Người Bình Thường

Chương 11

Lúc tính tiền Phùng Tiêu bảo cô bé thu ngân dùng thẻ ưu đãi nhân viên của mình. Khi đợi cô làm xong, cậu ta nhìn Thư Quân khẽ cười một tiếng, trong lời nói có chút ý tứ xúc động: “Không ngờ hai người vẫn còn đang bên nhau.”

Cô bé thu ngân nghe thế thì hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hai người một cái, đến khi Thư Quân dịu dàng cười thì lập tức đỏ mặt tiếp tục cúi đầu tính tiền.

Tưởng Bác Sâm hơi không cao hứng: “Nói cái gì thế.”

Phùng Tiêu không nói chuyện với hắn vì biết người nọ là người rất có khả năng nói không hợp cái là động thủ. Cậu ta quay đầu nhìn về phía Thư Quân: “Tiểu Quân, năm đó… Thật sự xin lỗi cậu.”

Thật ra lúc trước sau khi ra tay với Thư Quân cậu ta đã rất hối hận. Chỉ là khi đó cậu ta tuổi trẻ, sĩ diện quan trọng hơn, thậm chí luôn cảm thấy nhận xét của mình lúc trước là đúng, là tốt cho Thư Quân, do đó mới không chịu mất mặt để nói một câu xin lỗi. Cộng thêm sau đó bị Tưởng Bác Sâm kɧıêυ ҡɧí©ɧ trong lòng không phục, nên Phùng Tiêu vẫn gắng gượng không nhận thua; mãi đến tận nhiều năm sau cậu ta mới ý thức được hành vi của mình cổ hủ cỡ nào.

Lúc trước Thư Quân nói rất đúng, khi ấy cậu ta thấy mình giơ cờ hiệu “Vì tốt cho Thư Quân” để chủ quan đánh giá cảm tình của cậu và Tưởng Bác Sâm, nhưng đã quên Thư Quân vốn dĩ không cần loại nhận xét này. Thế nên Thư Quân cảm thấy phẫn nộ với lời nói của cậu ta cũng là rất bình thường. Ai có thể tha thứ cho việc người yêu của mình liên tục bị bạn bè khinh thường chứ?

Thư Quân nở nụ cười, năm đó chuyện này cậu đã sớm không để ý, giờ này nghe Phùng Tiêu nói thế cũng chỉ gật đầu cười cười: “Không sao đâu.”

Chờ bóng dáng của hai người khuất sau cánh cửa, cô bé thu ngân mới hiếu kỳ nhìn Phùng Tiêu, nhẹ giọng hỏi: “Quản lý, hai người họ là… Một đôi ạ?” Cô giơ tay ngón tay cong cong vào nhau.

Phùng Tiêu nở nụ cười “Ừ, là một đôi đẹp nhất trong số những người tôi từng thấy”

Thư Quân và Tưởng Bác Sâm không biết gì về đánh giá này cả, hai người đang chậm rãi tản bộ. Thư Quân thật sự ăn có hơi no, nhưng lúc qua đường nhìn thấy một tiệm bán kem lại khá thèm. Cậu giơ tay chọc Tưởng Bác Sâm một cái: “Anh có muốn ăn không?”

“Không muốn.” Tưởng Bác Sâm vô cùng không hiểu lẽ phải nói.

Thư Quân nghiêng cổ liếc nhìn hắn, “Đi bên ngoài lúc này rất nóng, có thể ăn mà.”

Tưởng Bác Sâm vẫn đầy mặt nghiêm túc, “Nóng thì về nhà tắm là được.”

“Tưởng Bác Sâm!” Thư Quân nhìn bốn phía một lát, thấy không có ai chú ý, bèn ngắt eo Tưởng Bác Sâm một phát. Cơ bắp cách áo ngoài cứng rắn, khiến cậu theo bản năng mà tiến tới sờ soạng một cái.

Tưởng Bác Sâm trở tay nắm chặt tay cậu, cười cợt: “Trước mặt mọi người dám thả dê hả?”

“Người của em, em muốn dê sao thì dê.” Thư Quân cong khoé mắt, ngay sau đó lại bĩu môi giả vờ nghiêm túc: “Hỏi anh đấy, có muốn ăn kem không.”

“Đến mùa này còn ăn kem gì nữa?” Tưởng Bác Sâm giơ tay choàng vai cậu ôm người về phía trước: “Nếu có muốn ăn thì cũng phải chờ lát nữa, giờ mà ăn thì em còn cần dạ dày nữa không, còn nhắc gì tới dưỡng sinh?”

Thư Quân vạn phần lưu luyến mà quay đầu lại nhìn cửa tiệm kem đã bị bỏ qua, “Anh không hiểu đâu, trời lạnh ăn kem mới có cảm giác á.”

Lúc tới tiểu khu Tưởng Bác Sâm nắm tay Thư Quan đi về một phía khác, Thư Quân hỏi: “Đi đâu đây anh?”

“Không phải muốn ăn kem à?” Tưởng Bác Sâm dẫn Thư Quân đến siêu thị mua một hộp kem, lại tuỳ tiện cầm một bao thuốc lá, tiền mang theo trên người không còn một xu. Sau khi ra khỏi siêu thị hai người một cầm hộp kem một cầm điếu thuốc trong tay. Thư Quân chậm rãi chọn socola trên mặt kem ăn, vừa ăn vừa nhìn Tưởng Bác Sâm: “Sao lại không còn đồng nào?”

“Hôm nay ra ngoài chỉ mang 50 đồng theo thôi, dùng hết rồi. Lúc nãy cũng quên mua cái bật lửa.”

Thư Quân vui vẻ, khoé miệng lộ ra một lúm đồng tiền: “Vậy em quay lại mua cho anh một cái nhé?”

“Không cần.” Tưởng Bác Sâm cầm điếu thuốc trong tay thưởng thức chốc lát rồi lại để vào hộp, “Vừa lúc cai luôn.”

Thư Quân suy nghĩ một chút, gật gật đầu: “Ừ, cai cũng được, tốt cho thân thể.”

Có điều tuy nói thế, nhưng thật sự muốn bỏ cũng khó làm. Có lúc Tưởng Bác Sâm thức đêm phá án hoặc là ngồi trông chừng nghi phạm, thường thường cần cà phê thuốc lá để tỉnh táo, cũng may là lực tự chủ của hắn đủ mạnh nên mới không nghiện.

Mà tuy rằng Thư Quân không hút thuốc lá, nhưng trong tư tâm vẫn cảm thấy Tưởng Bác Sâm hút thuốc có một loại mị lực khác.

※※※

Có một lần Thư Quân đến cục cảnh sát đưa quần áo tắm rửa cho Tưởng Bác Sâm đang ở lại tăng ca. Lúc đẩy cửa phòng làm việc ra, cậu nhìn thấy Tưởng Bác Sâm biếng nhác tựa vào cửa sổ hút thuốc. Vì rèm cửa nửa kéo lại, nửa người Tưởng Bác Sâm chìm trong bóng tối, trên cằm có vệt râu. Thấy Thư Quân đi vào, Tưởng Bác Sâm kẹp điếu thuốc vào ngón tay rồi dùng một tay ôm cậu, tựa đầu vào cổ Thư Quân hít một hơi thật sâu.

Thư Quân nở nụ cười: “Mệt lắm hả? Hôn chút nhé?”

Tưởng Bác Sâm dùng râu nhẹ nhàng chọc vào má Thư Quân, giọng thật trầm: “Mùi thuốc lá nặng, sợ xông đến em.”

Đáp lời hắn là đầu lưỡi mềm mại của Thư Quân đang cạy môi hắn.

Một dây thần kinh trong đầu Tưởng Bác Sâm lập tức đứt mất, hắn một tay cầm thuốc, một tay đỡ lấy gáy Thư Quân hôn xuống. Lúc rời môi lại ám chỉ mười phần mà liếʍ vành tai Thư Quân một hồi.

“Đủ thời gian không?” Thư Quân hơi nhíu mày lại, cười nói.

“Một lần.” Tưởng Bác Sâm nói xong lại mang người đến phòng nhỏ mình hay nghỉ ngơi lúc thỉnh thoảng tăng ca. Thư Quân thuận theo ngồi trên giường, Tưởng Bác Sâm thì dùng tay gỡ bỏ cà vạt trên người, đem điếu thuốc ngậm vào miệng hít một hơi thật sâu, sau đó cúi đầu nửa quỳ trước người Thư Quân, thổi vào nửa người dưới của cậu. Làn khói màu trắng khiến chỗ này trở nên mông lung, càng mang theo vài phần dụ hoặc đã nghiện còn ngại.

Thư Quân nhẹ nhàng đá hắn một cái: “Em cũng không mang quần áo thừa đâu.”

Tưởng Bác Sâm nở nụ cười, nỏi: “Tốt lắm, vậy để em… Sạch sẽ mà đến, sạch sẽ mà về.” Dứt lời liền tắt đèn ném thuốc lá qua một bên, kéo rèm cửa sổ trong buồng nhỏ lại. Điểm đỏ dễ thấy trên đất là tia sáng duy nhất trong căn phòng.

Ánh mắt Thư Quân bất giác nhìn thuốc lá trên mặt đất, rồi rất nhanh đã bị tay của Tưởng Bác Sâm thu hút toàn bộ chú ý. Đầu ngón tay người kia có hơi lạnh, Tưởng Bác Sâm vuốt ve từng chút một từ bụng dưới lên trên, nhẹ nhàng xoa nắn hai điểm trước ngực.

Thuốc lá trên đất vẫn đang cháy, ước chừng vẫn còn một đoạn nữa. Độ dài của điểm đỏ này kéo dài thêm một chút, nó toả ra mùi hương giống trên người Tưởng Bác Sâm, khiến người ta biết rõ ni cô tin độc hại phải tránh xa, nhưng vẫn không chống lại được vẻ mê hoặc này mà chần chừ tiến đến.

Tưởng Bác Sâm bất mãn vì cậu phân tâm bèn đè vai Thư Quân lại đẩy người đến nằm ngửa trên giường. Quần áo mùa hè khá mỏng nên hai người cởi rất nhanh. Hai chân Thư Quân mở rộng, tuỳ ý để môi lưỡi Tưởng Bác Sâm quấy phá ở hạ thân. Chỗ này không có đồ bôi trơn, Tưởng Bác Sâm bèn ngậm lấy tính khí của Thư Quân liếʍ láp, đợi cậu bắn một lần mới dùng chất lỏng trong miệng làm bôi trơn.

Thư Quân thoải mái đến duỗi thẳng ngón chân. Ngày thường cậu cũng rất hưởng thụ chuyện tình ái với Tưởng Bác Sâm, nhưng lúc này nhớ là vẫn đang ở phòng nhỏ trong văn phòng, vốn không dám kêu thành tiếng, đến rêи ɾỉ cũng phải kìm nén, chỉ có thể dùng cặp mông mẩy mềm mại cọ nửa người dưới của Tưởng Bác Sâm, lặng lẽ giục giã.

Tưởng Bác Sâm thấy mở rộng cũng gần được rồi, mới chậm rãi nhắm ngay miệng huyệt cắm vào.

“Ưm…” Thư Quân vẫn nhịn không được, một tiếng rên khẽ vẫn tràn khỏi miệng. Sau khi rên thành tiếng cậu mới ý thức được mình làm cái gì, sợ đến cong eo, động tác đột ngột này khiến huyệt sau xoắn lại một cái, Tưởng Bác Sâm thoả mãn thở dài một hơi, “Đừng sợ kêu ra tiếng, bảo bối à, tiếng của cái giường này cũng khá lớn đấy.”

Cái giường nhỏ đương nhiên là không đỡ được trọng lượng của hai người, mới bắt đầu đã vang vọng kẽo kẹt. Thư Quân vốn cũng không để ý, ai ngờ bị Tưởng Bác Sâm nói thế, nhất thời bên tai cảm thấy tiếng kêu giường quá lớn, giống như một khúc nhạc da^ʍ mị, câu dẫn người nghe theo từng nốt nhạc mà từng bước một rơi vào vực sâu tìиɧ ɖu͙©.

“Bảo bối à, kêu lên đi, anh muốn nghe,” Tưởng Bác Sâm giơ tay xoa nắn đồ vật vừa phát tiết một lần trước người Thư Quân, xoa nắn lên xuống theo tiết tấu lay động của mình. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ sau trước đan xem khiến Thư Quân chìm trong kɧoáı ©ảʍ cao nhất, chỉ có thể cắn cánh tay của mình để không phát ra tiếng.

“Nhanh lên một chút… Chồng ơi… Nhanh lên một chút… Ưm…” Rốt cục vẫn không chịu được, Thư Quân thấp giọng rêи ɾỉ một tiếng, đứt quãng giục Tưởng Bác Sâm bắn nhanh một chút.

“Bên trên nói cũng vô dụng thôi, dùng phía dưới nói đi.” Tưởng Bác Sâm khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay khẽ gãi vào lỗ nhỏ trên tính khí của Thư Quân, kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế mấy lần rồi lại đổi sang đùa bỡn thân dương v*t. Lúc này Thư Quân đang ở tư thế nằm ngửa, trong phòng tối vẫn có thể nhìn thấy vẻ động tình trên gương mặt kiên nghị của Tưởng Bác Sâm. Cậu không nhịn được giơ tay ôm lấy cổ Tưởng Bác Sâm, thấp giọng thở hổn hển nói: “Mùi thuốc lá không còn nữa… Hôn em đi.”

Điếu thuốc trên đất kia cũng vừa lúc cháy đến phần cuối, vụt sáng tia lửa cuối cùng, sau đó nhanh chóng tắt đi. Nhưng mà mùi thuốc lá vẫn chưa tan hết, Tưởng Bác Sâm giữ nguyên tư thế ôm lấy khuỷu chân Thư Quân, cúi người hôn đôi môi mềm vì thất thần mà khẽ mở của cậu.

Đến cuối đúng thật là quần áo Thư Quân không bị làm lộn xộn, nhưng cái giường nhỏ kia thì đã rất khó coi. Tưởng Bác Sâm cuộn ga giường thành một cục rồi bỏ đi, đặt Thư Quân trên lông vũ mềm mại. Lúc nằm xuống ngón út Thư Quân vô thức níu lấy ngón tay hắn, Tưởng Bác Sâm dừng một chút, dùng ngón út quấn lấy tay cậu.

※※※

Nghĩ đến chuyện học làm ở phòng nhỏ nhân lúc nghỉ trưa, trên mặt Thư Quân hơi nóng lên, vội vàng cúi đầu cắn một miếng kem to. Lần này khiến răng ê buốt, cái lạnh làm cậu bụm má hít hơi. Tưởng Bác Sâm bên cạnh thấy thế khẽ cười một tiếng, cúi đầu hôn môi cậu, cuốn lấy toàn bộ miếng kem trong miệng. Đang muốn rời đi, lại bị Thư Quân bám cổ áo làm sâu hơn nụ hôn này, chất kem ngọt ngào theo khoé miệng hai người chảy xuống, lại bị liếʍ sạch.

Lúc này hai người đã tới dưới tiểu khu, đèn đường bị hỏng và đêm tối trở thành bối cảnh tốt nhất, che khuất hai bóng người đang ôm nhau