Lớn Nhanh Nhé! Tôi Cho Em Ba Năm

Chương 99: Dịu dàng

Khoé môi của anh cong lên, cô nhìn anh với ánh mắt sợ hãi, nhà là nhà của cô, anh có quyền gì làm vậy?

"Anh... Tại sao có chìa khoá của tôi?"

"Nhà của em đương nhiên là nhà của tôi rồi!"

Anh vô sỉ lên tiếng, khiến cô tức giận hận không thể tát vào mặt của anh một cái. Anh từ từ tiến dần đến cô, ép sát cô vào tường, hơi thở nóng, dồn dập từ anh đang phả vào khuôn mặt của cô, nhịp tim của cô đập nhanh, cô khó thở, hai tay bấu chặt váy áo, cúi mặt nhìn hướng khác. Bàn tay thon dài nâng cằm cô lên, bóp chặt, không cho phép cô cựa quậy.

"Anh...anh muốn làm gì? Đừng... Làm bậy!"

Đôi môi cô run rẩy, cô nhắm mắt khi anh đang dần dần áp sát khuôn mặt của mình, đầu anh hơi nghiêng, từ từ cúi người xuống môi chạm nhẹ vào môi cô.

"Đừng..."

Cô sợ hãi lên tiếng, cô yêu anh yêu rất nhiều, nhưng hành động ma mị của anh khiến cô có chút sợ hãi, hai bờ vai của cô run run, cô đưa tay trước ngực, muốn đẩy anh ra.

Điện thoại của anh rung lên, điện thoại anh không để chuông, ở khoảng cách gần, cô mới có thể nghe được. Cô nhướn mày, chỉ tay về phía điện thoại đang reo.

"Mặc kệ nó! Phiền phức."

Anh buông một cô, lấy điện thoại từ trong túi để lên bàn, tiếng rung của điện thoại không ngừng vang lên, sự ma sát từ mặt bàn khiến điện thoại càng rung lên mạnh hơn tạo ra tiếng ồn.

"Anh nên nghe điện thoại, nếu có chuyện gấp..."

Cô chưa kịp nói hết câu, anh đã chặn miệng cô lại, nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, sự mềm mại từ môi chạm môi khiến từng tế bào ngưng lại, cả cơ thể của cô tê cứng, nụ hôn đến bất ngờ khiến cô không kịp kiểm soát... Nụ hôn nhanh chóng lướt nhanh, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, chậm rãi tiến đến lấy điện thoại.

"..."

Anh không hề lên tiếng, chỉ áp điện thoại lên tai, đợi đối phương lên tiếng. Anh không hề nói một câu nào từ khi nghe điện thoại, trong ánh mắt hiện lên sự giận dữ. Không gian trầm lặng, cô chăm chú quan sát thái độ của anh, lắp bắp lên tiếng.

"Có...chuyện gì sao?"

"Vào ngâm tay vào nước đá, sau đó lấy xà phòng rửa thật sạch!"

Anh ngưng nghe điện thoại, quay sang trả lời với cô, cô khó hiểu nhíu mày nhìn anh, ánh mắt sắt bén doạ nạt cô, cô không hiểu vì sao, tính tình bướng bình lại trổi dậy, cô muốn làm rõ chuyện này.

"Tại sao?"

"Bẩn rồi!"

Anh kiệm lời lên tiếng, làm dấu hiệu ra lệnh cho cô đi, cô uỷ khuất bĩu môi bước đi, trong đầu vô cùng khó hiểu.

"Hửm? Dương tổng dễ nổi nóng thế à? Anh chàng kia chỉ mới nắm tay của Tiểu Khê một chút thôi..."

Tiếng nói An Khôi lại xuất hiện, trong lời nói có chút bỡn cợt.

"Đem thuốc thoa vết thương cho cô ấy!"

Tiếng nói vừa dứt lời, không đợi An Khôi có cơ hội trêu chọc, anh đã cúp máy gấp gáp khiến An Khôi tiếc nuối không ngừng chửi rủa.

Cô rửa tay theo lời anh nói, đã rửa qua nước lạnh, cũng thoa xà phòng, nhưng vẫn không hiểu mình tại sao phải làm thế này... Cô rửa tay xong liền bước ra. Anh đã kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại với người lạ bên kia. Cô rón rén chậm rãi bước lên lầu, trong lúc anh đang chăm chỉ đọc tài liệu.

"Đứng lại..."

"..."

Cô giật thót mình, như bị bắt quả tang, theo quán tính quay ngược về sau. Anh gấp tài liệu, dáng ngồi thư thái ngước nhìn cô.

"Qua đây"

Giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng của anh khiến cô có chút bất ngờ, không biết ma xui quỷ khiến gì cô lại bước đến chỗ anh. Ngoan ngoan như một con mèo, cô ngồi xuống ngay cạnh anh, có chút nghi hoặc nhìn anh chằm chằm.

"Đưa tay đây!"

Cô xòe bàn tay ra trước mặt anh, bàn tay còn khá ướt chưa được lau khô bởi sự lười biếng của cô. Anh mỉm cười, những ngón tay dần dần di chuyển lên khuỷu tay. Vết thương trầy xước ngoài da vẫn còn ửng đỏ một ít, có một vài vết bầm trên tay. Loại da của cô khá mỏng chỉ cần va chạm nhẹ dưới đất sẽ bị trầy xước, vết bầm ửng lên rõ rệt trong chóc lát.

"Bị như thế này, sao không nói?"

"Không có việc gì to tát, chuyện đã qua rồi."

Cô thở phào khi nhìn thấy thái độ ân cần của anh, nhưng tối hôm nay anh rất lạ, dịu dàng ôn nhu như ngọc, không hề lớn tiếng, la mắng ép buộc cô, cũng không hỏi xem cô đi đâu mà bị vậy...

"Tại sao, anh lại biết...tôi bị thương, anh nhìn thấy sao? Vậy lúc đó anh có định cứu tôi không?"

Đôi mắt ngây thơ của cô nhìn đối diện anh, trong tận đáy mắt lóe lên chút hi vọng, chắc chắn là anh đã nhìn thấy cô, nên mới có thể biết được cô bị thương mà lo lắng. Trái tim cô lần nữa lại rung động bởi sự dịu dàng khó cưỡng, nhịp tim đập nhanh mong muốn câu trả lời.

"Không thấy, chỉ đoán thôi"

"Rõ xạo, anh cho người theo dõi tôi thì có?"

Cô thất vọng, cúi đầu lên tiếng lí nhí, làm gì có người nào cao siêu đến mức đoán trúng được như thế này, nếu anh không tận mắt nhìn thấy thì chắc chắn đã không biết rõ như thế, anh cho người theo dõi là đúng rồi...hình như lúc đi ngang trong bệnh viện, cô có gặp An Khôi...

"Em không được chấp vấn tôi"

"Được rồi!"

Cô cúi gầm mặt, trả lời, đứng dậy định bước đi lên lầu, tối hôm nay cô không muốn quay về nơi kia, cô chỉ muốn có ở lại đây mà thôi...

"Từ nay, không được đi với Lâm Phúc nữa!"