Lục Bình tiến lên đón tiếp. Tạ Thiên Dương giới thiệu để tử đích truyền thứ hai của Tử Dương cung là Phiền Minh Kiệt với Lục Bình. Sau khi hai bên hàn huyên, Lục Bình bấy giờ mới trầm giọng hỏi:
- Tạ huynh, Tô huynh, Phiền huynh, nghe nói lần này quý phái Cổ Tu Thanh lão tổ...
Lục Bình vốn cũng chỉ muốn bày tỏ thăm hỏi một cái, dù sao một vị Thuần Dương lão tổ vẫn lạc, cho dù đối với Tử Dương Cung con vật khổng lồ như vậy cũng là tôn thất trọng yếu.
Không ngờ ba người khi nghe Lục Bình nói đến Cô Tu Thanh sắc mặt cùng nhau trầm xuống, không khí trong lúc nhất thời tỏ ra lúng túng. Lục Bình nghĩ vì mình nói sai lời, vội vàng nói:
- Cũng do tại hạ lỗ mãng!
Phiền Minh Kiệt khoát khoát tay, nói:
- Lục huynh không cần như vậy, chuyện này không liên quan người. Sư thúc tổ lão nhân gia ông ta đúng thật có thể nói là bị người hãm hại mà chết.
- Cái gì?
Lần này đến phiên Lục Bình khϊếp sợ. Ông ta bị hãm hại mà chết, tu luyện giới còn có ai dám đắc tội Tử Dương cung con vật khổng lồ bực này? Hết lần này tới lần khác đến bây giờ Tử Dương cung vẫn như cũ im hơi lặng tiếng, tu luyện giới không chút nào có thuyết pháp khác nhau truyền ra nguyên nhân cái chết của Cổ Tu Thanh lão tổ.
Nhìn Lục Bình biểu lộ khó có thể tin, Tạ Thiên Dương lúc này mới nói cho hắn nguyên nhân cái chết của Cổ Tu Thanh lão tổ.
Lục Bình có chút kinh ngạc nhìn Tạ Thiên Dương, hỏi:
- Ngươi nói là Tiểu Bạch Vũ thấy chết mà không cứu sao?
Tạ Thiên Dương cũng sững sờ, giữa thần sắc rất phức tạp, tựa hồ ngay cả chính hắn cũng có một ít lý không rõ quan hệ trong này. Ngược lại Phiền Minh Kiệt bên cạnh đáp:
- Lấy ân oán giữa bản phái cùng Tiểu Bạch Vũ, lúc ấy sự thúc tổ lão nhân gia ông ta bị siêu cấp ma la đánh lén, Tiêu Bạch Vũ đó ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta cho Ô dù trong lòng nhân hận vô cùng, những người khác xem ra dường như cũng như thế. Tại hạ cũng không nói những lời
mạnh miệng gì là đại địch trước mặt cùng hội cùng thuyền, nhưng lấy thực lực của sự thúc tổ, cho dù là có siêu cấp ma la đánh lén cũng nhất quyết không thể vì vậy mà bỏ mình. Nguyên nhân căn bản là lúc ấy sự thúc tổ lão nhân gia ông ta bị siêu cấp ma la bị thương nặng thoát đi, Tiểu Bạch Vũ đó một kiếm đem một con A Tu La bổ tới trên đường lui của sự thúc tổ lão nhân gia ông ta. Sư thúc tổ vốn đã lên kế hoạch tốt đường lại đột nhiên bị chặn lại, dưới ứng đối luống cuống mới có thể bị siêu cấp ma la nhân cơ hội đánh chết!
Tô Cẩm khi đó tiếp lời nói:
- Lúc ấy lấy thực lực của Tiểu Bạch Vũ, ông ta hoàn toàn có thể làm được, chẳng qua là loại chuyện không bằng không có như vậy, Tiểu Bạch Vũ đó hoàn toàn có thể phủ nhận. Huống chi ân oán củ cát giữa bản phái cùng Liệt Thiên Kiếm phái, chính là nói ra cũng bỗng chọc người nhạo báng thôi. Cho nên sự buồn bực thua thiệt này chúng ta hôm nay cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng của mình.
Lục Bình gật đầu một cái, hắn cũng không biết nên nói gì cho phải. Chỉ có điều hắn thấy đám người Tạ Thiên Dương đối với lần này đều gương mặt phân hận, liền biết được ân oán giữa Tử Dương cung cùng Liệt Thiên Kiếm phái sợ rằng sâu hơn một tầng. Tử Dương cung tổn thất hai vị Thuần Dương lão tổ trên người Tiểu Bạch Vũ, thâm cừu đại hận bực này Lục Bình cũng không nhận ra Tử Dương cũng có thể nhịn xuống. Song phương đến lúc đó tất nhiên sẽ có một cuộc long tranh hổ đấu.
Chẳng qua Tiểu Bạch Vũ làm việc từ trước đến giờ cao thâm, trước đây Lục Đại Thánh Địa liên thủ tính toán đều bị ông ta dễ dàng hóa giải. Lục Bình căn bản không thể nào suy đoán cách làm việc của người này chút nào. Tử Dương cung cho dù là thế lực mạnh mẽ nhất của phương thế giới này, Lục Bình cũng không dám nói Liệt Thiên Kiếm phái tất bại, mà căn nguyên hết thảy đây lại chỉ tại một mình Tiêu Bạch Vũ!
Lại là mấy đạo độn rơi xuống phương hướng đám người Lục Bình. Phiền Minh Kiệt “di” xong một tiếng, ngay sau đó nhìn Lục Bình một chút, nói:
- Là người của Trung Thiên các, tám thành là hướng về phía Lục huynh mà tới.
Không cần Phiền Minh Kiệt nói nhiều, Lục Bình sớm đã thấy Tư Mã Trùng Phong trong độn quang. Còn tên tu sĩ mi nhỏ mắt ti hí trước người hắn, mười có chín phần chính là Nam Cung Tiểu Kiểm xếp hàng thứ năm trên chiến công bảng.
Độn quang rơi xuống, Trùng Thiên các tu sĩ mi nhỏ mắt ti hí đầu tiên đi tới, trong miệng cười nói:
- A ha, mọi người đều ở đây nha, Nam Cung Tiểu Kiếm xin có lời chào!
Lục Bình cười cười đang muốn nói chuyện, lại thấy phiền Minh Kiệt cùng Tử Dương cung tu sĩ từng người một khóe mắt đều đang nhảy nhót, lại đều làm bộ như không nhìn thấy hắn. Vẻ mặt Lục Bình ngẩn ra, ánh mắt thấp xuống, cũng thấy Tần Thế Quân hai mắt nhìn trời, dường như cũng không nghe được Nam Cung Tiểu Kiếm chào hỏi.
Lục Bình lần này biết được chuyện có nguyên nhân, khi ánh mắt mang theo ý hỏi thăm nhìn về phía Tang Du, lại thấy Tang Du ngáp lớn một cái.
Lục Bình có chút không rõ Nam Cung Tiểu Kiếm tại sao lại có uy lực như thế không ngờ lại có thể làm các phái đích truyền kiêng kỵ như vậy, lại nghe đến Nam Cung Tiểu Kiếm cười “ha ha” hỏi:
- Đây không phải là Tử Dương Cung Phiền huynh sao? Ta nghe nói lão tổ tông nhà người lại có một người để cho Tiêu Bạch Vũ gài bẫy đúng không?
Phiền Minh Kiệt hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng đáp:
- Nam Cung tiện nhân, nếu người ngứa da, Phiền mô ngược lại vui lòng cùng người buông lỏng gân cốt, nhìn một chút xem tiểu kiếm của ngươi lợi hại hay đại kiếm của Phiền mỗ uy vũ!
- Ngươi xem kìa, người xem kìa!
Nam Cung Tiểu Kiếm chí Phiền Minh Kiệt, ánh mắt đảo qua mọi người, trên mặt ra vẻ vô tội, nói:
- Sao nói muốn trở mặt là trở mặt ngay thế, dầu gì cũng là thứ hai trong Lục Đại thần kiếm của Tử Dương cung, công phu hàm dưỡng sao kém vậy!
Mắt thấy Phiền Minh Kiệt sắp bộc phát, Nam Cung Tiểu Kiếm quả quyết chuyển lửa, quan sát một phen trên dưới Tần Thế Quân, phảng phất mới vừa phát hiện sự hiện hữu của hắn vậy, vui vẻ nói:
- Sách sách, xem một chút ta phát hiện người nào chứ. Đây không phải là Thủy Tinh cung Tân đại quân tử sao? Ta nghe nói người trên chiến công bảng thời khắc tối hậu mắt thấy không đuổi kịp Lục Thiên Bình, định dẫn mấy pháp tướng sơ kỳ tu sĩ có thể thượng bảng, phụ trợ bọn họ tranh đoạt chiến công bảng, nhưng đối ngoại lại lấy cớ cao đẹp là phụ trợ bản phái tu sĩ, không rãnh bận tâm chiến công bảng, thật là cao phong lượng tiết, là hình tượng đáng kính ngưỡng của những kẻ đồng bối như bọn ta!
Tần Thế Quân bì tiếu nhục bất tiếu nói:
- Ta nhớ lần trước cùng tiện huynh số tài là lúc nào, tựa hồ mấy năm này tu vi thực lực của tiện huynh cũng không vượt qua Đông Phương huynh sao?
Nam Cung Tiểu Kiếm cười khan một tiếng, đáp:
- Ngươi cũng chưa chắc sẽ mạnh hơn so với Đông Phương sư huynh!
Nhưng mà lúc này Nam Cung Tiểu Kiếm cũng không kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tần Thế Quân nữa, ngược lại nhìn về phía Tang Du bên cạnh Lục Bình, ngạc nhiên nói:
- Tang đại hành tẩu, nghe nói người thích cô gái là vị hôn thê của người khác chỉ phúc vi hôn...
- Tiện nhân, ngươi muốn chết à?
Tang Du thốt nhiên giận dữ. Một con e ngạc đỏ như màu máu đột nhiên chui ra từ trong sa mạc dưới chân mọi người. Một cái ngạc chủy đột nhiên mở ra, theo Tang Du tức giận mắng ra mà gầm thét lớn tiếng Răng nhọn sấm sâm lóe ra hàn quang dưới ánh nắng.