Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!

Chương 194: Người yêu ảo của tổng tài (63)

Editor:

@ArtHau

Beta:

@Aki Re

Chính xác, "Bệnh càng lâu tác dụng càng lớn" tác dụng phụ của nó là đem ký ức khi biến thành NPC của cô xoá hết, lúc trước cô đạt được phần thưởng của nhiệm vụ ngẫu nhiên, khi đó có nói phần thưởng sẽ ở thời điểm thích hợp mở ra, không khéo, Tô Mộc uống thuốc xong một khắc sau phần thưởng mở ra.

Phần thưởng này có thể cho chủ bá hoàn thành một nguyện vọng, nguyện vọng của Tô Mộc không phải là đổi được một bộ ngực cup C, mà hy vọng mình có thể giữ lại ký ức lúc cùng Quý Bắc Lưu ở bên nhau.

Làm cô tốn nhiều tích phân như vậy để đổi "Bệnh càng lâu tác dụng càng lớn", kết quả tất cả chuyện này đều do Quý Bắc Lưu làm ra, cô có thể không tức giận sao?

Sáng sớm tỉnh lại ở Tô gia, Tô Mộc đã xác định, chỉ cần Quý Bắc Lưu đứng ở trước mặt cô, cô nhất định sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, là ai nói tiểu thuyết tổng tài đều chơi ngược luyến tình thâm?

Xin lỗi, cô thật sự nghĩ muốn chơi một phen, chẳng qua không phải hắn ngược cô mà là cô ngược hắn.

Tô Mộc nhìn di động có vô số cuộc gọi nhỡ, nghĩ nghĩ, cô vẫn nên mở ra, điện thoại mới vừa gọi qua, liền truyền đến thanh âm nổi giận lôi đình của Tô Lạc, "Em đã đi đâu!? Có biết anh tìm em bao lâu không!?"

"Xin lỗi đã làm anh lo lắng rồi." Tô Mộc không nghĩ muốn nói cô cùng Quý Bắc Lưu đã xảy ra quan hệ, cô lại liếc mắt qua cuốn tiểu thuyết bá đạo tổng tài yêu ta, Tư Mã Nhật Thiên đúng là lúc nào cũng có thể động dục với nữ chính, bình tĩnh nói: "Anh trai, anh yên tâm, em không có việc gì."

Tô Mộc đã dưỡng thành thái độ không còn kinh ngạc, bên kia Lương Lương còn không thể tốt như vậy.

"Cậu....làm sao vậy?" Bị một cú điện thoại gọi vào khách sạn, Lương Lương liền nhìn thấy trong phòng quần áo hỗn độn, chứng minh nơi này từng có một hồi đại chiến, nhưng cậu hắn lại ngồi trên sô pha mất hồn mất vía, còn trên cổ là những dấu răng rõ ràng, Lương Lương đã đem tiết mục bá vương ngạnh thượng tới bổ não.

Trong tay Quý Bắc Lưu gắt gao cầm lấy quần áo Tô Mộc lưu lại, trong mắt hắn lại là trầm trầm tử khí, ánh mắt rũ xuống không biết là nhìn cái gì, cõ lẽ chẳng thấy gì cả, "Tiểu thuyết của chú cho anh, đều là sự thật."

"Hả?" Lương Lương phản ứng một chút, mới nghĩ đến bây giờ Quý Bắc Lưu xem nhiều nhất chính là những cuốn tiểu thuyết tổng tài, hắn lắp bắp nói: "Cậu...... Cậu, cậu, thật sự đã cường Tô tiểu thư?"

"Không phải." Quý Bắc Lưu vẫn rất nản lòng, "Là cô ấy làm tôi."

Lương Lương: "......"

"Sau đó thừa dịp tôi ngủ cô ấy liền chạy." Khoé môi Quý Bắc Lưu khẽ nhúc nhích, lại nói một lần nữa, "Tiểu thuyết viết, đều là sự thật."

Xong rồi.

Cậu hắn đã bị mấy cái tiểu thuyết tổng tài độc hại quá sâu.

Lương Lương thấy Quý Bắc Lưu như vậy, trong lòng hắn cũng không nói được lời nào, không ai có thể như Quý Bắc Lưu, lộ ra bộ dáng lo được lo mất thế này, không phải là bị tiểu thuyết tổng tài độc hại mà trở nên ngớ ngẩn, mà nguyên nhân chính bất quá cũng là vì hai chữ "để ý" mà thôi.

Bởi vì để ý, nên không biết làm sao. Đây là lần đầu Lương Lương cảm thấy trên người Quý Bắc Lưu cũng có thể dùng từ "đáng thương" để hình dung, hắn nói: "Cậu à, cậu đừng nghĩ nhiều, nếu thật sự như trong truyện, vậy thì qua mấy năm nữa, Tô tiểu thư còn có thể mang theo con của hai người trở về, không tốt sao?"

"Nhưng tôi không chịu được khi cùng cô ấy chia lìa!" Quý Bắc Lưu đứng lên nghiến răng nghiến lợi nói: "Mỗi phút mỗi giây tôi đều không thể chịu được!"