Tiên Liêu Vi Kính

Chương 36: Vong đạo 8

Cả đời?

Kỷ Viên ngạc nhiên, rõ ràng là cảm nhận được trong lòng vừa động, môi hé mở ra tận mấy độ, hắn bình đạm nói: “Cả đời quá dài,

Diệp Quân Trì, ngươi lại không rõ toàn bộ mọi

chuyện”.

“Ta rất rõ ràng.” Ánh mắt

Diệp Quân Trì sáng quắc, “A Viên, ngươi rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy, có thể nói cho ta biết được

không?”

Kỷ Viên trầm mặc một lát, lắc đầu: “Xin lỗi, ta không làm được, chuyện mật địa của Giang gia… ngươi vẫn không nên nhúng tay vào thì hơn.”

Không biết những người kia đang chuẩn bị bẫy rập gì, lại muốn

Diệp Quân Trì bước vào sâu trong mật địa nguy hiểm kia, chỉ sợ không ổn, thỉnh cầu này thật sự là đã không tính toán kĩ càng.

Không nhờ

Diệp Quân Trì, mượn Hồi Trì hẳn là có thể nhỉ.

Kỷ Viên cẩn thận cân nhắc, đời trước hắn nợ nhiều nhất là Kỷ Tư, còn hại Kỷ Tư mất mạng, đời này không thể giẫm lên vết xe đổ nữa.

Diệp Quân Trì đã làm nhiều chuyện rồi, nói không dễ nghe một chút, thanh danh của hắn vốn dĩ đã không ổn, cho dù mạnh mẽ bối khẩu hắc oa

(?), tu sĩ Nhân giới cũng sẽ không có biện pháp gì với hắn.

Nếu không phải là bởi muốn truy hung thủ mà tới Triệu gia, cũng đã không bị truy nã diệt hồn lệnh…

Hoảng hốt trong chốc lát, mặt bị nhéo, Kỷ Viên ngước mắt vừa nhìn,

Diệp Quân Trì vẫn còn đang cười, chỉ là nụ cười này ít nhiều đều có chút ảm đạm: “Không sao cả, bây giờ vẫn chưa chấp nhận được ta cũng không sao, ta có thể chờ được. Đừng nghĩ tới mấy chuyện được mất đó, ừm, trừ việc ngươi tự tặng bản thân cho ta ra thì những hồi báo khác ta đều không cần. Mật địa Giang gia nguy hiểm nhưng cũng không làm gì được ta, chỉ là…”

Nhìn vào đôi mắt hắc bạch phân minh của Kỷ Viên,

Diệp Quân Trì cảm thấy thân xác thanh lãnh này như đang giam cẩm một linh hồn thống khổ giãy giụa bên trong, giọng nói của hắn không khỏi trở nên ôn nhu hơn, nói: “Thuốc Lạc Tu Ý luyện chỉ còn lại có một viên, nếu có chuyện gì quan trọng, cổ ngươi đành chịu đau chút vậy.”

Dù là có bởi nguyên nhân gì, cắn vào

cổ luôn mang chút hương vị tình sắc.

Kỷ Viên chần chờ một lát: “… Chỉ có thể cắn cổ thôi sao?”

“Đương nhiên là không phải.”

Diệp Quân Trì nghiêng đầu, cười tủm tỉm hôn lên cổ Kỷ Viên một cái, “Bởi ta muốn ăn ngươi, lại không thể ăn, cắn cổ miễn cưỡng có thể làm đỡ đói một chút.”

Kỷ Viên bị hắn hôn tới tê dại cả cổ, nhảy dựng lên, cách hắn một khoảng thật xa, cương cứng mặt một lúc mới thấp giọng nói “Tùy ngươi.”

Ba ngày trôi qua rất nhanh, mười người thắng Đại hội tiên kiếm tụ tập trước chính điện của Giang gia, ý thu đã đậm, lá rụng đầy đất, gió lạnh thổi qua vang lên tiếng xào xạc, vô cớ lại tạo ra một bầu không khí hủy diệt.

Giang Tuyết Tùng chắp hai tay sau lưng, ánh mắt dao động trên khuôn mặt của mười thanh niên trước mắt, khi rơi xuống người Kỷ Viên thì dừng lại một chút, mới mở miệng nói: “Mật địa này Giang gia không thể nào cai quản toàn bộ, bên ngoài có thể đi lại, nhưng sâu bên trong rất nguy hiểm. Lần này mở mật địa ra, thời hạn là nửa tháng, bảo vật đáng quý, nhưng mạng lại càng quý hơn, chư quân tự sắp xếp thế nào cho hợp lý.”

Triệu Hà thầm bĩu môi, mặt lạnh te không nói gì, những người còn lại thì gật đầu.

Kỷ Viên không để ý Giang Tuyết Tùng đang nói gì, lực chú ý hiện tại của hắn tập trung hết lên eo.

Sáng nay hắn còn đang nghĩ xem

Diệp Quân Trì sẽ lấy phương pháp thần không biết quỷ không hay gì để trà trộn vào mật địa, ai ngờ khi thay y phục,

Diệp Quân Trì đứng sau lưng hắn nhìn chằm chằm hồi lâu, bước lên ôm lấy eo hắn bất động.

Còn tưởng rằng sáng sớm ngày ra, Ma quân đại nhân đã muốn đùa giỡn lưu manh, kết quả vừa quay đầu lại,

Diệp Quân Trì đã biến thành một con rắn nhỏ dài, vèo một cái chui vào trong y phục của hắn, quấn bên hông hắn không chịu di chuyển.

Kỷ Viên đối với động vật máu lạnh mềm mềm này không hẳn là sợ nhưng chắc chắn là rất ghét, lập tức ngây cả người, cứng đờ thành một bức tượng. Tận tới lúc

Diệp Quân Trì chậm rãi di chuyển tới trước mắt hắn, là một con rắn nhỏ mềm mại rất đáng yêu, sự mâu thuẫn dưới đáy lòng hắn mới chậm rãi biến mất, rắn nhỏ nhân cơ hội thè lưỡi liếʍ lên môi hắn, lại nhanh chóng trở về bên hông hắn.

Hệ thống cười cạc cạc, tuy rằng âm thanh điện tử nghe không chút gợn sóng thậm chí có chút lạnh băng: “Lão đại giở trò lưu manh ngươi không ngăn lại được đâu. Sao nào, có muốn ăn miếng trả miếng không?”

Kỷ Viên bình tĩnh nói: “Bị rắn hôn một cái, chẳng lẽ muốn ta hôn ngược lại tìm chết?”

Hệ thống: “…”

Con rắn nhỏ lạnh lẽo bây giờ đã được ủ ấm, Kỷ Viên cũng không dám thắt dây lưng quá chặt, sợ không cẩn thận xiết vào lão đại, lão đại không vui lại chạy tới nơi khác.

Giang Tuyết Tùng dong dài lằng nhằng nói một hồi xong, tự mình mang theo mấy người theo hướng mật địa mà đi. Ông ta tỏ ra bản thân chính là gia chủ Giang gia nhân hậu tốt bụng như trong lời đồn, nếu không phải đã biết bộ mặt thật của ông ta, ngay cả Kỷ Viên dù có là người đã quen nhìn hư tình giả ý có thể cũng sẽ bị lừa.

Trước khi tới cửa vào mật địa, Giang Tuyết Tùng lại cẩn thận dặn dò thêm một chút, Kỷ Viên nghe một lát, tổng kết lại

lời của Giang gia chủ chính là

“Đoàn kết thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ”, đột nhiên cảm thấy Giang gia chủ rất có tiềm chất trở thành thầy giáo ở thế giới kia của hắn.

Mật địa chính là cái “giỏ” mà Giang Tuyết Tùng và người đứng sau ông ta thiết lập nên, bây giờ đối phương muốn gậy ông đập lưng ông, mà Kỷ Viên và

Diệp Quân Trì muốn vào giỏ bắt ba ba, sau khi vào dù là để họ tính kế thành công hay là tìm ra người đứng sau toàn bộ màn kịch này, đều không phải là điều bây giờ có thể đoán trước.

Kỷ Viên liếc mắt nhìn Kỷ Thâm vẫn đang cố gắng chống chọi, tự nhủ không biết lát nữa có nên đánh ngất hắn rồi tìm một nơi an toàn giấu đi hay không.

Mọi người có vài người kết đội với người quen hoặc đi một mình, tạm dừng một lát, theo thứ tự đi vào mật địa.

Kỷ Viên theo sau Kỷ Thâm, một bước vào mật địa, thế giới trước mắt thoáng biến đối. Bên ngoài là mây đen giăng đầy,

gió thu hiu quạnh, mật địa lại là cảnh xuân tươi đẹp, hoa thơm chim hót.

Xung quanh không có ai cả, Kỷ Viên sửng sốt một chút mới hiểu, chỉ sợ là Giang gia đã dùng trận pháp gì đó, đưa mười người tới những nơi khác nhau.

Kỷ Viên có chút sầu bi: “Kỷ Thâm sẽ không chết chứ?”

Nói thật, xét theo tính cách, thực ra Kỷ Thâm lại càng giống Kỷ Tư hơn, dương quang xán lạn, cứng cỏi quật cường, khi bảo vệ người quan trọng đối với mình tựa như một con báo phẫn nộ, lúc nào cũng có thể xông lên cắn chết kẻ thù, hoặc là đồng quy vu tận.

Hắn vẫn là có chút tiếc nuối nếu để Kỷ Thâm chết.

Hệ thống đã sớm dò tìm Kỷ Thâm, quan sát một chút, đáp: “Yên tâm, hắn và Kỷ Sơn đi cùng nhau.”

Kỷ Sơn? Người anh em này có biếи ŧɦái tới mức nào chắc là cũng không đến mức ra tay với em họ mình chứ nhỉ, dù sao đây cũng là Kỷ gia của thế giới này, cũng không phải là Kỷ gia chỉ chăm chăm nghĩ tới lợi ích ở thế giới kia của hắn.

Kỷ Viên hơi yên tâm hơn, thò tay muốn chọc con rắn nhỏ bên hông: “Diệp Quân Trì, ngươi nên…”

Hắn đột nhiên im bặt.

Kỷ Viên im lặng một lát, nhìn phong cảnh như tường hòa an tĩnh, thực ra lại là cảnh tượng ẩn chứa đầy sát khí, hắn run bần bật: “Hệ thống, hình như ta đánh mất lão đại rồi…”

Hệ thống: “… Đừng sợ, có Hồi Trì ở đây, yêu ma quỷ quái bình thường không dám tới gần ngươi đâu, huống chi bây giờ ngươi cũng đã có chút tu vi.”

Kỷ Viên khóc thút thít: “Phòng được yêu ma quỷ quái nhưng không phòng được người!”

Giang Tuyết Tùng và người đừng sau màn kia không thể chỉ dùng mật địa là có thể giam được

Diệp Quân Trì, Hồi Trì tuy rằng nơi tay nhưng dù sao cũng không phải là kiếm của mình, Kỷ Viên cũng dốt đặc cán mai, không biết điều khiển kiếm, nếu có cao thủ tới, chỉ cần một giây là có thể gϊếŧ chết hắn.

Hệ thống nói: “Ngươi đừng sợ, ta tìm chút khẩu quyết điều khiển kiếm cho ngươi.”

“Nước tới chân mới nhảy thì có tác dụng gì… hệ thống, ngươi nói thử xem nếu như ta ngã xuống ở nơi này trước khi lão đại tìm được ta, lão đại sẽ ra sao?”

“Ta chỉ có thể chân thành khuyên ngươi.” Hệ thống bình tĩnh đáp lại, “Nếu thật sự không thể không chết, ngươi nên chết xa một chút, đừng để

Diệp Quân Trì nhìn thấy thi thể ngươi. Hắn không phải là người tốt gì, ngươi nói xem, người ta yêu ngươi toàn tâm toàn ý, khó có thể kìm chế nổi, đột nhiên nhìn thấy thi thể ngươi, không thương tâm tới muốn đại khai sát giới mới là có quỷ.”

Kỷ Viên trầm mặc một chút, nhỏ giọng nói: “Cứ nói chuyện bình thường thôi, tự dưng nhắc tới quỷ làm gì.”

Ngồi xổm tại chỗ trong chốc lát, Kỷ Viên để ý tới việc đằng sau có tiếng sột sột soạt soạt, biết nơi này cũng không phải là nơi an toàn, nhấc chân lên muốn bước đi, lại chậm rãi lùi lại, rũ mắt nhìn bùn đất trước mặt.

Nơi này có lẽ là đang ở trong rừng, bốn phía đều là cây cao, cành lá rậm rạp, trong không khí có mùi cây cỏ, bùn đất hỗn tạp tỏa ra mùi tanh nhè nhẹ, ngửi kĩ, còn có thể ngửi thấy mùi hôi thối thoang thoảng.

Kỷ Viên mặt không cảm xúc nhặt một cục đá lên, ném tới nơi trước mặt cách chỗ đang đứng ba bước, cục đá lập tức không tiếng động chìm xuống dưới lớp bùn. Hắn cúi người lại nhặt thêm mấy cục, ném theo hướng khác, khoảng cách cũng tương tự, cục đá đập xuống mặt đất, vang lên tiếng “bốp”, nhanh chóng xoay vài vòng trên mặt đất.

Hệ thống ngạc nhiên: “Đầm lầy? Không phải, nếu là đầm lầy, ta đã có thể phát hiện ra mà nhắc ngươi…”

Ngừng lại một chút, hệ thống hừ một tiếng, “Ta biết rồi, mật địa này quả nhiên rất nguy hiểm, cầu mong lão đại tìm thấy ngươi sớm chút. Ta thu hồi lại lời nói lúc đầu, Hồi Trì có thể phòng được mấy con yêu ma quỷ quái loại nhảy nhót tưng bừng muốn tới ăn thịt ngươi, nhưng lại không thể phòng được loại vật chết tinh quái thế này.

Cẩn thận chút, bước vào đó một bước, ngươi sẽ bị kéo vào, ăn tới ngay cả vụn xương cũng không thừa.”

Cái thứ này cũng là yêu quái?

Kỷ Viên run run trong lòng, âm thầm cảm thấy may mà mình đã

cẩn thận, lại cúi người nhặt toàn bộ đá nhỏ xung quanh ôm vào lòng, vừa đi vừa thử thăm dò ném đá, hệ thống cũng cẩn thận tra xét.

Không biết đã bao lâu trôi qua, khi Kỷ Viên vừa nhặt vừa ném tới vã mồ hôi đầy mình, hệ thống cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra nói: “Được rồi, đã rời khỏi khu vực kia rồi.”

Kỷ Viên vẫn rất cẩn thận ném mấy cục đá cuối cùng ra, chắc chắn là không nhầm rồi mới dám

mạnh dạn

bước.

Vừa mới vào đã làm cho người ta mệt mỏi tới vậy, càng đừng nói tới sâu trong lòng mật địa.

Hệ thống nhạy bén ăn ngay nói thật: “Đó là bởi ngươi chỉ là một con gà còm, nếu là lão đại, chắc chắn là đi như trên đất bằng, cái thứ kia cũng không dám ăn hắn.”

Kỷ Viên cảnh giác nắm chặt kiếm, cũng đáp: “Ngươi cũng nói ta chỉ là một con gà còm rồi

đấy thôi, sao có thể giống lão đại được.” Ngừng một chút, Kỷ Viên lo lắng sốt ruột. “Ta khá lo cho

Diệp Quân Trì, nhỡ

máu trong cơ thể hắn đột nhiên xao động, ăn xong viên thuốc cuối cùng kia rồi mà vẫn không thể tìm thấy ta…”

Hậu quả thật không dám tưởng tượng.

“Đừng nghĩ vớ vẩn, lão đại sẽ có thể tìm được ngươi nhanh thôi.” Hệ thống an ủi một câu, rồi cũng không nhiều lời thêm nữa, để Kỷ Viên chuyên tâm kiểm tra xung quanh.

Kỷ Viên lắc đầu, đi lâu có hơi mệt, liền dựa vào một gốc cây nghỉ ngơi. Hắn bóp thái dương, có chút mệt mỏi.

Tưởng tượng tới chuyện

Diệp Quân Trì có thể xảy ra chuyện, hắn liền cảm thấy máu toàn thân lạnh đi, ngay cả hít thở cũng có chút không thông.

Càng nghĩ càng cảm thấy nợ

Diệp Quân Trì rất nhiều, máu là do hắn làm

Diệp Quân Trì uống vào, cũng là hắn nhờ

Diệp Quân Trì vốn chẳng liên quan bước vào cơn phong ba bão táp này… Nếu

Diệp Quân Trì xảy ra chuyện gì…

Rõ ràng trong mật địa không lạnh, vậy

mà Kỷ Viên vẫn cứ rùng mình một cái, cứ như bị người ta giội cho một bát nước lã.

Hệ thống thấy hắn rối rắm cũng

không lên tiếng. Dù sao nên lựa chọn thế nào, quyền lựa chọn cũng vẫn

nằm trong tay Kỷ Viên, nó có thể dự đoán được nếu Kỷ Viên chọn trở lại thế giới ban đầu sẽ xảy ra chuyện gì, xuất phát từ lòng trắc ẩn bắt chước từ nhân loại, nó rất muốn Kỷ Viên suy nghĩ thật cẩn thận, thanh thản ở lại thế giới này mà sống thật tốt.

Im lặng một lúc, Kỷ Viên vẫn còn đang hoảng hốt, lại nghe thấy giọng nói đột nhiên trở nên

gấp

gáp của hệ thống: “Có người tới đây… cẩn thận đằng sau!”

Kỷ Viên sởn tóc gáy, lập tức nhảy lên, không ngờ cơ thể lại hoàn toàn không động đậy nổi. Hắn cúi đầu nhìn, mới phát hiện, không biết tay và chân từ khi nào đã bị một loại rễ cây nhỏ mềm dẻo cuốn lấy, ngay cả Hồi Trì cũng bị cuốn chắc lại. Hắn thử dùng linh lực dỡ những rễ cây này ra, không ngờ không hề có hiệu quả, mà còn như chọc giận rễ cây thêm, cuốn lại càng thêm chặt.

Bị tấn công

từ đằng sau, da bị đâm xuyên qua tới đau đớn, Kỷ Viên rên khẽ một tiếng, quay đầu lại nhìn, mới phát hiện cái cây trước đó không chút thu hút, bây giờ lại có thể mơ hồ nhìn ra mắt mũi miệng, cực kì xấu xí, cũng vô cùng đáng sợ.

Kỷ Viên muốn khóc rồi: “… Hệ thống!!!”

Hệ thống tuyệt vọng đáp: “Mẹ nó sao nơi này chỗ nào cũng toàn là yêu tinh, Hồi Trì cũng không chơi được với loại này… ngươi đừng động đậy, cây đại thụ này chắc hẳn là thấy ngươi nhìn không tồi, thích hợp biến thành chất dinh dưỡng.”

“Ngươi câm mồm.” Kỷ Viên tuyệt vọng nhìn về phía Hồi Trì, run lẩy bẩy.

Trì

huynh, giúp một tay đi, nhanh lên nào.

Hồi Trì run run một chút, một thanh kiếm linh tính hữu hạn, không có linh lực mạnh chống đỡ, vẫn không thể thoát khỏi số phận bị rễ cây cuốn thành cái kén.

Rễ cây bám trên người càng ngày càng nhiều thêm, cuốn

cũng càng lúc càng chặt, Kỷ Viên gần như không thở nổi, khi trước mắt bắt đầu biến thành một màu đen, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng bước chân, ngay sau đó cơ thể được thả lỏng, những rễ cây này bị người chặt đứt

cùng lúc.

Diệp Quân Trì?

Hắn hít sâu một hơi, có chút kích động ngẩng đầu, vừa thấy thanh niên đứng

ngược sáng trước mặt, trong lòng tức khắc có bốn chữ này nhảy ra.

Oan gia ngõ hẹp.

Không ngờ lại là Vân Thừa.