Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!

Chương 280: Trẫm và tướng quân cùng nhau cởi chiến bào (10)

Editor: @Thụy Mặc

Beta:

@Aki Re

Tô Mộc thấp thỏm đi theo Tần Thú lên lầu hai, rồi lại thấp thỏm đi theo hắn vào phòng, chỉ nghe "rầm" một tiếng, cửa đóng lại, cô cũng run rẩy theo.

Tần Thú ngồi bên mép giường, chân trái tùy ý gác lên chân phải, hai tay khoanh lại, hắn nhìn Tô Mộc và nhếch môi: "Được rồi, giờ cũng chỉ còn lại hai người chúng ta."

Vậy thì sao?!

Tô Mộc đứng yên tại chỗ, chuẩn bị tư thế chỉ cần tên biếи ŧɦái này làm gì đó với cô, cô sẽ dùng ngay bộ chuyển đổi không gian.

Tần Thú cởϊ áσ khoác quân phục màu đen ra rồi vén tay áo sơ mi lên, để lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn. Cuối cùng hắn giật giật cổ áo sơ mi, vén chăn lên và nằm lên giường.

Tô Mộc: "..."

Cái tên này... Hình như là chỉ định đi ngủ một cách đơn giản thôi?

"Hát một bài nghe xem." Tần Thú nằm trên giường nhắm hai mắt lại, ngay cả giọng nói cũng có vẻ hơi lười biếng.

Hát, ca hát...

Tô Mộc không đầy đủ ngũ âm* không có áp lực quá lớn: "Xin lỗi, tiên sinh, tôi không được thiết lập dịch vụ đó."

* Ngũ âm (五音): năm bậc âm giai cổ (cung, thương, giốc, chủy, vũ, cũng gọi là hợp, tứ, ất, xích, công).

"Không có?" Tần Thú mở mắt ra, hắn ngồi dậy khỏi giường, cổ áo mở rộng lộ ra l*иg ngực lôi kéo người ta suy nghĩ xa vời, tóc mái màu đen hơi che khuất mắt hắn, mặt hắn không cảm xúc giống như ác ma vừa thức tỉnh: "Vậy ta giữ ngươi lại cũng không làm được gì."

Tô Mộc nhìn hắn giơ súng lên thì vô cùng đau đầu: "Nhưng mà ta có thể học tập thông qua Internet, xin hỏi tiên sinh muốn nghe bài hát nào?"

Kệ đi, trước cứ gạt cho qua rồi tính tiếp.

Đây đều là vì tìm được căn cứ của hắn! Không phải vì làm ngực lớn hơn!

Tần Thú rút súng về và nằm lên giường lại, sau đó nhắm hai mắt nói: "Tùy thích."

Tùy thích... Đó là để cô tự do phát huy?

Tô Mộc vơ vét trong một số bài hát ở trong đầu óc cô, muốn tìm một bài mà cô nhớ lời và dễ nghe, hình như chỉ có một bài đó, ok! Cô âm thầm gật đầu rồi hít thật sâu một hơi, sau đó trong phòng vang lên một hồi tiếng động kỳ dị.

"Pháp Hải, ngươi không hiểu thế nào là tình yêu! Rồi có ngày tháp Lôi Phong sẽ sụp đổ! Pháp Hải, ngươi không hiểu thế nào là tình yêu ~ Rồi có ngày tháp Lôi Phong sẽ sụp đổ..."

Tô Mộc vừa thấp thỏm không yên vừa hát bài hát này, vốn nghĩ rằng người đàn ông này sẽ cầm sủng chỉa thằng vào đầu mình, nhưng cho đến khi cô hát xong cả bài, Tần Thú cũng không có phản ứng.

Trong phòng yên tĩnh lại.

Giọng nói u ám của người nọ vang lên: "Sao lại ngừng?"

"Tiên sinh... Ta hát xong rồi."

"Liên tục lặp lại một bài!" Tần Thú không kiên nhẫn nhíu mày: "Không được ngừng!"

Khoan đã... Tướng quân, ngươi cảm thấy bài hát này rất hay ư?!

Tô Mộc tạm thời vui vẻ yên tâm hơn, thật hiếm khi gặp được một người có cái nhìn về gu nghệ thuật tương tự với cô, cô hắng giọng lại rồi mở miệng hát tiếp: "Pháp Hải, tại sao ngươi phản đối tình yêu của bọn ta ~ Ngươi không muốn bọn ta được hạnh phúc sao ~ Tự do tự tại ~ Một tình yêu chân thành cả đời khó gặp. Ngươi bắt ta nghe theo những đạo lý của ngươi ~ Ngươi lại một mực không muốn nghe bọn ta nói ~ Pháp Hải, ngươi không hiểu thế nào là tình yêu..."

Tô Mộc hát bài này khoảng chừng năm lần, đợi đến khi cô khát khô cổ họng, không thể không dừng lại để nghỉ ngơi cũng đã không còn nghe tiếng động của người nằm trên giường... Chẳng lẽ đã ngủ rồi?

Tô Mộc ngừng thở, cố gắng thả nhẹ tiếng bước chân, lặng lẽ đi tới gần mép giường.

Số 38 hỏi: "Ngươi định làm gì?"

"Hiếm khi có được cơ hội tốt, đương nhiên là gϊếŧ hắn." Tô Mộc trả lời trong đầu xong và rút ra một cây dao găm nạm kim cương.

Nhiệm vụ của cô là bảo vệ nữ hai Quý Tư Tư đi thẳng đến kết "HE", nếu không còn tên đại vai ác này, nhiệm vụ của cô sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.