Không Thị Tẩm? Chém!

Chương 2

Kỳ thật nhiều năm trước

kia, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của Yến Bình đỏ lên, vẻ bi phẫn nói: “An Dật,

ta không phải đồng tính!”

Khi đó, móng vuốt mập mạp của ta một mực nắm chặt cổ tay mảnh dẻ của hắn, đem

hết khí lực toàn thân, muốn kéo tiểu tử này đến bên cạnh ta, chết không chịu

buông tay.

Lúc đó tiên hoàng Đại Trần còn sống trên đời, cung điện Đại Trần còn là một chỗ

tốt đẹp trong lúc khói lửa nổi lên bốn phía, chư hầu tự lập.

Hoàng đế Đại Lương triều trước rất là hoang da^ʍ vô đạo, bại gi­ang sơn tổ tiên

truyền thừa không còn một mảnh, mười tám lộ phản vương, sáu mươi bốn lộ bụi mù,

ông nội Tiểu Hoàng chính là một lộ. Đại Trần vương triều không đủ trăm năm, ông

nội Tiểu Hoàng buông tay, truyền cho phụ thân Tiểu Hoàng, còn chưa có thay đổi

hiện trạng khói lửa chư hầu tự cắt đất làm chủ.

Lúc tiên hoàng còn là thái tử, cha ta và cha của Yến Bình là huynh đệ tốt sóng

vai mà chiến đấu trên sa trường.

Cha ta vốn trời sinh nhát gan, khí lực lại thần kỳ lớn, thề làm người đọc sách,

bằng tữ ngữ chau chuốt nói ra nghĩa đức của quan, quét ngang thiên hạ, giải cứu

muôn dân. Về sau ở trong loạn thế bốn phía vấp phải trắc trở thiếu chút nữa

chết, đổi nghề làm gϊếŧ heo. Gϊếŧ heo chưa lâu, liền lên chiến trường bắt đầu

với hoạt động gϊếŧ người, đầu quân dưới trướng cha của Tiểu Hoàng.

Cho nên khi ta còn nhỏ, kỳ thật còn có một đoạn cuộc sống tuổi thơ vui vẻ với

Yến Bình.

Khi đó mẹ ta đã qua đời, tiên hoàng cũng đã đăng cơ, hai đại thần trái phải,

một người là Yến Dục - cha Yến Bình, một người là cha của ta.

Ta từ nhỏ không tốt, khí lực lại lớn hơn rất nhiều so với đám nhóc cùng tuổi,

mỗi lần đến hoàng cung dự tiệc, Yến bá bá mang theo Yến Bình dự tiệc, ta thấy

hắn mặt mày như vẽ này, luôn lòng mang vui sướиɠ, mỗi lần đều mạnh mẽ giật tay

của hắn đi chơi.

Khí lực của hắn rất nhỏ, bị tay mập mạp của ta cầm chặt lấy cổ tay đẹp đẽ, mặt

đỏ lên mừng rỡ sắp khóc, có chút ngượng ngùng cự tuyệt: “... Không... Không

cần...” (nhưng

thật ra là bị dọa sắp khóc!)

Cha ta cùng các thúc thúc bá bá đều là ăn nằm trên chiến trường, giọng đều rất

là to, cười vang: “Yến đại ca, con trai nhà của ngươi nuôi dưỡng như khuê nữ,

nếu thật là khuê nữ, ngược lại có thể làm vợ của An Dật, nhìn hình dáng vui

mừng kia xem...”

Ta nghe đến lời này, càng dương dương đắc ý, tiến lên hôn bẹp bẹp hai cái, để

lại dấu ấn ở hai gò má của hắn, hùng hồn dụ dỗ: “Vợ, đi chơi với ta...”

Yến Bình khóc bị ta kéo chạy...

Kỳ thật vợ của ta, khóc lên vẫn là mặt mày như vẽ, từng giọt từng giọt nước mắt

lăn xuống như châu ngọc, một chút nước mũi cũng không chảy, vẫn rất ưa nhìn!

Không giống ta, nếu cha ta không chịu thỏa mãn yêu cầu của ta, ta sẽ nằm vật

xuống đất, khóc lóc om sòm dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào... Bộ dạng ấy, đại

khái cũng không dễ nhìn a?

Về sau một năm rồi lại một năm, yến tiệc hoàng cung hàng năm, thúc thúc bá bá

ta quen tiến đến dự tiệc càng ngày càng ít, cha nói bọn họ đều da ngựa bọc thây[6]... Vợ

của ta cũng càng ngày càng không chịu khóc... Mỗi lần chỉ biết dùng toàn lực

giãy dụa với ta, đến khi hắn chín tuổi, rốt cục có một ngày mặt đỏ lên, cả giận

nói: “An Dật, ta không phải đồng tính!”

Một năm đó, chúng ta bị tuyển làm bạn học của thái tử, bắt đầu vào cung đọc

sách cùng Tiểu Hoàng năm tuổi, mỗi tháng có nửa tháng ở trong nội cung.

Nửa tháng khác ở nhà, bài học từ từ nặng nề, cha mời rất nhiều người tận dụng

mọi thứ đến dạy ta, vô luận ta xấu như thế nào cũng vô dụng, có một lần khóc

lóc om sòm thật lợi hại, bị ông hung hăng đánh cho một trận, nhốt ta trong

phòng tối, cách cửa uy hϊếp: “Nha đầu, nếu ngươi không chịu luyện công tập võ

thật tốt, cái gì cũng sai, ngày mai cha vào triều, cầu bệ hạ hạ chỉ, đưa ngươi

vào cung làm Thái Tử Phi... Ai bảo ngươi văn không thành võ chẳng phải, làm sao

sống ở thời loạn này?”

Ta nghĩ đến Tiểu Hoàng năm tuổi vẻ mặt ngốc vô cùng nhìn ta, nhịn không được sợ

run cả người...

Cha, người rất là độc ác!

Huống chi, ta sao có thể bỏ vợ như hoa như ngọc của ta được?

Mặc dù hắn nói ta là đồng tính, nhưng ta tuyệt không giận!

Bởi vì lòng ta mang mộng tưởng, một ngày nào đó, ta muốn mặc nữ trang đứng ở

trước mặt hắn, mà không phải tại sườn điện Đông cung, hắn lại thối mặt, hận

không thể biến mặt thành khối băng, làm lạnh cứng nụ cười của ta.

Bất quá cha ta nói, làm người phải da dầy lòng đen, nhịn được đả kích kháng được

mắt lạnh, mới có thể có một ngày công thành danh toại. Tuy ta chưa bao giờ từng

nghĩ làm rạng rỡ tổ tông, nhưng tâm nguyện muốn nở hoa kết quả với Yến Bình lại

vô cùng đích thực vô cùng bức thiết.

Chẳng qua là khi tuổi nhỏ, không hiểu thế sự biến hóa. Dù hắn lạnh lùng, mỗi

ngày vẫn không ngừng nịnh nọt hắn, sáng sớm bưng nước rửa mặt thay hắn, buổi

tối hận không thể bưng nước rửa chân thay hắn... Bị cung tỳ cưỡng chế ngăn

trở...

Chủ yếu là sáng sớm khi bưng nước rửa mặt thay hắn, giội hết nửa chậu nước rửa

mặt vào người hắn, vừa lúc mùa đông... Vì vậy không đến buổi tối hắn liền bắt

đầu hắt hơi, người hầu Đông cung sợ tới mức hồn phi phách tán, sợ lây bệnh cho

thái tử điện hạ, hoả tốc đưa Yến Bình ra cung...

Ta rất là mất mát.

Càng thêm mất mát chính là, trong vòng nửa năm sau đó, Yến Bình ở dưới sự quan

tâm vô ý của ta, ba tai chín nạn[7], bệnh nhẹ không ngừng,

cuối cùng Hoàng hậu nương nương và Yến Dục bá bá được ra một kết luận chung:

Yến Bình không hợp với bát tự hoàng cung!

Kiếp sống thư đồng của hắn cuối cùng kết thúc, khổ hải khôn cùng, hắn quay đầu

lại đến bờ, chỉ còn lại ta làm bạn Tiểu Hoàng, giãy dụa chìm nổi.

Tiểu Hoàng bởi vậy cười ngây ngô vài ngày, mỗi ngày níu lấy góc áo của ta, kéo

ta đi tới chính điện Đông cung... Ta vùng vẫy sau nửa ngày, không chống lại

được thế lực ác mặt mũi tràn đầy sáng sủa cười ngây ngô, rốt cục tước vũ khí

đầu hàng, cùng hắn tiến vào chính điện Đông cung...

Nhớ lại thời gian đã qua kia, những năm tháng thuộc về Đại Trần vương cung luôn

mang theo hơi thở ngợp trong vàng son, hoàn toàn khác với ngọn đèn mờ mờ của

nhà tù và không khí nhếch nhác trước mắt. Ánh mắt nam tử bên ngoài có chút châm

chọc, mặt mày đã từng như vẽ nay thêm rất nhiều cứng cỏi, trải qua năm tháng bôn

ba, ta đã luyện được da dầy như tường thành, lòng đen như mực, một chút ngôn

ngữ chế giễu không làm ta biến sắc giận dữ chút nào, ngược lại mặt tràn ra mỉm

cười: “Lời ấy của Yến Tướng quân sai rồi! Cho dù An Dật ta có là tù nhân, phán

quyết bị chém, cũng phải có một bữa cơm trước khi chặt đầu a? Không thể chết

đói trước khi bị chém chứ?”

Trong con ngươi dịu dàng của hắn mây đen nặng nề, ta từ trước đến nay đã quen

mặt lạnh của hắn, cười hì hì lộ ra một hàm răng trắng: “Huống hồ, mặc dù An Dật

không có bảy phần nhan sắc, nhưng ba phần tổng vẫn có. Nếu lại đói bụng hung

ác, ngay cả ba phần nhan sắc này cũng không có, làm sao có thể trông cậy hoàng

đế bệ hạ Đại Tề thương tiếc, giữ được một mạng?”

Hắn hiển nhiên giận dữ, hung hăng vỗ một chưởng vào trên tường ngục, làm cho

bụi đất cũng văng ra: “An Dật, nếu ngươi không muốn mệnh, cứ nói bậy vài câu

nữa! Nhưng theo ta được biết, hoàng đế bệ hạ Đại Tề cũng không phải là đồng

tính!”

Ta liên tục lắc đầu thở dài: “Chậc chậc, Yến đại tướng quân thường xuyên cầm quân,

ngay cả tính tình cũng càng ngày càng nóng nảy rồi! Chỉ là có một chuyện, chỉ

sợ Yến đại tướng quân không biết... An Dật cũng không phải là đồng tính!”

Sắc giận dữ trong mắt hắn cũng chưa từng giảm xuống, lạnh lùng hừ một tiếng:

“Ta cũng không biết, An tiểu tướng quân thích nữ tử!”

Câu này hóa ra lại đúng – hắn cho tới bây giờ chỉ biết ta từ nhỏ không thích

người khác ngoài hắn!

Đáng tiếc, đó là chuyện ngày xưa.

Nét mặt ta tươi cười: “An Dật vốn chính là nữ tử, lẽ nào lại yêu mến nữ tử?”

Năm tháng trôi xa như vậy, ta rốt cục chính miệng nói cho hắn những lời này,

trong nội tâm lập tức như trút được gánh nặng, cả người vô cùng thoải mái.

“Ngươi...”

Hắn cực kỳ ngạc nhiên, ánh mắt nhìn ta càng quái dị chưa từng có, giống như

thần kinh trên mặt có năng lực tự chủ, thịt bên cạnh gò má kịch liệt nhảy lên

vài cái, rốt cục trấn định xuống: “Ngươi... Ngươi thật là nữ tử?” Thậm chí ngay

cả tiếng nói cũng mang theo chút ít run rẩy.

Ta coi bộ dáng này của hắn rất là thú vị, không khỏi cười ha ha, không buồn cố

kỵ: “Có muốn ta cởϊ áσ cho ngài kiểm tra hay không?” Nói xong đứng lên mở đai

lưng, lại giật ra váy ngoài, trong nội tâm cảm khái, vì một miếng ăn, còn phải

hy sinh nhan sắc, có dễ dàng sao?

Hắn ngơ ngác nhìn ta, ngược lại giống như thất hồn lạc phách hữu khí vô lực:

“Ngươi... Đừng có cởϊ áσ nữa, ta... Ta đây đi tìm một ít thức ăn tới.” Dĩ nhiên

là tư thế đầu hàng.

Đáng tiếc ta từ trước đến nay làm việc nhanh nhẹn, không đợi hắn nói cho hết

lời, áσ ɭóŧ cũng đã mở ra, lộ ra phần ngực được quấn vải trắng, nghe vậy lại

vội vàng buộc lại, cười hì hì nói: “Ngươi tin là tốt! Chết đói tội phạm truy nã

quan trọng như ta, ngươi chỉ sợ cũng chẳng tốt lành gì! Hoàng đế bệ hạ Đại Tề

cũng không hồ đồ như vị nào đó...” Ám chỉ tên nào đó đang ngủ thật ngon trong

đại lao đối diện.

Nhớ năm đó ta với hắn là quan đồng liêu, Tiểu Hoàng đối với hắn cũng cực thân

mật, chưa bao giờ từng dùng lễ quân thần gò bó, luôn vui vẻ gọi hắn: “Yến Bình

ca ca...” Hôm nay Đại Tề hoàng đế bệ hạ - Phượng Triêu Văn, là kẻ lòng dạ hiểm

độc, quản lý hạ thần cực nghiêm, nghĩ hắn không thể tiếp tục phần vinh hạnh đặc

biệt được hoàng đế bệ hạ xưng em gọi anh nữa.

Sắc mặt của hắn rất là khó coi, giống như bị ai đoạt thứ yêu thích: “An Dật...

Ngươi không thể chờ đợi được muốn cùng Đại Tề hoàng đế bệ hạ?”

Ta chỉ vào mặt hắn lấy làm kỳ lạ: “Lời này của Yến Tướng quân nói rất kỳ quái!

Hôm nay ta là tù nhân, đương nhiên phải tìm cách bảo vệ tánh mạng, chẳng lẽ

ngồi chờ chết sao? Thần sắc Yến Tướng quân khó coi như vậy, giống như có người

muốn buộc ngươi cùng Đại Tề hoàng đế bệ hạ?!”

Lời vừa nói ra, trong nội tâm của ta lập tức thật hối hận, bụng còn bị đói,

theo như tính tình trước kia của hắn, nghe nói như thế khẳng định nổi giận, sờ

sờ bụng đói đến dẹp của mình, vội vàng cứu vãn, tát nhẹ hai cái lên mặt mình,

nịnh nọt nói: “Nhìn ta đây há mồm, lại nói mò rồi! Yến Tướng quân bớt giận, bớt

giận! Tiểu nhân là dân đen, bụng đói đầu liền choáng, đầu choáng nói chuyện sẽ

không suy nghĩ...”

Sắc mặt của hắn tuy càng thêm khó nhìn, nhưng cũng không giận dữ, ngay cả thanh

âm cũng ôn nhu ngoài mong đợi: “Ngươi... Ngươi không cần như thế, ta đây phải

đi tìm chút thức ăn!”

Ta gật đầu lia lịa, vẻ mặt cung kính đưa mắt nhìn hắn rời đi, lại ngã xuống đám

cỏ, nhịn không được đắc chí: chẳng lẽ nói trải qua ba năm vận mệnh rèn luyện

này, thủ đoạn xu nịnh của ta cao hơn một bậc rồi?

Ngày thường chưa thấy Tiểu Hoàng có bao nhiêu hưởng thụ a?!