Lần này chẳng những Nam Cung Tiểu Kiếm, chính là đám người Tần Thế Quân cùng với Phiền Minh Kiệt cũng lấy làm kinh hãi. Họ căn bản không nghĩ đến Tang Du không ngờ thần không biết quỷ không hay giấu trong sa mạc bản mệnh hung thủ của mình. Điều này nếu thật đúng là trong lúc sinh tử đại chiến, một chiêu này cho dù không cách nào bị thương nặng đối thủ, chí ít cũng có thể đánh đối thủ trở tay không kịp.
Mặc dù những người khác trước đó không nhận ra được thủ đoạn của Tang Du, nhưng Lục Bình ở một bên cũng sớm có cảm giác. Thần sắc cũng không quá biến hóa lớn, nhưng cũng có chút khâm phục Tang Du không ngờ lại có thể đem ngự thú thần thông tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh như vậy.
Nam Cung Tiểu Kiếm hú lên quái dị, thân hình liên tiếp lập lòe đã đến bên ngoài hơn mười trượng trong miệng hét lớn:
- Tang Du, ngươi muốn làm gì? Muốn đánh chiếc sao, Lão Tử cũng không sợ ngươi! Nhưng bây giờ Lão Tử cũng không đánh nhau với người!
Nam Cung Tiểu Kiếm ngoài mặt hốt hoảng vô cùng, nhưng Lục Bình vẫn không thấy một vẻ gì bối rối trong tầm mắt của Nam Cung Tiểu Kiếm.
Tang Du hiển nhiên cũng chỉ muốn dọa lui tên Nam Cung Tiểu Kiếm chọc giận quấy rối người mà thôi, cũng không muốn vì vậy đưa tới người khác hiểu lầm.
Nam Cung Tiểu Kiếm thấy được Tang Du chẳng qua là giả bộ, thần sắc nhất thời run lên. Tuy nhiên hắn cũng không trêu chọc Tang Du nữa, mà là ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng vẫn còn đưa mắt nhìn chằm chằm trên người của Lục Bình.
- Vị này nói vậy chính là Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên Lục Thiên Bình danh chấn toàn bộ tu luyện giới sao?
Lục Bình khẽ cười một tiếng, đáp:
- Kiếm tiền không dám nhận, tại hạ Bắc Hải Lục Thiên Bình!
Sắc mặt của Nam Cung Tiểu Kiếm đột nhiên nghiêm nghị, hỏi:
- Vậy ngươi có biết mình gặp xui xẻo gì không?
Lục Bình cuối cùng cũng biết vô luận Tần Thế Quân, Phiên Minh Kiệt hay đám người Tang Du, ai ai cũng đều vội tránh xa Nam Cung Tiểu Kiếm. Người này chính là một tên tiện nhân triệt triệt để đe, há miệng là nói những lời âm tốn vô cùng, vừa khéo thực lực lại cao cường, hiểu được vừa tới mức là thu lại ngay. Đây cũng là duyên cớ vì sao người này cơ hồ đem nhân vật đầu diện của các phái ở tại chỗ này mía mại toàn bộ một lượt, nhưng cuối cùng vẫn bình yên vô sự.
Cuối cùng, người này nhìn về phía Lục Bình như không gì bất ngờ xảy ra:
- Ngươi có biết ngươi cũng xui xẻo hay không?
Nhìn người trước mắt mặt mũi nghiêm trang, Lục Bình vẫn không lựa chọn trực tiếp đối đáp bốp chát trở lại, mà giọng bình tĩnh nói:
- Xin được nghe rõ!
Nam Cung Tiểu Kiếm nhất thời thần sắc chấn động cả lên, hắng giọng một cái, nói:
- Mộc tú vụ lâm phong tất tồi chi (cây cao vượt trội khỏi rừng gió tất thổi gãy đổ), đạo lý đơn giản như vậy chẳng lẽ ngươi không hiểu? Huống chi ngươi mộc tú này cũng quá mức đại phát, chiến công tính điểm hơn bốn trăm mươi tám, không phải là bọn ta xem thường nhà mình, chính Đông Phương Ngạn Hồng tới cũng cam bái hạ phong. Người hỏi tên họ Phiền phía sau người đi, nếu đổi thành tên Nhạn Nam Phi nhà bọn họ, có thể hơn được người hay không?
Nhạn Nam Phi là Tử Dương cung tu sĩ đời thứ ba đệ nhất đích truyền. Đông Phương Ngạn Hồng cũng Trùng Thiên các đệ nhất đích truyền. Hai người họ đều chưa từng tham dự Cửu Huyền lâu cuộc chiến, cũng một trong những lý do rất nhiều người có thể nghi ngờ Lục Bình đạt được chiến công bảng đệ nhất.
Mặc dù rất nhiều người đều biết, lấy cường thế trên chiến công bảng của Lục Bình, hơn phân nửa những người đến cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng bọn họ không tới chiến công bảng đúng là vẫn nghi ngờ, hoặc là bọn họ nguyện ý khiến cho chiến công bảng này tồn nghi. Đùa gì thế, bình bạch khiến cho một tên nhà quê tới từ Bắc Hải, không biết có bao nhiêu người chuẩn bị chứng chuyện nực cười của những thánh địa đích truyền.
Đây cũng nguyên nhân tại sao Tần Thế Quân vào thời khắc tối hậu của đại chiến bỏ qua tranh đoạt chiến công bảng, bắt đầu đặc biệt phụ trợ bản phái những tu sĩ khác tranh đoạt chiến công bảng. Hắn làm Thủy Tinh cung đệ nhất đích truyền, hơn nữa còn đệ nhất đích truyền từ đầu chí cuối toàn lực xuất thủ trong Lục Đại Thánh Địa tham dự Cửu Huyền lâu cuộc chiến lần này. Hắn cũng không muốn bị người chỉ lô mũi trực tiếp mắng “Phế vật, ngay cả một tên nhà quê của Bắc Hải đều so bì không được, còn làm Thủy Tinh cung đệ nhất đích truyền cái gì nữa?”
Nam Cung Tiểu Kiếm nhìn bên trái một chút rồi nhìn bên phải một chút, nói:
- Ngươi vẫn sống thật đúng là một kỳ tích!
Cho dù Lục Bình sớm đã biết lưỡi độc của Nam Cung Tiểu Kiếm, nhưng thời điểm này hận không được một kiếm thọt lỗ thủng trên người của người nọ.
Nhưng mà Nam Cung Tiểu Kiếm hiển nhiên đã nghĩ tới những thứ đó, sớm núp xa xa sau lưng Tư Mã Trùng Phong, tránh được phong mang của Lục Bình.
- Lục Thiên Bình, đừng tưởng rằng Lão Tử nói chuyện khó nghe, bây giờ ở Hà Tây chi địa cũng không biết có bao nhiêu người đánh chú ý tới người. Ha ha, chính ngươi cũng nên cẩn thận, nếu xui xẻo chính là Lão Tử cũng không ngại đạp lên một cước!
Ngôn ngữ của Nam Cung Tiểu Kiếm làm đám người Ân Thiên Sở sau lưng Lục Bình sắc mặt thật không dễ nhìn. Trong tầm mắt của Ân Thiên Sở sát khí bốn phía, cả người sắp trở nên hư ảo, không muốn Lục Bình đưa tay ra một cái dễ dàng bắt được cánh tay của gã, sau đó lắc đầu một cái với gã.
Một bên Tạ Thiên Dương nghe không chịu nổi nữa, giận dữ quát:
- Nam Cung tiện nhân, người xong chưa? Nếu người cảm thấy không đã ghiền, Tạ mô ta chơi với người một cuộc thế nào?
Nam Cung Tiểu Kiếm phảng phất không nghe được lời của Tạ Thiên Dương, nhưng trong miệng rồi tính sau:
- Ai, đi thôi đi thôi, người cũng biết, cũng không dài ba ô đầu sáu tay sao, không gì tốt để nhìn, đi thôi!
Nam Cung Tiểu Kiếm xoay người rời đi, nhìn qua giống như bị Tạ Thiên Dương kɧıêυ ҡɧí©ɧ hù dọa chạy mất. Nhưng người nào tại chỗ không phải là người mũi nhọn, hiển nhiên không ngu xuẩn cho rằng đường đường Trùng Thiện các đệ nhị đích truyền sẽ bị vài ba lời hù dọa của người khác chạy đi rồi.
Ngược lại một bên Tư Mã Trùng Phong chậm phía sau hai bước, hướng về phía Lục Bình cười khổ nói:
- Lục huynh, thật không phải, Nam Cung sư huynh tính tình như vậy, mong rằng Lục huynh chớ để trong lòng!
Lục Bình nghiêm sắc mặt, nghiêm chỉnh nhìn bóng lưng Nam Cung Tiểu Kiếm nơi xa nói:
- Bất kể nói thế nào, vẫn phải cám ơn Nam Cung huynh nhắc nhở. Lục mỗ tự sẽ cẩn thận để ý không cho Nam Cung huynh cơ hội đạp lên một cước!
Thần hình của Nam Cung Tiêu Kiếm nơi xa hơi chậm lại, ngay sau đó đi nhanh hơn. Gió mát thổi tới mang tiếng chửi rủa thấp giọng của Nam Cung Tiểu Kiếm, dường như đang hối hận mới vừa nhắc nhở Lục Bình, khiến cho hắn ít đi một | lần cơ hội tìm thú vui.
Sau khi người của Trung Thiên rời khỏi, Tần Thế Quân cũng rất nhanh dần theo Thủy Tinh cung tu sĩ cáo từ. Tạ Thiên Dương nhíu mày, nói:
- Lục huynh, Nam Cung Tiểu Kiếm người này nói chuyện mặc dù có chút khó nghe, nhưng cũng không phải là không đạo lý.
Ánh mắt của Lục Bình thoáng qua một đạo hàn mang, gật đầu một cái, nói:
- Ta biết vậy, thật ra thì ngay từ lúc vây trừ ma la trận chiến cuối cùng, đã có người cố gắng ám toán ta. Tuy nhiên một lần đó đối phương chẳng những không chiếm được tiện nghi, lại nhận chịu một sự thua thiệt!&