Người Bình Thường

Chương 12

Sau khi về nhà hai người ngủ không được bao lâu thì trời đổ mưa. Ban đầu chỉ là mưa nhỏ tí tách, chẳng mấy chốc đã nặng hạt hơn, gió cũng lớn dần, thổi đến mức cửa sổ đập phành phạch. Thư Quân đang ngủ mơ màng thì chợt nhớ cửa sổ ban công vẫn chưa đóng. Cậu nhắm mắt đẩy Tưởng Bác Sâm lơ mơ nói: “Cửa sổ… Đi đóng cửa sổ hộ em.”

Tưởng Bác Sâm nhanh chóng đáp lời, hắn buông tay đang ôm Thư Quân ra đắp kín chăn cho cậu rồi đi ra khỏi phòng. Thư Quân nằm qua gối Tưởng Bác Sâm, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, lập tức tỉnh táo lại mở mắt ra.

Tưởng Bác Sâm đóng cửa sổ ban công, lại kiểm tra những cửa sổ tại phòng khác rồi mới trở lại phòng ngủ. Vừa đẩy cửa ra đã thấy Thư Quân dựa vào đầu giường, nương theo ánh đèn nhỏ mà chăm chú nhìn mình.

Tưởng Bác Sâm bị cậu nhìn chăm chú đến lạnh cả sống lưng, nhanh chóng nói: “Cửa sổ đóng rồi.”

Thư Quân “Ừa” một tiếng, vẫn nhìn theo hắn không nói câu nào.

Khoé miệng Tưởng Bác Sâm hơi cong lên, đi về phía Thư Quân, vừa đi vừa mở hai tay ra hỏi: “Có phải là gặp ác mộng không? Đến đây chồng ôm ôm cái nào~”

“Ôm cái đầu anh.” Thư Quân cầm một ống thuốc thoa gõ một phát lên cánh tay phải của Tưởng Bác Sâm, đúng như dự đoán nghe thấy người đàn ông rất kiềm chế mà rên lên một tiếng, trong lúc nhất thời vừa đau vừa giận, cũng không biết có nên oán trách không, chỉ hỏi: “Không thoải mái tại sao không nói? Tưởng Bác Sâm anh có phải đồ ngốc không hả?”

Một khi Thư Quân không vui là lại thích gọi đầy đủ họ tên. Tưởng Bác Sâm sợ nhất là cậu không vui, đành ngồi xuống một bên giường, “Không đau thế đâu.”

“Ha ha.” Thư Quân cười lạnh một tiếng, “Nằm sấp xuống, em thoa thuốc cho anh.”

Tưởng Bác Sâm thành thật nằm trên giường, cởϊ áσ ngủ ra. Phần lưng dày rộng sau vạt áo ngủ lộ ra, bắp thịt rắn chắc cùng với vết sẹo đan xen trên lưng xuất hiện trước mặt cậu. Thư Quân nhắm mắt lại, bất kể đã nhìn bao nhiêu lần, cậu vẫn đều có cảm giác trái tim đau từng cơn.

Nhưng so với phần lưng, một vết thương hình tròn nho nhỏ trên cánh tay phải lại càng làm Thư Quân khó chịu hơn. Đây là vết thương do súng đạn gây ra, lúc đó cánh tay phải của Tưởng Bác Sâm bị đạn xuyên thủng. Sau khi vết thương lành tuy không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường, nhưng cũng không thể đảm nhận được loại công tác cường độ cao như làm tay súng bắn tỉa được nữa. Hắn cũng vì cái này mới lui khỏi đội đặc chủng, cuối cùng chọn trực tiếp về thành phố Thư Quân đang ở làm một viên cảnh sát hình sự.

Thư Quân quỳ gối cạnh hắn, đầu tiên xoa tay cho nóng lên, lại bôi thuốc vào lòng bàn tay rồi bắt đầu mát xa cánh tay phải cho Tưởng Bác Sâm. Người kia nằm nhoài trên gối đầu thao thao bất tuyệt: “Nếu không thì em cứ ngủ trước đi, tự anh bôi cũng được…”

Thư Quân dộng một cùi chỏ lên lưng hắn, “Sao anh lắm lời thế, đàng hoàng nằm không được à?”

Trước mặt Thư Quân Tưởng Bác Sâm lưu manh quen rồi, ai nói gì cũng kệ, trôi chảy tiếp một câu: “Anh đây không phải là sợ em mệt à? Không phải lúc nãy còn không mở mắt ra được sao…” Nói xong tự nở nụ cười, “Quả nhiên là vẫn đau lòng cho anh.”

“Em sợ cái vai này đau, mai không có ai giúp em chuyển sách.” Thư Quân cũng cười, vẫn cứ mạnh miệng đốp lại một câu, nhưng động tác trên tay chưa hề ngừng lại, vẫn ôn nhu mà mạnh mẽ, rõ ràng là vô cùng thuần thục.

Hiện giờ hai người đã có thể lấy chuyện này để nói đùa, nhưng hồi trước không phải thế.

Năm Tưởng Bác Sâm vừa mới xuất ngũ ấy, ban đầu lúc ân ái Thư Quân thật sự không dám nhìn cánh tay phải của hắn – Cậu vĩnh viễn không quên được lúc mình đến sân bay đón Tưởng Bác Sâm, một người đồng đội đi theo chỉ vào vết thương súng trên người Tưởng Bác Sâm khen tên này số may nên phản ứng nhanh: “Lúc đó nòng súng ở sau lưng chĩa vào tim cậu ta, tên nhóc này phản ứng rất nhạy bén, giống như sau gáy có mắt vậy. Bọn anh còn chưa thấy rõ hắn làm thế nào, đã thấy hắn quay người nổ súng…”

Người kia còn chưa kịp im lặng trong sắc mặt đen thui đến đáng sợ của Tưởng Bác Sâm, Thư Quân đã nhéo lấy tay buộc mình lộ ra một nụ cười: “Vậy thì thật lợi hại.” Đúng là Tưởng Bác Sâm đã nói xuất ngũ vì cánh tay bị thương, nhưng chưa từng nhắc tới hoàn cảnh mình bị thương, cũng không hề nói vết thương này vốn muốn bắn vào tim mình.

Tưởng Bác Sâm vừa nhìn vẻ mặt của Thư Quân đã biết cậu đang giận cái gì. Hắn không dám phát hoả với Thư Quân, chỉ đành đập một phát lên đầu đồng đội mình: “Cậu nhiều lời quá!”

“Không phải… Tôi đang khen cậu sao…” Người kia là một tên không có mắt nhìn, che đầu đầy mặt vô tội nói.

Thư Quân không biết những người thân của các chiến sĩ khác là thế nào, nhưng với cậu mà nói, ý nghĩ của những vết thương trên người Tưởng Bác Sâm và huân chương của hắn đối với cậu là từng lần vừa sợ vừa mừng. Thân phận trong quân đội của Tưởng Bác Sâm đã quyết định cuộc sống bình thường của hắn không thể nào trải qua nhẹ nhàng bình yên được. Không có nhiệm vụ thì còn dễ nói, có nhiệm vụ thì nghĩa là Thư Quân ít thì mấy ngày nhiều thì mấy tháng mất liên lạc. Hoặc là vì tính bảo mật của nhiệm vụ, thường Thư Quân cũng không biết bao giờTưởng Bác Sâm làm nhiệm vụ, chỉ có thể yên lặng cầu khẩn bình an trong lúc không thể liên lạc được với người kia.

Thậm chí cũng vì thế mà một người vẫn luôn vô thần như Thư Quân bắt đầu tin Phật, bình thường khi ra ngoài có đi qua chùa miếu nhất định sẽ đi vào thành tâm bái cầu. Trên cổ Tưởng Bác Sâm có một miếng ngọc bội lâu năm, cũng là do cậu cầu mà có, có người nói đại sư từng khai quang, có thể bảo vệ người bình an.

Dù kỹ thuật y học hiện đại phát triển, nhưng dù sao cũng không thể nào bảo đảm sau khi giải phẫu sẽ trở lại bình thường. Vết thương trên người Tưởng Bác Sâm cũng thế, mỗi khi đến ngày trở mưa cánh tay phải hắn sẽ đau âm ỉ. Mẹ Thư Quân mời một vị lão đông y xem cho hắn, ông nói trị liệu đúng lúc thì không quá đáng lo, chỉ là bình thường phải chú ý bảo dưỡng, hơn nữa là vết thương cũ trước đây từng bị, nên ngày trở mưa càng phải thường xuyên chườm nóng xoa bóp, nhất định không thể lưu lại mầm bệnh.

Chính Tưởng Bác Sâm không coi là chuyện gì to tát, chút đau đớn ấy dưới cái nhìn của hắn không là gì cả, còn không đau bằng việc huấn luyện của hắn. Nhưng Thư Quân rất tích cực, mỗi ngày đều chăm chú xem dự báo thời tiết, mỗi khi có nói ngày trở mưa thì sớm xoa bóp cho Tưởng Bác Sâm. Cứ mấy năm như vậy lại luyện ra được thủ pháp thuần thục, thỉnh thoảng lúc về nhà với Tưởng Bác Sâm còn giúp cha mẹ hai bên mát xa. Theo lời của mẹ Thư Quân thì chính là “Tay nghề này, dứt khoát không ai bằng.”

“Đêm nay dự báo thời tiết lại không đúng.” Thư Quân vừa bóp cho Tưởng Bác Sâm vừa cau mày nhỏ giọng oán giận, “Còn nói gì mà “Trong vòng một tuần tới sẽ duy trì tiết trời sáng sủa” chứ, còn chưa được một tuần đã mưa rồi.”

“Cho em khỏi tích cực coi dự báo đi, em nói em xem dự báo nhiều năm như thế, đúng được mấy lần chứ? Lần trước nói trời sắp mưa, anh đã nói với em là anh xem thiên văn chắc chắn không mưa đâu, em còn không tin, còn đè anh ra xoa bóp một hồi…. Ầy, bảo bối, tay nghề này của em nếu dùng ở phía dưới thì tốt quá.”

Thư Quân không trả lời, dùng bàn tay sạch tát một cái “Chát” lên lưng Tưởng Bác Sâm, chính mình nghe được âm thanh còn thấy đau, vừa muốn hỏi có phải ra tay nặng quá không, còn chưa kịp đau lòng đã nghe Tưởng Bác Sâm rên một tiếng: “Mưu sát chồng rồi!” Nói xong còn trêu chọc mà co quắp chân tay, đầu lệch qua một bên, hơi thở mong manh: “Di ngôn của tôi là… Tiểu Quân, anh gì kia em.”

Thư Quân nín cười, cúi người xuống nhìn mặt hắn, vừa nhìn vừa nói: “Chết thật rồi hả? anh còn chưa nói rõ mà, gì kia là cái gì cơ?”

Tưởng Bác Sâm ngẩng đầu lên hôn môi cậu một cái, trong mắt đong đầy ý cười: “Chính là cái này.”

“Vậy em cũng gì kia anh.” Thư Quân cũng cười, giống như đáp lễ mà hôn hắn một cái, kiểu hôn ngây ngô thuần khiết như tình đầu này khiến hai người cùng cong khoé mắt.