Không Thị Tẩm? Chém!

Chương 4

Từ sau sự kiện cướp tù,

đại khái là người trọng yếu nhất đã bị cướp đi rồi, còn lại một tiểu lâu la nhỏ

nhoi như ta, Yến Bình không dùng xe chở tù mà mua chiếc xe ngựa nhét ta vào,

mình cũng vào ngồi, một đường vào kinh với ta.

Tuy nhiên, trên đường đi sắc mặt hắn không tốt, khó coi, có đôi khi ánh mắt

chằm chằm nhìn ta không khỏi khiến người sởn tóc gáy, chỉ cảm thấy tính tình

dịu dàng lúc trước của người này càng ngày càng trở nên tối tăm, nhưng nhìn đao

chưa từng ra khỏi vỏ bên hông hắn, ta âm thầm đoán, nếu như hắn rút đao, ta có

mấy phần thắng? Về sau phát hiện tình thế thật có lợi cho ta, liền thích thú

yên tâm ăn uống.

Chỉ có một điều, muốn tắm rửa một lần, vô luận ta yêu cầu với hắn bao nhiêu

lần, chết cũng muốn làm quỷ sạch sẽ, đều bị hắn cự tuyệt không lưu tình chút

nào.

“Đường xuống hoàng tuyền tối như mực, bẩn hay sạch sẽ, có gì khác nhau?” Hắn

giống như cười mà không phải cười nói.

Ta cảm thấy giọng điệu này của hắn không có ý tốt, sau đó nghĩ là hắn luôn luôn

yêu sạch, lại bị ép cả ngày chui trong xe ngựa bị ta hun thối hoắc này, hết sức

có lỗi: Ủy khuất Yến Tướng quân bị tại hạ hun thối, thật sự là tại hạ không

đúng!”

Hắn lại vươn tay vỗ vỗ trên bả vai ta: “Giữa ta và ngươi, tình cảm thế nào, năm

đó giả phượng đùa hoàng, còn từng có một đoạn tay áo chi phích, ta ghét bỏ ngươi

lúc nào?”

Ta, từ trước đến nay, đối với người có trí không tốt luôn đứng xa mà ngưỡng

vọng. Loại người này không có việc gì thì nói ít lời dỗ ngon dỗ ngọt, lúc có

chuyện thì lật lọng, người bên ngoài vẫn nhớ rõ ước hẹn, hắn lại sớm quên sạch,

vô cùng đáng ghét.

Trước mắt chính là điển hình.

Ta lắc đầu, bàn tay dính đầy mỡ sau khi gặm đùi gà sờ lên cái tay trên vai ta,

cười hì hì nói: “Yến Tướng quân nói rất đúng!” Cảm giác da thịt ở dưới tay hơi

lạnh lại chưa từng có nửa phần lùi bước, âm thầm suy đoán: chẳng lẽ vị này cũng

là vì binh phù mà tới?

Nhưng món đồ chơi đó, ta có bao giờ thấy?

Cứ thế nửa tháng thấm thoát trôi qua, kinh thành đã hiện ra trước mắt.

Sau khi Đại Tề định quốc, cũng không dời đô, chỉ là Đại Trần vương cung trước

kia thay đổi chủ nhân mới.

Ta vốn cho rằng, cựu thần tiền triều giống ta, nhiều nhất là bị một đạo thánh

chỉ của hoàng đế bệ hạ, kéo ra pháp trường một đao chém xuống là xong, ai ngờ

thái giám ở cửa cung mặt không biểu tình tuyên chỉ, hoàng đế bệ hạ muốn gặp mặt

ta một lần.

Cũng đúng thôi. Ta cùng với Đại Tề hoàng đế bệ hạ hiện nay đã từng đối kiếm với

nhau trên chiến trường, có lẽ hắn sợ Yến Bình bắt lung tung một người đến tranh

công, vì thế, trách nhiệm của cấp trên, kiểm tra chiến tích của thuộc hạ chính

là một loại thủ đoạn cần thiết.

Huống hồ về lý, ta đã táng thân trong trận lửa lớn ở Cẩm Tú các Trần vương cung

ba năm trước.

Kỳ thật, Đại Tề hoàng đế Phượng Triêu Văn này quả thật có chút lạ lùng, tới ngự

thư phòng, thái giám tuyên chỉ mặt không biểu tình cản lại Yến Bình: “Bệ hạ có

khẩu dụ, Yến Tướng quân một đường mệt nhọc, kính xin hồi phủ nghỉ ngơi, ngày

khác sẽ truyền triệu. Bệ hạ chỉ triệu kiến một mình An tiểu tướng quân!”

Ta đứng ngơ ngác tại cửa đại điện, trong nội tâm thật hận Yến Bình không cho ta

tắm rửa.

Bất kể triều đại đổi thay, tấn kiến hoàng đế bệ hạ tự nhiên phải tắm rửa thay

quần áo, cho dù ta là một kẻ tù phạm, nhưng toàn thân thối thành như vậy, ngộ

nhỡ hoàng đế bệ hạ bị nhiễm mùi, sợ là sẽ máu tươi văng ba thước. Ta vốn muốn

lấy hắn làm ván đỡ, đổ hết tội lên trên người hắn...

Nghĩ nghĩ, chỉ có thể nhắm mắt bước vào.

“Đại Trần Quảng Vũ Tướng quân tấn kiến Đại Tề hoàng đế bệ hạ!”

Lễ nghi tấn kiến thế này, hồi lâu không luyện, thật quên không ít. Quả nhiên

khúm núm là phải trải qua năm tháng trường kỳ huấn luyện, xương bánh chè của ta

bất quá ba năm chưa từng cúi xuống, hôm nay lại có chút cứng ngắc.

Ngẩng đầu nhìn, nam tử trước mắt ngũ quan thâm thúy, hoa lệ tuấn mỹ làm cho

người không dám nhìn thẳng, một đôi mắt phượng lạnh lùng nghiêng qua: “An Dật

ngươi thật to gan!”

“Đa tạ bệ hạ khích lệ! Bệ hạ anh minh thần võ!”

Thời thế tạo anh hùng, thời thế cũng tạo cẩu hùng, thi thoảng làm cẩu hùng cũng

chẳng mất mặt, cha ta dạy ta như vậy!

Khóe miệng của hắn kéo ra, đột nhiên vỗ bàn, nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi vẫn

còn sống sao?!”

Ta “ôi” một tiếng, đặt mông ngồi ra sau, té ngã trên nệm dày trong cung, “Xin

lỗi bệ hạ, An Dật xác thực còn sống!” Dứt khoát không diễn nữa, nhếch miệng

cười nịnh nọt: “Bệ hạ ngài anh minh thần võ!” Đem giầy cỏ rách lộ cả đầu ngón

chân giấu vào trong áo choàng đầy miếng vá.

Kỳ thật cái này cũng không thể oán ta, muốn oán chỉ có thể oán cha ta.

Hắn mời người dạy ta học chữ, đọc sách, múa thương, quan sát nét mặt a dua nịnh

hót, nhưng chưa từng dạy ta trung tín lễ nghĩa lẫn nữ công, khiến ta vô tích sự

mang theo Tiểu Hoàng, làm ruộng nấu cơm may quần áo giặt đồ, hôm nay chúng ta

có thể còn sống mà không chết đói chết rét, đã xem như ông trời phá lệ ưu ái

rồi!

Nhưng cho dù ta nịnh hót hồi lâu, cái vị ngồi ở chỗ cao cao kia vẫn không lĩnh

tình.

Vài năm không gặp, người này lại càng đáng sợ hơn, cả mặt căng thẳng, cứ như ta

là chủ nợ lớn nhất của hắn, ánh mắt như dao găm, tùy thời có thể ném tới chém

ta.

Ta run rẩy.

Con người luôn thay đổi, còn trẻ rất anh dũng, càng già càng sợ khổ sợ

mệt sợ đau, chẳng lẽ ta già rồi?

Trên đường đi tuy ta chắc mẩm hẳn phải chết, nhưng nhìn thấy gương mặt này của

Phượng Triêu Văn, ta lại thực hận không thể chết trên đường!

Sống không bằng chết so với chết thống khoái càng thêm thê thảm hơn rất nhiều!

Ta nằm ẹp trên mặt đất không chịu dậy, thấy sắc mặt hắn càng hỏng rồi, cau mày,

hiển nhiên đang cố gắng kiềm chế tức giận: “An Dật, ngươi có thể đứng lên nói

không?”

Ta lắc đầu, thành thật đáp lại: “Bệ hạ uy nghiêm, tiểu thần sợ tới mức chân

nhũn ra rồi, dậy không nổi.” Cha ta nói, nịnh nọt chẳng bao giờ sai, nhưng thời

vận của ông không tốt, chuyện lớn chưa thành đã chết.

Bất quá thời vận của ta càng không hơn cha ta, nước mất nhà tan rồi, mang theo

tiểu hoàng đế chạy, lẩn trốn ba năm ở bên ngoài, ăn kham uống khổ, vẫn bị bắt

trở về, người không có đồng nào, nghèo kiết xác.

Hắn rốt cục không thể nhịn được nữa, gân xanh đều nổi hẳn lên trên mặt: “An

Dật, ngươi thật cho là ta không có biện pháp trị ngươi?”

Ta chẳng hề để ý buông tay: “Hôm nay tứ hải thái bình, vạn dặm sông núi đều

trong bàn tay bệ hạ, An Dật giống như miếng thịt trên thớt, cho dù bệ hạ bỏ An

Dật vào nồi hấp, ai dám nói nửa chữ không?”

Bình mẻ lại sứt, đại khái nói chính là ta.

Ngẫm lại Đại Trần đã diệt vong, ta vốn nên sinh lòng bi thương, nhưng hôm nay

ta chẳng những không buồn, mà lại rất là vui sướиɠ trong nội tâm: triều đại

khốn kiếp, rốt cục cũng tàn! Ta rốt cục không cần giấu đầu lộ đuôi nữa.

Khi Đại Trần còn, thiên hạ chư hầu cát cứ, mỗi ngày Tiểu Hoàng trong cung ngủ

ngon, nước miếng chảy dài, cha ta và cha Yến Bình tranh ngươi chết ta sống, ai

cũng muốn làm đại thần phụ chính[11], dùng các kiểu năng lực.

Cha Yến Bình coi như có bản lĩnh, ít nhất sinh con trai, có người kế tục. Cha

ta, một người không có con trai cũng tới tham gia náo nhiệt, nuốt không trôi

cơn tức này, lại đem một con nhóc như ta nuôi thành nam tử... Nữ giả nam trang

kỳ thật không dễ dàng!

Khi đó ta sống thực sự rất vất vả... Mỗi ngày cùng Tiểu Hoàng, nhìn thấy Yến

Bình tuấn tú oai phong, lại phải gánh thanh danh đồng tính, thật sự quá bi

thương.

Hôm nay ta không cần giấu đầu hở đuôi nữa, mỗi ngày làm ruộng ở nông thôn, y

phục trên người thêm một tầng lại một tầng miếng vá, nhìn như tên ăn mày, chẳng

qua cảm thấy cuộc sống này trôi qua thật là thỏa mãn...

Hắn mỉm cười, đại khái là bình thường không hay cười, ta cảm thấy nếu năm đó

khi Đại Tề và Đại Trần chiến tranh như lửa, hắn đứng hai quân ở trước trận cười

như vậy, Đại Trần bảo đảm không chống cự, mười vạn anh hùng đều giải giáp!

—— sát ý trong nụ cười này cũng quá thâm?

Hắn nói: “An Dật, ngươi đã biết mình là miếng thịt trên thớt, tốt nhất thành

thật một chút!”

Ta thành thật không có nghĩa là ta ngốc!

Hoàng đế bệ hạ Đại Tề quốc nói đến đây, đi xuống chỗ ngồi, mạnh mẽ ôm chặt ta

nửa tháng chưa tắm rửa vào trong ngực, dùng khí lực có thể ghìm chết ôm lấy ta.

Trong nội tâm của ta run rẩy, động lại không dám động, chỉ cảm thấy cái ôm này

ép chặt vô cùng, giãy lại giãy, bàn tay hắn giữ chặt đầu của ta, lại ôm cả thân

thể của ta vào trong ngực...

Ta bị dọa cứng lại rồi.

Khẩu vị của hoàng đế bệ hạ Đại Tề quốc này quá mức đặc biệt, ta nghĩ đến trận

chiến tranh năm đó, chính mình bị hắn bắt làm tù binh, cũng là một thân bụi đất

một thân mồ hôi thối, bị hắn ôm chặt trong ngực, về sau...

Chuyện sau đó, không đề cập tới cũng được.

Chẳng lẽ hôm nay tất cả nương nương phi tần hậu cung Đại Tề đều phải chật vật

vô cùng, bẩn không chịu nổi mới có thể được hoàng đế bệ hạ sủng hạnh?

Ta kỳ thật vẫn không có can đảm hỏi vấn đề này.

Thật lâu, mặt hắn vô cảm đẩy ta ra, hô một tiếng: “Người tới, mang nàng xuống

dưới tắm sạch sẽ.” Quay đầu ném hai chữ cho ta: “Thực thối!” Lại ngồi trở lại

chỗ.

Ta...

Chẳng lẽ là ta bảo ngươi ôm ta sao?

Bất quá người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hai cung nhân từ cửa đi

vào, ta ngẩng đầu lên nịnh nọt cười với Đại Tề hoàng đế bệ hạ, chỉ kém chảy

nước miếng: “Bệ hạ ngài thật thơm!”

Hai cung nhân ngơ ngác nhìn ta, bộ mặt khϊếp sợ cứng đờ.

Hắn đang cầm ly trà, phù một tiếng liền phun tới, may mà ta ở cách xa, chỉ phun

lên bàn, bản tấu trên mặt bị hại, có lẽ ngày mai trọng thần dưới tay hắn nhận

lại bản tấu mà mơ hồ không nhìn ra nguyên dạng, lại phải kinh sợ vài đêm ngủ

không được a?

—— gần đây tâm sát phạt của người này nặng hơn.

Ta bị cung nhân dẫn tới phòng tắm, tắm sạch sẽ trong hồ cẩm thạch nóng bốc hơi,

lại mặc vào một bộ trang phục nữ màu lam nhạt, đưa đến Trọng Hoa điện. Kỳ thật

đường từ phòng tắm đến Trọng Hoa điện, ta rõ ràng quen thuộc.

Ba năm trước đây, mỗi ngày Tiểu Hoàng đều tắm rửa trong này.

Ta... Ở ngoài cửa gác.

Ta cũng từng ngủ nhiều lần trong Trọng Hoa điện, mỗi ngày việc học của Tiểu

Hoàng kết thúc lỡ dở, hắn thì ngủ, ta phải thức đêm chép thay hắn... Bằng không

ngày mai Thái Phó kiểm tra, không hoàn thành thì thư đồng như ta sẽ không may

bị đánh.

Vì vậy ta viết xong liền ngủ mất rồi, tỉnh lại liền ở trên giường rồng của Tiểu

Hoàng.

Nói thật, Phượng Triêu Văn là hoàng đế kỳ quái, hắn ở Trọng Hoa điện hơn hai

năm rồi, vậy mà nơi này vẫn giống như trước kia, có thêm chút ít sách, cũng

không có gì khác nữa.

Giờ phút này hắn ngồi ở sau bàn sách, thấy ta tiến đến, ngẩng đầu liếc nhìn,

rồi lại cúi đầu xem tấu chương.

Ánh mặt trời rực rỡ ngoài điện vô cùng không chân thực, ta tắm sạch sẽ, y phục

trên người tuy có chút ẻo lả, bất quá lại thoải mái, cung nhân đi theo phía sau

giờ phút này lại nhất loạt lui xuống… Đây là đãi ngộ của tù phạm sao?

Nhìn thấy phía trên bàn bày đồ ăn, ta vụиɠ ŧяộʍ di chân, lén vươn móng vuốt về

hướng cái đĩa.

Quá trình rất là mạo hiểm, Phượng Triêu Văn vừa ho khan, ta liền phải thu hồi

móng vuốt, ra vẻ nhìn đông ngó tây, cứ như đồ nhà quê lần đầu vào vào cung. Vờ

thế này cũng có chút khó khăn, năm đó thiếu gia đây gây sóng gió, lừa dối tiểu

Hoàng, khi dễ cung nhân nào có thái độ này.

Bất quá, người ở dưới mái hiên…

Người ở dưới mái hiên[12]…

Rốt cục, vơ lấy đĩa vào trong ngực, ta xoay người, đưa lưng về phía hắn, từng

miếng từng miếng cắn nuốt.

Món ăn vào miệng liền tan, ăn cực kỳ ngon, chỉ là hơi ít. Đang tiếc nuối, bên

cạnh đưa qua một ly trà nóng, ta nhận lấy uống vào ngụm lớn, một tay nhón đồ

ăn, ta kia thuận tiện đưa tới, “Một ly nữa.” Lại cắn một miếng, chợt phát hiện

một sự kiện: trong điện này, trước mắt chỉ có hai người.

Một người là ta.

Một người khác... Đại Tề hoàng đế bệ hạ Phượng Triêu Văn...

Ta vùi mặt vào trong đĩa, vô cùng hối hận.

Cha ta nói, thời điểm cọp ăn thịt, cũng sẽ để mắt chú ý xung quanh.

Ông còn nói, triều đình tựa như rừng hoang, không phải ngươi xé nát ta, chính

là ta cắn đứt cổ họng của ngươi...

... Cha, nữ nhi thẹn với dạy bảo của người.

Cái ly nhẹ nhàng đưa tới, Đại Tề hoàng đế bệ hạ tự mình đi rót một ly trà cho

ta, Ta nhận lấy mà tay cũng có chút run rẩy, đây tất nhiên là bữa cuối cùng của

ta, người ta nói cơm chặt đầu là ngon nhất, hoàng đế bệ hạ châm trà cho ta, bữa

cơm chặt đầu này thực giá trị!