Editor: @Thụy Mặc
Beta:
@Aki Re
Số 38 vô cùng đau đớn nói: "Trời ạ, cái người ngốc bạch ngọt, ngây thơ đáng yêu, xinh đẹp tốt bụng Tô Mộc đâu rồi? Cô ta bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà bây giờ lại biến thành dáng vẻ gϊếŧ người không chớp mắt này? Rốt cuộc đây là nhân tính vặn vẹo, hay là đạo đức..."
"Câm miệng! Ngươi lấy đâu ra nhiều trò như vậy?!" Tô Mộc rống lên một câu trong đầu, ngay sau đó quyết định không để ý người này nữa, hiện giờ nhiệm vụ hàng đầu trước mắt của cô là gϊếŧ chết đại vai ác của thế giới này!
Cuối cùng cô đi tới mép giường, cầm dao găm giơ cao lên về phía người đàn ông trên giường, nhưng bàn tay lại không thể nào cử động được.
Đúng vậy, Tần Thú đã ngủ rồi, hắn nằm nghiêng người, hai tay còn ôm một cái gối đầu, cả người cuộn tròn lại.
Trong đầu Tô Mộc bỗng nhiên nảy lên một đống kiến thức lý thuyết, phần lớn loại người khi ngủ với tư thế trẻ con vì thiếu cảm giác an toàn mà còn thiếu tình thương cực kỳ nghiêm trọng, họ có tính cách khá yếu đuối và không chịu được đả kích, ý thức của họ kém độc lập, tư duy logic cũng kém, làm mọi việc dựa vào tâm trạng.
Khoan đã... Hiện tại cũng không phải thời điểm để phân tích tư thế ngủ của vai ác đâu!
Ai thèm quan tâm hắn có thiếu cảm giác an toàn, thiếu tình thương hay không chứ!
Tô Mộc lắc lắc đầu, hít sâu một hơi rồi khẽ động tay cầm dao găm, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên gương mặt ngủ say của hắn, cô lại không thể xuống tay.
Tần Thú ngủ say không kiêu ngạo bá đạo như lúc tỉnh, không nhìn thấy lệ khí trong mắt hắn nên cũng không cảm nhận được sự áp bách uy hϊếp người khác, ánh đèn chiếu xuống hàng mi dài của hắn để lại dãy bóng đen, ngay cả vết sẹo tại khóe mắt của hắn cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Ngủ là thiên sứ, tỉnh dậy là ác ma.
Không biết vì sao trong đầu cô lại nảy lên một câu như vậy.
Tô Mộc thất vọng thu tay lại, cô bực bội túm tóc mình, đúng thật là... Gϊếŧ người gì đó vẫn quá miễn cưỡng đối với cô!
Số 38 đã nhìn thấu cô nói: "Nếu không ra tay được thì nghĩ cách rời đi thôi."
"Cứ vậy mà rời đi, vậy còn cup A của ta..."
Đứa trẻ mà ta đặt trong tủ lạnh: 【 Tiểu Hung, bây giờ trong mắt bọn họ ngươi là người máy đúng không (′???`) 】
"Ừm... Ừm." Cô gật đầu.
Tên sát thủ này không quá ấm: 【 Nói cách khác, điều chỉnh trỉ số của cơ thể ngươi theo như lời bọn họ có lẽ là đưa người tới công xưởng để lắp ráp lại lần nữa, hoặc là lấy chip trung ương của ngươi để đặt vào trong cơ thể máy móc khác. 】
Vị sát thủ quân này phân tích rất bình tĩnh.
Khoai tây nhỏ chạy nhanh: 【 Tiểu Hung, ngươi có chip trung ương à? 】
Sao cô có được!
Cô là người mà!
Tô Mộc gọi số 38 ở trong đầu: "Ngươi nói không sai, trước hết ta nên nghĩ cách rời khỏi nơi đây."
"Hở?" Số 38 nhàn nhã hỏi: "Ngươi không định ở lại đi theo tướng quân biếи ŧɦái để tìm căn cứ của hắn ở đâu à?"
"Mấy chuyện căn cứ này... Chỉ cần ta tới trước một bước để đưa Quý Tư Tư rời đi là được rồi, có tìm được hay không thì cũng chả sao."
Điều này hoàn toàn khác với những lời giải thích trước đây của cô.
Tô Mộc lén lút đi tới gần cửa, kết quả tay cô vừa chạm vào chốt cửa thì phát hiện không thể xoay nó được, vừa nhìn lại thì thấy bên cạnh chốt cửa có một cái màn hình, trên đó chỉ hiển thị mấy từ: "Hãy mở khóa bằng dấu vân tay."
Là mở khóa bằng vân tay thì thôi đi, nhưng trên cửa này còn buộc vài sợi dây xích sắt là chuyện gì chứ!
Đứa trẻ mà ta đặt trong tủ lạnh: 【 Ôi chao, ôi chao, xem ra tướng quân đại nhân thực sự rất không có cảm giác an toàn nhỉ (^?ω?^) 】