Dương Gian Phán Quan

Chương 392: Di tích chưa khai phá

Hướng mắt nhìn tới giữa mặt hồ rộng lớn, nơi có cái chóp nhọn giống như đỉnh kim tự tháp trồi lên khỏi mặt nước, Cao Cường vừa cẩn thận quan sát, vừa thấp giọng dò hỏi:

“Bạch Tuyết, lần này chắc chắn đấy chứ?”

Không phải hắn muốn hoài nghi, vấn đề là nửa năm qua xông vào hơn chục khu di tích đánh gϊếŧ loạn xạ, tốn khá nhiều công sức và thời gian mà chẳng nhặt nhạnh được khỉ gì.

Có hay chăng chỉ là thực lực cùng với tu vi tăng trưởng thần tốc, và còn cao được thêm bảy centimet. Hiện giờ đã cao khoảng một mét năm, gần tới nách Bạch Tuyết rồi đó.

Hắn hỏi dứt lời, Bạch Tuyết liền nói với giọng chắc như đinh đóng cột:

“Hồ nước này là lãnh địa của một đầu Long Quy cường đại khủng bố, hung uy vang xa, vạn năm qua không sinh vật nào dám bén mảng lại gần. Tỷ đưa ngươi tới đây là bởi trăm năm trước tình cờ nhìn thấy Long Quy độ kiếp thất bại, bị lôi kiếp đánh cho thành bụi bặm luôn rồi”

Thảo nào ban nãy nàng yêu cầu hắn lái ca nô đi vòng vòng xung quanh đây mất mấy tiếng đồng hồ liền, hóa ra là để thăm dò xem tin tức Long Quy đi bán muối đã lộ hay chưa.

Nhìn chung trăm dặm quanh đây ngay cả bóng ma cũng không thấy, Bạch Tuyết tự tin là phải thôi.

Nhưng bên trong liệu có đồ tốt để mà nhặt nhạnh hay không, cái này không thể nói trước được.

Hơn nữa để cho chắc ăn, Cao Cường liền xuất ra một món Phù Bảo hình ngọn tháp, sau đó quán thâu chân nguyên rồi mạnh tay ném thẳng lên không trung phía trên mặt hồ.

Chỉ trong nháy mắt ngọn tháp đã phình to như ngọn núi, từ thân tháp không ngừng tuôn trào lôi quang xanh ngắt kèm với chuỗi tiếng nổ lách tách ghê rợn vang vọng liên hồi.

Và rồi ngọn tháp bộc phát hào quang xanh ngắt vô cùng chói mắt, ngay sau đó từ thân tháp bắn ra hàng ngàn tia chớp trông như đàn hung xà đang lao đầu xuống dưới mặt hồ.

“Oành.. Oành.. Oành..”

Những tiếng nổ liền vang lên triền miên không dứt, hàng ngàn tia chớp như mưa oanh tạc xuống khiến mặt hồ phẳng lặng nổi bọt nước trắng xóa, nước bắn tung tóe đầy trời.

Với lượng lớn lôi điện không ngừng trút xuống, phút chốc hào quang xanh ngắt liền rọi sáng hồ nước, nhưng chưa hề thấy dấu hiệu chứng tỏ có sự tồn tại của yêu tộc ở đây.

Có điều đã lỡ đem đồ chơi ra nghịch, Cao Cường liền kết ấn điều động ngọn tháp tiếp tục oanh kích.

Mãi tới mười phút sau, khi đã tiêu hao hết lôi điện tích trữ, hắn mới phất tay thu hồi ngọn tháp.

Còn mặt hồ lúc này không ngừng bốc lên hơi nước mù mịt dày đặc như sương mù. Có thể khiến thứ nước lạnh lẽo quỷ dị bốc hơi, đủ hiểu lôi điện đáng sợ nhường nào rồi.

Nhưng qua đó thấy rõ mặt hạn chế của món Phù Bảo này là tốc độ công kích quá chậm. Không phù hợp trong chiến đấu, kết hợp trận pháp phòng hộ bảo vệ nhà cửa thì được.

Cất ngọn tháp vào trữ vật giới, Cao Cường quay sang nói với Bạch Tuyết:

“Trước tiên dừng chân ở chóp nhọn kia dò xét thêm một chút cái đã”

“Ừm” – Bạch Tuyết khẽ gật đầu đáp lại một tiếng, rồi tóm lấy vai hắn mang theo lăng không phi hành, nhoáng cái hai người đã đáp xuống đỉnh chóp nhọn trồi giữa hồ nước.

Vừa ổn định thăng bằng, Cao Cường lập tức đem thần thức thẩm thấu xuống dưới nước.

Nhìn chung mặt hồ đã rất lớn, bên dưới lại còn dần dần khuếch tán mở rộng ra xung quanh, kinh dị ở chỗ hắn đã toàn lực triển khai thần thức mà vẫn chưa xuống được tới đáy.

Trọng yếu là nước trong cái hồ quỷ dị này còn lạnh giá hơn cả băng tuyết, như vậy muốn tìm kiếm hang ổ của đầu Long Quy đã bán muối kia thì phải suy tính cẩn thận trước đã.

Gác chuyện hang ổ Long Quy sang một bên, Cao Cường bắt đầu dò xét phần dưới của chóp nhọn.

Không như những di tích khác được xây dựng theo lối kiến trúc cung điện bằng đá, tại bên trong bố trí đầy rẫy cơ quan cạm bẫy nguy hiểm chết người. Di tích nơi đây là một tòa kim tự tháp đúc bằng kim loại nguyên khối, mà chiều cao cũng chỉ tương đương căn nhà năm tầng.

Còn diện tích mặt đáy vào cỡ khoảng sân trượt băng nghệ thuật, sở dĩ phần chóp nhọn trồi lên mặt nước là vì được đặt trên đỉnh một ngọn núi nằm ẩn mình bên dưới hồ nước.

Nhìn linh văn kín mít bề mặt kim tự tháp, Cao Cường hít sâu một hơi rồi nói:

“Ta dám khẳng định đây là một món pháp bảo không gian, có nghĩa mức độ nguy hiểm sẽ càng lớn”

“Nhưng lý do là gì mới được?” – Bạch Tuyết không hiểu vội cau mày khẽ hỏi.

“Bởi giá trị liên thành chứ sao” – Cao Cường nghe xong liền thở dài cảm thán:

“Trải qua dài dòng tuế nguyệt mà tòa tháp không chút sứt mẻ, toàn bộ linh văn đều đang vận hành, chứng tỏ người luyện chế ra món đồ này có trình độ trận pháp cực kỳ cao siêu, bên trong không bố trí những trận pháp đáng sợ để ngăn chặn kẻ xâm nhập thì mới là lạ đấy”

Hiểu được vấn đề, Bạch Tuyết thấy hơi lo lắng, vội tóm lấy vạt áo hắn và nói:

“Nếu chẳng may lọt vào trận pháp cấm linh là xong đời, chi bằng hai chúng ta rời khỏi?”

“Sao phải xoắn?” – Cao Cường liền nắm lấy tay nàng, nhoẻn miệng cười nói:

“Ngươi đòi gắn bó trọn đời trọn kiếp còn gì nữa? Đen lắm thì cùng nhau đi chết thế thôi”

Dứt lời hắn lập tức nhảy ùm xuống nước, thuận tiện nắm chặt tay Bạch Tuyết kéo xuống theo. Báo hại nàng chưa kịp chuẩn bị, bộ váy điệu đà trên người cứ thế ngâm nước.

Mà cửa vào ngay tại hai mét bên dưới mặt nước, hiển nhiên hai người nháy mắt liền xuống tới nơi.

Máu liều sớm đã sôi sùng sục, Cao Cường dứt khoát nắm tay Bạch Tuyết xông thẳng vào trong.

Hắn và nàng vừa mới đi xuyên qua tầng bình chướng ngăn nước, cũng là lúc có hai thân ảnh khoác áo choàng đen nhẹ nhàng không chút tiếng động hiện thân trên đỉnh chóp.

Hai thân ảnh này hình thể một béo một gầy, tuy nhiên đều tỏa ra khí tức cực độ âm hàn lạnh lẽo.

Rõ ràng là Tà Tu, hơn nữa còn là Tà Tu là do Tiên Phủ cử tới điều tra kẻ nào đang đập phá bến bãi.

Căn bản nhóm Cao Cường với nhóm Mạc Quân Vương đều làm quá gắt, trong vòng nửa năm tiêu diệt vào khoảng gần ba mươi căn cứ điểm bồi dưỡng môn hạ của Tiên Phủ.

Trong đó mỗi cứ điểm trú đóng một ngàn Tà Tu Hóa Thần Kỳ.

Ngặt một nỗi cái đám Tà Tu gà công nghiệp này chính là “tài nguyên” tu luyện của cao tầng Tiên Phủ, đương nhiên không thể để yên cho kẻ phá hoại tùy ý quậy phá như thế.

Cả hai dùng thần thức dò xét một hồi, rất lâu sau gã béo dẫn trước lên tiếng:

“Hắc hắc, ta nói hai kẻ này cứ lượn vòng vòng ắt hẳn có mưu đồ gì đó mà lại. Giờ thì tính sao đây? Truyền tin về báo cáo hay là định như thế nào?”

“Ngươi ngu như con lợn” – Gã gầy ngay tức thì trợn mắt lớn tiếng mắng chửi:

“Động não chút đi, báo cáo xong rồi hai chúng ta có được chia cho cọng lông nào không? Hay chỉ nhận cái vỗ vai kèm theo vài ba câu hứa hẹn suông?”

Không thèm đếm xỉa bị đồng bọn chửi vào mặt, gã béo có hơi lo lắng vội nói:

“Di tích chưa khai phá bày ra trước mắt thì ai mà chả ham hố, thế nhưng phàm là những kẻ tiên phong thăm dò thường chẳng bao giờ thấy quay trở ra”

Gã gầy nghe xong không khỏi chép miệng ngán ngẩm, sau đó buồn bực nói:

“Ngươi quên có hai kẻ vừa mới tiến vào đấy à? Cạm bẫy gì đó đã có bọn chúng hứng chịu, chốc nữa vào xem tình hình, không ổn thì rút vẫn chưa muộn”

Nghe cũng hợp tình hợp lý, gã béo ngay lập tức gật đầu lia lịa, khẽ cười nói:

“Vậy tranh thủ xuống dọn dẹp hang ổ của Long Quy lưu lại đi thôi, nhìn đống bảo vật chồng chất mà ta muốn lóa cả mắt, như mọi khi cưa đôi đấy nhé”

“Cần ngươi phải nhắc à?” – Gã gầy tức giận mắng mỏ một câu, rồi dẫn trước nhảy ùm xuống nước.

Gã béo thấy vậy cười khả ố một tiếng, nhanh chóng nhảy xuống theo.

- --

Trong khi đó Cao Cường và Bạch Tuyết xuyên qua bích chướng liền tiến vào dãy hành lang nhỏ hẹp.

Nhân lúc Bạch Tuyết thay đổi y phục, Cao Cường lôi ra đống phù giấy ném loạn một hồi.

Xác định không có cơ quan cạm bẫy, cả hai yên tâm tiến bước. Có điều dãy hành lang này chưa đầy mười mét, chẳng mấy chốc đã tới lối cầu thang.

Vẫn biết là sẽ lãng phí nhiều thời gian, thế nhưng an toàn là trên hết, đợi Cao Cường ném phù lục dò đường xong xuôi, cả hai mới sánh vai đi xuống.

Phía dưới cầu thang là tới một gian phòng rộng lớn, trên trần có gắn khá nhiều quang đăng chiếu sáng, cho nên dễ dàng thấy được linh văn ở dưới sàn.

Có trận pháp là cái chắc rồi, ngặt một nỗi là cái gì trận pháp thì bố ai mà biết được.

Lần này Cao Cường chán không buồn ném phù lục linh tinh nữa, liền nắm nhẹ lấy bàn tay Bạch Tuyết, rồi cùng nhau sải bước chậm rãi tiến vào phòng.

“Phừng.. Phừng.. Phừng..”

Hàng loạt âm thanh nghe như tiếng lửa bùng cháy vang lên, nhưng thực tế là do những vòng linh văn chằng chịt dưới sàn hiện đang lần lượt lóe sáng.

“Cạch..”

Bất chợt sau lưng vang lên động tĩnh, Cao Cường và Bạch Tuyết ngoái lại thì thấy lối cầu thang biến mất không còn dấu vết, giống như chưa từng tồn tại.

Đáng sợ hơn nữa là Cao Cường ngay lập tức phát hiện không thể điều động chân nguyên, và ngay cả thần thức cũng đã bị trận pháp phong ấn mất rồi.

Tuy nhục thân lực lượng không gặp vấn đề, nhưng nếu xuất ra Dream Come True thì tốt hơn nhiều.

Cao Cường trong đầu điên cuồng tự mắng bản thân một trận vì cái tội bất cẩn.

Bạch Tuyết đương nhiên cũng rơi vào tình cảnh tương tự, yêu lực không thể điều động và thần thức đã bị phong ấn. Nếu như biến về bản thể thì còn dựa dẫm vào nhục thân lực lượng chiến đấu này nọ, chứ ở trạng thái nhân hình thế này thì nàng muốn khóc.

Phát giác nàng cảm xúc bất ổn, Cao Cường liền quay sang mỉm cười khẽ nói:

“Chẳng hiểu sao ta bỗng linh cảm thấy đây là một hồi cơ duyên to lớn. Bạch Tuyết, đừng lo lắng, ta hứa sẽ dùng tính mạng để bảo vệ cho ngươi an toàn”

Có di tích nào không phải là một hồi cơ duyên đâu này?

Trong đầu nghĩ là thế, ngoài mặt Bạch Tuyết cố giữ bình tĩnh, gật đầu đáp lại:

“Giờ này sống hay chết đành phó mặc cho số phận, thôi thì liền cùng nhau liều mạng đi vậy”

“Cạch.. Cạch.. Leng keng.. Cộp.. Cộp.. Cộp..”

Nàng vừa mới nói dứt lời, lối thông đạo ở phía đối diện không ngừng vọng ra tạp âm. Trong đó bao gồm tiếng kim loại va đập và tiếng bước chân nện gõ.

Chẳng mấy chốc một cỗ khôi lỗi cao lớn bằng kim loại đen xì chậm rãi đi ra, khi khôi lỗi vừa bước vào gian phòng liền là lúc thông đạo bên đó biến mất.

Nhìn khôi lỗi trong tay nắm thanh trọng kiếm, Cao Cường hai mắt lập tức rực sáng.

Nói chung hiện giờ đã không còn đường lui, chỉ có tiếp tục tiến bước để tìm đường thoát thân.

Vả lại Cao Cường có cảm giác đây dường như là những ải thử thách do chủ nhân của tòa tháp bày ra, chứ không phải là dùng để diệt trừ kẻ xâm phạm.

Cơ mà trước tiên cần trấn lột thanh kiếm của cỗ khôi lỗi này cái đã, còn đúng sai thế nào để tính sau.

Nghĩ được tới đây Cao Cường quay sang nói nhỏ với Bạch Tuyết:

“Đứng đợi ta chút xíu nhé, rất nhanh sẽ giải quyết xong cục sắt này”

“Nhớ cẩn thận là trên hết” – Bạch Tuyết vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

“Ừm” – Cao Cường mỉm cười khẽ đáp lại một tiếng, rồi xoay người lao vọt tới hướng khôi lỗi. Và chỉ sau có vài hơi thở là hai bên liền đã trực diện đối đầu.

Nhận thấy có kẻ tiếp cận, khôi lỗi hốc mắt lóe sáng đỏ rực, hai bàn tay nắm trọng kiếm vung chém nhanh như chớp, kèm theo đó là bóng kiếm loang loáng.

Thánh họ cái cỗ khôi lỗi này ra đòn đủ hung ác, bị chém trúng là thủ cấp tung bay đón gió ngay đấy.

Cao Cường tức thì cúi hụp người xuống né tránh, thuận tiện vung chân quét ngang một cước.

“Rầm..”

Một cước dễ dàng quét trúng ống đồng chân trái của khôi lỗi, bất quá bị đá văng một chân mà khôi lỗi không hề ngã ngửa như hắn dự tính. Đã thế lại còn nhanh chóng vung kiếm bổ thẳng xuống đầu hắn, khiến Cao Cường buộc lòng phải lăn tròn tránh né.