Nàng đi theo Hoàng Phủ Hoài Hàn tới tận ngự hoa viên, đám hạ
nhân qua lại cũng rất biết ý tránh sang chỗ khác. Đi rất lâu sau, hắn
mới dừng bước.
Tô Cẩm Bình cũng đứng cách đó không
xa, sắc mặt hơi nghiêm túc, bóng người màu tím đậm ở phía trước chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt tím đậm quét về phía nàng, từng làn sóng như cuộn lên trong con ngươi lạnh băng ấy khiến người ta không nhìn rõ được cảm
xúc của hắn.
Bị hắn nhìn như vậy, Tô Cẩm Bình rất mất tự nhiên, nói: “Không biết Đông Lăng Hoàng gọi tiểu nhân ra đây có gì
cần chỉ giáo?” Dù sao ngày đó khó khăn lắm mình mới trốn được khỏi hoàng cung Đông Lăng, nếu hắn thực sự muốn dùng tội phản quốc để gây sự với
mình, thì vấn đề nàng gặp phải cũng không nhỏ.
“Tô
Cẩm Bình, nàng rời khỏi Đông Lăng lâu như vậy, liệu có khi nào…” Nói tới đây, hắn lại dừng lại, khuôn mặt tuấn tú vô song mang theo chút bất an, bứt rứt.
Nhìn bộ dạng đó của hắn, Tô Cẩm Bình khẽ nhíu mày, sao hôm nay Hoàng Phủ Hoài Hàn có vẻ là lạ nhỉ? Có khi nào cái gì?
Nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên mặt nàng, vị hoàng đế nào đó cắn răng một cái,
đột nhiên lại có cảm giác như tráng sĩ dứt áo, một đi không trở về, lạnh giọng nói: “Có khi nào nhớ trẫm không?” Nói xong, khuôn mặt vẫn lạnh
như núi băng không nhìn ra được cảm xúc gì.
“Đương
nhiên, sao có thể không nhớ tới ngài được?!” Trong lòng Tô Cẩm Bình thầm lườm hắn một cái khinh bỉ, tên cẩu Hoàng đế này lại nghĩ ra trò gì mới
mẻ để giày vò nàng đây? Đương nhiên là nàng nhớ tới hắn rồi, không có
thời khắc nào không nhớ, bởi vì…
“Thật sao?” Đôi mắt lạnh màu tím đậm thoáng có vẻ vui mừng, trong lòng cùng trào lên cảm
giác vui sướиɠ, khiến hắn như muốn bay lên tận trời xanh.
Tô Cẩm Bình cười nhưng lòng không cười, nói tiếp: “Dù nô tỳ chết rồi cũng
sẽ không quên Hoàng thượng, vì ngài nợ ta một trăm lượng bạc mà!” Tên
cẩu Hoàng đế này cho rằng mình mất trí nhớ thật sao?! Mới bao lâu không
gặp mà hắn đã mong mình quên chuyện hắn nợ tiền mình rồi à?! Mơ đi!
Vừa nghe câu này, cảm giác vui sướиɠ trong lòng vị Hoàng đế nào đó thoáng
tan thành mây khói, đôi môi mỏng lạnh băng bất giác run lên vài cái, hắn biết là không thể ôm kỳ vọng quá lớn với cô gái này mà!!! Có điều, sau
khi nàng nói như vậy, tâm tư cất giấu trong lòng bao nhiêu ngày qua muốn nói ra thành lời cũng chợt không biết phải giãi bày thế nào nữa. Trong
tình huống này, lại đối mặt với nàng, dù nói ra bằng cách nào thì hắn
cũng cảm thấy bối rối lạ thường!
“Tô Cẩm Bình, nàng
nhớ trẫm đều chỉ vì một trăm lượng bạc kia sao?” Lông mày nhíu chặt như
có thể kẹp chết một con ruồi. Khuôn mặt kiêu ngạo nghiêm lại nhưng cũng
không thiếu phần mất mát mà chính hắn không phát hiện ra.
Nhìn sắc mặt hắn có chút hung hãn, mi tâm Tô Cẩm Bình nhảy dựng lên, thầm
nghĩ hay hắn vẫn còn nhớ mối thù với mình?! Nàng gượng cười một tiếng,
nói: “Hà hà, Hoàng thượng, mấy chuyện ngày xưa như là tiểu nhân tranh
nhà xí với ngài gì gì đó chỉ là hiểu lầm thôi. Hơn nữa, không phải sau
đó ngài cũng trừng phạt tiểu nhân rồi sao? Ngài tha thứ cho tiểu nhân
năm đó còn trẻ tuổi khờ dại đi mà!”
Lông mày Hoàng
Phủ Hoài Hàn giật giật, năm đó trẻ tuổi khờ dại à?! Bây giờ mới trôi qua có hai tháng thôi mà?! Hắn chợt nhớ tới hình ảnh ngày đó cô nàng chết
tiệt này tranh cướp nhà xí với mình, những lời định nói vốn đã khó cất
lên thành tiếng rồi, giờ lại càng không tiện mở lời hơn. “Tô Cẩm Bình,
trẫm không định so đo tính toán mấy chuyện đó với nàng.”
“Chẳng lẽ ngài vẫn còn nhớ thù khác nữa sao?” Nàng còn chưa thèm tính toán
chuyện hắn năm lần bảy lượt muốn đẩy nàng vào chỗ chết đâu, vì cái quái
gì mà một người đàn ông lại có thể nhỏ nhen đến thế chứ?!
Hắn biết nếu để nàng nói tiếp thì đề tài sẽ càng lúc càng xa, Hoàng Phủ
Hoài Hàn liền bước tới mấy bước, Tô Cẩm Bình cũng giật mình lùi ra phía
sau một chút. Đôi mày kiếm của hắn nhíu lại, giọng nói lạnh như băng
vang lên: “Trẫm không có ý đó, ý trẫm muốn hỏi nàng là, liệu nàng… nàng… có tình ý với trẫm không?” Đôi mắt tím đậm lóe lên những tia sáng nhàn
nhạt, ánh mắt nhìn Tô Cẩm Bình vô cùng chân thành.
Mấy lời này là sao? Nàng có hiểu lầm không? “Không biết vì sao Hoàng thượng lại hỏi câu này?” Nàng có tình ý với hắn á? Bỗng nhiên, hai mắt nàng
sáng lên, quan sát hắn từ đầu đến chân một lượt, sau đó vòng hai tay
trước ngực, nói giọng ngả ngớn: “Chẳng lẽ sau khi ta đi rồi, Hoàng
thượng mới chợt phát hiện ra sự xuất sắc tốt đẹp của ta, rốt cuộc cũng
không thể kiềm chế được mà yêu ta sâu sâu sâu đậm sao?”
“…” Bị nàng châm chọc như vậy, hắn phải trả lời thế nào? “Nếu trẫm nói phải thì sao?” Giọng nói vẫn lạnh như băng, nhưng cũng chân thành chưa từng
có.
Điều này ngược lại lại khiến Tô Cẩm Bình giật
mình kinh ngạc, lại nhìn hắn từ đầu đến chân một lúc lâu, như muốn tìm
thấy bộ dạng đùa giỡn trên người hắn vậy, nhưng lại không tìm được gì
cả. Chẳng lẽ người này thật lòng sao? “Chắc chắn là hoàng thượng đang
đùa!” Nàng thật sự không tự tin đến mức đó đâu!!!
Mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn biến sắc, mắt thoáng xuất hiện nhiều thứ cảm xúc không biết tên: “Tô Cẩm Bình, trẫm nói thật lòng!”
Dung nhan lạnh lùng ngay gần trước mặt, khác xa với dáng vẻ tàn nhẫn trước
đó không lâu của hắn, đôi mắt lạnh khóa chặt vào đôi mắt phượng của
nàng, tình cảm trong lòng như gào thét, Tô Cẩm Bình, tình cảm của trẫm
là chân thực, chân chân thực thực thích nàng!!! Nhưng mấy lời này, hắn
phải nói ra thế nào đây, đặc biệt khi đối diện là người con gái luôn
chọc hắn tức đến giơ chân, hắn càng cảm thấy khó mở lời hơn!
Thật lòng??? Tô Cẩm Bình ngước mắt nhìn hắn, trong lòng ngoài cảm giác lạnh
run lên thì không có cảm giác nào khác, tên Cẩu hoàng đế này thích nàng
ư?! Trừ khi mặt trời mọc ở đằng Tây!!! Nhìn thấy ánh mắt chăm chú của
hắn, nàng cũng cảm giác như da gà toàn thân của mình đang có xu hướng
nhảy dựng lên mà hát quốc ca. Chấp nhận nguy cơ sẽ bị kéo ra ngoài chém
đầu, nàng nói một câu rất thật lòng: “Hoàng thượng, ngài có thể đừng
nhìn ta bằng ánh mắt buồn nôn đó được không?”
Ánh mắt vốn tràn ngập thâm tình, thoáng biến hết thành lửa giận, từng đốm lửa
bùng cháy bùng cháy từ đáy mắt, giận dữ chỉ vào mũi cô nàng chết tiệt
kia, tức tối quát lên: “Tô Cẩm Bình, nàng có biết nàng đang nói gì
không?” Buồn nôn à?! Ánh mắt của hắn buồn nôn lắm sao?!
Thời buổi này, đến nói thật cũng không được nữa à?! Ánh mắt hắn vốn rất buồn nôn mà!!! Thấy lửa giận của hắn bị mình châm lên nhanh như vậy, Tô Cẩm
Bình cũng càng không tin lời hắn hơn.
Ngay khi vừa
tức giận quát tháo xong, Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng hơi hối hận, lại không
kìm được nổi giận với nàng nữa rồi. Nhưng điều này sao trách hắn được,
rõ ràng là tại nàng không biết suy xét!
“Hoàng
thượng, biểu hiện vừa rồi của ngài đã chứng tỏ ngài đang nói đùa. Chắc
chắn cả đời này Hoàng thượng vĩnh viễn sẽ không quên những hành động lời nói của nô tỳ khi còn ở Đông Lăng năm đó, mà cũng như vậy, cả đời này
nô tỳ cũng không dám quên những hành động lời nói của Hoàng thượng. Xin
Hoàng thượng sau này đừng đùa như vậy nữa, trong lòng nô tỳ đã sớm có
người thương rồi, tuyệt đối sẽ không mắc lừa đâu!” Hắn nghĩ rằng mình
không biết ý đồ của hắn sao? Đơn giản là muốn dùng mỹ nam kế với mình,
chờ nàng mắc mưu sẽ trả thù nàng một trận ra trò! Hơn nữa, bản thân
Hoàng Phủ Hoài Hàn này quá thâm hiểm, dù rốt cuộc hắn nghĩ thế nào, thì
nàng cũng không thể tin tưởng người này được, bởi vì hắn là người có thể bỏ qua tất cả những người khác vì giang sơn xã tắc!
Câu nói của nàng như một quyền đập mạnh vào lòng hắn. Những điều nàng nhớ
rõ, chỉ có thù hận giữa hai người họ. Hơn nữa, nàng cũng nói thẳng thắn
rằng nàng đã có người thương!!! Hắn nhắm mắt lại, trầm ngâm nửa khắc,
sau đó lại mở ra, ánh mắt đầy sương lạnh: “Tô Cẩm Bình, nàng nói rất
đúng. Trẫm không có khả năng thích nàng, nhưng trẫm có thể giúp nàng rời khỏi Bắc Minh!”
“Điều kiện?” Tên cẩu Hoàng đế này giúp nàng, sao có thể không có điều kiện gì được.
“Điều kiện là nhập cung làm phi! Trẫm nguyện dùng nghi thức Hoàng hậu để
nghênh đón!” Hắn lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt đã không còn chút tình
cảm nào. Nếu nàng không có tình cảm với hắn, nói nhiều cũng chẳng để làm gì, nhưng nếu có cơ hội khiến nàng quay trở về bên mình, dù nàng có
muốn hay không, hắn cũng sẽ không bỏ qua.
Tô Cẩm Bình thầm cười lạnh trong lòng, nói với vẻ giễu cợt: “So với việc về Đông
Lăng làm phi, nô tỳ thà ở đây cọ rửa ngự dũng còn hơn!” Mục đích của hắn tám chín phần là hướng về Bách Lý Kinh Hồng! Lần trước hắn cũng lợi
dụng mình, ép Bách Lý Kinh Hồng đến đường cùng, cuối cùng bọn họ không
thể làm gì khác, phải dùng mười thành trì để trao đổi mới xong chuyện.
Nàng sao có thể cho Hoàng Phủ Hoài Hàn cơ hội như thế nữa chứ? Còn về
chuyện dùng nghi thức Hoàng hậu để nghênh đón, chẳng qua cũng chỉ mình
muốn che lấp thủ đoạn của mình mà thôi!
Nhận ra sự
giễu cợt trong giọng nói của nàng, hắn cũng hiểu ngay nàng đang nghĩ gì, nhưng nhất thời lại không biết trả lời thế nào. Hiện giờ hắn muốn đón
nàng về là thật lòng, nhưng hắn cũng biết rõ, nếu lại một lần nữa gặp
phải tình huống như lúc trước, bản thân hắn sẽ lại buông tha cho nàng
không chút do dự để đổi lấy lợi ích lớn nhất. Bởi vì, trong lòng Hoàng
Phủ Hoài Hàn hắn, giang sơn xã tắc mới là quan trọng nhất! Trấn tĩnh lại tâm trạng của mình, hắn ra vẻ lãnh đạm nói: “Nếu đã vậy, thì nàng cứ ở
lại đây là cọ rửa ngự dũng của nàng đi!”
“Tạ ơn Hoàng thượng quan tâm!” Nàng không muốn nói nhiều với hắn thêm một câu nào nữa.
Hoàng Phủ Hoài Hàn nhìn nàng một lúc lâu rồi mới quay người đi. Tô Cẩm Bình
cắm cúi đi theo sau hắn, càng lúc càng thấy khinh bỉ con người này hơn,
ngay cả mỹ nam kế mà hắn cũng làm được, quả nhiên, không phụ cái tên
‘chó Hàn’ mà mình đặt cho hắn!
Quay về đại điện,
không biết Quân Lâm Uyên và Hoàng Phủ Dạ đang nói gì, nhưng hai người
đều cười vô cùng giả dối, nụ cười khách sáo theo đúng tiêu chuẩn. Thấy
hai người vừa bước vào, một đôi mắt xếch hẹp dài và một đôi mắt hoa đào
lẳиɠ ɭơ đều quét về phía Tô Cẩm Bình, thấy nàng bình yên vô sự, trên mặt người trước có vẻ tiếc nuối như có như không, còn người sau thì thoáng
thở phào nhẹ nhõm.
“Hoài Hàn huynh đi đường xa tới đây, phải chơi thật thoải mái rồi mới được về đấy nhé!” Quân Lâm Uyên cười nói.
Đôi môi mỏng lạnh lùng của Hoàng Phủ Hoài Hàn hơi cong lên: “Lâm Uyên huynh khách sáo quá. Trẫm vẫn nhớ mãi ván cờ kia, không biết Lâm Uyên huynh
có hứng thú chơi tiếp không?”
Nghe hắn ta nói vậy, nụ cười trên mặt Quân Lâm Uyên cứng lại, Hoàng Phủ Hoài Hàn muốn ám chỉ
rằng hắn ta biết ván cờ kia là mình cố tình thua sao? Nhưng chỉ cứng đờ
ra trong chớp mắt, hắn lại bình thường lại, nói: “Đương nhiên là sẵn
lòng, vậy mời Hoài Hàn huynh dời bước sang ngự hoa viên, bên đó phong
cảnh đẹp hơn.”
“Mời!” Hoàng Phủ Hoài Hàn đứng dậy trước.
“Mời!” Quân Lâm Uyên đi ra cửa trước, hai người kia đi theo sát phía sau. Tô
Cẩm Bình cũng đi ra cửa Ngự thư phòng nhưng nàng đi ngược chiều với họ.
Nàng không có hứng thú đứng xem mấy người này chơi cờ. Ai ngờ, đi chưa
được mấy bước, giọng nói lạnh băng của Hoàng Phủ Hoài Hàn đã vang lên:
“Tô Cẩm Bình, khó lắm mới gặp lại mà nàng vội vàng quay về vậy sao?”
Nàng không đồng ý với điều kiện của hắn, nhưng hắn vẫn muốn nhìn thấy
nàng nhiều hơn một chút, dù sao hắn đã từng nghĩ cả đời này hắn cũng
không còn cơ hội gặp lại nàng nữa.
Quân Lâm Uyên liếc nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn một cái, đáy mắt càng lóe lên nụ cười trên nỗi
đau khổ của người khác, khuôn mặt diễm lệ thoáng cười lạnh: “Tô Cẩm
Bình, Đông Lăng hoàng tiếc nuối ngươi, ngươi theo hầu đi.”
Hầu cái em gái nhà ngươi!!! “Khởi bẩm Hoàng thượng, thứ nô tỳ phải hầu là
ngự dũng mà.” Ẩn ý là, nếu ngươi thừa nhận mình là ngự dũng thì ta sẽ
hầu ngươi.
Đôi mắt xếch nhíu lại, bắn ra tia sáng
lạnh: “Tô Cẩm Bình, ngươi đừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự nhẫn nại của trẫm!” Hình
như cô nàng này lại quên mất tính mạng mình đang nằm trong tay ai rồi!
Hoàng Phủ Dạ lại khẽ cười nói: “Không muốn hầu hạ thì ngồi chơi bên cạnh cũng được, lâu rồi bản vương không gặp nàng, Tiểu Cẩm Cẩm không nhớ bản
vương chút nào sao?”
“Nhớ…” bạc của huynh!
“Vậy đi cùng luôn đi!” Nói xong, hắn phe phẩy cây quạt trên tay mình, cười cười đi theo Quân Lâm Uyên và Hoàng Phủ Hoài Hàn.
Tô Cẩm Bình đi theo sau họ, vừa đi vừa thầm mắng Hoàng Phủ Hoài Hàn, tên
cẩu hoàng đế, hắn ta nhất định không muốn mình sống yên ổn mà!
Đến ngự hoa viên, bên trong lương đình, đám hạ nhân đã chuẩn bị sẵn bàn cờ
ngọc và bàn, ghế, hoa quả tươi ngon đặt một bên, cũng không thiếu hoa
quả trái mùa khiến cô nàng nào đó lại thầm cảm thán, người của Hoàng gia quả nhiên rất biết hưởng thụ! Thật ra, nếu nàng không phải là thần giữ
của như vậy, thì cuộc sống kiếp trước của nàng cũng chẳng kém gì họ,
tiếc là…
“Hoài Hàn huynh, mời!” Quân Lâm Uyên đưa tay ra mời Hoàng Phủ Hoài Hàn ngồi xuống.
“Lâm Uyên huynh khách sáo quá!” Hoàng Phủ Hoài Hàn đáp lời, chuẩn bị ngồi
xuống. Mắt Tô Cẩm Bình đứng sau lưng Hoàng Phủ Hoài Hàn chợt lóe sáng,
cẩu hoàng đế nhà ngươi dám gây sự với bà à! Nàng đưa nhanh chân ra đẩy
chiếc ghế kia dịch nhẹ sang một cái, rồi đứng yên ra vẻ như không có
chuyện gì xảy ra.
Hoàng Phủ Hoài Hàn nghe thấy một
tiếng động cực kỳ nhỏ, nhưng cũng không để ý nhiều, chỉ chậm rãi hạ mông từ trên cao xuống, chậm rãi ngồi vào chiếc ghế kia, nhưng hạ đến vị trí ‘có thể ngồi’ lại không cảm nhận được sự tồn tại của chiếc ghế kia, cơ
thể mất trọng tâm, ngã ngửa thẳng ra đằng sau!
Mặt
hắn ta đầy hoảng hốt, Hoàng Phủ Dạ vội đưa tay kéo hắn ta lại mới giúp
hắn ta thoát được số phận bị ngã ngửa xuống đất! Nhìn dáng vẻ chật vật
của Hoàng Phủ Hoài Hàn, Quân Lâm Uyên cũng hơi buồn cười nhưng dù sao
mình cũng là chủ, tuyệt đối không thể mở miệng cười nhạo Hoàng Phủ Hoài
Hàn được. Hắn bước lên mấy bước, cười nói: “Sao Hoài Hàn huynh không cẩn thận hơn một chút!”
Một giọt mồ hôi to cũng chảy
thẳng xuống sau gáy Hoàng Phủ Dạ, người khác không nhìn thấy, nhưng hắn
nhìn rất rõ Tiểu Cẩm Cẩm đưa chân ra… Một thời gian ngắn không gặp, mà
nàng vẫn to gan lớn mật không sợ chết như xưa!
Sao
không cẩn thận chút à?! Hắn ta đã cẩn thận lắm rồi đấy chứ!!! Hắn ta
hoàn toàn không tin với khả năng ghi nhớ không gian của mình mà lại
không ngồi đúng vào được một cái ghế!!! Nhớ đến tiếng động rất nhỏ mình
nghe được lúc đó, hắn ta quay vụt đầu lại nhìn Tô Cẩm Bình, đáy mắt
không có chút thân thiện nào.
Tô Cẩm Bình cũng nhìn
hắn ta như cười như không, trong mắt ẩn chứa sự đắc ý, còn bước tới ra
vẻ quan tâm: “Ôi, Hoàng thượng, ngài bất cẩn quá, nếu không phải Dạ
vương nhanh tay nhanh mắt kéo ngài lại, thì ngài đã bất cẩn ngã ngửa ra
rồi. Nếu thế á, nô tỳ sẽ đau lòng chết mất thôi!”
Đau lòng chết mất à?! Hắn ta cho rằng nàng sẽ vui chết mất thì có!!! Thấy
Hoàng Phủ Hoài Hàn nhìn Tô Cẩm Bình bằng ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn,
Hoàng Phủ Dạ cũng dở khóc dở cười. Quan sát biểu cảm của nàng, Quân Lâm
Uyên cũng hiểu ngay có chuyện gì xảy ra! Khóe môi hắn khẽ giật giật hai
cái, nhìn Tô Cẩm Bình lại thêm chút kính nể, cô gái này thật sự quá to
gan! Xem ra bình thường mình tức giận đến nghiến răng nghiến lợi như vậy cũng chỉ là chuyện bé xé ra to thôi, nàng đối xử với mình cũng nể nang
lắm rồi! Nghĩ vậy, hắn cũng thầm cảm thông cho Hoàng Phủ Hoài Hàn hơn.
Tô Cẩm Bình đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị Hoàng Phủ Hoài Hàn gây khó dễ,
sau đó giả vờ như mình không biết gì cả, dù sao họ cũng không có chứng
cứ. Nhưng không ngờ Hoàng Phủ Hoài Hàn chỉ lạnh lùng nhìn nàng một lúc
lâu, lông mày kiếm nhướng cao, khóe môi lạnh băng cũng nhếch lên cười
nhạt, sau đó lại quay đầu, ngồi xuống ghế, chuẩn bị chơi cờ với Quân Lâm Uyên, có vẻ không muốn tính toán!
Đôi mắt hoa đào
của Hoàng Phủ Dạ thoáng có vẻ không đồng ý, như muốn nhắc nhở Tô Cẩm
Bình chú ý chừng mực một chút. Người khác có thể không biết, chứ hắn ta
hiểu quá rõ tính cách của hoàng huynh, nếu tiểu Cẩm Cẩm còn tiếp tục coi trời bằng vung như vậy, dù Hoàng huynh có nhiều sự nhẫn nại hơn nữa
cũng sẽ dùng hết sạch.
Tô Cẩm Bình quay sang cười với hắn ta, nàng vẫn nhớ rõ ân tình của tiểu Dạ Dạ dành cho nàng.