Độc Nữ Yêu Phi, Nữ Nhân Của Chúng Ta

Chương 5-3: Trộm vương phủ 3

Lâm Tiểu Thất lúc này đang say mộng đẹp chợt bởi vì huyên nào bên ngoài mà tỉnh giấc.

Chết tiệt, nàng còn chưa ngủ đủ.

Tiếng kèn bên ngoài dường như mỗi lúc một lớn hơn hoàn toàn chọc giận cơn ngái ngủ của ai đó. Nàng đạp cửa, không có chút thục nữ gì đi xuống cầu thang.

“ Tiểu Nhị, có chuyện gì ồn ào như vậy? Ồn chết lão nương “

Tiểu Nhị đang ngó nghiêng ngoài cửa nghe thấy tiếng người gọi liền quay lại, gặp ngay bộ dáng xinh đẹp nhưng doạ người của ai đó mà có chút run rẩy.

“ Là đám hỉ của Huyết Vương và tiểu thư nhà Tể tướng, cô nương nên đi xem náo nhiệt một chút”

“ Đám hỉ?”

Lâm Tiểu Thất hỏi lại, người cũng ngó ra ngoài cửa. Nàng chưa từng thấy đám hỉ cổ đại bao giờ, nhân tiện có thể đi xem một chút.

“ Tiểu nhị, chút nữa nhớ chuẩn bị đồ ăn và một bộ y phục nữa cho ta”

Nàng nói xong liền đi ra khỏi quán để lại tiểu Nhị có chút ngơ ngác, vị cô nương này còn muốn mua y phục?

Lâm Tiểu Thất đứng một bên đường xem chuyện vui, lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, liền túm một vị đại thẩm bên đường lại hỏi.

“ Đại thẩm, tại sao lại có hai kiệu hoa? “

Vị đại thẩm kia cũng không nhìn nàng, chỉ thuận miệng trả lời “ Huyết Vương gia lần này cùng lúc cưới hai nữ nhi của tể tướng vào cửa”

“ Hai người? Biếи ŧɦái quá rồi! “

Nàng lại quên mất, nơi này là cổ đại, một nam nhân có thể tam thê tứ thϊếp, hoàng đế có thể “ hậu cung ba ngàn giai lệ “.

“ Cô nương, xem có phải ngươi tức giận? Chẳng lẽ đã lớn như vậy còn chưa được vào cửa?”

“ Ta sao? Đám nam nhân căn bản không vừa mắt “

Nàng nói dối sắc mặt thản nhiên, ngoài một ông lão, một hán tử có nương tử, nàng còn thấy qua nam nhân nào khác sao?

Không đúng, Lâm Tiểu Thất chợt nhớ đến đang vẻ nam nhân ngày ấy nàng gặp ở dưới hồ nước. Nhất thời rơi vào một mảnh trầm tĩnh, nam nhân đó… thật sự rất đẹp!

“ Này, vị cô nương này. Ta thấy cô xinh đẹp như vậy, có muốn ta mai mối giúp không?”

Đại thẩm ưỡn thân hình mập mạp của mình, tay vỗ ngực, đầu ngẩng cao “ Ta đây là đệ nhất mai mối ở Nhất Châu này, không ai không biết “

Chỉ là bà ta không ngờ, chưa giễu võ giương oai xong người bên cạnh đã biến mất từ lúc nào, chỉ đành nhủ thầm trong lòng, cô nương xinh đẹp như vậy nếu mai mối được bà sẽ kiếm được một khoản rất lời nha. Đáng tiếc thật!

“ Có người cướp tân nương “

Chợt đám kiệu phu hô hoán ầm ĩ, đoàn người rước hỉ nháy mắt trở nên hỗn loạn.

Chỉ thấy từ trên mái nhà một toán hắc y nhân phóng tới hai kiệu hoa.

Một tên liền lẻn vào trong kiệu, một tay túm lấy tân nương đầu còn đội mũ hỉ lao ra ngoài. Tân nương cùng hắc y nhân kia đạp lêи đỉиɦ kiệu bay lên không trung, hắn một tay ôm tân nương, một tay nhằm đầu nàng đánh một nhát, mũ hỉ vì vậy liền rơi xuống.

Mà bên này, Lâm Tiểu Thất không để ý tình hình đám hỉ nữa, nàng chỉ đi dạo một chút, trong đầu còn đang nghĩ cách làm sao để kiếm được tiền, còn ước mong tiền từ trên trời rơi xuống thì hay biết mấy.

Nàng chỉ tuỳ tiện một chút, không ngờ lại linh nghiệm như vậy.

Lâm Tiểu Thất nhìn vật vừa rơi xuống tay mình. Ánh sáng của những viên dạ minh châu làm nàng hoa cả mắt. Là dạ minh châu nha! Chẳng lẽ nàng được cứu rồi sao? Haha trời xanh, ông có mắt nhìn đấy!

Giữa lúc Lâm Tiểu Thất đang bị tiền làm mờ mắt vui sướиɠ đến mức thiếu chút nữa cười rơi cả hàm liền bị thanh âm kim loại va chạm làm thanh tỉnh.

Trong giây lát một mũi kiếm nhọn lao về phía nàng, nàng phản xạ nhanh ngả người về phía sau tránh thoát mũi kiếm, tay cũng không quên ôm chặt mũ hỉ gắn dạ minh châu.

Lúc này nàng mới nhận thức được tình hình, bên tay vẫn có người hô hoán. Thì ra là cướp tân nương trong truyền thuyết. Mẹ kiếp, nàng làm sao mà lại ở đây chịu trận vậy. Mắt chợt nhìn về phía mái nhà, một hắc y nhân ôm tân nương dùng khinh công biến mất khỏi tầm nhìn.

Mà nàng, rốt cuộc muốn chửi thề một tiếng.

Đây là cái gì? Không phải “ gắp lửa bỏ tay người “ thì là cái chết tiệt gì?

Đám hắc y nhân còn lại hẳn không phải là đồng bọn, chỉ trách tên hắc y nhân cướp dâu khinh công lợi hại như vậy khiến chúng không kịp nhìn. Nháy mắt thấy nữ nhân xiêm y đỏ hoa lệ trên tay ôm mũ hỉ liền hồ đồ nghĩ nàng là tân tương. Cuối cùng tất cả đem nàng bao vây bên trong.

Lâm Tiểu Thất đến tột cùng đã hiểu cảm giác vừa khóc vừa cười xấu đến mức nào.

Nàng tức giận đôi nam nữ kia, đáng chém ngàn đao!

“ Gϊếŧ “

Hắc y nhân hô lên, năm thanh kiếm sắc nhọn sáng bóng lao về phía nàng. Mà Lâm Tiểu Thất nàng không phải người dễ chọc, nàng tung người nhảy lêи đỉиɦ kiểu, mũ hỉ đội trên tóc nàng hoa lệ đẹp kỳ lạ.

Đám hắc y nhân có chút khựng lại nhìn nàng, nhưng chúng không ngờ mạng sống của mình cũng dừng lại từ giây phút đó.

Tà áo đỏ vung lên, một loạt ngân châm bay về phía hắc y nhân. Ngân châm rất nhỏ căn bản không thể phát hiện ra nên đám người có chút loạn, người ôm ngực, kẻ ôm tay ôm chân đau đớn, Cơn đau từ cơ thể chưa kịp dứt trong mũi liền hít phải một mùi hương kỳ lạ, cơ thể liền đổ xuống đất quằn quại rồi bất động.

Lâm Tiểu Thất phủi tay nhìn đám người rạp dưới đất, dám động tới nàng, nàng luyện võ công rồi đứng yên cho chúng chém gϊếŧ chắc.

Nàng nhảy xuống khỏi kiệu, trước sự ngơ ngác của đám kiệu phu và bàn dân thiên hạ thản nhiên ngồi vào trong kiệu hoa.

Nàng trước tiên xử lý cái mũ hỉ này đã, ngang nhiên bỏ đi chỉ e thiên hạ sẽ nói nàng ăn cắp mất. Coi như đây là chút thù lao nàng giúp tên vương gia kia giải quyết đám hắc y nhân này đi.

Còn tân nương của ai, người đó tự tìm!

“ Vương gia, tân nương…”

Đột nhiên đám người kiệu phu quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu nhìn nam tử cưỡi ngựa trước mắt.

Nam tử kia không để ý đám người trước mắt, ánh mắt cười nhìn chằm chằm vào kiệu hoa phía trước, cũng không để ý đến chiếc kiệu phía sau, hắn còn một tân nương nữa.

Một màn vừa rồi hắn đã nhìn thấy từ xa, hắn có chút hứng thú lại có chút không tin thứ nữ nhà tể tướng lại lợi hại như vậy.

Lâm Tiểu Thất lại vì tiền mà không thèm quan tâm gì cả, nàng lấy chuỳ thủ nhỏ ra cạy những viên dạ minh châu xuống, lại dùng khăn hỉ tân nương kia bỏ lại trong kiệu cẩn thận gói lại.

Quân Thiên Mặc xuống ngựa, trực tiếp đi đến bên kiệu hoa. Hắn muốn nhìn xem tân nương của hắn rốt cuộc là cái dạng người gì. Chỉ là khi bàn tay của hắn vừa chạm vào mành kiệu, một bóng đỏ từ phía trong nhanh như mũi tên lướt qua người hắn khiến hắn phản ứng không kịp, trơ mắt nhìn người kia phi thân lên mái nhà.

“ Nương tử! Nàng sao lại đi ra như vậy?”Hắn cười nhìn bóng lưng xiêm y đỏ trên mái nhà. Bất giác có chút quen thuộc!

Lâm Tiểu Thất đột nhiên xoay người lại, mặt rất không vui nhìn nam tử mặc hỷ phục màu đỏ thêu hình rồng, hắn có lẽ là tân lang Huyết vương gì gì đi.

“ Vương gia, nương tử ngươi bị cướp đi rồi! Ta không phải!”

Nàng nói xong, liền đem mũ hỉ bị thiếu đi một vài thứ ném về phía người kia. Mà hắn đưa tay đỡ lấy theo phản xạ.

Trong lòng một khắc đứng hình lại một khắc động, nụ cười trên môi trở nên rực rỡ. Đôi mắt ấy, khuôn mặt mà hắn vẫn thường bất giác nghĩ đến!

Là nàng!

“ Còn nữa, cảm ơn!” Lâm Tiểu Thất đưa nắm khăn hỉ chứa dạ minh châu lên hướng người kia nói, nàng vừa muốn cười một cái lại biến sắc nhìn nam tử kia, hắn đang cười với nàng!

Nàng nhớ lại một chút trong tiểu thuyết, thường những tên mà cười thì là lúc hắn cực kỳ nguy hiểm, một con hổ biết cười! Mạng nhỏ của nàng không thể tuỳ ý đem ra đùa nha!

Nghĩ vậy, Lâm Tiểu Thất xoay người, lại sử dụng khinh công biến mất sau mái nhà. Chạy là thượng sách!

Dưới đường, Quân Thiên Mặc thu hồi nụ cười nhìn theo nơi nàng biến mất. Không ai biết, hắn lần đó vừa gặp nàng đã sinh thiện cảm, nhiều lần hắn quay lại nơi hồ nước đó tìm nàng, nhưng kết quả không có bất kỳ dấu vết nào. Lúc này tuy hắn rất muốn đuổi theo nàng, nhưng hôm nay là ngày thành hôn của hắn, lại vì một tân nương bỏ trốn kia mà thu dọn chiến trường. Bất quá, hắn vừa không phải cưới nàng ta, vừa được lợi từ phủ tể tướng, lại còn vô tình gặp được người đó! Hôm nay đúng là tam hỷ lâm môn của hắn mà!

“ Người đâu. Đưa kiệu hoa hồi phủ. Những tên hắc y nhân này bắt lại”