Việc đàm phán được nối lại giữa ba bên khiên hai dự án đều quay trở lại nhịp chạy của nó. Định đã tiến cử cho ông Thụ một tay kỹ sư cứng cựa để tiếp quản công việc của anh bên Gia Lâm. Còn anh, tự cho mình vài ngày thư thả. Thân thể được thả lỏng, nhưng đầu óc anh lúc nào cũng rối bời. Vỉ thuốc kia như khối thuốc chỉ chờ phát nổ khiến mỗi lần Định nhìn Dương đều như người câm, muốn nói mà không sao cất nổi nên lời. Khuôn mặt cô trong sáng, ánh nhìn thẳng thắn nhường kia, nếu như anh hiểu sai thì sẽ là sự tổn thương thế nào? Nhưng nếu mà ngược lại...
Định không dám nghĩ thêm. Chính bởi không biết làm gì trong tình thế này, Định không hay rằng mình có tâm lý muốn né tránh Dương. Buổi chiều, anh hẹn Quân đi làm nột ván bi - a. Cu cậu đã chuẩn bị đến ngày bay, lại bị mẹ quản thúc suốt, nghe anh rủ đi thì phởn chí chạy thẳng một mạch.
Hai chú cháu chơi bi - a suốt một buổi chiều. Tất nhiên, trình nghiệp dư như Định thì không thể lại với Quân. Anh thua trắng, bất lực nhìn Quân ăn liền một mạch.
"Chú đúng là không có khiếu mấy cái vụ này."
"Đúng rồi. Nhái Bén còn có khiếu hơn là chú!"
Thấy Định sững ra.
"Cháu chơi với Dương rồi à?"
Quân có vẻ hơi mất tự nhiên, cậu ấp úng. "À thì cái lần cháu bị đánh hội đồng ấy, Dương cũng đến chơi nên mới kịp thời cứu cháu chứ."
Định nhíu mày, hỏi thẳng: "Ý chú là sau lần đó?".
Quân chép miệng. "Thì có mỗi một lần. Chính cái hôm chú chở cô Đan ấy."
Rồi từ vẻ mặt suy tư của Định, Quân tưng tửng.
"Đừng nói là chú ghen với cả cháu nhé!"
Định thản nhiên.
"Ừ, chú ghen."
Nụ cười của Quân tắt hẳn, khuôn mặt vốn rất sinh động với những sắc thái không ngừng biên đổi, đột nhiên đờ ra.
Chính lúc này, giọng Định trở nên tưng tửng. "Ô, thế mà tưởng thật à???"
Quân sực tỉnh, thở hắt ra. Rồi không kìm được, quay sang đấm Định một cái "Chú làm cháu hết hồn con chồn."
"Sao phải hết hồn? Không có tật, giật mình làm cái gì?"
Nói xong, Định gác cơ lên giá đỡ, đi ra ngoài. Quân đứng đơ ra, rồi rảo bước chạy theo.
"Chú! Chú nói thế là thế nào?"
Định im lặng. Quân chợt gắt lên.
"Chú nghĩ cháu thế cũng được. Nhưng đến Nhái Bén mà chú cũng nghĩ thế à???"
Định đứng lại, đá đá chân vào một góc tưởng gần đó. Rất lâu, giọng anh mới vang lên mỏi mệt.
"Chắc chú thua mấy ván, tâm trạng hơi bất thường."
Quân vẫn nhìn Định trân trân. Định quàng vài Quân, vỗ vỗ.
"Đừng để ý. Về đi."
Nhưng Quân không để Định kéo đi, cậu đứng hẳn lại.
"Chú bảo cháu đừng để ý. Nhưng chú thì vẫn để ý, đúng không?"
Định im lặng một thoáng, cuối cùng, anh quay lại, nhìn Quân.
"Chú để ý mọi thứ liên quan đến Dương."
Quân đứng im, lúc sau thì thào: "Cháu biết".
Ánh mắt Định nhìn Quân kiên định, nói một cách nghiêm túc. "Lo cho Dương là việc của chú. Cứ yên tâm mà học cho tốt đi."
" Cháu hiểu rồi."
Dứt lời, Quân bước thẳng lên, vượt qua Định.
"Cháu đi trước. Tối nay vào Bee Lounge chút cho thư giãn gân cốt."
Định có chút áy náy nhìn theo bóng dáng thằng cháu, nhưng anh biết, trước sau anh cũng phải nói.
Trong tình yêu, anh là người ích kỉ.
Đến ngay cả Quân, người anh yêu thương nhất, cũng không phải là ngoại lệ.
***
Sân bay tấp nập người đi kẻ ở. Quân, quần thụng, sơ mi trắng phanh ngực, đeo ba lô, tay xỏ túi, đứng dựa một góc, dường như không để ý đến những cảnh chia ly thắm thiết bên cạnh.
Từ cửa, Hoàng Diễm cùng đoàn tùy tùng đi tới, tay xách những chiếc va li to sụ. Quân nhíu mày.
"Mẹ định khuân cả cái siêu thị lên máy bay à?"
Hoàng Diễm lừ thằng con trai ngỗ ngược. "Sang đó thiếu thì làm sao? Biết đường nào mà mua!"
Quân nhún vai. "Mẹ cứ chuyển khoản đều đặn, con tất biết mua chỗ nào."
"Lớn tướng rồi mà còn nói mấy câu vô tâm thế hả? Có biết mẹ mất cả tuần mới mua được chỗ này không?"
Quân tít mắt lên cười. "Thôi mà mẹ xinh đẹp! Có lèo nhèo thì con vẫn phải khuân cả cái đống này đi cơ mà."
Hoàng Diễm bật cười. Bà giơ tay lên, nhưng không thể xoa đầu Quân như ngày thơ bé. Tay bà chạm đến vai Quân thì dừng lại.
"Con đã lớn đến ngần này rồi. Phải biết thương mẹ một tí đi. Sang đấy học hành cho tử tế, đừng quậy phá nữa."
Quân xìu ra. "Vâng. Có phải câu tiếp theo của mẹ là: Mẹ biết là con trách mẹ can thiệp quá đáng, nhưng sau này rồi con sẽ hiểu lòng mẹ, phải không ạ??? Vậy thì con nói cho mẹ vui luôn, từ ngay bây giờ con đã hiểu lòng mẹ rồi. Con yêu mẹ nhất!!!"
Hoàng Diễm bực bội nhưng rồi cũng phì cười vì mồm mép của thằng con mà bà coi như vàng ngọc. Thấy thằng con trai đang nhìn bâng quơ khắp sân bay như chờ ai đó, bà phẩy tay.
"Ông nội hôm nay gặp đối tác, thôi vào phòng chờ đi."
Quân vừa định quay đi thì đuôi mắt anh bắt gặp bóng dáng hai người vừa hớt hải chạy tời. Vẻ mặt của Quân thay đổi hẳn, anh quay sang Hoàng Diễm, giọng ngoan ngoãn.
"Vâng! Con vào đây... À, mẹ, mẹ vào phòng vệ sinh đi. Mascara lem hết rồi kìa."
Vừa nói Quân vừa giơ tay, sờ lên má mẹ, vẻ như lau lau nhưng lại cố tình quệt phấn màu trên mí xuống một bên gò má.
Hoàng Diễm nghe vậy, vội vàng lấy gương ra soi. Thấy vệt màu lem xuống thật, bà lật đật chạy đi, mặc cho mấy tay vệ sĩ liếc nhau cười.
Bóng Hoàng Diễm vừa khuất, Quân bước thẳng đến hai người đang ngó quanh dáo dác phía xa, thong thả.
"Cháu ở đây này."
Định kéo tay Dương đi tới, nhìn thấy thằng cháu vẫn ung dung đứng đó mỉm cười, bỗng nhiên thấy lòng chùng lại. Sau câu chuyện hôm đánh bi - a, Định không gặp Quân thêm lần nào nữa. Nhưng trong anh, vẫn có sự mất mát mơ hồ nào đó.
Vì anh biết, Quân buồn!
"Đã sắp bay chưa? Thế mà Dương cứ sợ không kịp."
Quân nhìn cả hai, cười cười không đáp. Định choàng vai Quân thân mật.
"Nhớ giữ liên lạc. Có chuyện gì nhớ báo chú."
"Vâng!"
Rồi Quân đẩy Định ra, thản nhiên.
"Để cháu ôm thím cái nào."
Rồi mặc kệ tất thảy, Quân quàng tay kéo Dương vào lòng. Quân hơi đu đưa người, cảm nhận cái vỗ nhẹ nhẹ của Dương lên lưng mình. Và, cậu thì thảo vào trong tai cô.
"Tạm biệt, Dương."
Đó là lần đầu tiên, Quân gọi tên cô.
Tận sâu trong l*иg ngực, Quân biết, nếu không nhìn thấy con người đó, một lần trước khi đi, cậu sẽ không an lòng.
Khi Quân quay vào phòng đợi, Định đứng sát Dương, nhìn theo bóng dáng cao lớn đó.
"Nó thích em."
Dương mỉm cười. "Em biết."
Ngón tay Định siết chặt tay Dương. Ngạc nhiên là lòng anh đột nhiên thấy nhẹ nhõm lạ lùng với sự thừa nhận ấy. Dương đã thẳng thắn thế rồi, anh còn nghĩ ngợi gì nữa đây. Những khúc mắc trong lòng đột nhiên được buông xuống, nhẹ nhàng trơn mượt như một mảnh lụa.
Khi đến cửa sân bay, Định giữ Dương lại, khiên cô ngơ ngác.
"Sao anh?"
Định nhìn cô, cười dịu dàng.
"Dương, mình cưới nhau đi."