Khán giả khách mời của của chương trình “Vừa lòng 100%” kỳ này là
một
cậu học sinh tiểu học.
Là
một
nam sinh còn chưa dậy
thì, cao 1,5 mét, so với bạn cùng lứa cũng tính là cao, nhưng bộ dáng cậu mũm mĩm, mặc áo khoác cũng
không
che được cái bụng tròn của mình, mặt cũng tròn vo đầy thịt, thoạt nhìn có thể khẳng định cậu nặng hơn 100 cân.trên
cái mũi nho
nhỏ
của cậu là chiếc mắt kính gọng kim loại màu xanh đậm, tròng kính của chút dày, chắc khoảng hai ba độ.
Người dẫn chương trình Mạc Khôn đưa microphone cho cậu bé, tươi cười thân thiệnnói: “Em trai
nhỏ, hãy giới thiệu đơn giản về mình
đi.”
Cậu bé nghiêm trang trả lời, dáng điệu
thật
giống lúc phát biểu khi chào cờ, có chút khẩn trương: “Chào mọi người, em là La Tuấn Vũ, năm nay 11 tuổi, học lớp 6.”
Mạc Khôn ấn theo kịch bản hỏi: “Em có thích xem tiết mục của bọn chị
không?”
La Tuấn Vũ gật đầu: “Thích ạ.”
Mạc Khôn cười hỏi: “Vì sao em thích?”
La Tuấn Vũ có chút ngượng ngùng: “Vì có rất nhiều món ăn ngon a, bình thường đềukhông
thấy được, khi xem TV
sẽ
đỡ thèm.”
“thì
ra là
một
bạn
nhỏ
ham ăn nha, trách
không
được bụng tròn tròn như thế.” Mạc Khôn tiếp tục phỏng vấn, “Hôm nay
sẽ
không
chỉ được nhìn để giải thèm, mà còn được chân chính ăn món ngon được nấu vì em, em có chờ mong
không?”
La Tuấn Vũ lộ ra hàm răng
không
đều, “Rất mong ạ!”
Mạc Khôn xoay người quay trở lại đài thi đấu, “Bây giờ chúng ta
sẽ
công bố thông tin của thực khách La Tuấn Vũ cho lôi chủ và người khiêu chiến, xin mời quý vị nhìn lên màn hình lớn…”
Vì để khảo nghiệm năng lực chọn lọc tin tức của người thi đấu cũng như mê hoặc người xem, ekip chương trình đưa ra tư liệu vô số, thượng vàng hạ cám đều có, ví dụ những thông tin vô dụng như nhóm máu, chòm sao, giấc mơ sau này… để tăng thêm tính hài hước cũng như tung hỏa mù cho mọi người.
Đối với
một
đầu bếp chân chính
thì
thông tin chỉ cần vài thứ, đầu tiên cần phải nhớ là phải xem thực khách có bị dị ứng món gì
không, ngoài ra còn xem thực khách thích món gì,
không
thích món gì, muốn được ăn món gì trong chương trình, ngoài ra còn cómột
vài thông tin đặc biệt, có
một
vài đầu bếp tưởng
đã
nắm được hết thông tin màkhông
chú ý đến điểm này, tự mình vui vẻ, sau đó tập trung toàn bộ tinh thần vào tin tức đó, kết quả là sai lầm, vì bắt
một
phiến lá rụng mà bỏ qua cả rừng cây.
Ví dụ như có
một
vị đến khiêu chiến, nhìn thấy
trên
thông tin chương trình đưa ra có ghi thực khách thích nhất là màu cam, vì thế dùng hết toàn lực làm món ăn có màu da cam, hoàn toàn phiến diện theo đuổi “Màu”, tạo
sự
mất cân bằng, rất khó chu toàn “Hương” và “Vị”, cuối cùng làm ra đồ ăn rất khó ăn, bị Vương Bỉnh phê bình
một
trận.
thật
ra trong
một
loạt tin tức đưa ra, còn có
một
phần là thực khách miêu tả món ăn mình muốn ăn; ở những số phát sóng trước,
yêu
cầu của thực khách cũng
không
có gì đặc biệt, nhưng La Tuấn Vũ là
một
đứa trẻ có rất nhiều ý tưởng, tỏ vẻ muốn ăn bánh ngọt, còn ghi
rõ
ba dấu chấm than phía sau.
Vì thế, Mộ Cẩm Ca và Chu Diễm đều tính toán làm bánh ngọt.
Tuy là cùng làm bánh ngọt, nhưng nguyên liệu hai người chọn lựa hoàn toàn khác nhau – Chu Diễm y theo hướng dẫn của hệ thống đưa ra thực đơn, chọn chocolate và các nguyên liệu cần thiết làm bánh. Còn Mộ Cẩm Ca lại lựa chọn nguyên liệu có phần khác lạ so với cách làm truyền thống – bột mì, bơ ít béo và trứng gà.
Ngoài dự kiến của tất cả mọi người,
cô
không
giống Chu Diễm, lựa chọn những món La Tuấn Vũ thích ăn, mà lại lấy khổ qua, cà rốt và cần.
– ba loại rau này đều là món mà La Tuấn Vũ ghi
rõ
là “món
không
thích”!
Vì để bảo trì
sự
bất ngờ của món ăn, ban giám khảo và khán giả khách mời đều phải đưa lưng về sân khấu, chỉ có MC và người xem mới có thể xem quá trình lựa chọn nguyên liệu và nấu nướng của đầu bếp.
Hai người dẫn chương trình,
một
người
sẽ
theo
một
vị đầu bếp, nam nữ đối xứng, Mạc Khôn với Chu Diễm, Lang Hoàn với Mộ Cẩm Ca.
Vừa rồi Lang Hoàn cũng đọc tư liệu của La Tuấn Vũ rất kỹ, cho nên lo lắng hỏi: “Mộ tiểu thư,
cô
lựa chọn những nguyên liệu này, có phải có chút
không
thích hợp
không?”
Mộ Cẩm Ca cúi đầu làm việc, thản nhiên trả lời: “Tôi thấy vô cùng thích hợp.”
Lang Hoàn khó mà
nói
thẳng ra được, đành phải đổi giọng trêu chọc: “Vạn nhất bạnnhỏ
La Tuấn Vũ
không
ăn,
thì
phải làm sao bây giờ?”
Mộ Cẩm Ca: “không
phải cậu ấy là khách mời sao?”
Lang Hoàn bị
cô
hỏi có chút sửng sốt: “Đúng vậy.”
Mộ Cẩm Ca
nói: “Là
một
chương trình bình luận ẩm thực,
không
phải khán giả khách mời phải ăn thử mỗi món ít nhất
một
miếng sao?”
Lang Hoàn: “…”
Nếu
không
phải lo lắng
hiện
tại còn
đang
ghi hình, Lang Hoàn rất muốn lắc mạnh bả vai của Mộ Cẩm Ca mà hô to:
cô
em ah!
cô
không
cần vừa mới bắt đầu
đã
muốn buông tha thi đấu a! Ngay cả đối thủ là Chu Diễm cũng
không
cần sợ! Làm ơn,
cô
nên lựa chọn món mà khách mời thích mới đúng a!
Nhưng
anh
ta
không
có cơ hội thức tỉnh kẻ “chấp mê bất ngộ” là Mộ Cẩm Ca, còn bị người ta vô tình đuổi
đi: “anh
có thể tạm thời
không
cần
nói
chuyện với tôi
không? Thời gian có chút vội,
thật
ngại.”
Lang Hoàn: “…”
Bốn mươi phút sau, cả hai bên đều
đã
hoàn thành xong món ăn, giám khảo và khán giả khách mời quay lại hướng sân khấu.
trên
bàn giám khảo, vị trí của Vương Bỉnh lúc trước giờ do Cố Mạnh Du ngồi; hôm naycô
mặc
một
bộ âu phục đơn giản, vì phải lên hình nên
cô
còn đặc biệt
đi
nhuộm tóc thành màu rượu đỏ, trang điểm tinh tế, đôi bông tai vàng, càng làm tôn lên vẻ quê mùa của Lưu Tiểu San ngồi bên cạnh, tất cả máy quay rất ít khi lấy hình Lưu Tiểu San và Lâm Quyết, phần lớn là quay Cố Mạnh Du và vị giám khảo ngồi bên cạnh
cô.
Nghe
nói
vé chương trình “Vừa lòng 100%” của số này
đã
hoàn toàn được bán hết nhanh chóng sau khi ekip chương trình thông báo danh sách ban giám khảo, tái
hiệnlại
hiện
tượng sôi nổi của số thứ 2, khi có
sự
xuất
hiện
của diễn viên tiểu thịt tươi đến làm giám khảo, chẳng qua khi đó người mua vé chủ yếu là các
cô
gái
dưới 25 tuổi, khi vào
hiện
trường còn vụиɠ ŧяộʍ đem poster cỡ lớn vào, chờ khi MC giới thiệu tiểu thịt tươi,
thì
tất cả lấy ra, còn sử dụng cả cây huỳnh quang lớn, hô hào khẩu hiệu, khiến cho MC và các giám khảo khác vô cùng xấu hổ, cuối cùng nhân viên
không
thể
khôngtịch thu các thứ của các
cô, để MC hoàn thành phần giới thiệu các giám khảo còn lại,một
lần nữa hoàn thành tiết mục.
Nhưng lần này, tỷ lệ người xem vô cùng đồng đều, tuổi tác cũng phân bố dàn đều,không
giống các fan cuồng lần trước.
Dù sao ngồi bên cạnh Cố Mạnh Du hôm nay chính là Sào Văn.
Từ khi xuất đạo đến nay,
anh
chỉ lăn lộn với mảng phim điện ảnh,
không
đi
gameshow cũng như đóng phim truyền hình, quả
thật
có thể
nói
là Cao Lãnh chi hoa trong giới, rất khó để mời
anh
xuất
hiện
trên
chương trình truyền hình, mà cuối tháng Tư Quách đạo diễn sắp quay phim “Tiểu nhân vật”,
anh
lại phá lệ trước khi quay phim đến làm giám khảo
một
chương trình ẩm thực,
thật
sự
như là mưa đỏ giữa trời.
Người trong đài đồn rằng người chịu trách nhiệm chương trình này – Sách Hoa, cùng người đại diện Lương Hi của Sào Văn là có giao tình cũ, từ khi Lương Hi còn dẩn dắt Vinh Vũ Đông
thì
đã
quen biết, cho nên Lương Hi cũng coi trọng tiết mục này, ra tay tương trợ, cho
một
vị đại gia đến trợ trận, mà nhóm fan cuồng đâu cần nghĩ nhiều như vậy, cơ hội trăm năm khó gặp, đừng
nói
là đây là tiết mục làm đồ ăn, dù là tiết mục coi mắt, bọn họ cũng
sẽ
không
bỏ qua.
Sào Văn mặc bộ âu phục màu đen, thần sắc đạm mạc,
rõ
ràng là khuôn mặt
anh
tuấn tựa điêu khắc, lại khiến Cố Mạnh Du ngồi bên cạnh luôn nhịn cười
không
được –
cô
nói
Hầu Ngạn Lâm tìm
một
người mặt Bao Công đến, kết quả tên kia gọi Sào Văn đến, ha ha ha!
Chuyện này có thể khiến
cô
cười ha ha ha cả năm trời rồi!
Ngay lúc Cố Mạnh Du
âm
thầm cố gắng nhịn cười, nhân viên công tác đem món ăn Chu Diễm làm xong phân chia cho mỗi người
một
phần, tiếp theo giọng ngọt ngào của Mạc Khôn vang lên: “hiện
tại mời các giám khảo cùng khách mời ăn thử món ăn do lôi chủ Chu Diễm làm.”
Ngửi được mùi chocolate, ánh mắt bé mập La Tuấn Vũ như phát sáng, nhanh chóng cầm dĩa lên ăn, xắn
một
miếng bánh, sau đó
không
hề chú ý hình tượng, há miệng to cắn xuống –
Nháy mắt đó, cậu cảm thấy bản thân như
đang
được bao bọc trong hương vị thơm nồng của chocolate, ngay cả khe hở móng tay cũng tràn đầy vị ngọt lãng mạng, thỏa mãn như ong mật
đang
vui vẻ bay lượn trong biển hoa.
Món bánh này của Chu Diễm dùng hình thức bánh hai tầng, hai tầng đều là chocolate nướng, mặt
trên
còn rắc
một
lớp đường vụn, hương vị chocolate nồng đậm, ăn vào mềm mại, bề ngoài giống bánh chocopi, nhưng ở giữa
không
có vị ngọt gắt, mà là vị ngọt thanh, tinh tế nhấm nhám có thể nhận ra vị mềm mại của bánh hoa hồng, màu sắc tươi tắn phối hợp với màu đen của chocolate vô cùng hoàn hảo, tựa như hoa hồng nở rộ trong màn đêm, tạo nên vẻ đẹp hút hồn người nhìn.
Nghe
nói
bánh chocolate hoa hồng được sáng tạo từ khách sạn danh tiếng Waldorf-Astoria ở New York (khách sạn được sáng lập vào năm 1893 và đóng cửa vào năm 2017 được điều hành bởi tập đoàn Anbang Insurance Group), ở những năm 50 thế kỷ trước,
một
nữ khách hàng thân thiết đến khách sạn ăn bánh này,
thì
nổi lên lòng tò mò, đến hỏi đầu bếp làm bánh ngọt của khách sạn, xin phương thức làm bánh, đối phương cũng thỏa mãn
yêu
cầu của
cô. Nhưng
không
qua bao lâu, vị khách này đến khách sạn kiện cáo,
nói
cho
cô
ta công thức làm bánh chocolate hoa hồng, nhưng làm thế nào cũng
không
ra, vị khách này giận dữ đem công thức làm bánh công báo ra ngoài, cho nên về sau càng có nhiều người biết làm món bánh này, cuối cùng món nàykhông
còn là món danh bài của khách sạn nữa.
– nếu vị đầu bép của khách sạn Waldorf-Astoria đến trường quay hôm nay, ăn món bánh chocolate hoa hồng do Chu Diễm làm ra,
không
biết có thể có tâm tình phức tạp hay
không, cảm thán
một
câu “Trường Giang sóng sau xô sóng trước, sóng trước chết ngay
trên
bờ cát.”
Nhưng La Tuấn Vũ
không
nghĩ nhiều như vậy,
hắn
ngay cả câu “Trường Giang sóng sau xô sóng trước, sóng trước chết ngay
trên
bờ cát” bằng tiếng
anh
nói
thế nào cũngkhông
biết, chỉ cảm thấy món này ăn rất rất ngon!
Cậu nhóc ăn như hổ đói, sau khi ăn xong phần bánh của mình, hận
không
thể lập tức bỏ phiếu cho Chu Diễm.
Chocolate, bánh ngọt,
thật
ngọt… Đối với
hắn
từ đầu đến chân đều hợp với khẩu vị của cậu, hoàn mỹ vô cùng.
Ăn xong phần bánh, cậu vội vàng liếʍ khóe môi rồi trở về chỗ cũ, cũng
không
biết cũng đến lúc món ăn Mộ Cẩm Ca làm được mang đến.
Lần này đổi lại là Lang Hoàn đến giới thiệu: “hiện
tại mời các vị giám khảo và khách mời dùng thử món ăn của người khiêu chiến, Mộ Cẩm Ca.”
La Tuấn Vũ cúi đầu nhìn, sửng sốt
một
chút, nhất thời thất vọng.
thật
sự
ứng với câu
nói,
không
co so đo,
sẽ
không
có thương tổn.
Chỉ thấy Mộ Cẩm Ca làm bánh theo dạng bánh trứng, làm ra từng cái bánh trứng
nhỏ, mỗi người
một
cái. Loại bánh này chính là
một
loại bánh truyền thống, dùng bột mì tạo thành vỏ bánh, bện thành
một
cái lưới
trên
bề mặt, khi nướng ra tạo ra hiệu quả nhưmột
quả táo trong phim hoạt hình nước ngoài.
Nhưng vấn đề là… Vỏ bánh
không
giống với quả táo màu vàng rực rỡ mà là màu xanh biếc.
Do có trộn lẫn nước rau vào phần bột mì, nên những chiếc bánh được nướng ra đều có màu xanh, khi được chiên trong dầu xong, màu sắc càng thêm sẫm, từ giữa còn có màu phần nhân màu xanh thẫm!
Y…
Tuy
không
thể
không
nói
tay nghề Mộ Cẩm Ca tốt lắm, khoảng cách giữa các khe hở vô cùng bằng nhau, cứ như được bện bằng máy, nhưng rất khó nhìn ra màu sắc quỷ dị của chiếc bánh đến cùng là làm từ gì, làm cho người ta sinh ra cảm giác bất an, cảm thấy rất khó ăn.
trên
bàn giám khảo, Lâm Quyết
nói
với vài phần ác ý: “Mộ tiểu thư, ăn xong món củacô
chúng tôi có bị trúng độc
không
vậy?!”
Nhưng mà
không
chờ Mộ Cẩm Ca trả lời ông ta, vị giám khảo cùng bàn Cố Mạnh Du mỉm cười
nói: “Nếu Lâm lão sư tiếc mệnh như vậy, tôi
sẽ
tự mình ăn trước, xem như là thử độc giúp mọi người, vậy tôi xin ăn trước đây.”
Sào Văn vẫn luôn ít
nói, còn chưa đợi Cố Mạnh Du
nói
xong,
đã
tự mình cầm lấy
mộtcái bánh ăn.
Lâm Quyết bị lời
nói
của Cố Mạnh Du làm cho xấu hổ, lại thấy người bên phải – Sào Văn –
đã
không
nói
lời nào mà tự mình ăn, vì thế, sau khi cùng Lưu Tiểu San hai mặt nhìn nhau, vẫn là cầm bánh lên ăn.
La Tuấn Vũ ngồi bên cạnh rất muốn
nói
là cậu
không
muốn ăn món này, nhưng cậu
đã11 tuổi, biết lên TV có ý nghĩ như thế nào, cậu
không
thể bướng bỉnh, bằng
không
tổ tiết mục
sẽ
tìm đến mẹ cậu mắng vốn, mẹ cậu lại
đi
cáo trạng với ba cậu, đến lúc trở về,
không
cần
nói
nhiều, nếu làm
không
tốt
thì
sẽ
thật
sự
buộc cậu giảm cân.
Việc này giống như những quân bài domino,
một
khi có
một
cái ngã xuống,
sẽ
kéo theo những cái khác cùng ngã, ảnh hưởng vô cùng lớn.
Vì thế cậu chần chờ cầm bánh lên, ngửi ngửi phần nhân màu xanh,
không
nghĩ tới là, lúc ngửi, cậu lại ngửi được
một
mùi hương vô cùng dễ chịu, khiến phần miễn cưỡng trong lòng cậu giảm
đi
ba phần.
Hít sâu
một
hơi, cắn
một
ngụm, tưởng tượng ra hương vị đáng sợ chưa biết tên kia, thế nhưng ngược với tưởng tượng, khi cắn vào miệng lại là
một
hương vị vô cùng ngon miệng chinh phục đầu lưỡi cậu!
La Tuấn Vũ ngây người sợ hãi, cậu ngẩng đầu lên, thậm chí đều quen
đi
sự
dặn dò của các chú các dì trong tổ tiếp mục trước đó, mà là trực tiếp hỏi Mộ Cẩm Ca: “Đây là, đây là… dùng gì để làm ạ?!”
Mộ Cẩm Ca nhìn về phía cậu, hỏi ngược lại cậu: “Ăn ngon sao?”
“Ngon, rất ngon!” La Tuấn Vũ nuốt nước miếng, tò mò hỏi: “Hương vị chua chua này là thế nào ạ?”
Mộ Cẩm Ca trả lời: “Thêm chút bột cam và mơ.”
La Tuấn Vũ lại vội vàng hỏi tiếp: “Vậy những thành phần khác là gì ạ?”
Mộ Cẩm Ca cũng
không
thừa nước đυ.c thả câu,
nhẹ
nhàng bâng quơ
nói: “Vỏ bánh cho thêm chính rau cần, phần nhân
thì
cho thêm cà rốt và khổ qua.”
Cái gì?!
Này… này… này…
không
phải là ba loại rau cậu
không
thích sao?!
La Tuấn Vũ kinh ngạc
nói: “Làm sao có thể?!”
Mộ Cẩm Ca lạnh nhạt
nói: “Chỉ có
không
đi
làm,
không
có cái gì là
không
có khả năng.”
Cái quỷ gì thế này, nghĩ cậu còn
nhỏ
mà lừa gạt sao?!
không
tin những lời
cô
nói, La Tuấn Vũ lại cắn
một
miếng bánh.
– có thể chính cậu cũng
không
ý thức được,
không
giống như cách ăn như hổ đói khi thưởng thức món bánh chocolate hoa hồng, khi cậu ăn món bánh của Mộ Cẩm Ca làm đều là từng miếng từng miếng tinh tế cảm nhận, như là sợ
một
khi
không
chú ý
sẽ
bỏ qua gì đó, cậu ăn vô cùng cận thận, cắn
một
miếng phải mất hai mươi giây để nhai nuốt.
không
chỉ có cậu, sau khi nghe lời Mộ Cẩm Ca
nói, tất cả giám khảo cũng tinh tế ăn từng miếng
một, để thưởng thức hương vị độc đáo của bánh.
Khổ qua cùng cà rốt được cắt
nhỏ, xen lẫn với nhau, vị đắng của khổ qua kết hợp với vị ngọt của cà rốt lại hòa hợp
một
cách kỳ diệu, hình thành
một
loại khẩu cảm vô cùng tuyệt diệu, hơn nữa còn có vị chua từ bột cam mơ, tạo nên mùi hương thơm ngát
trênvỏ bánh, khi cho vào miệng như là
đang
xây
một
tầng tháp, mỗi tầng là
một
tầng hương vị khác nhau, khi nhai, càng cảm nhận được từng tầng khẩu vị, mỗi
một
tầng đều có phong cảnh
không
giống nhau.
Nếu
nói
món ăn của Chu Diễm khiến người trầm mê
không
muốn tỉnh,
thì
món của Mộ Cẩm Ca lại khiến người ta muốn bay lên tầng cao.