Ngày hôm sau ta ăn uống
no đủ, cảm thấy mỹ mãn ngồi ở trong xe tù đi kinh thành cùng Tiểu Hoàng. Tiểu
Hoàng sờ sờ mảnh vài bông trắng bao lấy đầu ta, chớp mắt to ngập nước của hắn,
rất là kỳ quái: “Tiểu Dật, ngày hôm qua ta còn trông thấy bao vải trắng bẩn
thỉu cũ kỹ trên đầu ngươi, trong vòng một đêm sao thành mới?”
... Ta có thể nói mảnh vải bông trắng này là xé từ áo của Yến Bình không?
Tiểu Hoàng nghe xong đại khái sẽ cả kinh tròng mắt cũng rơi xuống a?
Lúc trước hắn hận ta tận xương, ngay cả ta cũng không nghĩ ra, bất quá chỉ nói
cho hắn mình là nữ tử, lại trêu chọc đến tấm lòng thương hương tiếc ngọc của
hắn, tự xé áo của mình băng bó vết thương cho ta.
Ta sờ sờ mặt của mình, da dày thịt khô, khẳng định không coi là đẹp... Năm đó
khi hắn dùng mỹ nam kế với ta, ta thật bị mê hoặc, nếu như là năm đó... Nếu như
là năm đó thật tốt a?
Năm đó ta hận không thể không màng sống chết vì hắn...
Đáng tiếc, đêm qua khi hắn băng bó vết thương trên đầu cho ta, toát ra một câu:
“Theo bản lĩnh của ngươi, có thể tránh được, vì sao không tránh?”
Hai mắt ấm áp kia thẳng tắp nhìn vào ta, nhiều năm như vậy ta thủy chung không
hiểu rõ tâm tư của hắn, hôm nay cũng lười suy nghĩ, lúc này vẻ mặt cợt nhả: “Ta
ngốc!”
Hắn gõ một cái trên đầu ta, một dòng máu lập tức chảy ra, ta lại không cảm
thấy, còn cười sáng lạn, hắn đã biến sắc, vừa sốt ruột vội vàng lấy thuốc cầm
máu trong ngực ra, dùng sức rắc trên đầu ta, vừa nén giận: “Chẳng lẽ ngươi
không đau sao? Cũng không biết tránh một chút...”
Hôm nay trên người ta đã không có đồng nào, cô độc, đã không yêu không hận,
ngay cả lo lắng cũng không, không sợ hắn mưu tính cái gì, cười gặm một cái bánh
thịt hắn lấy ra, hoàn toàn thản nhiên: “Không đau. Từ lâu đã không biết đau.”
Hắn giận dữ, hung hăng nói: “An Dật, đừng giả ngây giả dại ở chỗ này! Ngươi như
thế nào, cho rằng ta không biết sao?”
Ta tiếp tục gặm bánh thịt của ta, mờ mịt nghĩ, ta thế nào?
An Dật ngày xưa thề nhất định muốn cùng với Yến Bình... Vậy cũng chỉ là quá khứ
thôi.
Quá khứ sớm đã hóa thành tro bụi!
Chợt thấy trên người bị ghìm xuống, nhưng thật sự không đau, ta vẫn ăn bánh
thịt của ta, muốn no bụng trước, lại bị hắn tức tối đoạt bánh thịt của ta ném
lên mặt đất, cả giận nói: “Ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết ăn! Đây là huyệt đạo đau
nhất trên thân người, ngươi lại có thể chịu được?”
Ta tiếc hận nhặt lên nửa cái bánh thịt, thổi thổi bụi trên mặt, tiếp tục nhét
vào miệng, thật sự không rõ một người trước kia dịu dàng, hôm nay vì sao nóng
giận đến bước này, lại không đành lòng nhìn hắn phẫn nộ, cuối cùng nhịn không
được nói lời thật: “Ba năm trước đây ta đã không thấy đau... Ta đã thử, vô luận
là cầm kim đâm hay là cầm đao nhỏ đâm, đều không đau.”
Vẻ kinh ngạc hiện rõ trong mắt hắn, tựa hồ còn có đau xót, giống như chính mình
mất đi cảm giác đau, nếu như không phải biết rõ hắn xưa nay cực kỳ chán ghét
ta, đối với ta cũng không có một chút tình yêu nam nữ, ta sợ mình cho là hắn
đang đau lòng vì ta. Ta dùng tay dính mỡ vỗ vỗ vai của hắn, cười đắc ý: “Kỳ
thật cái này cũng không sao, không cảm thấy đau, năm đó trong chiến tranh của
Đại Trần và Đại Tề, ta mới có thể không sợ chết xông về phía trước, dù sao không
đau, cho dù chết, cũng chỉ là mất đi tri giác mà thôi.”
Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên trắng bệch, im lặng thật lâu, không biết là
nhớ tới trận chiến tranh kia hay là nhớ tới việc nước mất thành hãm... Ta vẫn
sung sướиɠ ăn bánh thịt, lại cảm thán nói: “Nếu ngày mai khi ngồi xe chở tù còn
có thể có bánh thịt, không cho ta đói bụng, chết cũng có thể so với thần tiên
a?”
Trong mắt hắn lập tức dâng lên một đầm nước, muốn rơi xuống.
Ta nhịn không được cười ha ha, chỉ vào hắn ngạc nhiên nói: “Yến Tướng quân,
ngươi không phải là vì ta đến kinh thành sẽ bị chém đầu mà rơi vài giọt nước
mắt đồng tình chứ? Hay là, mất đi người hâm mộ như ta, cảm thấy đau lòng, cho
nên nhỏ vài giọt lệ?”
Hắn khó chịu quay đầu đi.
“Ta nói sai sao? Bởi vì cái gọi là ngã xuống một người, còn có ngàn vạn ánh mắt
thiếu nữ đế kinh sáng lên, Yến Tướng quân tuổi trẻ oai hùng như vậy, người hâm
mộ tất nhiên người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tướng quân không cần đa
sầu đa cảm, ngàn vạn không cần!”
Hắn chạy trối chết trong tiếng cười lớn của ta.
Cho nên dọc đường, ngoại trừ sĩ tốt đúng hạn đưa lên bánh thịt, chưa từng thấy
Yến Bình tới gần xe chở tù.
Tiểu Hoàng ngồi đối diện ta trông mong nhìn ta: “Tiểu Dật, Yến Bình ca ca vì
cái gì không đến thăm chúng ta?”
Ta nào biết tâm tư của hắn?
Là lừa dối thì Tiểu Hoàng vẫn rất thành thạo, giả vờ ảm đạm: “Ước chừng là hắn
chán ghét ta...”
Tiểu Hoàng đập phá xiềng xích trên người lên xe tù leng keng vài cái, thấy quân
lính áp tải ở cách vài bước, cũng chưa từng chú ý động tĩnh bên này, rất cẩn
thận dựa tới: “Tiểu Dật, ngươi không phải cực kỳ có biện pháp sao? Không bằng
chúng ta nghĩ biện pháp đào tẩu? Nghe nói hoàng đế Đại Tề thấy chém đầu cũng
không hề chớp mắt...”
Ta quay qua, đáng tiếc trên cổ đeo thanh gỗ, có phần không thoải mái, đành phải
thở dài một hơi, ghét bỏ nhìn hắn một cái: “Mang theo ngươi, ta có thể chạy
thoát được sao?”
Khuôn mặt Tiểu Hoàng lập tức nhăn thành bánh bao, im lặng hồi lâu, cúi đầu nghĩ
nghĩ, rốt cục bò lại, nhỏ giọng thì thầm: “Không phải Nhϊếp chính vương để lại
cho ngươi một khối binh phù[8] sao?
Bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, chẳng lẽ còn giữ cho Phượng Triêu Văn sao?”
Ta kinh ngạc dò xét hắn một phen... Đây là thằng ngốc Tiểu Hoàng kia sao?
Ánh mắt của hắn chớp lên, lại dũng cảm quay đầu đối mặt với ta: “Tiểu Dật, ta
theo ngươi ba năm, đều chưa từng thấy khối binh phù, vô luận như thế nào, ta và
ngươi luôn buộc cùng một chỗ, không bằng đem khối binh phù ra, giúp ta thành
đại sự... Tương lai, ngươi là khai quốc công thần[9]...”
Kỳ thật, khai quốc công thần cái gì, có quan hệ gì với ta đâu?
Cha ta nói, hắn nhìn ta văn không thành võ chẳng phải, bộ dạng bùn nhão không
trát được tường, chỉ trông mong ta có thể an nhàn một đời trong loạn thế khói
lửa này. Về phần việc kiến công lập nghiệp vinh gia... Năm đó ngay cả chuyện tổ
tiên chôn cất ở đâu cha ta cũng không biết, cái này ta hoàn toàn có thể xem
nhẹ.
Ta ngoại trừ lo lắng ấm no bản thân, chỉ lo lắng đứa nhỏ trước mặt này, dùng
mắt ra hiệu hắn tới gần, dán cái trán lên trán của hắn: “Quả nhiên ở tù lâu
người liền dễ dàng hồ đồ, Tiểu Hoàng a, ai dạy ngươi điều này?”
Nhưng cái trán hắn hơi lạnh, ta vừa dán xuống, tâm đều lạnh nửa phần... Sớm
biết hắn đi theo ta ăn kham uống khổ, chỉ vì một khối binh phù ta chưa từng
nghe qua, ta đã không ra sức xuống ruộng làm việc như vậy, để nuôi sống hắn, để
hắn đói bụng đến nửa chết nửa sống...
Ánh mắt rõ ràng như nước của hắn mang vẻ đoan chính chưa từng xuất hiện nhìn
đến đầu tóc loạn như cỏ tranh của ta, sắc mặt tiều tụy, miệng ta cứng lại, con
ngươi của hắn lập tức xấu đến có thể dọa khóc con trẻ.
“Tiểu Dật, ngươi đừng cố chấp! Lần này đi ta và ngươi tất nhiên không thể sống
tiếp, giờ phút này không dùng, chẳng lẽ chờ tương lai khi chém đầu mới dùng?”
“Ha ha ha ha...” Chẳng biết tại sao, ta chỉ cảm thấy khó nén cười: “Đứa ngốc
nhà ngươi! Khi cha ta qua đời, ngươi nên hỏi ta, nếu như ta giữ, tất nhiên sẽ
đưa cho ngươi, cũng không phải không được, thật sự là vất vả ngươi ba năm này
đi theo ta ăn kham uống khổ!”
Hắn ngơ ngác nhìn ta,vẻ mặt có chút do dự, giọng nói rốt cục chuyển sang lạnh
lẽo: “Ngươi chịu chết cũng không nguyện ý lấy khối binh phù này ra?”
Ta buồn rầu nhìn hắn, muốn thế nào hắn mới tin tưởng ta?
Ta còn chưa kịp nghĩ ra đáp án, bên tai đã nghe được tiếng vó ngựa, trong nháy
mắt, đã có hơn mười người áo đen chấp đao mà đến, thần sắc trên mặt Tiểu Hoàng
buông lỏng, ta đoán, ước chừng đám người này chính là ở phía bảo vệ hoàng đế
Đại Trần, nguyên tưởng rằng sớm bị Phượng Triêu Văn chém gϊếŧ sạch sẽ, ra là
đang âm thầm bảo vệ Tiểu Hoàng.
Bản lĩnh của những người áo đen này không kém, rất nhanh hỗn chiến cùng quan
binh áp giải. Một người áo đen dáng người cực khôi ngô trong đó hô: “Cứu bệ hạ,
nhanh cứu bệ hạ!”
Ta cười vui vẻ, ôm quyền nói: “Tiểu Hoàng, hôm nay ta và ngươi từ biệt, sau này
tiểu thần không cần quan tâm áo cơm của bệ hạ, rốt cục như trút được gánh nặng
rồi! Kính xin bệ hạ bảo trọng nhiều hơn!”
Hắn vốn đang xem đánh nhau, rất có vài phần khẩn trương, nghe vậy ngạc nhiên:
“Tiểu Dật, chẳng lẽ ngươi không đi theo ta sao?”
Ta cười lắc đầu, ngửa đầu nhìn trời cao mây rộng, thần sắc cũng không khỏi rầu
rĩ: “Con đường ngươi chọn, quá cực khổ. Ta chỉ muốn cơm no áo ấm, hạnh phúc an
nhàn, sống quãng đời còn lại, đáng tiếc chung quy là mộng. Cũng tốt, không
xuống lâm tuyền xuống hoàng tuyền[10], tóm lại lười đi.”
Hai nhóm nhân mã bốn phía xe chở tù đấu đến lúc này. Hắn yên lặng nhìn ta, đại
khái thật là thất vọng đối với ta, đang muốn nói cái gì, một thanh đại đao sáng
như tuyết pằng chém đứt khóa sắt xe chở tù, lại chém vài đao vào mảnh gỗ vụn
bay tán loạn, chém đứt nửa hàng rào gỗ của xe chở tù, lại xoạt xoạt xoạt vài
cái, chặt đứt toàn bộ xiềng xích thanh gỗ trên người ta cùng với Tiểu Hoàng.
Thật sự là một thanh đao tốt!
Tiểu Hoàng đứng lên, nhảy xuống xe, đưa tay ra với ta, vị áo đen kia cũng thân
thiết nói: “Chính là An tiểu tướng quân?”
Ta lắc đầu, lại gật gật đầu. Xưng hô này thật sự là đã lâu!
Hai người hắn mê hoặc. Ta nhếch miệng cười, rất khuyên nhủ: “Ta đúng là An Dật,
nhưng ta sẽ không đi theo các ngươi, các ngươi mau chạy đi, đi đường cẩn thận!”
Người áo đen kia sững sờ: “Không phải nói An tiểu tướng quân tay cầm binh
phù...” Lại bị Tiểu Hoàng kéo ra, giờ phút này quan binh trông coi xe chở tù
lại đánh lén tới, ta cùng với Tiểu Hoàng liền bị hai luồng người ngựa này ngăn
cách xa xa.
Ta trơ mắt nhìn đứa nhỏ một tay mình nuôi ba năm theo người áo đen kia đánh
ngựa mà đi, đầu cũng không ngoảnh lại, cảm thấy tư vị khó phân biệt, đại khái
có vài phần hiểu được đạo lý vì sao cha mẹ gả con gái không vui. Chỉ là cha mẹ
gả con gái có cảm giác cắt xương khoét thịt, ta cũng bất quá là phiền muộn nhất
thời thôi.
Bởi vì thiếu gông cùm xiềng xích, ta nằm vật xuống trong xe tù, ngủ thật là an
ổn thoải mái, trong mơ mơ màng màng nghe thanh âm ấm áp của Yến Bình chỉ huy
quan binh quét dọn chiến trường, bổ những người áo đen chưa tắt thở một đao,
chỉ coi như bài hát ru con, ngủ thật say.
Đang ngủ say, lại bị người đẩy, chắc do thói quen, ta thuận miệng nói: “Tiểu
Hoàng, đói bụng đến trong nồi cầm bánh bột bắp ăn, để cho ta ngủ, rất mệt...”
“Kẻ ngốc...”
Đột nhiên mở to mắt, trước mắt là con ngươi dịu dàng đến không thể tưởng tượng
nổi của Yến Bình. Nhưng ta cũng không phải là thiếu nữ, biết rõ người này vô
luận đối với kẻ thù hay là ân nhân, đều là một gương mặt này, sớm đã không có
vọng tưởng, lòng ngược lại bình thản. Vuốt vuốt đầu, có vị áo đen kia trợ giúp,
không có xiềng xích, ngược lại thật sự là thoải mái.
“Đây không phải thói quen sao?”
Hắn lẳng lặng nhìn ta, sau nửa ngày mới nói: “An Dật, ngươi không tức giận
sao?”
“Tức giận cái gì?”
Biểu tình của hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Tần Huy ẩn nhẫn ở cạnh
ngươi ba năm, chỉ vì một khối binh phù, ngươi lại làm trâu làm ngựa để nuôi
hắn, không cảm thấy mất mát sao?”
Hắn không đề cập tới, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, tiểu hoàng đế bệ hạ Đại
Trần tên là Tần Huy.
Ta “hì” một tiếng nở nụ cười, miễn cưỡng trở mình: “Làm khó hắn một tiểu hoàng
đế cẩm y ngọc thực, ở bên cạnh ta đói bụng ba năm, ăn kham uống khổ, cuối cùng
còn chưa có tìm được binh phù, ta cảm thấy người không may hẳn là hắn?”
Ngẫm lại, lại nói: “Năm đó khi ta cứu tên ngốc này, chưa từng muốn hắn hồi báo,
hôm nay bất quá là biết rõ tên ngốc này hóa ra không ngốc, có nỗi khổ khác mà
thôi, lại có gì để giận?”
Sắc mặt của hắn thoáng cái lại trở nên khó nhìn, hừ lạnh một tiếng, quay đầu
đi.
Trước kia hắn không phải là người như thế.