Lúc Tô Thần Dật trở về phòng thì Kỳ Thương đang cùng Lâm Sanh uống thêm lượt mới, thấy Tô Thần Dật mở cửa đi vào, Lâm Sanh hất mặt về phía góc bàn, "Đó, ba chai rượu của cậu đó, tự giác chút đi."
Chớp mắt mấy cái, vẻ mặt Tô Thần Dật đầy vô tội nhìn Lâm Sanh, "Bạn hiền, tôi chẳng qua đi vệ sinh chút thôi, mà lẽ nào các cậu đã uống xong ba chai?"
Ngửa đầu uống cạn ly rượu, Kỳ Thương đáp: "Ba chai thì không uống hết, nhưng người nào đó phải tự phạt ba chai."
"Sao bây giờ, đầu tôi choáng quá đi," Tô Thần Dật ôm mặt lắc lắc đầu, "Tôi thấy tôi say rồi."
"Cút đê!" Lâm Sanh đá một đá vào bắp chân Tô Thần Dật, lại bị Tô Thần Dật kịp thời nhanh nhẹn tránh ra, y trợn mắt nhìn, Lâm Sanh hung ác nói, "Uống say còn có thể né nhanh như vậy hả, cậu tưởng mình luyện túy quyền à! Nhanh, tự giác chút đi, đừng ép bọn tôi chuốc cậu say chết!"
Đi tới ghế sa lon ngồi xuống, Tô Thần Dật ôm lấy một chai rượu khuôn mặt đầy ai oán than vãn: "Hôm nay mấy người quyết tâm phải chuốc say tôi đúng không?"
"Đúng thì sao?" Lâm Sanh nhướng mày đáp, "Uống cho khôn ra, lần sau cậu còn bò vào bệnh viện thì phải uống sáu chai, cứ một lần là chúng tôi tăng gấp đôi."
"Cái đm!" Tô Thần Dật xì xụp uống cạn hai hớp to, "Đâu phải là do tôi tình nguyện! Trong tình cảnh đó ông đây giữ lại được cái mạng nhỏ là tốt rồi!"
"Thế à? Vậy sao Tô Việt Trạch không bị sao hết?"
"..." Tôi có nên nói cho hai người là trong hoàn cảnh trước mắt tôi đã anh dũng hy sinh đẩy hắn ra?
Hất ly rượu trên tay Tô Thần Dật ra khỏi miệng y, Lâm Sanh nói: "Đừng nói nhiều, cứ từ từ mà uống, tôi với Kỳ Thương vẫn còn đang chờ cậu cạn ly đây!"
"Cái đm, ông đây chơi tới bến luôn!" Tô Thần Dật đứng lên mở chai rượu ừng ực mấy hớp to liền uống sạch rượu dư còn lại trong bình rượu.
Nhìn cách Tô Thần Dật cầm chai rượu, Lâm Sanh phì cười đυ.ng phải ly rượu trên tay Kỳ Thương, "Xem cậu ta kìa, chúng ta tiếp tục đi."
Sau khi nẫng ba chai rượu vào bụng, Tô Thần Dật lập tức cảm thấy trong dạ dày cuồn cuộn, y chả buồn oán thán gì nữa mà che miệng chạy như điên đến phòng vệ sinh.
Nhìn Tô Thần Dật nhiều lần suýt chút nữa vấp ngã, Kỳ Thương nhíu mày, "Không phải là đã say rồi chứ?"
"Cậu ta à?" Lâm Sanh chỉ chỉ tay về phía phòng vệ sinh, "Cậu xem thường tửu lượng của cậu ta quá đấy, trước kia tôi uống rượu với câu ta chưa thấy cậu ta say bao giờ, cậu yên tâm đi, nếu không phải tửu lượng cậu ta tốt, tôi đời nào để cậu ta tự phạt ba chai."
Nghe vậy Kỳ Thương gật đầu một cái rồi không nói thêm gì nữa.
Trong phòng vệ sinh, Tô Thần Dật đang nhoài người vào toilet nôn ọe xối xả, cho đến lúc cảm thấy mình không còn cái gì để nôn nữa mới ngồi dậy đi tới bồn nước bên cạnh toilet không ngừng tạt nước lên mặt. Vốc nước lạnh như băng hất lên mặt khiến cho Tô Thần Dật tỉnh táo không ít, vuốt mặt một cái, Tô Thần Dật ngẩng đầu nhìn mình trong gương.
Mặc dù đã nhìn gương mặt này không ít thời gian, nhưng Tô Thần Dật vẫn còn cảm thấy có chút xa lạ, dù sao đây cũng không phải gương mặt đã bên cạnh mình trong suốt hai mươi năm qua, ngay cả thân thể cũng không phải của mình. Tô Thần Dật bật cười, nếu không phải tửu lượng của mình khá ổn, thì đoán chừng lúc này đã bị ba chai rượu kia hạ gục.
Lấy điện thoại di động ra, nhìn màu màn hình tối đen, Tô Thần Dật đưa ngón tay ấn lên nút nguồn, còn chưa mở, đây là vấn đề đáng giá cần suy ngẫm. Nghĩ ngợi một lát, Tô Thần Dật rốt cuộc vẫn cầm điện thoại di động nhét lại vào túi quần, chết sớm hay chết muộn đều là chết, không bằng để cho Lâm Sanh chuốc say mình, đến lúc đó lỡ như bị Tô Việt Trạch gϊếŧ chết thì mình cũng đã không còn biết trời trăng mây gió gì.
Hất hất đầu, Tô Thần Dật đẩy cửa ra trở về phòng. Nhìn Kỳ Thương cùng Lâm Sanh đang đồng loạt nghiêng đầu nhìn mình, Tô Thần Dật ha một tiếng rồi cả người đi tới trước bàn nhấc chai rượu lên, "Anh em tốt, nào, chúng ta nốc cạn nào!"
"Sao nào?" Lâm Sanh hí hí đôi mắt nhìn Kỳ Thương, "Tôi nói đúng chứ? Sức uống thằng oắt này mạnh lắm!"
Lắc đầu, Kỳ Thương mở chai rượu thẳng tay cạn với Tô Thần Dật một cái rồi bắt đầu uống. Cũng từ thời điểm này trở đi, nhóm bạn ba người của Tô Thần Dật dùng luôn chai để uống rượu chứ không còn dùng ly nữa.
Cho nên khi Tô Việt Trạch vất vả tra được tung tích Tô Thần Dật đuổi đến tận phòng, Tô Thần Dật đã lâm vào trạng thái mơ hồ, ngay cả Kỳ Thương với Lâm Sanh cũng đã uống đến chán chê, trên bàn trên đất có không ít vỏ chai nằm chỏng chơ.
Nghe được tiếng cửa mở, Tô Thần Dật ôm một vỏ chai rỗng nhìn về phía Tô Việt Trạch cười ngây ngô, còn Kỳ Thương với Lâm Sanh thì đờ đẫn giương mắt, nếu không phải ánh sáng trong phòng quá tối thì nhất định có thể nhìn thấy ánh mắt của bọn họ đã không còn nét tỉnh táo.
Nhanh chóng gọi hai cuộc điện thoại, Tô Việt Trạch sầm mặt đến gần Tô Thần Dật, "Tô Thần Dật, em coi lời anh thành gió thoảng bên tai đúng không?"
Ngừng cười, vẻ mặt Tô Thần Dật đầy nghiêm túc lên tiếng: "Mời gọi ta là thần trộm đại nhân!"
"..." Thần cái con khỉ! Xốc Tô Thần Dật đứng dậy khỏi ghế salon, Tô Việt Trạch lạnh lùng trừng mắt nhìn Lâm Sanh và Kỳ Thương bên cạnh một phát một cái liền nhấc chân đi ra ngoài.
"Đừng kéo bố!" Tô Thần Dật vỗ Tô Việt Trạch đích tay, "Chú mày không gọi ông đây là thần trộm đại nhân ông đây đếch đi!"
Á đm! Tay Tô Việt Trạch tóm lấy cổ áo Tô Thần Dật xiết chặt, ngực phập phồng hổn hển. Đối mặt biểu tình âm trầm của Tô Việt Trạch, Tô Thần Dật thế nhưng không để tâm chút nào, vẫn không ngừng đập tay, "Mẹ nó không gọi mau thả bố ra, bằng không bố đánh người bây giờ!"
Nghiến khớp hàm, Tô Việt Trạch rốt cuộc đành nén giận ôm Tô Thần Dật từ dưới đất vác lên vai rồi bước nhanh ra ngoài.
"Cút mẹ nó đi, chú mày là ai hả! Bỏ bố xuống, có nghe thấy không, tên khốn!"
Ôm chặt Tô Thần Dật, Tô Việt Trạch nặng giọng nói: "Đừng lộn xộn!"
"Lộn xộn con em mày! Mau bỏ bố xuống, bằng không bố nhất định sẽ trộm hết của chú mày ngay cả qυầи ɭóŧ cũng không chừa, không chừa!"
Một tiếng "bạch" vang lên, Tô Việt Trạch thu cái tay vừa mới vỗ vào mông Tô Thần Dật rồi trầm mặt tiếp tục đi ra ngoài, ngay cả phục vụ viên đứng canh bên cạnh hành lang cũng không dám ngẩng đầu nhìn lâu.
Bị Tô Việt Trạch bất ngờ vỗ một phát y ngây ra rồi sau khi kịp nhận ra đã xảy ra điều gì, Tô Thần Dật càng giãy giụa kịch liệt, "Mẹ nó, lại dám đánh ông, ông phải gọi sư phụ diệt chết chú mày! Không đúng, ông phải gọi anh trai ông diệt chết chú mày!"
Tô Việt Trạch lập tức bị những lời này của Tô Thần Dật chọc cười, "Anh là anh em, em muốn anh diệt thế nào?"
"Trước bằm nát sau xắt lát, à không, trước xắt lát sau bằm nát, cũng không phải, tóm lại là phải bằm nát! Êi..." Tô Thần Dật dừng một chút rồi ngoái đầu từ bên dưới nhìn lên mặt Tô Việt Trạch, "Vị quý nhân này, tôi cảm thấy ngài vô cùng quen mặt, xin hỏi ngài mới vừa nói ngài là ai?"
Đối mặt với đủ loại ánh mắt trong sảnh đón khách, Tô Việt Trạch khiêng Tô Thần Dật ung dung đi ra khỏi quán bar, "Anh là anh em - Tô Việt Trạch."
"Tô... Việt... Trạch..." Tô Thần Dật chợt trợn to mắt, "Tô Việt Trạch? Mẹ nó tên Tiểu Sanh Sanh đáng chết, lại dám lừa mình!"
"Ồ?" Tô Việt Trạch nhướng mày, "Cậu ta lừa em cái gì?"
"Em, em em em, " Ánh mắt Tô Thần Dật đảo loạn bối rối, " Anh, mau thả em xuống, em buồn nôn."
Gật đầu một cái, Tô Việt Trạch ung dung đáp: "Giả bộ, cứ giả bộ tiếp đi."
"Thật, em buồn nôn thật đó, mau lên đi, em nhịn không nổi nữa."
Tô Việt Trạch cười khẽ một tiếng không đáp lại Tô Thần Dật mà tiếp tục đi đến chỗ đậu xe.
"Buồn nôn buồn nôn quá, mau thả em xuống, em...Ọe..."
Tô Việt Trạch dừng bước lại, lặng lẽ cảm thụ độ ấm trên chân mình, mùi rượu gay mũi nhất thời lan tỏa trong không khí. Cuối hạ người thả Tô Thần Dật xuống dưới đất, Tô Việt Trạch mặt mày âm trầm nhìn Tô Thần Dật đứng bên đường nôn như điên.
Cho đến khi Tô Thần Dật không còn nôn ra cái gì nữa, Tô Việt Trạch bấy giờ mới cầm khăn giấy trên tay đưa cho Tô Thần Dật, "Uống đã ghiền chưa?"
Nhận lấy khăn giấy lau mép một cái, Tô Thần Dật ngẩng đầu lên nhìn Tô Việt Trạch cười ngây ngô: "Đã lắm, ta về nhà uống tiếp đi."
Uống con khỉ! Tô Việt Trạch cũng chẳng còn đoái hoài tới vết bẩn trên quần mà tóm lấy gáy áo Tô Thần Dật xách y khỏi mặt đất, "Về nhà anh cho em uống đủ luôn nhé?"
" Được ạ!" Tô Thần Dật đưa tay lên ôm eo Tô Việt Trạch, bước chân loạng choạng đi về phía trước, "Về nhà, uống!"
Thở dài một tiếng, Tô Việt Trạch dẫn Tô Thần Dật đi tới xe ô tô, nhét y vào ngồi phía bên phó lái sau đó gắn dây an toàn giúp y rồi bấy giờ mới đóng cửa xe, đi vòng qua ghế lái. Nhìn Tô Thần Dật ngồi tại chỗ không ngừng cười ngu ngốc, Tô Việt Trạch lắc đầu, nhanh chóng nổ máy xe rời khỏi quán bar trứ danh nhất con phố.
Quay cửa xe xuống, Tô Thần Dật gác người trên bệ cửa nhìn phong cảnh đang lao nhan về phía sau, vẻ mặt y đầy xúc động, "Ánh nắng tối nay thật tươi sáng."
"..." Tô Việt Trạch xiết chặc đôi tay đang cầm lái, mắt nhìn thẳng chằm chằm về phía trước, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
"Tối nay hơi chóng mặt, " Tô Thần Dật ôm đầu run rẩy dựa vào ghế dựa, vốn đã quá chén, bị gió lạnh như vậy thổi vào, men rượu lập tức xốc lên não, "Rất chóng mặt."
Đáng đời! Tô Việt Trạch trợn mắt nhìn Tô Thần Dật một cái rồi lại quay kính xe lên, lặng lẽ tăng nhanh tốc độ xe.
Khi Bạch quản gia đang chín nhớ mười mong ngóng được đến lúc Tô Việt Trạch trở về cùng với Tô Thần Dật thì khi ấy ông chỉ thấy vẻ mặt Tô Việt Trạch đen thui, thẳng tay kéo Tô Thần phòng khách lầu trệt, trên ống quần còn có một ít vết bẩn chẳng biết do dâu tạo thành, chẳng qua mùi rượu tản ra trong không khí đã chính xác báo cáo cho Bạch quản gia biết vết bẩn trên ống quần Tô Việt Trạch từ đâu mà đến.
"Nhị thiếu thật là quá sa đà!" Bạch quản gia không khỏi nhìn Tô Thần Dật đầy trách cứ.
"Sa đà là cái gì?" Tô Thần Dật mờ mịt mở mắt ra, "Uống được không?"
Ôm Tô Thần Dật vào trong ngực, Tô Việt Trạch nhìn về phía Bạch quản gia, "Nấu một ít canh giải rượu đi, chút nữa tôi xuống lấy."
" Vâng, thiếu gia."
" Anh, canh giải rượu là cái gì? Uống được không?"
"Được chưa, " Tô Việt Trạch cười đầy giả dối mà rằng, "Chút nữa để cho em uống thoải mái, nào, đi với anh lên lầu tắm trước nào."
" Được ạ!" Tô Thần Dật cười hì hì gật đầu một cái tùy ý để Tô Việt Trạch dắt mình lên lầu.
Tiến vào phòng phòng tắm, Tô Việt Trạch xả nước đầy bồn tắm rồi bấy giờ mới bắt đầu lột quần áo "giúp" Tô Thần Dật.
"Anh làm gì đó!" Tô Thần Dật tóm chặt vạt áo trừng mắt với Tô Việt Trạch, "Em nói cho anh biết, đừng tùy tiện cởϊ qυầи áo của em, nam nữ, không, nam nam thụ thụ bất thân!"
"Im miệng!" Tô Việt Trạch quát lên, thấm thoắt cởi xong áo của Tô Thần Dật rồi bắt đầu cởϊ qυầи của y.
"Mẹ nó, tôi mách anh tôi anh dám thả dê tôi!"
"Anh chính là anh em!" Đẩy tay Tô Thần Dật ra, Tô Việt Trạch nhanh nhẹn cởi hết cúc quần dây kéo trên quần Tô Thần Dật rồi bắt đầu lột xuống.
Phát giác được quần mình sắp tử trận, Tô Thần Dật bắt đầu vùng vẫy, "Đồ lừa đảo! Ông đây không đời nào tin anh!"
"Đồ lừa đảo?" Xách Tô Thần Dật trần như nhộng ném vào bồn tắm, Tô Việt Trạch nhanh chóng cởi hết xuống quần áo trên người rồi chen chân bước vào, "Rốt cuộc ai là đồ lừa đảo? Lừa anh bảo là đi chơi, kết quả lại là uống rượu, còn dám tắt điện thoại di động. Tiểu Dật, em nói anh nên phạt em thế nào mới phải đây, hửm?"
►Hết chương 74◄
Nghỉ hè đi du lịch hơi lâu nên mấy chế thông cảm tí ha:)))