Dương Gian Phán Quan

Chương 393: Luôn có kẻ nhìn chằm chằm

Bị một cỗ khôi lỗi vô tri vô giác chém cho hai kiếm đã phải lăn lê bò toài, thử hỏi cái này nhục nhã ê chề biết phải nhồi nhét vào đâu cho hết đây?

Cao Cường hăng máu đứng bật dậy, hai chân thoăn thoắt dẫm đạp Quỷ Bộ, thân ảnh như u linh né tránh hàng loạt nhát kiếm tàn bạo của khôi lỗi.

Muốn gỡ gạc thể diện, vậy chỉ còn cách dùng một chiêu giải quyết triệt để.

Ngặt một nỗi cần phải tiết kiệm sức lực, hắn đành vừa né tránh, vừa dò tìm hạch tâm của khôi lỗi.

Nói chung l*иg ngực là vị trí thuận tiện nhất cho việc gia công kiến cố, cũng có nghĩa là nơi thích hợp nhất để cất giấu nguồn dẫn phát năng lượng.

Mà với cái kiểu xuất kiếm chém điên cuồng nhưng không quên khéo léo che đậy l*иg ngực, chứng tỏ hạch tâm nhét trong đó là chắc chắn rồi.

Không chút chần chừ, Cao Cường liền xoay người né tránh nhát kiếm đang chém tới, thuận thế theo đà xoay tròn như cơn lốc di chuyển vòng ra sau lưng khôi lỗi.

Có điều hắn kiên nhẫn đợi tới khi khôi lỗi xoay người vung kiếm chém, thì mới lần nữa vòng ra sau lưng khôi lỗi, rồi đánh ra một quyền ẩn chứa ba thành lực đạo.

“Oành..” – Sau một tiếng nổ vang dội, khôi lỗi như viên đạn pháo bắn văng ra xa tận ba bốn chục mét. Sau lưng trúng một quyền làm cho lõm sâu hẳn vào trong.

“Đùng..”

Khôi lỗi còn chưa kịp nhúc nhích thì trong l*иg ngực đã lại phát nổ.

Đương nhiên là bởi Cao Cường vận dụng thủ pháp tương tự với “cách sơn đả ngưu”, đem phần lớn lực lượng thẩm thấu vào trong phá hư hạch tâm trận pháp.

Chứ đánh văng ra xa là với mục đích tạo khoảng cách an toàn mà thôi.

Còn lý do hắn tốn công di chuyển hai lần là bởi vì tránh để khôi lỗi bay về hướng Bạch Tuyết.

Nàng hiện giờ yếu mềm trói gà không chặt, lỡ bị chém một kiếm, hoặc trong khôi lỗi có cấm chế tự bạo, vậy thì có thể nghĩ ngay đến kết cục bi thảm được rồi đấy.

Bạch Tuyết không ngốc, nàng đứng đó quan sát dễ dàng nhận thấy điều này. Kết quả liền bị sự quan tâm của hắn làm cho cảm động thiếu chút mừng rơi nước mắt.

Mà hắn lo lắng cũng không phải dư thừa, hạch tâm cất giấu trong l*иg ngực đã nổ nát, nhưng khôi lỗi ngay lập tức đứng dậy, lao nhanh tới vung kiếm tấn công.

Vậy là kế hoạch một chiêu giải quyết đã hoàn toàn sụp đổ, Cao Cường trên trán nổi đầy gân xanh.

Mẹ nó, đã thế bản quan liền đánh cho thứ khốn nạn nhà ngươi thành đống sắt vụn phế thải.

Nghĩ được tới đây, hắn lần nữa dẫm đạp Quỷ Bộ, mau chóng dẫn dụ khôi lỗi đổi hướng, rồi lại vòng ra sau lưng mà vung tay vung chân đấm đá loạn xạ một trận.

“Bang.. Bang.. Bang..”

Âm thanh va đập chát chúa liền vang lên không dứt, đáng thương khôi lỗi từ đầu cho tới hai bên bả vai, xuống tới dọc hai bên sườn lưng và ngay cả bắp tay bắp chân, đâu đâu cũng phải hứng chịu hàng loạt quyền cước hung bạo do ai đó đang hăng máu loạn đánh.

Có thể thấy lúc này hắn ra chiêu nhanh khủng khϊếp, trong cái nháy mắt đã đánh trăm lần quyền cước, đến nỗi khôi lỗi chỉ khẽ giật nảy chứ chưa bắn văng ra xa.

Có điều lực lượng đã thẩm thấu vào bên trong phá hư bừa bãi, khôi lỗi không còn khả năng phản kháng nữa rồi, bây giờ tựa như bao cát để hắn trút giận mà thôi.

Để dứt điểm sao cho đẹp mắt, Cao Cường nhảy lên xoay người tung chân đạp một cước thật mạnh.

“Oành..”

Sau một tiếng nổ lớn, khôi lỗi liền như hỏa tiễn bắn thẳng tới bức tường đối diện, với thân thể sắt thép không ngừng giật nảy kèm theo tràng tiếng nổ đùng đùng.

Dõi nhìn khôi lỗi rơi rụng xuống sàn rồi nằm im lìm, Cao Cường yên tâm tiến lại gần.

Lãng phí lượng lớn tinh thiết trung phẩm làm ra cỗ khôi lỗi chiến lực làng nhàng, đã thế còn không thèm khắc họa lấy dù chỉ một đạo phòng ngự linh văn cấp thấp?

Nói thật hắn rất hoài nghi luyện chế ra đồ chơi này là một kẻ đầu óc có vấn đề.

Nghĩ lại thấy cũng đúng, chỉ có kẻ dở hơi thì mới thiết kế lối vào kim tự tháp nằm tít trên đỉnh tháp.

“Lạch cạch..”

Đúng lúc này có hai cái bình ngọc màu trắng từ hư không rơi xuống sàn giữa phòng. Bạch Tuyết liền nhanh chân chạy đến cúi nhặt, rồi mang tới đưa cho hắn.

Cao Cường mở nắp kiểm tra thì thấy một bình chứa mười khỏa Huyết Linh Đan, là ngũ phẩm đan dược chuyên phục hồi cũng như trợ giúp tăng cường khí huyết.

Bình thứ hai chứa đựng mười khỏa Bách Bảo Đan, với năm vòng đan văn thì đây cũng là ngũ phẩm.

Mà loại đan dược này có công hiệu chữa trị thương tổn phi thường bá đạo, chỉ cần còn lại một hơi thở, vậy thì thân thể dù có bị nát bươm cũng không chết được.

Thực ra trong trữ vật giới cất giữ vài trăm khỏa do lão Phạm Thành Văn đưa cho, nhưng hiện giờ hắn không thể lấy được, có hai bình đan này liền quá may rồi.

Chí ít hắn tạm thời không cần lo lắng vụ thương tổn cũng như tiêu hao nhiều lực lượng.

Tiếp nhận hai bình đan dược hắn đưa tới, Bạch Tuyết mỉm cười nói:

“Xem ra đúng như ngươi suy đoán, nơi này chắc hẳn lưu giữ truyền thừa nào đó, muốn đoạt được thì phải vượt qua toàn bộ cửa ải đi xuống tới tầng dưới cùng”

Tám chín phần là như vậy.

Tuy nhiên có một điều dường như nàng không hề phát giác thấy.

Đó là từ khi cả hai bước vào gian phòng, liền có ánh mắt luôn nhìn chằm chằm. Đây cũng là lý do hắn phải cất giữ lực lượng lôi điện phòng ngừa tình huống xấu.

Không rõ đối phương là Người hay Yêu, và cũng có thể là tàn hồn hoặc khí linh. Bất quá không muốn Bạch Tuyết phải lo sợ, hắn liền giấu nhẹm chuyện này đi.

Nhặt lấy thanh trọng kiếm, Cao Cường vừa băm xác khôi lỗi, vừa vênh mặt cười nói:

“Giờ này trong lòng chắc là đang cảm thấy khâm phục ta nhiều lắm có đúng không? Hắc hắc, đã thế ta sẽ thu lấy truyền thừa để ngươi sùng bái quỳ sát đất luôn”

“Đừng có nằm mơ” – Bạch Tuyết liền cứng rắn đáp lại, rồi cúi đầu thẹn thùng khẽ nói:

“Bất quá xét thấy tiểu tử ngươi rất không tồi, vừa dễ nhìn, vừa cường đại. Thôi thì đợi đến sau này ngươi lớn lên một chút, tỷ đây sẽ vì ngươi mà rụng trứng”

Rụng.. Rụng.. Rụng Trứng???

Cao Cường tầm này ngay cả Quỷ còn không bài xích nữa là Yêu Tộc. Nhưng nghĩ tới cảnh phối hợp với nàng tạo ra Điểu Nhân, hắn dứt khoát im miệng cho lành.

Thấy hắn lặng yên không nói gì, Bạch Tuyết hừ lạnh một tiếng, bĩu môi mắng:

“Vừa mới đùa một câu mà ngươi đã sợ rúm ró, thật không đáng mặt đàn ông chút nào”

Xin thề có thiên địa chứng giám, nếu nàng thực sự nói đùa thì hắn tự nguyện bé bằng con kiến.

Chung quy là bởi Bạch Tuyết đã phải trải qua cuộc sống đơn độc quá lâu, bỗng dưng có bạn đồng hành, mới trong vô thức dồn hết tâm tư tình cảm giành cho hắn.

Không đúng, nàng khoe từng ngây ngốc ở đại lục trăm năm, với gương mặt xinh đẹp thần thái kiêu sa hút hồn như thế kia thì có mà đầy gã sẽ chạy tới xin chết.

Chứng tỏ trước giờ hiểu sai rồi, chưa chắc nàng đã đơn độc như từng nói.

Bất chợt ngửi thấy mùi “dưa bở” thoang thoảng đâu đây, Cao Cường liền âm thầm đề cao cảnh giác.

“Aizz..” – Bạch Tuyết chán nản nhìn hắn, thở dài buồn bực nói:

“Tỷ cầu xin ngươi đừng suốt ngày suy diễn vớ vẩn như thế có được không nào?”

Bị nàng đọc ra vị, Cao Cường mặt có chút ửng đỏ, vội vàng nhặt lấy vài chục miếng mảnh vỡ khôi lỗi, sau đó ra hiệu để nàng cùng đi tới thông đạo đã sớm mở.

Cẩn tắc vô áy náy.

Leng keng ném loạn mảnh vỡ một hồi, hắn mới yên tâm dẫn nàng tiến vào cầu thang.

Đúng như hắn suy đoán, trận pháp cấm linh cấm hồn đã bao phủ toàn bộ không gian. Nếu như vậy liền sử dụng kiếm của khôi lỗi để dọn dẹp trở ngại cho nhanh.

Giống như trước đó, cả hai vừa đặt chân vào gian phòng là thông đạo sau lưng lập tức biến mất.

Hơn nữa cũng chỉ có một cỗ khôi lỗi cầm trọng kiếm lững thững đi ra từ hướng đối diện.

Đoán chừng mặt hàng này chiến lực mạnh hơn, Cao Cường liền cẩn thận dặn dò Bạch Tuyết đứng nép vào tường, rồi nắm chặt kiếm chủ động lao lên tấn công.

“Kịch.. Xiu..”

Phát giác có kẻ tiếp cận, khôi lỗi hai hốc mắt lóe sáng rực rỡ, hai chân dậm mạnh xuống sàn, hóa thành vệt tàn ảnh đen kịt lao tới lia kiếm chém ngang một nhát.

Với tầm chém rộng thế này, Cao Cường bắt buộc phải hụp đầu xuống né tránh, thuận tiện vung tay quét ngang một kiếm chém vào đầu gối chân trái của khôi lỗi.

“Xoẹt..”

Sau một tiếng cắt gọt ngọt lịm, khôi lỗi liền mất đi bên chân trái, còn Cao Cường có kinh nghiệm lần trước cho nên lập tức di chuyển vòng ra phía sau lưng đối thủ.

Tuy nhiên giống như không hề ảnh hưởng, khôi lỗi nhanh chóng xoay người bổ xuống một kiếm.

Đời nào chịu lăn lê bò toài lần nữa, Cao Cường đã sớm chuẩn bị, thành ra khôi lỗi mới vừa vung kiếm thì hắn đứng dậy di chuyển dạt sang bên sườn từ trước rồi.

Bởi vậy khi khôi lỗi bổ kiếm xuống vị trí trống không, cũng là lúc hắn chém một kiếm vào cổ nó.

“Xoẹt..”

Lại là một tiếng cắt gọt ngọt lịm vang lên, kèm theo cái đầu của khôi lỗi bay ra khỏi cổ.

Tất nhiên mất đầu chưa làm khôi lỗi xong phim ngay được, nhưng trong đó cất giấu một phần hạch tâm, khiến tốc độ của khôi lỗi ngay lập tức chậm chạp thấy rõ.

Kết quả có thể nghĩ ngay được.

Chưa đầy ba nốt nhạc, khôi lỗi liền đã bị cắt thành những mảnh nhỏ rơi vãi bừa bộn dưới sàn.

Có thể nói chiến thắng khá dễ dàng, nhưng Cao Cường không sao vui nổi. Bởi vì khôi lỗi này tốc độ nhanh hơn đầu ở tầng trên vào khoảng gấp hai mươi lần.

Giả dụ cứ xuống mỗi tầng là nhanh gấp hai mươi lần, chỉ cần ba tầng nữa là hắn sẽ theo không kịp.

Tình hình có hơi căng thẳng, nhưng biết làm sao được bây giờ? Aizzz…

Cao Cường liền phất tay ném đi thanh kiếm đã sứt mẻ, nhặt lên thanh kiếm mới, rồi kêu gọi Bạch Tuyết mau thu hai bình đan dược vừa rơi xuống còn tiếp tục đi.

Giờ đã không còn đường lui nữa rồi, đành bình thản đi được đến đâu hay đến đó vậy thôi.

- --

Trong khi đó tại tầng dưới cùng của tòa kim tự tháp.

Một vị lão giả hiện đang chăm chú quan sát hình ảnh hiển hiện trên mặt gương pháp bảo.

Chứng kiến tiểu tử hỉ mũi chưa sạch kia xuống tới tầng thứ ba vẫn nhẹ nhõm băm vằm khôi lỗi, lão giả trong lòng rất buồn bực, không khỏi thở dài thườn thượt.

Và rồi diễn biến tại tầng thứ tư cũng chẳng hề biến chuyển, lão giả nhịn không nổi liền hét ầm lên:

“Thánh họ tiên sư cha nhà nó, bị cái con rùa khốn nạn kia chặn cửa mấy vạn năm đã đành, giờ lại thêm tiểu tử không hợp điều kiện xông vào quậy phá. Ông trời ơi là ông trời, lão phu đã làm gì nên tội mà phải chịu tình cảnh oái oăm như thế này đây?”

Khốn nạn ở chỗ đã lập lời thề độc, lão không thể thả khôi lỗi cường đại ra ngáng đường đâu này.

“Ồ..”

Vừa định văng tục chửi thề vài câu cho bõ tức, lão giả giật mình phát hiện có thêm hai kẻ tiến vào.

Kiểm tra thì thấy là hai gã Tà Tu gian ác, hiển nhiên không phải là đối tượng phù hợp.

Nếu là khi khác thì lão giả sẽ “bấm nút” tiêu diệt hai kẻ bàng môn tà đạo này luôn, nhưng muốn lợi dụng bọn chúng dọn dẹp tiểu tử kia, lão liền mắt nhắm mắt mở.

“Aizzz” – Lão giả khẽ phát ra tiếng thở dài, có chút tiếc hận lẩm bẩm:

“Tiểu tử, xin đừng oán trách lão phu, ai bảo ngươi lại là lôi hệ tu sĩ cơ chứ?”

Thật lòng để mà nói thì lão giả khá là ưng ý chiến lực của hắn, của đáng tội là hệ thuộc tính khác biệt, thành ra thấy cơ hội loại bỏ là lão phải tranh thủ làm ngay.

Cũng tại cái lão bằng hữu khốn nạn năm xưa luyện chế đồ vật không ra thể thống cống rãnh gì.

Nếu ở cửa gắn thêm trận pháp kiểm tra tiên căn xong mới cho vào thì có phải là đỡ phiền rồi không?