Hai người kia đã bắt đầu hạ cờ, tay áo tung bay, khẽ nâng lên
đặt xuống, không bao lâu sau, trên bạn cờ nhỏ bé đã xếp nên thế cục
thiên hạ. Tô Cẩm Bình cũng có chút nghiên cứu với cờ, nhìn hai người họ
đặt cờ, trong mắt nàng thoáng có vẻ tán thưởng, quả nhiên không hổ danh
là người làm Hoàng đế, mỗi quân cờ đều ẩn chứa ý tứ sâu xa, giống như
đang thử nhau.
Còn đang mải tán thưởng, giọng nói của Quân Lâm Uyên chợt vang lên: “Đứng đó làm gì? Còn không mau hầu hạ trẫm và Đông Lăng Hoàng, Dạ vương dùng hoa quả đi?!”
Hoàng Phủ Dạ liếc nhìn Tô Cẩm Bình một cái đầy vẻ cảm thông, cười nói: “Không cần, bản vương tự ăn!” Nói xong, hắn cất quạt vàng vào trong tay áo,
cầm một quả táo lên, dùng dao cắt miếng ra, ăn rất tao nhã.
Quân Lâm Uyên vẫn đưa mắt lạnh lùng nhìn Tô Cẩm Bình, ý là, dù Hoàng Phủ Dạ
không cần hầu hạ, nhưng hắn và Hoàng Phủ Hoài Hàn vẫn rất cần hầu hạ! Tô Cẩm Bình nghiến răng ken két, đi đến bên đĩa hao quả, cúi đầu chăm chú
chọn hoa quả, nàng nhanh chóng nhắm trúng nải chuối tiêu, vừa tưởng
tượng cảnh tượng tuyệt vời khi mình dùng thứ này đâm vào hoa cúc của hai tên vương bát đản kia, vừa hung hãn bóc vỏ rồi đưa cho hai người kia.
Hai người họ đương nhiên không hiểu trong lòng Tô Cẩm Bình, chuối tiêu còn
có ‘cách dùng kỳ diệu’ như vậy, đều đón lấy, vừa chơi cờ vừa tao nhã ăn
chuối.
Nhìn hai người vui vẻ ăn, lửa trong lòng Tô
Cẩm Bình càng cháy mạnh hơn, bỗng nhiên, trong đầu nàng chợt lóe sáng,
nhảy dựng lên kêu to: “Ôi cha, thảm rồi, sáng nay ta cọ rửa ngự dũng
xong lại quên không rửa tay!”
“Phụt…” Miếng táo trong miệng Hoàng Phủ Dạ văng thẳng ra ngoài.
“Ọe!” Hai hoàng đế cùng ném chuối trong tay mình ra xa vạn dặm, cúi đầu nôn ọe!
Nôn xong, Quân Lâm Uyên mới chợt nhớ cô gái chết tiệt này vốn không cọ rửa
ngự dũng, vì thế, hắn nhận thức sâu sắc rằng, mình vừa bị chơi xỏ!!! Hắn quay đầu tức tối nhìn Tô Cẩm Bình, nốt ruồi son ở mi tâm đỏ rực như
lửa, nghiến răng nói: “Người đâu, lôi nàng xuống đánh bốn mươi trượng
cho trẫm!”
“Vâng!” Ngự lâm quân đáp lời, lập tức có người bước tới bắt nàng.
“Đợi đã!” Không ngờ Hoàng Phủ Hoài Hàn và Hoàng Phủ Dạ lại cùng lên tiếng.
Hạ nhân bên cạnh dâng khăn lên cho Hoàng Phủ Hoài Hàn, hắn ta đưa tay nhận lấy, lau miệng xong liền quay đầu nhìn Tô Cẩm Bình, sắc mặt rất phức
tạp. Hắn ta biết ngay cô nàng chết tiệt này sẽ không chịu ngoan ngoãn
hầu hạ họ mà! “Lâm Uyên huynh, dù sao cũng không phải chuyện gì lớn, chi bằng huynh nể mặt trẫm, tha nàng được không?”
Câu
nói vừa dứt, đừng nói là Quân Lâm Uyên, ngay cả Tô Cẩm Bình và Hoàng Phủ Dạ đều nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn với ánh mắt vô cùng kỳ dị, hắn mà cũng
cầu xin cho Tô Cẩm Bình sao?!!!
Sau khi hồi hồn lại,
Hoàng Phủ Dạ cũng vội lên tiếng: “Tiểu Cẩm Cẩm là người quen cũ của bản
vương, xin Bắc Minh hoàng mở lòng tha cho nàng một lần!”
Quân Lâm Uyên lạnh lùng nhìn Tô Cẩm Bình một lúc lâu, sát khí bùng lên dưới
đáy mắt, rồi chợt nói: “Nếu Đông Lăng hoàng và Dạ vương đều cầu xin cho
ngươi, trẫm tạm tha cho ngươi lần này!”
Tô Cẩm Bình
cười lạnh, không kìm được nữa liền nói: “Hoàng thượng, nô tỳ chỉ nói
thật thôi mà, ngài cần gì mà thẹn quá hóa giận mà đánh nô tỳ?! Nô tỳ
cũng đã nói từ trước rồi, nô tỳ chỉ phụ trách cọ rửa ngự dũng, chính
ngài muốn nô tỳ hầu hạ các ngài!” Mẹ nó chứ, muốn lấy đầu cũng chỉ có
một cái, muốn chết cũng chỉ có một lần, cùng lắm thì lôi mình ra ngoài
chém chứ gì, nhưng dù chết nàng cũng không muốn chịu cái kiểu uất ức này một chút nào nữa! Chưa từng gặp người nào quá đáng như tên Quân Lâm
Uyên kia!!!
“Ngươi…” thật không biết phải trái!!!
Đang muốn hạ lệnh trừng phạt, Hoàng Phủ Dạ vội đứng dậy bước nhanh vài
bước đến che trước mặt Tô Cẩm Bình, cười nói: “Bắc Minh hoàng, bản vương có mấy câu cần nói với Tô Cẩm Bình, xin phép ra ngoài một chút!”
“Cứ tự nhiên!” Sắc mặt Quân Lâm Uyên lạnh chưa từng có.
Hoàng Phủ Dạ đi tới bên Tô Cẩm Bình, kéo nàng đi. Có cơ hội không cần phải
nhìn mặt hai người kia, Tô Cẩm Bình đương nhiên vô cùng vui vẻ, cũng để
mặc hắn kéo mình đi.
Hai người đi thật xa, đến sau
một ngọn giả sơn, hoàn toàn không nhìn thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn và Quân
Lâm Uyên nữa, Hoàng Phủ Dạ mới buông tay nàng ra, nhưng đồng thời lại
bất ngờ ôm nàng…
Tô Cẩm Bình khẽ nhíu mày: “Hoàng Phủ Dạ, huynh…”
“Một chút thôi!” Giọng nói hoa lệ phóng túng lại nhuộm vài phần ưu thương
vang lên khiến Tô Cẩm Bình không nỡ đẩy hắn ra, nhưng đôi lông mày thanh tú dần nhíu lại.
Một lúc lâu sau hắn mới buông nàng
ra, nụ cười xinh đẹp quyến rũ thường ngày lại nở rộ trên môi, giống như
tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của Tô Cẩm Bình vậy. “Soạt” một tiếng, cây quạt vàng trong tay hắn mở ra, phe phẩy rất phong lưu: “Tiểu Cẩm Cẩm, nàng thật sự có nhớ đến bản vương sao?”
“Đương nhiên, ai bảo huynh đã cho ta tiền lại còn thay đổi số lượng như vậy,
cả đời này ta đều không quên huynh!” Tô Cẩm Bình vòng hai tay trước
ngực, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hắn, ra vẻ bất mãn nói.
Hoàng Phủ Dạ khẽ cười: “Vậy, tiểu Cẩm Cẩm có thấy rất cảm động không?”
“Bốp!” một cái tát bất ngờ đập xuống đầu hắn, sau đó dưới ánh mắt đờ đẫn của
vị Vương gia nào đó, nàng mới nói: “Cảm động à?! Cảm động cái con khỉ!
Vì sao huynh phải đổi tờ ngân phiếu trên cùng thành một nghìn lượng hả?”
Hoàng Phủ Dạ vẫn còn sững sờ, ngẩn ngơ đáp: “Ta sợ nàng không nhận mà!”
“Có bạc tội gì không nhận? Chẳng lẽ bình thường ta biểu hiện quá đạo đức
trước mặt huynh hay sao mà khiến huynh có ảo giác đó hả? Huynh có biết
vì thế mà ta đau lòng bao lâu không?! Tốt nhất là huynh mau mau chóng
chóng trả lại ta chín nghìn lượng kia cả gốc lẫn lãi để bù đắp sai lầm
của mình đi. Ta sẽ cố mà tha cho huynh lần này!”
Ha!
Lại còn biến thành sai lầm của hắn nữa à?! Hoàng Phủ Dạ phe phẩy quạt,
môi nở nụ cười rạng rỡ: “Được được được! Bản vương nhất định sẽ trả lại
nàng cả vốn lẫn lãi chín nghìn lượng kia, để bù đắp sai lầm của bản
vương!” Mấy chữ ‘trả lại cho nàng’ và ‘sai lầm’ được hắn nhấn rất mạnh!
Lúc này Tô Cẩm Bình mới hài lòng khẽ gật đầu.
…
“Điện hạ, đại lễ đăng cơ đã chuẩn bị ổn thỏa rồi!” Phong đứng trước mặt Bách Lý Kinh Hồng bẩm báo.
Người đàn ông như tiên giáng trần lẳng lặng ngồi trên ghế chủ nhân, trên tay
ôm một con sói nhỏ màu vàng, đôi mắt xám bạc nhắm lại, dung nhan tuyệt
mỹ tinh xảo không có chút cảm xúc nào, nghe mấy lời này xong cũng không
hề bất ngờ, chỉ thờ ơ nói: “Biết.”
Nhìn Vàng trong
lòng Bách Lý Kinh Hồng, trong mắt Phong rất phức tạp. Hiện giờ con thú
nhỏ này trở thành thứ được sủng ái nhất cả phủ Thái tử, người ngoài chỉ
bất cẩn va chạm một chút thôi cũng bước vào đường chết ngay. Điện hạ yêu người nên yêu cả thú cưng sao? “Vẫn không có tin tức gì của Thái tử
phi, nhưng đã tìm được nhóm Băng Tâm rồi, thuộc hạ cũng phái người theo
bảo vệ họ theo sự phân phó của ngài.” Thật ra có Linh Nhi và Dĩ Mạch ở
đó, các nàng căn bản cũng không thể gặp nguy hiểm gì.
“Ừ.” Chỉ một chữ lạnh tanh, hoàn toàn không thấy chút nhân khí nào.
Nhìn bộ dạng này của hắn, Phong thực sự không kìm được liền khuyên nhủ:
“Điện hạ, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tìm thấy Thái tử phi, xin ngài
hãy bớt phiền muộn, Thái tử phi là người tốt sẽ được trời phù hộ, sẽ
không xảy ra chuyện gì đâu.”
Nghe hắn ta nói vậy, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, rèm mi cong dài khẽ run rẩy, đôi mắt sáng đẹp
như ánh trăng nhìn hắn ta: “Thật sao?” Ánh mắt hắn rất mơ màng, còn có
vẻ yếu đuối không dễ phát hiện ra.
Phong nghe vậy vội kiên định gật đầu: “Thật mà! Ngài phải tin vào Thái tử phi, dù chúng ta không tìm thấy nàng, nhất định nàng cũng sẽ tìm cách để trở về.”
“À ú…” Vàng kêu lên một tiếng như đồng ý.
Trong mắt Bách Lý Kinh Hồng dấy lên tia sáng hy vọng. Đã nửa tháng trôi qua
nhưng không hề có chút tin tức nào của nàng. Có điều, đã có người tìm
thi thể khác đến giả mạo nàng, chứng tỏ nàng không có chuyện gì. Phong
nói rất đúng, hắn nên tin nàng, nếu có cơ hội, chắc chắn nàng sẽ nghĩ
cách để quay về.
Vào thời khắc này, Diệt bỗng bước
vào: “Điện hạ, hôm nay Hoàng Phủ Hoài Hàn và Hoàng Phủ Dạ đã đến Bắc
Minh nhưng chưa biết cụ thể họ bàn bạc chuyện gì.”
Nơi bí ẩn nhất bốn nước, thật ra đều là Hoàng cung! Vì đảm bảo chuyện cơ
mật của quốc gia, mỗi một hạ nhân trong hoàng cung bốn nước đều phải có
lai lịch rõ ràng, gia đình trong sạch, đảm bảo không có ai để lộ bí mật
của Hoàng cung ra ngoài. Vì thế, mấy người Diệt không tra được tình hình cụ thể trong hoàng cung Bắc Minh cũng là chuyện bình thường.
“Lần này Hoàng Phủ Hoài Hàn đi chẳng qua cũng chỉ muốn thăm dò thực hư ra
sao thôi. Mấy thứ bản cung sai các ngươi chuẩn bị, đã chuẩn bị xong
chưa?” Hắn lãnh đạm hỏi.
Phong cúi đầu: “Đã chuẩn bị
xong hết và đưa tới phòng ngài rồi ạ!” Phong thực sự khó hiểu, thời gian trước điện hạ vừa sai bọn họ diệt hết tất cả gà trong kinh thành đi,
còn muốn đốt không thừa lại cọng lông gà nào, hôm qua lại đột ngột hạ
lệnh bảo bọn họ thu thập gà khắp cả nước, còn muốn nhổ hết lông gà đưa
tới, điện hạ muốn làm gì vậy?
“Ừ.” Hắn đáp lời rồi ôm Vàng đứng dậy đi về phòng.
Nhìn đống lông gà trên bàn, hắn chậm rãi cầm keo nước ở bên cạnh lên, dính
vào cây gậy. Vàng mở to đôi mắt xanh lục kia, kêu lên vài tiếng như muốn hỏi hắn đang làm gì.
Nghe tiếng nó kêu, hắn đưa tay
ra vuốt vuốt đầu nó, sau đó giọng nói thanh lạnh như ánh trăng vang lên: “Lúc trước khi ta phạm lỗi, nàng sẽ dùng thứ này để phạt ta. Sau đó gà
bị ta gϊếŧ hết, chổi lông vịt cũng bị ta vứt đi luôn, có lẽ nàng tức
giận nên mới không chịu về. Chờ ta làm xong một trăm cái chổi lông gà,
chắc… nàng sẽ về thôi…”
Trước kia hắn sợ nhất là thứ
này, nhưng sau khi nàng mất tích, hắn mới biết rằng, chỉ cần nàng còn ở
bên mình, dù bị đánh cũng là một sự may mắn.
Vàng lại ‘à ú’ rồi cọ cọ vào người hắn…
…
Tán gẫu với Hoàng Phủ Dạ đến tận hoàng hôn, Hoàng Phủ Dạ nhìn nàng, đột ngột hỏi: “Tiểu Cẩm Cẩm, nàng muốn xuất cung không?”
“Muốn chứ!” Nói rồi ánh mắt lại nhìn về phía Nam, thời gian càng dài, nỗi nhớ trong lòng càng sâu thêm.
Hoàng Phủ Dạ hiển nhiên không xem nhẹ phương hướng nàng đang nhìn, đó là Nam
Nhạc!!! Trong lòng vừa chua xót vừa cay đắng lại dâng lên chút đố kỵ,
hắn trầm ngâm một lúc lâu mới nói tiếp: “Tiểu Cẩm Cẩm, thật ra có một
vấn đề luẩn quẩn trong lòng ta đã lâu…”
Tô Cẩm Bình quay sang nhìn hắn với vẻ nghi hoặc: “Vấn đề gì?”
“Rõ ràng…” Vừa nói tới đây thì một tiểu thái giám đi tới bẩm báo: “Dạ vương điện hạ, cuối cùng tiểu nhân cũng tìm thấy ngài. Hoàng thượng sai tiểu
nhân đi mời ngài về dùng bữa tối.”
Câu nói của Hoàng
Phủ Dạ mắc kẹt trong cổ họng, nét mặt cũng hơn đau khổ. Tô Cẩm Bình vừa
nghe tiểu thái giám kia nói vậy, lập tức lên tiếng: “Nếu thế thì huynh
về ăn đi, ta về trước!” Thật ra nàng cũng hiểu hắn muốn hỏi gì, không
phải vấn đề gì hay ho, tránh được thì cứ tránh là hơn.
Đi chưa được mấy bước, hắn lại túm lấy tay nàng từ phía sau, giọng nói hoa lệ tao nhã vang lên: “Tiểu Cẩm Cẩm, ta muốn hỏi, rõ ràng ta gặp nàng
trước, vì sao… vì sao nàng lại yêu hắn?” Hắn không cam lòng, tới bây giờ cũng không cam lòng. Rõ ràng hắn gặp tiểu Cẩm Cẩm trước, dù nàng cảm
thấy mình không thể đặt nàng ở vị trí thứ nhất trong lòng hắn, cũng
không thể không có chút tình cảm nào với hắn như thế chứ, rõ ràng hắn
gặp nàng trước mà!!!
Tiểu thái giám nghe vậy, trợn
tròn hai mắt! Không nhầm chứ, Dạ vương Đông Lăng tỏ tình với một cung nữ trong cung của họ sao, chuyện này…
Nghe hắn hỏi vậy, Tô Cẩm Bình chợt thấy hơi buồn cười, gặp trước à?! Hắn nghĩ chuyện này
giống đi mua đồ, ai tới trước được trước sao? Nàng chậm rãi rút tay mình ra, giọng nói ôn hòa như có ý cười, khuyên nhủ: “Tiểu Dạ Dạ, trong tình cảm không phân biệt được thứ tự đến trước hay đến sau.”
Dứt lời, nàng bước đi thẳng không quay đầu lại. Nàng biết ánh mắt đau
thương của hắn vẫn bám theo nàng, nhưng nàng không thể quay đầu lại, vì
nếu nàng quay đầu, thứ nàng cho hắn không phải là sự an ủi, mà là hy
vọng, càng hy vọng nhiều, sẽ càng tổn thương sâu hơn. Nàng cũng sẽ không khuyên hắn đi tìm hạnh phúc khác, vì nếu hắn muốn tìm, dù nàng không
nói hắn cũng sẽ hiểu, còn nếu hắn không có tâm trạng nào đi tìm, nàng
nói ra sẽ không phải là khuyên nhủ hắn, mà là dẫm nát tình cảm của hắn
dành cho mình dưới lòng bàn chân. Đối với một người như hắn, nàng làm
vậy chẳng khác nào hạ nhục hắn.
Hoàng Phủ Dạ, tình
yêu của huynh là may mắn của ta, không phải là gánh nặng. Người có thể
có được tình yêu hay sự yêu thích của huynh, đều là những người may mắn. Có được người bằng hữu như huynh, ta thật sự rất may mắn…
Tiếng nói của nàng vọng tới từ rất xa: “Hoàng Phủ Dạ, gặp huynh là vận may cả đời của ta. Ta sẽ không khuyên huynh đi tìm hạnh phúc khác, chỉ mong
huynh có thể sống vui vẻ, chỉ cần huynh cảm thấy thoải mái, thế nào cũng được cả.”
Nghe nàng nói vậy, Hoàng Phủ Dạ khẽ cười,
xinh đẹp, diêm dúa, khiến vài người đàn ông cách đó không xa đều chảy
máu mũi. Nàng rất hiểu hắn, nàng không khuyên hắn đi tìm người khác,
chứng tỏ nàng rất quý trọng chính mình và tình cảm này của mình. Dù nàng không yêu, nhưng nàng không phủ nhận tình cảm của hắn. Tiểu Cẩm Cẩm,
quả nhiên bản vương không yêu nhầm người, chỉ là, tâm tư của nàng tinh
tế sắc sảo như vậy, chẳng phải sẽ càng khiến bản vương khó buông tay hơn sao?!
“Dạ vương điện hạ, hai vị Hoàng thượng đang
chờ ngài!” Tiểu thái giám thấy hắn vẫn ngồi đó nhìn theo bóng Tô Cẩm
Bình, không khỏi lên tiếng nhắc nhở.
Hoàng Phủ Dạ cong môi cười, lại khôi phục vẻ yêu nghiệt mê hoặc cả thiên hạ kia, đứng dậy phe phẩy quạt: “Đi thôi!”
…
Ban đêm, mọi tiếng động đều tĩnh lặng lại, mọi người trong cung đã đi nghỉ, Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng quay về căn phòng mà Quân Lâm Uyên thu xếp cho.
Tô Cẩm Bình và Mộng phi đang ngủ ngon, chợt có tiếng gõ cửa vang lên, hai người đều bị đánh thức.
“Ai đó?” Tô Cẩm Bình khó chịu hỏi.
Nàng chậm chạp ngồi dậy, đi ra mở cửa. Một cung nữ lạ mặt đứng trước cửa
phòng Tô Cẩm Bình, nhìn Tô Cẩm Bình chỉ mặc trung y, liền nói: “Đông
Lăng hoàng tuyên cô qua yết kiến!”
Sắc mặt Tô Cẩm Bình lập tức rất khó coi, hơn nửa đêm còn tìm nàng làm cái gì. “Không đi!” nói xong nàng định đóng cửa lại!
Cung nữ ngoài cửa há hốc miệng, thời buổi này còn có cung nữ to gan thế sao? Không đi à?! Dù là Hoàng đế nước khác cũng không thể không nể mặt như
vậy chứ?! Nhưng nếu nàng không đi thật thì kế hoạch của nương nương sẽ
bị hỏng mất, mình quay về chắc chắn sẽ bị lột da. Nghĩ vậy cô ta vội đẩy cửa không cho Tô Cẩm Bình đóng lại: “Không được, cô nhất định phải đi!”
“Nhất định phải đi à?!” Tô Cẩm Bình nhìn cô ta với vẻ thăm dò, nếu Hoàng Phủ
Hoài Hàn muốn gặp mình, cung nữ này tới truyền lời, dù mình có không đi
cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô ta, quay về bẩm báo là được, cứ kiên
quyết muốn mình đi như vậy là có ý gì?!
Thấy Tô Cẩm
Bình nhìn mình có vẻ nghi hoặc, cung nữ kia thoáng bối rối, ánh mắt đảo
trái đảo phải nói: “Đông Lăng hoàng bảo ta nhất định phải mời cô qua
đó!”
“Được, ta đi!” Tô Cẩm Bình nói như cười như
không, vào phòng mặc quần áo rồi đi theo cung nữ kia. Nhìn thấy cung nữ
kia thở phào một hơi, Tô Cẩm Bình cũng càng khẳng định suy đoán của
mình.
Đi tới khu vực cây cối rậm rạp, Tô Cẩm Bình đột ngột đưa tay ra chế ngự cô ta: “Nói! Ai sai ngươi tới, nếu dám kêu lên, ta sẽ làm thịt ngươi!” Tuy bị Quân Lâm Uyên bỏ thuốc, nhưng ứng phó với một tiểu cung nữ trói gà không chặt thì vẫn không thành vấn đề.
Cung nữ kia sợ đến mất hồn lạc phách, cố cứng miệng: “Không phải ai phái ta
tới, đúng là Đông Lăng hoàng muốn gặp cô mà!” Cô ta cũng không muốn hại
người, nhưng hôm trước vừa nhập cung làm cung nữ, được phân phó hầu hạ
Huệ phi nương nương, mệnh lệnh của nương nương dù cô có không muốn cũng
không có cách nào khác cả.
Tô Cẩm Bình hừ lạnh một
tiếng, bóp chẹt lấy cổ họng cô ta: “Không nói à? Cũng được, bây giờ ta
sẽ tiễn cô xuống địa ngục, sau đó về ngủ tiếp!” nói xong, tay nàng từ từ siết chặt lại, đôi mắt cung nữ kia cũng trợn trừng lên, lưỡi lè cả ra
ngoài.
“Ngươi nên biết rằng, dù ngươi nói cũng không
ai biết ngươi nói, cùng lắm chủ nhân ngươi sẽ chỉ trách ngươi vô dụng.
Nhưng nếu không nói, ngươi sẽ chết ngay bây giờ!” Tay nàng lại siết chặt thêm chút nữa.
“Ta nói, ta nói!” Cung nữ kia ôm cổ mình, khổ sở lên tiếng. Tô Cẩm Bình cũng chậm rãi buông tay ra, lạnh lùng nhìn cô ta.
“Là Huệ phi nương nương, khụ khụ… nương nương nghĩ cách hạ Thiên đoạn tuyết vào trà của Đông Lăng hoàng, chỉ cần đưa cô qua đó, cô sẽ… không thể
tranh sủng với ngài ấy nữa.” Cung nữ kia nói đứt quãng, rõ ràng là suýt
nữa bị Tô Cẩm Bình bóp chết.
Thiên đoạn tuyết, xuân
dược không màu không vị, Tô Cẩm Bình từng trúng một lần, đương nhiên
biết tác dụng của nó. Nàng liếc nhìn cung nữ kia một cái: “Tìm chỗ trốn
một đêm đi, đừng để người khác tìm thấy ngươi thì ngươi có thể thoát
được chuyện này!” Nói xong nàng không giải thích gì cả, quay người đi.
Sắc mặt tiểu cung nữ kia rất kích động, chắc chắn là lần đầu tiên làm
mấy chuyện hại người này, nên nàng mới tha cho cô ta một lần. Nếu là
trước kia, nàng ắt sẽ thẳng tay gϊếŧ ngay. Nhưng mà… cả đời này nàng
cũng sẽ không quên sự cảm động mà người đàn ông thánh thiện đó đã trao
cho nàng, nhân chi sơ, tính bản thiện, có thể tha cho một người chưa
hoàn toàn lạc lối, thì hãy bỏ qua đi…
Đang định đi về phía hậu cung để trừng trị Huệ phi kia một chút, chợt nhớ đến một
chuyện rất thú vị. Ha ha, Hoàng Phủ Hoài Hàn trúng xuân dược, nếu mình
không đi mà để Quân Lâm Uyên đi, hơn nữa còn là lúc tối đen như mực,
vậy… chắc chắn sẽ rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ! Càng nghĩ càng cảm thấy hai người này
mà có thể làm đam mỹ, thì chẳng phải vừa vặn một công một thụ sao? Nghĩ
vậy, miệng cô nàng nào đó ngoét ra tới tận mang tai!
Quân Lâm Uyên đã đi ngủ, tiếng gõ cửa lại vang lên: “Hoàng thượng, Đông Lăng hoàng có chuyện quan trọng cần mật đàm với ngài!”
Đôi mắt xếch hẹp dài mở ra, thoáng có vẻ nghi hoặc. Dù muốn mật đàm cũng
không cần phải làm giữa đêm chứ, nhưng mà… Hoàng Phủ Hoài Hàn hẳn cũng
không trêu đùa hắn. Nghĩ vậy, hắn ngồi dậy để hạ nhân hầu hạ mặc y phục
vào, ra cửa nhìn một chút, hỏi: “Người đến bẩm báo đâu rồi?”
Thái giám lên tiếng đáp: “Đi trước rồi ạ.” Nói xong, thái giám cũng thấy rất kỳ quái, vì lúc người kia truyền lời với mình, sắc mặt vô cùng quái dị, ánh mắt trống rỗng như bị trúng tà nhưng lời nói lại hoàn toàn không có vấn đề gì, nói năng rất lưu loát.
Quân Lâm Uyên nghe vậy khẽ nhíu mày, trong lòng càng nghi hoặc hơn, Hoàng Phủ Hoài Hàn
muốn mật đàm cũng không nên tùy tiện phái người đến mới phải! Tuy nghi
ngờ nhưng hắn nghĩ, dù có là giả thì đi theo cũng chẳng có gì đáng ngại. Vì vậy, hắn nói với đám hạ nhân: “Không cần đi theo!”
Đám thái giám nghe vậy liền cung kính đáp: “Vâng!”
Nếu mật đàm, không mang theo người thừa thì tốt hơn. Đám thái giám vừa dứt
lời, Quân Lâm Uyên liền đi một mình đến tẩm cung Hoàng Phủ Hoài Hàn.
Trong bóng đêm, một đôi mắt phượng bỉ ổi sung sướиɠ nhìn theo bóng hắn.
Hoàng Phủ Hoài Hàn, Quân Lâm Uyên, hai tên khốn các ngươi, ức hϊếp bà à, quả báo tới rồi! A ha ha ha…