Editor: Yên Nhi
Thanh Linh “……” [] Nàng nhất định là đầu óc bị nước vào nên mới có thể nói cảm ơn với hắn, hiện tại xem dáng vẻ của hắn, chắc chắn là lại đang nghĩ cách để áp bức nàng.
[]
Nàng xoay đầu sang chỗ khác làm bộ như mình không nghe thấy lời hắn nói.
Hắn vui vẻ cười ra tiếng, xoay đầu của nàng qua, tháo mặt nạ da người trên mặt của nàng xuống, để nàng nhìn thẳng hắn: “Phu nhân, muốn cảm ơn vi phu, vậy thì hôn vi phu một cái đi. Không thì, vi phu hôn nàng cũng được.”
“Ta không muốn.” [] Khi đầu của hắn tới gần, nàng cười rồi tránh đi, kết quả, vốn dĩ nụ hôn này sẽ dừng trên môi của nàng thì lúc này lại dừng ở trên mặt nàng.
Khiến cho hắn có chút bực mình, thuận thế cắn lên má của nàng.
[] “Này, chàng còn muốn để ta gặp người nữa hay không hả, chàng nhẹ chút đi.” Nàng tức giận nắm lấy tóc dài của hắn kéo ra.
“Về sau không được bướng bỉnh như vậy nữa.” Hắn nhả ra, thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, hôn lên môi của nàng một cái.
Lúc nào mùi vị trên môi của nàng cũng làm hắn say mê, thuận theo khát vọng trong lòng, chế trụ cổ của nàng, bắt đầu hôn sâu. Đồng thời cũng đánh thức khát vọng đã ngủ đông bấy lâu nay trong lòng nàng, dụ dỗ nàng môi lưỡi dây dưa với hắn.
Cơ thể của nàng mềm nhũn, khát vọng trong lòng bị hắn khơi dậy. Nàng gắt gao ôm chặt lấy cổ của hắn, lúc đầu không chút để ý mà đáp lại, tới bây giờ đã dần thay đổi thành nhiệt liệt đáp lại.
Hắn ôm chặt nàng, nàng ôm chặt hắn, hai người giống như hai cây mây và dây leo quấn lấy nhau, không ngừng dây dưa, giống như muốn quấn chặt lấy đối phương cho đến khi chết mới thôi.
“Nhị công tử.” Lúc này giọng nói gϊếŧ phong cảnh của Bạch Nhiên đánh vỡ không khí ấm áp ở bên trong xe.[]
Trong nhất thơi bên trong xe không có ai đáp lại, Bạch Nhiên đã đoán trước được hai người này đang ở bên trong xe yêu đương vụиɠ ŧяộʍ. Bây giờ Nhị tiểu thư nhất định là đang bị tên họ Tần kia cuốn lấy, không đếm xỉa tới hắn cũng là bình thường, chuyện như vậy hắn đã sớm nhìn thấy nhiều rồi nên cũng không thấy có gì kỳ quái cả.
“Nhị công tử, lúc nãy lão gia nói có việc tìm ngài.” Mặc dù Bạch Nhiên vô cùng không muốn ở ngay lúc hai người kia đang phát triển gian tình mà đánh gãy hai người, nhưng mà Diệp Thiên Minh sai hắn tìm Thanh Linh về, việc này hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ.
Thanh Linh nghe được lời Bạch Nhiên nói, trong nháy mắt đầu óc bắt đầu trở nên tỉnh táo, theo đó chính là ý thức bị tay của tên Tần Liễm không biết lúc nào mà đã duỗi vào trong vạt áo của nàng kia, lúc này đang di chuyển khắp nơi trên người nàng.
Tên này, thật là hạ lưu mà!
Thoáng chốc, khuôn mặt vốn dĩ đã nhiễm đỏ ửng của nàng càng đỏ hơn: “Ngô…… Thả ra…… Ngô……” Nàng muốn bảo hắn thả nàng ra, nhưng tên này càng hôn càng sâu, rơi vào đường cùng, nàng tóm được cơ hội đã lập tức cắn hắn một cái.
Hắn bị đau, từ trong miệng thơm của nàng rời khỏi. Trên cánh môi trơn bóng còn dính chất lỏng trong suốt, trong yêu dã mang theo một chút hơi thở mị hoặc. Ngay lập tức mắt hắn nhìn chằm chằm nàng lập tức trở nên sâu thẳm âm u, dáng vẻ này của hắn vừa nhìn thấy thì là đã biết là hắn đang bất mãn và tức giận vì bị người khác đánh gãy chuyện tốt.
“Phụ thân tìm ta, ta phải đi về, tay chàng……” Tay của hắn còn chưa có lấy ra tới, đầu của nàng cúi thấp xuống, gương mặt đỏ đến nỗi có thể nhỏ ra máu.
Hắn gắt gao mím môi lại, không nói lời nào, chỉ là ôm chặt lấy nàng vào trong ngực: “Nha đầu nàng này thật sự có thể tra tấn vi phu mà.” Giọng của hắn khàn khàn vô cùng mê người.
“Rõ ràng là chàng tra tấn ta mà.” Nàng nhỏ giọng nói thầm.
Hắn buông nàng ra, sau khi giúp nàng chỉnh lại y phục, hắn dùng giọng điệu bá đạo nói: “Sau khi về phủ phải nhớ ta đó.”
“Không nhớ.” Nàng cười xoay đầu sang chỗ khác.
Hắn nhéo gương mặt đang đỏ hồng của nàng một cái: “Sớm muộn gì vi phu cũng phải thu thập nàng.”
Trên người được nàng chỉnh lại thật tốt, nàng vừa muốn xốc màn xe lên đi ra ngoài, không ngờ, một chân của mình bị hắn bắt lấy, sau đò hắn kéo một cái. Cả người trực tiếp bị kéo vào trong lòng của hắn. Chưa tới một phút, hắn đã hôn xuống, tiếng kinh hô mà nàng phát ra đều bị hắn nuốt vào trong miệng.
Bị hắn ôm vào trong ngực, sau khi bị hắn hung dữ hôn một lúc lâu, rốt cuộc hắn cũng buông tha cho nàng.
Trở lại Phủ Tướng Quân, Thanh Linh trực tiếp đi đến thư phòng của Diệp Thiên Minh.
[] “Phụ thân, lú nãy ngài tìm ta sao?” Sau khi nàng đi vào thư phòng thì hỏi.
“Ừ, ngồi xuống đi.” Diệp Thiên Minh chỉ vào một ghế rồi nói với nàng.
Lúc này sắc mặt của Diệp Thiên Minh vô cùng nghiêm túc, nàng không nhịn được mà hỏi: “Phụ thân, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?”
“Lúc này ở trong triều, cuộc tranh đấu gay gắt giữa Tĩnh Vương và Vinh Vương càng lúc càng kịch liệt, Tần Liễm là người đứng về phía Tĩnh Vương, sau nay ngươi vẫn nên ít lui tới gặp mặt với Tần Liễm sẽ tốt hơn.”
“Ý phụ thân là sao?” Diệp Thiên Minh sẽ khuyên nàng như vậy, chẳng lẽ hắn bị Hách Liên Dực lôi kéo rồi sao?
“Cũng không có ý tứ gì khác cả, vi phụ chỉ không muốn Diệp phủ cuốn vào trong tranh đấu giữa bọn họ mà thôi.”
Trong cuộc tranh đấu giữa các hoàng tử, Diệp Thiên Minh luôn muốn duy trì trung lập. Thanh Linh nhẹ nhàng thở ra, cũng may, Diệp Thiên Minh không có bị Hách Liên Dực lôi kéo.
“Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi.” Diệp Thiên Minh nói. []
Không nghĩ tới Diệp Thiên Minh chỉ nói mấy câu như vậy xong rồi đuổi nàng đi: “Vâng, phụ thân.” Thanh Linh nói.
Sau khi Thanh Linh đi không bao lâu, quản gia Thường Quý cũng đi vào thư phòng.
Thường Quý lấy ra biên lai mượn tiền mua pho tượng tiên ông bị đứt đầu của Diệp Minh ra, nói: “Lão gia, tờ biên lai mượn tiền này là giả.”
“Biên lai mượn tiền không phải đã bị Bản tướng quân ném đi rồi sao?” Diệp Thiên Minh nhíu mày nói, lúc đó dưới cơn tức hắn đã ném biên lai mượn tiền đi rồi.
“Lão nô lại nhặt nó nhặt lại, còn xin lão gia thứ tội.” Thường Quý cúi đầu nói.
Diệp Thiên Minh kìm chế cơn giận: “Ngược lại, bản tướng quân thiếu chút nữa đã quên mất công phu bắt chước tranh chữ của người khác của ngươi là đệ nhất.” Thường Quý có thể nhìn tờ biên lai mượn tiền kia là giả cũng không kỳ lạ gì: “Ngươi nói một chút xem chữ viết trên tờ biên lai mượn tiền và chữ viết của Minh Nhi có chỗ nào khác nhau.”
“Chữ viết trên biên lai mượn tiền thoạt nhìn thì vô cùng giống chữ của Tam công tử,
phong cách viết nhìn thì có vẻ giống nhau, kỳ thật không phải như vậy, phong cách viết của Tam công tử vừa thô ráp vừa phóng đãng, mà chữ trên biên lai mượn tiền, tổng thể mà nhìn thì trong thô ráp lại lộ ra một chút phóng khoáng.” Thường Quý nói.
“Lão gia, lão nô có thể lấy kinh nghiệm đảm bảo, tờ biên lai mượn tiền này là giả.” Bởi vì
trời sinh hắn đã giỏi về bắt chước tranh chữ của người khác, đối với nhiều tranh chữ bắt chước hay giả mạo, hắn đều có thể liếc mắt một cái là đã nhìn thấu.
Sau khi Thường Quý cân nhắc một chút, lại nói: “Lão gia, về chuyện tiên ông bị chặt đầu này, có lẽ Tam công tử là bị trùng chiêu của người khác, ngài xem thử chuyện đuổi Tam công tử đến Trấn Bắc có cần phải suy xét lại hay không?”[]
Sau khi Diệp Thiên Minh trầm mặc một lúc lâu, ngẩng đầu nói: “Không cần.” Hắn đã ở trước mặt Hoàng thượng làm ra quyết định, thì làm sao có thể dễ dàng thay đổi như vậy, huống chi bây giờ chỉ dựa vào mấy câu này của Thường Quý, nếu nói cho người khác thì người nào sẽ tin tờ biên lai mượn tiền này là giả chứ?
“Dạo này Diệp phủ quá mức nổi bật, Diệp phủ khó tránh khỏi sẽ trở thành cái đinh trong mắt của người khác.” [] Đầu tiên là hắn trở thành Hộ Quốc Tướng Quân, tay cầm quyền to. Sau đó Nhị nhi tử của hắn lại trở thành Đại hộ pháp của Tiêu Dao Thành, trong tay cũng có một thế lực nhất định.
Bởi vì Diệp phủ quá mức nổi bật như vậy, cho nên ngay cả Hoàng Thượng cũng nhìn không được, mới có thể níu lấy một chút lỗi nhỏ như vậy mà bảo hắn tạm ngừng những công vụ trong tay mà nhàn rỗi ở trong phủ: “Tính tình của Minh Nhi không tốt, không thiếu chuyện nó sẽ bị người khác nắm lấy nhược điểm, chỉ có đưa nó đi Trấn Bắc, thứ nhất là để mài dũa tính tình của n, thứ hai là vì đề phòng người khác tìm cơ hội mà xuống tay từ trên người Minh Nhi.”
Thường Quý thở dài một hơi: “Vâng, từ trước tới giờ lão gia vô cùng cẩn thận, ở trên triều đình khiến cho người ta không tìm ra được lỗi sai. Không nghĩ tới lần này lại bởi vì chuyện của Tam công tử mà bị Hoàng Thượng mượn lấy để tước đi một phần quyền lực.”
Diệp Thiên Minh không để bụng nói: “Không sao, Nguyên Ung Đế tước những quyền lực đó của Bản tướng quân, Bản tướng quân còn không để vào trong mắt. Đúng lúc, trong khoảng thời gian này, Bản tướng quân cũng muốn yên tĩnh để trù tính lại thật tốt một phen, không có mấy chuyện phiền lòng đó quấy nhiễu, đúng là không còn gì tốt hơn.”
Trong ba ngày này, Diệp Minh vẫn luôn bị tiêu chảy. Loại độc dược giống như Kinh Lôi này có thể khiến cho người ta đột nhiên tiêu chảy, không có giải dược, cho dù đại phu có tới xem cũng vô dụng.
Người ăn phải Kinh Lôi chỉ có thể chờ dược hiệu của nó tự mất đi, thì cơ thể mới có thể khôi phục lại bình thường. Lúc trước Diệp Minh cũng là vì Kinh Lôi không có giải dược, nên mới có thể nghĩ đến bỏ thuốc này cho Diệp Đàm.
Trong ba ngày này Diệp Minh cơ hồ đều sống ở trong nhà xí trung. Bởi vì ngày mai hắn đã bị tống cổ khỏi phủ mà đến Trấn Bắc, cho nên Diệp Thiên Minh sẽ không cấm túc hắn nữa, cho phép hắn đi lại khắp nơi ở trong phủ.
Lúc này, hắn đang ôm bụng đi ra từ một căn nhà xí, bước chân lung lay, cả người mệt mỏi không có sức lực, có thể giống như lời ‘dục tiên dục tử’ mà lúc trước gã sai vặt đã nói.
Chỉ mới ba ngày, hắn đã gầy đi không ít, sắc mặt trắng bệch giống như người bị bệnh nguy kịch.
“Tam công tử, ngài chậm một chút.” Diệp Minh đi ra từ trong nhà xí, cơ hồ không thể đứng vững, lập tức có hai gã sai vặt đi lên đỡ hắn.
“Ma ốm đáng chết.” Diệp Minh cắn răng thấp giọng oán hận nói, nhưng hắn vừa mới mắng, lập tức nhìn thấy được Thanh Linh đang đi ở phía trước.
Hừ, thật sự đúng là nói tới ai thì người đó xuất hiện mà.
Diệp Minh đẩy hai gã sai vặt đang đỡ hắn ra, vọt tới phía sau Thanh Linh, không nói hai lời vung nắm tay lên đánh về phía Thanh Linh.
Thanh Linh không cần xem phía sau, cũng biết là có người đang công kích nàng, bước chân di chuyển một chút, lập tức tránh khỏi nắm tay của Diệp Minh.
Một cú đánh lén này của Diệp Minh không thành công, ngược lại bởi vì bị tiêu chảy mấy ngày nay khiến cho hai chân mềm nhũn mà chật vật ngã xuống đất: “Diệp Đàm, ngươi đừng đắc ý quá sớm, đi Trấn Bắc, rất nhanh ta nhất định sẽ trở về, chờ ta trở về từ Trấn Bắc, nhất định khiến ngươi đẹp mặt.”
Thanh Linh dừng lại bước chân, nở nụ cười tươi với hắn rồi nói: “Cơ thể Tam đệ đã tốt chưa? Còn thả rắm hay không? Còn có đại - tiểu tiện mất khống chế hay không?”
[] Đáng giận, tên ma ốm này việc nào hay không nói lại nói tới việc này, Diệp Minh bò dậy, sắc mặt tức giận đến mức đỏ lên: “Ma ốm, ngươi chờ đó cho ta!” Một ngày nào đó hắn sẽ chỉnh chết tên ma ốm này.
“Phẹt phẹt phẹt” Diệp Minh vừa mới nói xonh, tiếng đánh rắm liên tiếp vang lên, hắn vội vàng lấy tay gắt gao che mông để chặn lại loại vật dơ bẩn kia sắp lao ra ngoài cơ thể.
Cơ thể Thanh Linh thoáng một cái, người đã đi tới trước người Diệp Minh, bất ngờ vỗ vỗ bụng của hắn: “Cơ thể Tam đệ còn chưa tốt sao?” Nàng bày ra dáng vẻ của một người huynh trưởng, giọng điệu vô cùng quan tâm mà nói với Diệp Minh, sau đó nàng lại nhanh chóng lui về phía sau, đứng cách Diệp Minh ba thước (*: 1 thước bằng 1/3 mét).
‘Bịch bịch’ bị Thanh Linh ác ý vỗ lên bụng, cuối cùng Diệp Minh không nhịn được, vật dơ bẩn trong cơ thể theo đó mà đi raL “Ma ốm, ngươi cố ý!”
Ánh mắt Thanh Linh kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn hắn, giống như đang nói ta chính là cố ý đó, ngươi có thể làm gì ta? Nàng cười tủm tỉm nói: “Tam đệ, đệ lại đại - tiểu tiện mất khống chế rồi, chậc chậc, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn như vậy, xem ra đây là bệnh, còn bệnh không nhẹ nha.
Đệ có bệnh thì phải trị, trở về nằm nghỉ cho tốt, đừng ra ngoài đi lung tung, đỡ phải bệnh tình lại tăng thêm.”
Diệp Minh ôm bụng nhấc chân vừa muốn chạy tới nhà xí, nghe thấy lời nói xúc phạm người như vậy, lửa giận tăng lên, quay đầu lại tức giận trừng mắt lên giống như muốn ăn thịt người: “Ngươi mới có bệnh! Ma ốm, ngươi chờ đó, chờ ta từ Trấn Bắc trở về, nhất định khiến ngươi đẹp mặt!” Nói xong vội vàng chạy tới nhà xí.
Còn chưa có đi Trấn Bắc đã muốn báo thù? Chỉ là không biết ngươi còn có cơ hội để trả thù hay không nha: “Nghe nói tình huống hôm nay của Tam đệ có chuyển biến tốt đẹp, số lần đi nhà xí bắt đầu giảm bớt, phỏng chừng mấy ngày nữa sẽ hoàn toàn khôi phục.”
“Nghe nói là như vậy.” Bạch Nhiên nói. []
“Bạch Nhiên, khiến hắn ở trên đường đi Trấn Bắc tiếp tục bị tiêu chảy.” Vẻ mặt Thanh Linh âm hiểm mà cười nói.
Trở lại Mặc Trúc Viện, Thanh Linh vừa mới ngồi xuống còn chưa kịp uống một ngụm trà, lập tức có người tự xưng là người của Phủ Vinh Vương đưa tới một tấm thiệp mời.
Hách Liên Dực hẹn nàng? Cảm thấy việc này đúng là chuyện lạ nha.
“Nhị công tử, Vinh Vương hẹn ngài làm gì vậy?” Bạch Nhiên hỏi.
Thanh Linh đặt thiệp mời sang một bên: “Trên thiệp mời không có nói, chỉ nói hẹn ta đến Bái Nguyệt Đình.”
“Nhị công tử có muốn từ chối hay không?”[]
“Không cần.” Nàng đến muốn nhìn một chút Hách Liên Dực lại muốn giở trò gì.
[]
Khi Thanh Linh ấn theo canh giờ trên thiệp mời mà đi vào Bái Nguyệt Đình, từ xa nàng đã nhìn thấy người trong đình không phải là Hách Liên Dực, mà là Ngạo Nguyệt.