai gì đó, dùng giọng
không
lớn nhưng cũng đủ để tất cả nhân viên chung quanh đều nghe
rõ,
cô
thản nhiên
nói: “La Tuấn Vũ, em đem phiếu bầu cho Chu tiên sinh
đi!”
Cách đó
không
xa, tự nhiên Chu Diễm cũng nghe thấy những lời này, nhất thời hai mắt mở to.
La Tuấn Vũ kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Nhưng mà chị…”
Mộ Cẩm Ca
không
chút thay đổi
nói: “Tôi
không
nghĩ làm lôi chủ, lần này ghi danh tham gia chương trình chỉ là muốn thử
một
lần, quả nhiên tôi vẫn
không
quá quen đứng ở
trên
đài, bị nhiều máy quay xoay quanh như vậy, nếu em bỏ phiếu cho Chu Diễm, là tương đương giúp đỡ tôi.”
Chu Diễm
đi
tới: “Mộ tiểu thư, ý
cô
là sao?”
Mộ Cẩm Ca
không
để ý
anh
ta, mà
nói
với Tổng đạo diễn: “Cho dù tôi thắng, tôi cũngsẽ
không
đảm nhận vị trí lôi chủ, đến lúc đó tiết mục
không
có lôi chủ
thì
làm sao? Vì vậy,
không
bằng cấp cho người nguyện ý làm lôi chủ.”
Đạo diễn Phó vuốt cằm,
nói: “Đúng là…”
Chu Diễm cười như
không
cười
nói: “không
nghĩ tới Mộ tiểu thư lại rộng lượng như vậy, có thể đem vị trí lôi chủ tặng tôi.”
Mộ Cẩm Ca tùy ý
nói: “không
cần cám ơn,
anh
thích hợp xuất
hiện
trên
TV hơn.”
Đạo diễn Phó cảm thấy đề nghị này rất tốt, vốn ông còn lo lắng Mộ Cẩm Ca hiếu thắng, nhất định phải có
một
kết quả cuối cùng,
không
nghĩ rằng
cô
gái
nhỏ
này lại rộng lượng như vậy, chủ động nhận thua. Ông vỗ vai Chu Diễm, quyết định: “Như vậy, Chu Diễm, làm phiền cậu rồi.”
“… Tốt.”
Chu Diễm tức giận đến mức nụ cười
trên
mặt đều có chút vặn vẹo.
Nhưng nếu
không
đồng ý,
anh
ta
sẽ
không
thể trở thành thần thoại bất bại, sau khi tiết mục này phát sóng tất cả mọi người đều biết,
anh
ta, đầu bếp cao cấp trẻ tuổi, cư nhiên lại bị
một
con nhóc con chuyên làm món ăn hắc ám đánh bại!
–
anh
ta tuyệt đối
không
cho phép chuyện như thế xảy ra!
anh
ta là vua trong giới, cao cao tại thượng,
không
thể dao động, làm sao có thể đem vị trí này cấp cho
một
“con kiến”, trở thành trò cười trong mắt người khác!
Cho nên,
anh
ta
sẽ
không
cự tuyệt.
Mà nếu đồng ý, vị trí lôi chủ chính là Mộ Cẩm Ca “tặng” cho
hắn, khiến cho
anh
ta như kẻ thua cuộc đáng thương, cần
cô
bố thí.
thật
sự
muốn phát hỏa mà!
anh
ta hận
không
thể đem mọi thứ phá nát!
một
trận lửa giận
không
chỗ phát tiết, Chu Diễm chỉ có thể
âm
thầm phát hỏa với hệ thống trong cơ thể: “Hệ thống, con mẹ nó, chuyện này là sao? Ngươi chết đâu rồi!?”
Thanh
âm
hệ thống vang lên
không
nhanh
không
chậm: “Túc chủ thân
yêu
dù sao người vẫn là thắng, cần gì mà phải tức giận?”
“Thắng? Cái này mà gọi là thắng sao?” Trong lòng Chu Diễm cười lạnh, “Đây là do
côta
không
cần!”
Hệ thống
nói: “Túc chủ, mong ngài bình tĩnh, thời gian nghỉ ngơi rất nhanh kết thúc, lập tức ngài phải lên đài nhận kết quả, phải bảo trì trạng thái tao nhã.”
Trong lòng Chu Diễm rít gào: “Tao nhã? Con mẹ nó tao nhã! Ngươi là phế vật, vì saokhông
thể cho ta
một
công thức tốt?!”
“Túc chủ thân
yêu, đây là món ăn tốt nhất ta tính toán lựa chọn sau khi thu nhập tư liệu từ ban tổ chức.”
“Đánh rắm
đi! Vậy món Mộ Cẩm Ca làm ra là làm sao?!”
“Túc chủ, mong ngài bình tĩnh, đạo diễn muốn ngài lên đài, phải khai máy.”
“A, a, ngươi là phế vật rác rưởi,” Tính tình Chu Diễm vẫn
không
tốt, trước kia cũng mắng Rượu trắng, dạo gần đây càng ngày càng
không
tốt, giống như mỗi ngày
khôngmắng hệ thống
thì
sẽ
không
được, “Được việc
thì
ít, thất bại
thì
có thừa, ngươi…”
Đột nhiên,
hắn
cảm thấy choáng váng, thân thể khụy xuống, may mắn được Lang Hoàn đỡ kịp.
Lang Hoàn hỏi: “Chu Diễm,
anh
không
sao chứ?”
“không
sao…”
anh
ta ngẩng đầu lên, đáy mắt là
một
mảng gió êm biển lặng,
trên
mặt cũng là nụ cười tao nhã, cảm giác với vừa rồi hoàn toàn
không
giống.
anh
ta
nói
với Lang Hoàn: “Cám ơn, vừa mới tôi bị choáng,
hiện
tại
đã
không
có việc gì.”
– 50/100.