Lớn Nhanh Nhé! Tôi Cho Em Ba Năm

Chương 100: Có thể yêu người khác sao?

"Tại sao?"

Cô sửng sờ, mở tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào anh. Trước đây anh đã dặn dò, cô đi đâu cũng phải nói một tiếng, nhưng trưa nay cô không hề báo, cô cũng chẳng nói lại với quản gia, ngược lại còn bị thương nữa... Có phải anh giận cô rồi không?

"Em phải ngoan ngoãn nghe lời tôi! Không được là không được!"

"Anh thật quá đáng, anh đã ép buộc tôi không gặp ba mẹ, bây giờ lại không cho tôi gặp anh ấy?"

Tiếng nói dứt khoát thoát ra từ anh, giọng nói hơi lớn, đôi mắt màu nâu sẫm ôn nhu lúc nãy cũng dần chuyển sang giận dữ. Cô cũng không màng bị mắng chửi cố gắng nói lên bức xúc, vừa dứt lời ánh mắt của anh lại khiến cô có chút bấn loạn, từ con hổ con hiên ngang xù lông, nhưng hiện tại cô lại có cảm giác sợ hãi, chẳng khác nào mèo mướp.

"Qua đây!"

Cô chậm rãi bước đến gần anh theo quán tính, những bước đi có chút chừng, anh đột nhiên đứng dậy, vịn chặt lấy hai bờ vai trắng nõn nà của cô, sức lực của anh dồn hết vào bờ vai của cô khiến cô có chút đau, khẽ nhíu mày, càng chống cự cựa người, anh lại càng giữ chặt hơn.

"Khê, Nhìn thẳng vào mắt tôi!"

Cô không dám nhìn, nhất là ngay lúc này, cô sợ phải đối diện với anh, cô cắn cắn môi, anh lại càng bóp chặt hai bả vai của cô, hối thúc cô tập trung nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em yêu cậu ta?"

"Tôi..."

Cô ấp úng không trả lời, cô không biết phải trả lời thế nào, trái tim cô làm sao có thể chứa người khác... Cô không lên tiếng chỉ quay mặt nhìn chỗ khác, gỡ hai bàn tay săn chắc của anh ra.

"Nói!"

"..."

Không hiểu vì sao, cô lại không muốn trả lời câu hỏi này, mặc dù cô chưa hề có tình cảm với Lâm Phúc, Lâm Phúc đối với cô rất tốt, nhưng cô chỉ dành lại cho Lâm Phúc tình cảm của đứa em gái dành cho anh trai mà thôi. Đối với cô anh Mẫn Huyên cũng là anh của cô. Anh càng lúc giận dữ hơn khi cô không trả lời câu hỏi của anh.

"Em nói đi, nếu không..."

"Được, tôi đã yêu anh ấy"

Hai bàn tay của anh buông lỏng, anh lập tức bỏ đi, để lại cô một mình đứng lặng ở đó, đôi mắt cô long lanh ngấn lệ, cô dõi theo bóng dáng cao cao của anh, ngửi mùi hương bạc hà còn chút vương vấn của anh còn lưu lại, đôi môi nhỏ nhắn của cô khẽ mấp máy.

"Yêu anh rồi tôi còn có thể yêu người khác sao?"

...

Tử Dung bước ra từ phòng tắm, mái tóc dài vẫn chưa được lau khô, hai bàn tay thon thả của Tử Dung đang cầm tấm khăn lau tóc, nhìn thấy An Khôi vui vẻ nói chuyện điện thoại, thật khiến Tử Dung có chút tò mò.

"Anh nói chuyện với ai mà có vẻ

hứng thú vậy?"

"Nam Phong"

Hai từ ấy được thốt lên từ An Khôi khiến Tử Dung có chút rung động, Tử Dung ngưng lau tóc, nhẹ nhàng thả lỏng khăn rơi xuống gra giường. An Khôi nhìn thấy thái độ của Tử Dung không khỏi đau lòng, từ sau khi cử hành hôn lễ, hai người đã là vợ chồng của nhau, lúc đầu Tử Dung có chút lạnh nhạt, chưa chấp nhận được An Khôi, nhưng hiện tại đã dần thay đổi hơn, nhung điều khiến An Khôi lo lắng nhất chính là Tử Dung còn rung động bởi người ấy...

"Qua đây, anh sấy tóc giúp em!"

"Được..."

Tử Dung giật mình đáp nhẹ, An Khôi tích cực lấy máy sấy tóc, nâng niu những sợi tóc mềm mại thơm ngát của Tử Dung. Cả hai dường như không lên tiếng, chỉ còn lại sự ồn ào từ máy sấy mà thôi. An Khôi mỉm cười, tắt máy, lên tiếng.

"Dù là ai đi nữa, người khiến anh hứng thú nói chuyện vẫn chỉ có mình em!"

"Dẻo mồm!"

Tử Dung bị thái độ của An Khôi làm cho bật cười, cả hai cùng nhau nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Suốt cả thời gian qua, ngày hôm nay chính là ngày cả hai thoải mái tươi cười nhiều như vậy... Có lẽ thời gian đã giúp Tử Dung chấp nhận cuộc hôn nhân này, Tử Dung dù chưa thật sự chấp nhận, nhưng ít ra cũng là khởi đầu tốt của cả hai.

...

Anh đi khỏi nhà của cô, lập tức phóng xe đi ngay khỏi nơi đó, trong lòng anh có một sự khó chịu, thất vọng trổi dậy, ngay lúc anh gấp gáp tìm gặp cô, hai lần muốn bảo vệ cô thoát khỏi nguy hiểm điều bị chậm trễ, cô không hề hiểu, ngược lại càng vì người đàn ông khác chống đối anh, anh nhắm mắt lại dừng xe tại một góc khuất tối, anh tìm kiếm điện thoại bấm danh bạ quen thuộc.

"Lâm Đồng, đưa quản gia đến chăm sóc cô ấy"

"Dạ, Cậu An Khôi đã cho người chuyển thuốc đến..."

"Đưa quản gia"

"Dạ, anh còn gì dặn dò?"

Lâm Đồng vâng lệnh nghe theo, lo lắng hỏi thêm để hoàn thành mọi việc.

"Ngày mai, đổi ổ khoá"

Anh vừa dứt lời, liền nhanh chóng cúp máy, Lâm Đồng thở dài, nhìn đồng hồ, nhanh chóng lái xe rời đi. Anh nhìn xung quanh ra ngoài cửa kính ô tô, bên ngoài bầu trời không sao, người đã vắng lại, chỗ này hình như khá quen thuộc, là công viên gần nhà cô, nơi này cô rất thường hay đến...

Anh bước xuống xe, thư thái dạo mát xung quanh, nhìn ngắm khung cảnh đã lâu không gặp. Hình bóng khá cao lớn đang hiện dưới mặt đất do ánh đèn chiếu vào, anh nhếch môi, không cần quay lại cũng đoán được là ai.

"Về đi, tôi sẽ đến gặp lão gia!"