Không khí tựa như bị đóng băng.
Kỷ Viên có chút hối hận, cảm thấy mình đã nói quá lời, cũng có chút quá phận, nghĩ lại, lại cảm thấy bản thân cũng đâu có sai. Hắn mấp máy môi, rũ mắt, thò tay kéo cánh tay đang vòng quanh hông mình của
Diệp Quân Trì ra.
Diệp Quân Trì khựng lại, không những không bỏ ra mà còn ôm chặt hơn: “Nếu ta không buông bỏ thì sao?”
Kỷ Viên thấp giọng lặp lại: “Buông tay.”
Diệp Quân Trì vô thanh vô tức xoay mặt Kỷ Viên lại, ngắm nhìn chăm chú một lát, xác nhận đôi mắt kia vẫn không chút gợn sóng, nhịn không được thở dài một tiếng: “Nhóc vô lương tâm…”
Kỷ Viên bình tĩnh nhìn bộ dáng thở dài của hắn, trong lòng lại có cảm giác đau nhói cực nhẹ. Hắn gắt gao làm cho hô hấp chậm lại, vẫn duy trì sự đạm mạc bình tĩnh như trước, ngón tay giấu trong tay áo lại chậm rãi nắm chặt lại, nắm chặt thành đấm.
Chính là như vậy,
Diệp Quân Trì tốt nhất là nên tỉnh táo lại ngay lập tức, sau đó thu hồi lại nhưng tâm tư không nên có kia, hắn cũng không cần phải buông những lời hại mình hại người ra nữa.
Hắn có thể thanh thản làm xong nhiệm vụ rồi trở về, mà
Diệp Quân Trì tiếp tục làm Ma quân không chút vướng bận, thật tốt. Bèo nước gặp nhau, hảo tụ hảo tán.
(hảo tụ hảo tán: đến được với nhau được thì cũng dễ dàng chia tay nhau được)
Khi Kỷ Viên đang mơ mơ hồ hồ nghĩ xem khi mình về có thể sẽ nhớ tới
Diệp Quân Trì hay không, môi đột nhiên lại bị cắn. Hắn bị dọa, lập tức hoàn hồn lại, liền thấy
Diệp Quân Trì đang trừng mắt với mình, hung tợn nói: “Ngươi sao lại có thể lạnh lùng hơn cả Ma tộc như vậy chứ, ta khó khăn lắm mới có thể tìm được một người có thể khiến cho ta động tâm, đừng vọng tưởng ta sẽ bỏ cuộc.”
Ma quân đại nhân lâu rồi không lộ ra vẻ mặt hung ác trước mặt Kỷ Viên, cùng lắm là bị chọc tới giận mới lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, biệt biệt nữu nữu, lâu rồi không luyện tập vẻ mặt quyền uy của Ma quân, nhưng lại cố tỏ ra hung ác, thành ra lại có chút… đáng yêu ngoài ý muốn.
Kỷ Viên vô tâm vô phế mà ha ha ha: “Hệ thống, trước kia sao ta lại không phát hiện ra rằng
Diệp Quân Trì rất giống một con mèo lớn nhỉ, a ha ha ha ha.”
Hệ thống cũng cười ha ha ha theo vài tiếng rồi lạnh lùng nói: “Ngươi đúng là đồ ngốc.”
Diệp Quân Trì ôm Kỷ Viên, lại vẫn cảm thấy trống trải, luôn cảm thấy lúc nào Kỷ Viên cũng có thể nhân lúc mình không chú ý chuồn ra khỏi phạm vi mình có thể kiểm soát được.
Cảm giác này rất dễ gây ra sự khủng hoảng, lại nhớ tới chuyện Kỷ Viên từng nói rằng tìm xong hung thủ, đường ai người nấy đi, cho dù có là lão đại cũng sẽ cảm thấy có chút hoảng loạn. Nhíu mày nhìn Kỷ Viên một cái, đột nhiên hắn rất muốn không màng tới chuyện có hợp hay không, lập tức biến thiếu niên trước mặt thành người của mình, đưa về Ma cung nuôi, ai cũng không cho gặp.
Nhạy bén cảm nhận được sự nguy hiểm trong mắt
Diệp Quân Trì, Kỷ Viên run rẩy trong lòng, tóm lấy Hồi Trì đặt giữa hai người, rũ mắt thấp giọng nói: “Ta phải trở về.”
“Không dám đối mặt với ta?”
Diệp Quân Trì
xoa xoa tai hắn, lại dời tay, nắm lấy cằm hắn, trầm giọng nói, “A Viên, ngươi cũng biết ta chẳng là phải là người tốt gì, thời gian ngươi cho ta không nhiều lắm, thời gian ta cho ngươi cũng chẳng nhiều. Ngươi muốn đường ai người nấy đi là không có khả năng, có điều tới lúc đó sự nhẫn nại của ta có thể chạm tới giới hạn, có thể ta sẽ không bận tâm tới cảm xúc của ngươi đâu.”
Kỷ Viên có chút đau đầu: “Ta…”
Lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị cường ngạnh ép trở lại, môi chạm vào nhau mang tới cảm giác thoải mái lại ấm áp, Kỷ Viên thậm chí còn không nghĩ tới chuyện đẩy
Diệp Quân Trì ra, trừng to mắt nhìn hắn, môi răng bị đoạt lấy cắи ʍút̼, cảm giác hết sức rõ ràng.
Diệp Quân Trì nhịn không được vươn tay che lấy mắt hắn, hồi lâu mới dùng giọng nói khàn khàn: “Ngươi đã nói ngươi không ghét ta, ta làm vậy với ngươi, ngươi có ghét ta không?”
Kỷ Viên quay đầu đi, hơi nước trong mắt mờ mịt, cân nhắc thật lâu, cuối cùng vẫn thành thật trả lời: “Không đâu.”
Diệp Quân Trì nhếch miệng, cười khẽ ra tiếng: “Hôm nay tạm tha cho ngươi trước, hôm khác thì chưa chắc.”
Kỷ Viên trầm mặc thay cho trả lời.
Tạm thời tách ra khỏi Diệp Quân Trì rồi, Kỷ Viên một mình trở lại dưới thạch đài, vừa lúc mười trận tỷ thí đã kết thúc, tu sĩ thua cuộc không ngừng ước lượng nhìn mười người thắng cuộc, có lẽ là đang nghĩ xem ai chính là quả hồng mềm, khá là đắn đo.
Làm người kinh ngạc chính là không ngờ Tôn Thời Ngọc lại trực tiếp bỏ qua cơ hội này, rời khỏi Đại hội tiên kiếm, thản nhiên nở nụ cười, làm cho một đống nữ tu mặt đỏ tim đập xong, thong thả ung dung trở về đài cao cùng kiều thê.
Kỷ Viên nhìn người trên đài cao đang mỉm cười với nhau, vợ chồng son bằng mặt không bằng lòng, cười nhạt một tiếng trong lòng, quay đầu nhìn những tu sĩ thắng cuộc khác, Vân Thừa và Triệu Hà quả nhiên cũng nằm trong số này, ngoài ý muốn còn thấy cả Kỷ Thâm và Kỷ Sơn.
Thiên phú của Kỷ Thâm tuy rằng rất tốt, nhưng tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm không đủ, thủ đoạn cũng không đủ, cũng chẳng có tâm tư gì quá phức tạp, lần trước thắng cũng là do Hồi Trì nghe lời Kỷ Viên mà nhẹ tay, nhưng thật không ngờ rằng hắn lại có thể một đường đi tới tận cùng.
Kỷ Thâm không hề bận tâm tới ánh mắt sôi nổi đánh giá mình tới từ xung quanh, đứng đó thưởng thức chủy thủ trông chẳng hề thích hợp với hoàn cảnh, khóe miệng mang ý cười, toàn thân lại căng thẳng, ánh mắt giống một con báo đang đề phòng.
Không hề có điều gì không ổn, Kỷ Viên lại không nhịn được nhìn hắn nhiều thêm vài lần, cứ cảm thấy có gì đó kì quái.
Hệ thống nói: “Hắn bị nội thương nặng, tám phần chỉ cần đẩy một cái là sẽ ngã, bây giờ chẳng qua là đang làm bộ làm tịch, lừa những tu sĩ kia. Đúng là một đứa nhỏ ngốc, vì anh trai mình, ngay cả mạng cũng chẳng cần…”
Kỷ Viên nghe mà kinh hãi: “Nghiêm trọng lắm sao?”
“Tuy rằng không chết được, có điều cách cái chết cũng chẳng còn xa, không chữa trị sớm, chỉ sợ khi Đại hội tiên kiếm hạ màn hắn cũng đã bị phế rồi.” Hệ thống suy nghĩ một chút, “Có điều, nếu như hắn không liều mạng tới vậy, Kỷ Sâm cuối năm nay sẽ chết.”
Kỷ Viên không nhịn được mà hơi nhíu mày lại, cảm thấy không an tâm đối với Kỷ Sâm – người có khuôn mặt giống
y hệt
Kỷ Tư.
Đời trước trơ mắt nhìn Kỷ Tư chết thảm trước mắt mình, đời này còn phải nhìn thấy
người có khuôn mặt gần như giống hệt cậu vì bị bệnh mà chết đi?
Hệ thống đoán ra tâm tư của Kỷ Viên, tiếp tục nói: “Ngươi muốn giúp họ cũng không phải là không thể, Kỷ Thâm nhất định phải vào mật địa của Giang gia, là bởi trong mật địa có một loại linh dược, tên là “cỏ vô vị”, nghe nói có thể trị bách bệnh, duyên thọ mệnh, tu linh mạch, tuy rằng không phải là loại thuốc tiên có thể cải tử hoàn sinh trong truyền thuyết kia nhưng cũng là vật hiếm có.”
“Giang gia cho phép người ngoài lấy vật này đi sao?” Kỷ Viên có hơi ngạc nhiên, Giang Tuyết Tùng thấy thế nào cũng không phải là người hào phóng như vậy, nhiệt tâm giúp người như Lôi Phong sống.
“Đương nhiên là không cho, nhưng Giang gia cũng chẳng có cách nào khác. Mật địa có đã từ lâu đời, có hai bộ phận trong và ngoài, Giang gia chẳng qua là dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện ra rồi chiếm dụng, chỉ mới nghiên cứu rõ bên ngoài, bên trong rất nguy hiểm, họ cũng không dám tùy tiện vào trong, cỏ vô vị chính là ở sâu trong mật địa.”
“… Lão đại không ra tay không được?”
“Không được.”
Kỷ Viên tuyệt vọng: “Nhưng ta vừa mới đắc tội hắn…”
Hệ thống đáp: “Vậy ngươi dùng cơ thể làm cái giá phải trả đi, Diệp Thượng Nguyên.”
Diệp Thượng Nguyên? Sao lại nhắc tới Diệp Thượng Nguyên?
Kỷ Viên ngẩn người, phản xạ hình cung dài tới mức có thể quấn ba vòng quanh giới tu chân cuối cùng cũng có phản ứng, thoáng chốc mặt đen sì lại.
Diệp Quân Trì, không ngờ ngươi là lại người như vậy. Cho dù có tức giận, chuyện cũng vẫn phải làm, Kỷ Viên tức giận cũng chỉ trong nháy mắt, liền chuẩn bị làm việc lớn, bởi Kỷ Thâm đã sắp không chịu đựng nổi, sắc mặt dần trở nên tái nhợt.
“Hệ thống, ta làm việc lớn, đừng phán OOC nha.”
“Ngươi định làm gì?”
Kỷ Viên không trả lời, hắn cúi đầu, ho nhẹ hai tiếng, lập tức hấp dẫn các tu sĩ đang chọn lựa quả hồng mềm.
Hệ thống lập tức hiểu ra, suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy cũng không phạm quy, im lặng nhìn Kỷ Viên diễn kịch.
Chú ý tới lực hấp dẫn mình “không cẩn thận” tạo ra, Kỷ Viên lại nhíu mày, tay vô thức đưa lên đặt trước ngực, rồi lại nhịn không được mà ho khan thêm vài tiếng, thở nhẹ lại hỗn độn.
Lập tức liền có một tu sĩ bước lên: “Diệp đạo hữu, xin hãy chỉ giáo.”
Vì thế Kỷ Viên vừa suy yếu mà ho khan, vừa đá tu sĩ kia xuống dưới đài.
Xong xuôi hắn càng lộ ra vẻ mặt yếu ớt, rõ ràng là bộ dáng lực bất tòng tâm, Đại hội tiên kiếm cũng chưa hề quy định rằng các tu sĩ không thể khiêu chiến một người nhiều lần, lúc này các tu sĩ một lòng nôn nóng muốn thắng lập tức lại có một người bước lên trước.
Lại một lần nữa bị Kỷ Viên hành hung mà ngã xuống đài.
Kỷ Viên suy nghĩ một chút, sợ những tu sĩ kia bị mình dọa chạy, cắn mạnh lưỡi một cái. Nguyên chủ sợ đau, suýt chút nữa hắn đã trào cả nước mắt ra, có điều cuối cùng cũng cắn ra máu, theo khóe miệng chảy ra một vệt máu đỏ mỹ lệ.
Cho dù biết Kỷ Viên không sao cả,
Diệp Quân Trì âm thầm quan sát vẫn thiếu chút nữa không khống chế nổi mà chạy lên trực tiếp bế người đi.
Sắc mặt Kỷ Sơn thì thoáng chốc trầm xuống, cười lạnh một tiếng: “Tiên môn ấy à, cũng chỉ là thứ thích bắt nạt kẻ yếu như vậy.”
Triệu Hà vẫn chưa hề đả động gì tới gã cũng lại cười lạnh một tiếng: “Cái loại gia tộc cấu kết với Ma tộc mà cũng dám hiên ngang lẫm liệt đứng ra lên tiếng sao.”
Hai người không màng đang ở trước mặt bao nhiêu người mà vạch mặt đối phương, mắng ra thành tiếng, ánh mắt liếc nhìn nhau, đều ngầm mang sát ý.
Kỷ Viên im lặng đứng đó không làm gì cũng trúng đạn: “…”
Có điều ít nhiều cũng tại lời nói kia của Kỷ Sơn mà vài tu sĩ còn lại giờ lại tiếp tục đắn đo giữa Kỷ Viên và Kỷ Thâm thoạt nhìn đều là những quả hồng siêu mềm.
Kỷ Thâm suýt không chịu nổi mà phun một búng máu ra, nhìn huynh trưởng dưới thạch đài, lại lập tức nuốt máu xuống, thầm nói với bản thân, Kỷ Sâm chịu tội đều là do mình, mình có chết cũng không thể để Kỷ Sâm chết được.
Nhẩm trong đầu hai lần như vậy, Kỷ Thâm bình phục hơi thở, trong lúc vô tình đã nhận ra hình như Kỷ Viên đang giúp mình một phen, kinh ngạc trong lòng, nhưng vẫn cảm kích gật đầu với hắn.
Kỷ Viên thấy sắc mặt của hắn trắng tới dọa người, rất muốn khuyên hắn đừng vào mật địa, lại không biết nên mở lời thế nào. Rốt cuộc, ngoại trừ cái thân phận “Kỷ Viên” này ra, hắn không có lý do gì đi khuyên Kỷ Thâm bỏ cuộc, nhưng hắn cũng không thể không màng tới
Diệp Quân Trì, tùy tiện làm lộ thân phận.
Chỉ có thể dựa vào lão đại…
Ai, lão đại.
Kỷ Viên rũ mắt, giơ tay lau sạch vết máu nơi khóe miệng, vô thức chạm phải đôi môi có chút sưng lên vì bị hôn, ánh mắt hơi trầm xuống.
Các tu sĩ bại trận cuối cùng cũng không có ai khiêu chiến thành công, Kỷ Sơn vì kế hoạch thất bại nên sắc mặt vẫn luôn âm trầm. Nhưng Vân Thừa lại có chút kì quái, từ đầu tới cuối gần như chẳng thèm liếc mắt nhìn Kỷ Viên cái nào, hắn ta đương nhiên là phải biết Kỷ Viên, bởi Kỷ Viên dù sao cũng là bị hắn ta đẩy lên thạch đài cơ mà.
Nhưng thái độ làm lơ này của Vân Thừa một chút cũng không giống như đang giả vờ – hắn thực sự không quen Kỷ Viên.
Hoặc là nên nói chưa từng thấy Kỷ Viên.
Trong lòng Kỷ Viên có một suy đoán, chỉ là phải đợi khi Vân Thừa trở nên kì quái lần nữa mới có thể chứng thực.
Giang Tuyết Tùng xuống đài cao, cao giọng nói một đống như “Anh hùng xuất thiếu niên”, ba ngày sau cùng vào mật địa, sống chết không màng.
Đại hội tiên kiếm kết thúc, so với năm vừa rồi, đại hội lần này phải nói là thật sự rất thất bại, đối với người nào đó mà nói, lại là cực kì viên mãn.
Kỷ Viên vào phòng khách do Giang gia chuẩn bị xong, chuyện đầu tiên làm chính là kiểm tra xem trong phòng có thứ gì khả nghi hay không.
Hệ thống nói: “Mục đích của Giang Tuyết Tùng chính là muốn ngươi và
Diệp Quân Trì vào mật địa, giăng bẫy sẵn chờ con mồi lọt vào, ba ngày này có lẽ sẽ thật sự gió êm sóng lặng, ông ta sẽ không động tay động chân gì đâu, yên tâm đi.”
Kỷ Viên vừa nghĩ đúng thật là có chuyện như vậy, lòng khẽ thả lỏng, quay đầu vừa nhìn, khi thấy bên bàn có người đang ngồi đó, không thể nào không cảm thấy kinh ngạc.
Hắn bước tới ngồi xuống, châm chước lời nên nói, lời còn chưa ra khỏi miệng, đã bị cắt ngang.
“Có việc muốn xin ta?”
Diệp Quân Trì rót ly trà lạnh, nhìn kĩ sắc trà màu bích, cầm lên nhưng cũng không uống, cũng không thèm ngẩng đầu lên đã tiếp tục nói: “Về tiểu biểu đệ kia của ngươi, hay là biểu ca? Lần trước ngươi xin ta ra tay cứu họ, lần này thì sao?”
Không thân cũng chẳng quen, cũng chẳng có ích lợi thực chất gì có thể mang ra trao đổi, Kỷ Viên quẫn bách một lúc, trầm thấp kể chuyện bệnh tật của Kỷ Sâm và chuyện của Kỷ Thâm.
Diệp Quân Trì không thèm suy nghĩ, gật đầu: “Được.”
Đây là đồng ý rồi?
Kỷ Viên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, chần chờ nói: “Sâu trong mật địa của Giang gia rất nguy hiểm…”
Diệp Quân Trì vươn tay cầm lấy tay hắn, nhẹ nhàng hôn lên những ngón tay, ánh mắt sâu thẳm: “A Viên, ta chưa từng thích ai cả, cũng không biết nên làm thế nào để đối tốt với một người, thế nên điều có thể làm, ta sẽ làm tất cả, bao gồm cả việc đồng ý những yêu cầu của ngươi – đừng dùng ánh mắt này nhìn ta, bắt ta buông ngươi ra chính là gây rối vô cớ, sao ta có thể đồng ý được đây.”
Kỷ Viên giật giật khóe miệng, cảm giác vô lực trào lên, không dám nhìn thẳng vào mắt của
Diệp Quân Trì, dời mắt đi, nhàn nhạt nói: “Ngươi muốn ta báo đáp ngươi thế nào?”
Đã chuẩn bị tâm lý cho mấy câu trả lời linh tinh như “Hôn ta một cái” “Ngủ cùng ta” của
Diệp Quân Trì, Kỷ Viên hít sâu một hơi, lại nghe thấy hắn chậm rãi đáp:
“Ở bên ta cả đời đi, A Viên.”