***Note***
Tô Thần Dật chớp mắt mấy cái rồi lại trừng mắt nhìn, khoảnh khắc Tô Việt Trạch cảm thấy Tô Thần Dật sẽ bắt đầu vùng vẫy thì Tô Thần Dật lại đặt câu hỏi với vẻ mặt vô cùng ngây ngô: "Phạt là gì? Có uống được không?"
Mẹ nó! Ngoại trừ uống ra em còn biết nói chuyện gì nữa không!
Thấy Tô Việt Trạch trợn mắt không nói tiếng nào, Tô Thần Dật bĩu môi: "Không thể uống sao?"
Thấy vậy Tô Việt Trạch bỗng nhiên bật cười, đưa tay lên nắm lấy cằm Tô Thần Dật: "Em muốn uống lắm sao?"
Tô Thần Dật ngần người, sau đó lập tức đẩy tay Tô Việt Trạch ra: "Được rồi, uống nữa thì say mất, lại đây kỳ lưng cho gia đi." Vừa nói Tô Thần Dật xoay người nằm nhoài trên thành bồn, nước ấm vỗ vào ngực khiến cho y thoải mái đến híp cả mắt: "Làm tốt gia đây có thưởng."
Nhìn tấm lưng trắng nõn, Tô Việt Trạch bất đắc dĩ cầm khăn tắm nhẹ nhàng cọ lưng cho Tô Thần Dật: "Xin hỏi ngài đây có gì để thưởng?"
Lực tay không mạnh không nhẹ khiến cho Tô Thần Dật sung sướиɠ hừ hừ ra tiếng: "Chuyện này à...để gia suy nghĩ một chút."
"Tôi thấy ngài hình như vẫn chưa nghĩ ra thì phải." Tô Việt Trạch thả khăn ra, xoay cái đầu đang đang cúi xuống của Tô Thần Dật, áp sát lại gần hỏi: "Ngài để cho tôi tự chọn đi, được chứ?"
"Tự chọn?" Tô Thần Dật ngoẹo đầu nhìn Tô Việt Trạch, sau đó gật đầu một cái: "Ý kiến hay!"
Khóe miệng Tô Việt Trạch cong lên: "Vậy trước tiên phải cảm ơn phần thưởng của ngài." Nói xong Tô Việt Trạch áp lên đôi môi đỏ mọng nào đó.
Cảm giác mềm mại tức khắc khiến cho Tô Thần Dật giật mình mở to mắt, y nghĩ vào lúc này y hẳn là phải nên làm một ít hành động nào đó hoặc là nói một số điều gì đó, nhưng đầu não y mơ màng lâng lâng rối bời, thực ra uống nhiều rượu thế này mà y không ngã vật ra ngủ khì là tốt lắm rồi. Nhưng mà bây giờ y còn đang tỉnh táo, ý nghĩ y mà biết trước sẽ xảy ra chuyện này thì thà đánh một giấc còn hơn!
Đưa tay dịu dàng che mắt Tô Thần Dật, Tô Việt Trạch nhắm mắt lại, gần như thành kính liếʍ lên đối môi mình mong ước đã lâu. Rồi sau đó, càng ngày càng sâu, càng ngày càng kịch liệt. Hắn gần như đem hết thảy sự lo âu cả ngày nay đều dồn hết vào nụ hôn này. Vốn tối nay đã lên kế hoạch mang Tô Thần Dật đi ăn một bữa thật ngon, thế rồi buổi chiều lại nhận được tin nhắn của Tô Thần Dật, báo rằng y muốn đi chơi với bạn, không cần đón y, tự y sẽ về nhà.
Chỉ là, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, hắn không thể nào yên tâm cho Tô Thần Dật chạy ra ngoài, cho nên hắn lập tức nhắn lại hỏi xem Tô Thần Dật đi đâu, nhưng cả buổi trời không nhận được hồi âm. Thế rồi hắn lập tức gọi điện cho Tô Thần Dật, giọng nói máy móc "số điện thoại bạn muốn gọi đã tắt" vang lên lại lần nữa làm hắn bực bội.
Bây giờ đối với với hắn mà nói, Tô Thần Dật quan trọng hơn hết thảy mọi thứ, cho nên hắn lập tức dời buổi họp lúc chiều, thu xếp xong công việc liền lái xe đi đến G đại, khi hắn vừa chạy tới phòng học của Tô Thần Dật thì cũng nghe được tin Tô Thần Dật trốn học, lại còn rủ Kỳ Thương trốn cùng.
Vốn dĩ nghe tin Tô Thần Dật đi chung với Kỳ Thương hắn phải yên tâm mới đúng, nhưng cảnh tượng Tô Thần Dật nằm dưới đất mặt mũi đầy máu ngày đó không ngừng hiện lên trong đầu hắn, hắn nghĩ nếu như mình không gắt gao canh giữ Tô Thần Dật bên người thì cũng có ngày sẽ xảy ra chuyện khiến mình hối hận, hắn không muốn lại thấy Tô Thần Dật bị thương, càng không muốn Tô Thần Dật xảy ra chuyện ở nơi ngoài tầm mắt của mình. Cho nên hắn gần như dốc hết nhân lực đi tìm tung tích của Tô Thần Dật, mà người của hắn quả thật không làm hắn thất vọng.
Lúc hắn đến quầy bar, dù đã chuẩn bị tâm lý trước cả nghìn lần, nhưng sau khi nhìn thấy Tô Thần Dật say mềm hắn vẫn không kìm được tức giận. Nếu như lúc ấy Tô Thần Dật thành thật nói với hắn đi uống rượu, có lẽ hắn sẽ không làm như vậy, nhưng Tô Thần Dật lại nhắn tin đi chơi để lừa hắn, trong khi thân thể còn chưa hoàn toàn bình phục, chuyện này làm sao khiến hắn không thể nào không tức giận?
Tô Việt Trạch sít sao ghì chặt gáy Tô Thần Dật ra sức mυ'ŧ vào, dường như muốn nuốt y vào bụng.
Nụ hôn của Tô Việt Trạch càng sâu, Tô Thần Dật cảm thấy không khí trong khoang bụng ngày càng cạn kiệt, cho nên y bắt đầu giãy dụa, hai cái chân vùng vẫy không chịu để yên.
Buông Tô Thần Dật ra, Tô Việt Trạch im lặng nhìn y, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Mặc dù đầu óc đã lâm vào trạng thái mơ hồ, nhưng bản năng Tô Thần Dật vẫn ý thức được nguy hiểm, y rụt cổ lại e dè lên tiếng: "Anh, anh muốn làm gì?"
Đôi môi đỏ mọng ướt nước khiến cho cổ họng Tô Việt Trạch căng ra, xúc cảm da thịt dính lấy nhau làm cho bộ phận nào đó trên thân thể của hắn có xu hướng ngẩng đầu. Vốn muốn mưa dầm thấm lâu nhưng mọi chuyện bây giờ đã vượt ra khỏi tầm khống chế của hắn, thân thể người hắn thích tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi tựa bên hắn, Tô Việt Trạch cảm thấy nếu trong tình cảnh này mà hắn còn có thể nhịn xuống thì hắn hẳn là nên đi làm Liễu Hạ Huệ cho rồi.
Đưa tay lên áp vào gương mặt Tô Thần Dật, Tô Việt Trạch dịu dàng nói: "Muốn phạt em."
"Hửm?" Tô Thần Dật lại ngoẹo cổ ngẩng đầu mờ mịt nhìn Tô Việt Trạch: "Phạt cái gì?"
"A..." Tô Việt Trạch khẽ cười một tiếng: "Chút nữa em sẽ biết."
Cảm giác mềm mại trên môi khiến cho đầu óc Tô Thần Dật ngày càng mơ hồ, phải chăng, đây là trừng phạt trong truyền thuyết?
Lần này Tô Việt Trạch không chỉ là hôn, ngón tay hắn khéo léo dọc theo cổ tuột xuống rồi dừng lại tại điểm đỏ trên ngực, bụng ngón tay mang theo vết chai vê nặn điểm đỏ đó.
Tô Thần Dật cảm thấy một đợt tê dại lan tỏa từ nơi Tô Việt Trạch đang bóp niết lan tỏa ra toàn thân, khiến cho hơi thở của y cũng bắt đầu dồn dập.
"Ưʍ.." Cảm giác càng ngày càng mãnh liệt hơn trước khiến cho Tô Thần Dật thoải mái hừ nhẹ ra tiếng, đôi tay vô thức giữ chặt gáy Tô Việt Trạch.
Cảm nhận được lực tay trên đầu, Tô Việt Trạch khẽ mỉm cười rồi càng ra sức liếʍ mυ'ŧ, tay phải đang vê nắn cũng chậm rãi lần xuống, rồi nắm lấy vật nào đó ở nửa người dưới của Tô Thần Dật.
Cùng lúc đó, trong ký túc xá của một quân khu nào đó đang diễn ra một cảnh cận chiến khiến cho người ta đỏ mặt đến mang tai. Kỳ Thương gần như trần trụi bị Kỳ Viêm đè lên giường, hai chân bị ghìm chặt trước ngực, ngay cả hai tay cũng bị còng ngược trên đỉnh đầu.
Hung dữ đánh hai phát, Kỳ Viêm sầm mặt quở trách: "Đừng trừng anh, dám lừa anh đi uống say xỉn, nên có giác ngộ bị trừng phạt."
Thở dốc vài hơi, Kỳ Thương cau mày nói: "Có gan thì thả tôi ra, đấu một một!"
"Một đấu một?" Kỳ Viêm hầm hừ cười: "Em nghĩ loại chuyện này có thể một đấu một sao?"
"Ưʍ...cút đi, khốn kiếp!"
"Hừm." Kỳ Viêm cười híp mắt gật gù: "Chuẩn bị có chuyện càng khốn kiếp đấy."
Va chạm càng ngày càng mãnh liệt khiến cho Kỳ Thương dần dần chìm trong thế giới xúc cảm. Nhưng mà so với Kỳ Thương và Tô Thần Dật thì tình huống của Lâm Sanh tốt hơn nhiều.
Mặc dù cậu không nhớ mình trở về nhà chính Lâm gia thế nào, nhưng uống xong một chén canh rượu đã khiến cho đầu óc cậu dần trở nên tỉnh táo. Bấy giờ Lâm Sanh đang mặc một bộ áo choàng tắm màu trắng, chống tay trên thành bồn rửa, khuôn mặt đẫm nước không có bất cứ biểu cảm nào.
"Tỉnh rượu rồi?" Người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ đồ ngủ màu xanh đậm nghiêng người dựa bên khung cửa, vẻ mặt mang theo nét trêu cợt.
"Cút ra ngoài." Lâm Sanh lạnh lùng lên tiếng.
"Oh?" Gã nhướng mày đi đến sau lưng Lâm Sanh: "Đừng quên anh đã mang em say như chết về nhà, còn phải tránh tầm mắt của ông nội và cha, em đối xử với ân nhân như thế sao? Em trai yêu quý của anh."
"Đừng để tôi nói lần thứ ba, cút ra ngoài!"
Gã xùy cười tiến lại gần Lâm Sanh, từ sau lưng vòng hai tay qua hông Lâm Sanh rồi chống lên bồn rửa tay: "Nếu như anh nói không thì sao?"
"Cút ngay!" Lâm Sanh bỗng dưng xoay người đẩy gã ra, lạnh mắt nhìn gã: "Đừng dùng thân thể bẩn thỉu của anh chạm vào tôi!"
"Bẩn thỉu?" Gã cười đầy giễu cợt: "Sao anh lại không biết nhỉ?"
"Lâm Lâm!" Lâm Sanh híp mắt đầy nguy hiểm,:"Đừng tưởng tôi không biết chuyện giữa anh và người kia, tôi cảnh cáo anh, đừng đυ.ng vào người không nên đυ.ng, nếu có lần tiếp theo tôi sẽ không nương tay với anh!"
"Ha ha." Gã khẽ cười ra tiếng: "Xin hỏi, người nào nên đυ.ng, người nào không nên đυ.ng?"
"Chuyện này anh thừa sức rõ ràng!" Lâm Sanh đưa ngón tay chỉ ra phía cửa: "Bây giờ, mời anh lập tức cút ra ngoài!"
Lâm Lâm cười khổ một tiếng: "Thật không nể mặt mà." Thấy Lâm Sanh lại chuẩn bị nổi điên, Lâm Lâm nhún vai: "Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi."
Nhìn bóng lưng Lâm Lâm, Lâm Sanh hờ hững lên tiếng: "Lâm Lâm, nếu không phải tôi thấy anh hiếu thuận với mẹ thì tôi đã đuổi anh ra ngoài như hai đứa con riêng kia rồi."
Dừng chân lại, Lâm Lâm nhẹ giọng hỏi: "Cho nên?"
"Cho nên tôi hy vọng anh đừng mua dây buộc mình."
Bên ngoài phòng tắm trở nên im lặng, rồi sau đó Lâm Lâm nhấc chân rời khỏi phòng Lâm Sanh: "Vì có được người anh mong muốn, anh chấp nhận."
"Anh điên rồi!" Loảng xoảng một tiếng, toàn bộ vật dụng đồ tắm mới nãy vẫn còn xếp ngay ngắn trên bồn rửa đã bị Lâm Sanh hất xuống đất, mà, Lâm Lâm vẫn không hề dừng chân lại.
***
Tiếng rêи ɾỉ ẩn nhẫn cùng với làn sương mờ lan tỏa trong phòng tắm, Tô Thần Dật ngửa người tựa vào thành bồn thở dốc từng đợt, cả hai đợt kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cho y không kìm được mà co chân, bàn tay bấu chặt vào thành bồn.
Động tác trên tay Tô Việt Trạch càng lúc càng nhanh, hơi thở của Tô Thần Dật cũng ngày càng dồn dập, ngay cả hai mắt cũng toát ra một lớp sương mù.
"Ưʍ..nhanh, nhanh hơn chút nữa..."
Tô Việt Trạch từ trước ngực Tô Thần Dật ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ dáng hưởng thụ của Tô Thần Dật, vành môi Tô Việt Trạch khẽ nhếch, hắn xả một ít nước trong bồn tắm rồi đưa một tay lên nặn một ít sữa tắm.
Ngón tay dính dớp sữa tắm dịu nhẹ mơn trớn bộ phận nào đó sau lưng Tô Thần Dật rồi chậm rãi chen vào một ngón tay, cái tay còn lại thì vội vàng tăng tốc độ.
"A..."
Cảm giác đau nhói khi bị dị vật xâm nhập khiến cho Tô Thần Dật mở to mắt, thấy vậy Tô Việt Trạch cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai Tô Thần Dật "Thả lỏng."
"A... a..."Kɧoáı ©ảʍ càng lúc càng sôi sục khiến cho cảm giác đau đớn kia bị vùi lấp, không biết là hơi cồn tác dụng hay là do chính y, Tô Thần Dật không thể kiềm chế mà rêи ɾỉ ra tiếng.
Ngón tay từ một ngón tăng lên đến ba ngón, tiếng rêи ɾỉ của Tô Thần Dật cũng càng ngày càng lớn, cuối cùng thân thể y run lên sung sướиɠ xuất ra, cùng lúc đó Tô Việt Trạch lập tức rút ngón tay, đỡ lấy vật nào đó đã sớm căng cứng đến phát đau để ở sau lưng Tô Thần Dật...
►►Hết chương 75◄◄