Nửa tháng sau, ta nhận
được thánh chỉ vào quân doanh Tuy thành, làm một gã hiệu úy[57] bát phẩm.
Có thể làm Đồng bá vốn cố chấp như vậy đồng ý, là bởi vì mấy thái y từng chẩn
bệnh và kết luận mạch chứng cho cha ta đã biến mất hết.
Ông cùng ta đi thăm viếng người nhà những thái y kia, chỉ thấy ánh mắt sợ hãi
bi ai, có một đứa bé ở nhà Trương thái y đỏ mắt hướng phía ta rống giận: “Đều
là ngươi hại chết cha ta...” Bị anh trai hắn tát một cái ngã trên mặt đất.
Trong mắt anh em nhà này, ta nhìn thấy đều là bi thương tuyệt vọng.
Đồng bá kéo ta thất hồn lạc phách rời khỏi nhà Trương thái y.
Sau khi trở lại trong phủ, bác liền thay ta thu thập hành lý chiến mã, đem ta
đưa đến quân doanh.
Ta nghe bác nói nhỏ trong miệng: “Không chừng ở trong quân doanh còn an toàn
hơn một chút.” Lại sờ lên đầu ta, dặn dò như khi còn bé tiễn ta ra cửa để vào
trong cung: “Tiểu Lang, tự cậu phải để ý nhiều, mọi sự coi chừng a!”
Ta lệ thuộc trực tiếp quan trên, tướng quân Hoàng Giới ở quân doanh Tuy thành
vung bàn tay to như quạt hương bồ hung hăng vỗ hai cái trên vai ta, cực kỳ cao
hứng: “Nhϊếp chính vương cả đời anh dũng, đúng là thật hổ phụ không có khuyển
tử[58]! Hiện
nay quốc nạn phủ đầu, chính là thời điểm để các anh em đem nhiệt huyết đền nợ
nước!”
... Một bên bả vai của ta lập tức tê cứng.
Nghe nói tướng quân có thể dùng lực ngàn cân!
Chờ Hoàng tướng quân khen xong rồi đi xa, ta lung la lung lay thiếu chút nữa
ngã về sau, sau lưng chui lên hai người thanh niên cao, một bên một người nâng
ta lên giống kéo chó chết, xem ta ha ha mừng rỡ.
Ta tím mặt dựa trên người thanh niên, nhe răng với tên mặt vàng, “Cười cái gì
mà cười?”
Tên kia ôm bụng cười đến tận hứng rồi, mới nặng nề vỗ bàn tay: “An tiểu tướng
quân, Hoàng Tướng quân từ trước thích lấy bàn tay sắt của mình thử người mới
tới, lần trước có một hiệu úy cửu phẩm bị hắn vỗ một cái ngã trên đất, tè ngay
tại chỗ, xám xịt chạy trở về kinh thành. Nghe nói hắn là cháu bà con xa nhà mẹ
đẻ thái hậu.”
Giữa những kẻ quần áo lụa là tới từ kinh thành và tướng sĩ bần hàn trong quân
đội, luôn luôn cách một khoảng hào rộng.
“Phốc ——” tên bất hạnh kia cũng bật cười.
Ta cũng nhịn không được vui vẻ: “Bảo ta An Tiểu Lang a.” An tiểu tướng quân, là
vinh quang của cha ta, ta không chịu nổi.
Nam tử đỡ ta gọi Triệu Dũng, còn gã vóc dáng cao gầy giờ phút này cười đến như
con khỉ gọi Tô Nhân.
Định Viễn tướng quân Hoàng Giới trời sinh tính ngay thẳng, đối xử với quan binh
như nhau, ta bị ném vào dưới trướng của ông, bị Triệu Dũng và Tô Nhân kèm hai
bên, mỗi ngày mệt mỏi như con chó, sáng dậy thật sớm thao luyện, nghe giọng hào
phóng của Hoàng Giới tướng quân động viên trước khi chiến đấu trong giáo
trường, mỗi người bên cạnh đều kêu gào, nhiệt huyết sôi trào, gương mặt đỏ lên,
tưởng tượng thấy bộ dạng đám người này như hổ mạnh xông ra đánh về phía quân
tốt Đại Tề, cũng rất động lòng người.
Cơm nước trong quân doanh cũng không tốt, cũng có gạo chưa xát kỹ, trong thức
ăn có đôi khi nhìn thấy miếng thịt, nhấc chiếc đũa liền tranh nhau ăn.
Ngày mới tới, ta còn có lòng rụt rè, bị Triệu Dũng kéo đến ngồi cùng bọn họ,
sau khi đầu bếp bưng chậu thức ăn lên, không đợi ta kịp quan sát, sáu đôi đũa
đã cùng nhau tranh miếng thịt, trong nháy mắt, không đợi ta xới cơm ra, món ăn
trong chậu liền chỉ có rau không thấy thịt.
Tình cảnh này, làm sao phấn chấn cho được?
Nghĩ tới khi ở nhà tranh ăn, cả Binh Bộ Thượng Thư lão đại nhân và cha của mình
cũng không chịu nhượng bộ, sao chịu thua mấy tên này?
Đến bữa cơm thứ hai, không chờ bọn họ hạ chiếc đũa, ta đã bỏ hai miếng thịt vào
miệng.
Tô Nhân hung hăng trừng ta: “An Tiểu Lang ngươi là một công tử cao quý lại
tranh thịt với những con con cháu cháu bần hàn chúng ta, có phải là muốn bị
đánh hay không?”
Thịt trước mắt, lúc này đại khái mẹ ruột cũng không để vào mắt?
Những người khác trên bàn ồn ào, ta vui vẻ cười, đập cái bàn ầm ầm: “Đánh liền
đánh, ai sợ ai?”
Một đám người cơm cũng không ăn, thịt cũng không tranh, chen nhau chạy ra sân
đấu nhỏ.
Tô Nhân làm ra tư thế trên giáo trường, lại do dự: “An Tiểu Lang, nếu không hay
là thôi đi? Đến lúc ngươi thua, lại quay đầu khóc trở lại đế kinh, cầu tiểu
hoàng đế làm chủ, ta đây liền thảm! Nghe nói ngươi là thư đồng của tiểu hoàng
đế?”
Ta cười cười, “Tô đại ca ngươi nói nhảm nhiều vậy làm gì?” Nhào tới, cho bụng
hắn một đấm.
Lúc này Tô Nhân nhận chuyện thật, quyền qua cước lại đánh nhau với ta. Mặc dù
ta có người dạy võ công, nhưng không có kinh nghiệm thực chiến, Tô Nhân mặc dù
chiêu thức không nhiều lắm, nhưng chiêu chiêu đánh trúng chính là chỗ hiểm trí
mạng, vài hiệp ta đã cảm giác chịu đánh không ít, Triệu Dũng đang xem cuộc
chiến lớn tiếng hô: “An Tiểu Lang, đánh ngã Tô Nhân!”
Bên cạnh có người khác trợ uy cho Tô Nhân: “Tô đại ca, đánh ngã tiểu tử mặt
trắng từ đế kinh tới khoa chân múa tay.”
Tình hình rất là náo nhiệt.
Trận này đánh hết một canh giờ, cuối cùng ta cùng với Tô Nhân đồng thời ngã
xuống.
“Đa tạ Tô đại ca chỉ điểm.” Ta nhìn hắn cười, ánh mắt sáng rực.
Hắn trừng mắt: “Ai không có việc gì rảnh rỗi chỉ điểm ngươi?! Dám tranh thịt
với ta, liền chuẩn bị sẵn sàng đánh nhau mỗi ngày!”
Ta ôm quyền: “Nào dám không phụng bồi!” Buồn cười, tầm mắt hai người đυ.ng vào
nhau, ha ha mừng rỡ.
Tuy thành chính là chỗ liên thông nam bắc, nằm vật xuống nhìn, trời cao xa bao
la, trong xanh vời vợi, tất cả bên tai đều là thanh âm ồn ào, ta sờ sờ tim mình
đang kịch liệt nhúc nhích trong l*иg ngực.
Nguyên lai, nó vẫn mạnh khỏe.
Có người nói: “Triệu đại ca, nhìn không ra thằng ranh mặt trắng này ngược lại
thật có bản lĩnh, mạnh hơn nhiều so với đám khoa chân múa tay kia.”
Triệu Dũng dương dương đắc ý: “Nếu không ta làm sao chịu cho hắn cùng một bàn
ăn cơm với chúng ta?”
Có người khác bất mãn: “Thằng nhóc này vung đũa quá nhanh, lần sau ăn cơm nên
chú ý chút, đừng để cho một mình hắn ăn sạch thịt...”
Tô Nhân đứng lên kéo ta: “An Tiểu Lang mau đứng lên mau đứng lên, đừng chơi xấu
trên mặt đất, mới đánh có một trận, nào có mệt mỏi như vậy?”
Tay chân ta run run, chết sống không chịu đứng lên. Cuối cùng vẫn là Tô Nhân và
Triệu Dũng kéo ta. Ta đem nửa cái thân thể cơ hồ đều tựa tại trên người Triệu
Dũng, Tô Nhân ghét bỏ trừng mắt ta: “Bộ dáng này, còn muốn mỗi ngày đánh với ta
một trận?”
Ta nửa chết nửa sống tựa ở trên người Triệu Dũng trở lại doanh, thuận tiện
hướng Tô Nhân liếc mắt: “Không biết người ta thân kiều thịt quý sao?”
Khiến cả đám ha ha nghiêng ngả.
“Ngươi cũng không phải đàn bà! Còn thân kiều thịt quý! Ăn đánh cho cứng cáp.”
“Tô đại ca, chuyện đánh thằng nhóc này liền giao cho ngươi!”
... Rõ ràng hoàn toàn không được sự đồng ý của ta! Ta ngầm xoa tay, quyết định
bữa sau lúc ăn cơm cho đám người này nhìn chút ít lợi hại.
Đang cười đùa hứng khởi, người phía trước ngừng lại hành lễ: “Hoàng Tướng
quân...” Nửa cái bả vai của ta lập tức cảm thấy tê dại.
Triệu Dũng trầm thấp cười ở bên tai ta: “Nguyên lai ngươi sợ bàn tay quạt sắt
của tướng quân...” Ta ngẩng đầu cười trở về: “Chẳng lẽ ngươi không sợ?” Trong
tầm mắt, nhìn tới người thân dài ngọc lập, cùng Hoàng Giới sóng vai mà đứng,
cực kỳ nhìn quen mắt.
Ta cảm thấy, Tuy huyện ở cuối phía bắc, ánh mặt trời cũng quá mạnh, đâm đau
tròng mắt.
Vài người phía trước đã hành lễ: “Gặp qua Yến Tướng quân!”
Ta và Triệu Dũng cũng khom người một chút: “Gặp qua Yến Tướng quân!”
Hoàng Tướng quân thấy bộ dáng của ta, hiểu rõ cười: “An hiệu úy, bị đánh?”
Ta thấy bàn tay của hắn đã nâng lên cách chính mình vài bước, cười tự nhiên:
“Luận bàn. Luận bàn.”
Bàn tay của hắn cuối cùng đã rơi vào trên vai Tô Nhân đi tuốt ở đàng trước.
Tô Nhân lảo đảo lui một bước thật dài về sau, một đám người chúng ta nhìn có
chút hả hê, ầm ầm cười to, Hoàng Tướng quân cũng vui lên, lại tiếp tục hành tẩu
trong quân doanh với Yến Tướng quân.
Chờ bọn hắn qua năm sáu bước, Tô Nhân quay đầu lại châm chọc ta: “An Tiểu Lang,
quen vị Yến Tướng quân? Tuổi trẻ tài cao, một thân tu vi bất phàm, so với ngươi
mạnh hơn nhiều!”
Ta cười đâm trở về: “Đúng vậy đúng vậy! Ta tuy chỉ nghe nói tên Yến Tướng quân,
một mực vô duyên gặp mặt, nhưng nghe nói tuổi Yến Tướng quân hình như còn nhỏ
hơn Tô đại ca, một thân võ công mạnh hơn Tô đại ca nhiều!”
“Ngươi tên lưu manh vô lại này!” Tô Nhân gõ một cái trên đầu ta.
Có người khác chần chờ nói: “An Tiểu Lang, nói ngươi đừng giận, sao ta nghe nói
ngươi lưu luyến si mê Yến Tướng quân, người người trong kinh thành đều biết?”
“Trong kinh đồn đãi như mây bay, từ người ở đầu thôn rơi vào tai cuối thôn, lời
đồn cũng thay đổi, loại đồn đãi này ngươi cũng tin?” Ta mặt không đổi sắc nhào
tới hắn: “Vương đại ca, ngươi nói ta là đồng tính? Nếu không hai ta cũng cùng
nhau “đồng tính”?”
“Đi đi đi!” Người nọ cười lớn né tránh, kêu to cầu cứu: “Triệu Dũng Triệu Dũng,
còn chưa trông nom con khỉ nhà ngươi?”
Ta đắc ý cười ha ha, bị Triệu Dũng xách cổ áo lôi về, ngoan ngoãn dựa vào hắn đi
đường.
Hôm nay ta thích bị người trông nom.
Ở trong âm thanh hỗn loạn này, bên tai nghe được xa xa truyền đến thanh âm nghi
hoặc của Hoàng Tướng quân: “Yến Tướng quân, như thế nào không đi?”
“À... À... Không có gì...”
Gió nhẹ qua tai, đã không còn bận lòng.
Chờ ta lăn lộn nổi tiếng trong quân doanh, đánh nhau với Tô Nhân trên giáo
trường cơ hồ đến hai tháng, ở trên bàn cơm có thể cướp được năm sáu miếng thịt,
Đại Tề rốt cục kềm nén không được, bắt đầu tiến công đến cửa Bắc và cửa Tây Tuy
thành.
Doanh địa của ta đúng tại cửa thành phía Tây, ngày đó cuối thu thoải mái, Hoàng
Tướng quân dẫn đầu một đám quan binh chúng ta lên thành xem cuộc chiến, chỉ
thấy giáp của quân Đại Tề sáng loáng, cờ bay phấp phới, chính giữ trên cờ soái
thêu chữ “Vũ” lớn, sắc mặt Hoàng Tướng quân lập tức ngưng trọng.
“Vị Vũ Tướng quân này, một đại tướng mới dưới trướng Đại Tề thái tử, nghe nói
đánh những tiểu quốc kia, chiến đấu đều luôn thắng, là đối thủ mạnh không thể
xem thường.”
Khi đó, chiến tranh mới chỉ là nghe đồn, chúng ta đều ôm thái độ lạc quan với
trận chiến này, chưa từng nghĩ tới nửa tháng sau, Hoàng Tướng quân liền mất
mạng ở Hoàng Hà cốc, quân tốt dưới trướng hắn chỉ huy, những huynh đệ đáng yêu,
bắt đầu có tình cảm với ta, đều bị Phượng Triêu Văn bắt làm tù binh.