Dương Gian Phán Quan

Chương 138: Trọng lực hơi lớn

Suốt bốn tiếng đồng hồ, Cao Cường đánh xuống hơn 300 búa. Trong đó hai tiếng đầu là 200 búa, còn hai tiếng sau thì miễn cưỡng mới được có hơn 100 búa.

Không đến nỗi như trong tiểu thuyết vì gõ búa nhiều mà đầu óc mông lung choáng váng. Nhưng hắn lúc này toàn thân cứ phải gọi là đau nhức, tê buốt mỏi nhừ.

Đặc biệt là những bộ vị như là bắp chân, bả vai, eo lưng..

Còn hai lòng bàn tay thì khỏi cần phải nghĩ, gần như mất cảm giác luôn rồi..

Phê pha bay bổng là vậy, xong sư phụ chưa cho ngừng thì Cao Cường phải ráng mà tiếp tục. Hít sâu một hơi, coi tảng sắt trên đe như quân thù rồi vung tay.

“Đương..” – Va chạm tạo thành tiếng ngân thánh thót vang vọng đến chói tai.

“Cạch..” – Tiếng cửa đá mở ra, cùng với giọng nói Nhàn Vân Lão Nhân truyền tới: “Nghỉ tay được rồi”

Không chút chần chừ, Cao Cường vung tay quẳng búa, cứ thế lăn đùng ra sàn mà nằm thở hổn hển.

Nhàn Vân Lão Nhân thoắt cái xuất hiện chộp lấy cây búa rồi đặt gọn gàng lên bàn đá. Tiếp đó đi tới đem giải trừ trạng thái vận hành của lò lửa cùng với bàn đe.

Chứng kiến sư phụ tỉ mỉ như vậy, Cao Cường xấu hổ nói:

“Sư phụ, lần sau ta sẽ chú ý dọn dẹp trước rồi mới nghỉ ngơi”

Nhàn Vân Lão Nhân lại gần ngồi xổm xuống, cười cười:

“Bừa bãi tuỳ ý thì mới là người trẻ tuổi. Chậm rãi sửa đổi là được”

“Cam đoan sửa đổi ngay từ lần sau” – Nghiêm túc hứa hẹn xong, Cao Cường mặt mũi ngưng trọng nói: “Sư phụ, cứ tiếp tục tuỳ hứng thế này trong cơ thể ta không khéo hình thành ám tật. Ta cũng lưu ý điều chỉnh động tác rồi, nhưng mà không mấy khả quan”

Híp mắt gật gù, Nhàn Vân Lão Nhân vuốt vuốt chòm râu:

“Dù có là chuy pháp bài bản, đã được các thế hệ đi trước nghiên cứu chỉnh sửa nâng cấp. Khi ngươi học tập và vận dụng, cơ thể vẫn gặp những tổn thương nhất định. Hôm nay mục đích là để ngươi nhìn nhận được rõ ràng hơn về vấn đề này”

“Nhìn chung thủ pháp có cao minh đến mấy cũng chỉ là nền tảng cơ bản. Khi học tập rèn luyện, nên cảm nhận rồi điều chỉnh cho phù hợp với cơ địa bản thân. Cơ thể thoải mái làm gì cũng năng suất hiệu quả, hơn nữa còn tránh được tệ đoan”

Nghiêm túc gật đầu, Cao Cường nhanh nhảu so sánh:

“Na ná khi thi triển võ kỹ, tuỳ tình huống, tuỳ đối thủ mà phát động công kích chiều hướng khác nhau”

Nhàn Vân Lão Nhân chống tay đầu gối đứng thẳng dậy:

“Haha, ngươi so sánh không ăn nhập gì cả. Nhưng đúng là trong luyện khí cũng tồn tại khái niệm tuỳ thuộc tình huống. Có điều nói sau, giờ giúp ngươi hồi phục cái đã”

Dứt lời Nhàn Vân Lão Nhân liền đi thẳng, một cỗ năng lượng vô hình nhấc bổng Cao Cường lên. Để hắn bồng bềnh trôi nổi theo sát phía sau lưng sư phụ rời khỏi tầng ngầm.

Nhàn Vân Lão Nhân đem hắn đi thẳng tới gian phòng tắm, khẽ phất tay “sưu” một cái.

Cao Cường cứ thế bay cắm đầu tới thùng dược thuỷ. Giây lát sau chỉ còn thấy mỗi hai cái cẳng chân trông như cặp chân nhái, liên tục ra sức dãy đạp trong không khí.

Khó khăn lắm mới ngoi được lên, đem nhổ cọng thảo dược ra khỏi miệng, Cao Cường bất mãn làu bàu:

“Sư phụ chơi kỳ vậy? Lần sau ta muốn tự mình tiến vào thùng”

Nhưng nhìn lại thì Nhàn Vân Lão Nhân đã rời khỏi rồi còn đâu. Có hay chăng chỉ là giọng nói vọng tới:

“Ngâm nửa giờ rồi ra ăn cơm. Buổi chiều còn có bài tập nữa đây”

Bất đắc dĩ chép chép miệng, Cao Cường ngả đầu gối lên thành thùng gỗ. Ngâm mình trong dược thuỷ có thể nói là thoải mái vô cùng, chẳng mấy chốc hắn ngủ ngon lành.

Sau nửa giờ, đồng hồ trên cổ tay khẽ rung. Cao Cường tỉnh dậy mau chóng đem thùng dược thuỷ tẩy rửa sạch sẽ. Mặc bộ quần áo rồi nhanh như gió chạy tới phòng ăn.

Lúc này Nhàn Vân Lão Nhân cùng Tống Đại Lực bọn họ đã sớm quây quần bên bàn ăn. Cao Cường đi tới ngồi xuống cạnh sư phụ, nhìn món ăn trên bàn liền hiếu kỳ hỏi:

“Lực ca, món ăn hôm nay trông lạ lạ? Không có mấy món là dược thiện?”

Nhàn Vân Lão Nhân dẫn trước cầm đũa gắp món ăn, đắc ý dạt dào nói:

“Nay chạy đi kiếm chút đồ vật đông tây, thuận tiện bắt một đầu Trư Yêu đem về nấu cho tiểu tử ngươi mở mang kiến thức. Ăn thử đi, cam đoan ngon muốn nuốt luôn cả lưỡi”

“Như vậy luôn?” – Cao Cường thoáng nghi ngờ, gắp một miếng cho vào miệng nhai.

Hương vị đúng là ngon tuyệt, ngon xuất sắc. Xong để Cao Cường chú ý hơn cả là khi nuốt xuống, liền cảm thấy một dòng nước ấm chạy ngược xuôi khắp bên trong cơ thể.

“Thấy thế nào?” – Nhàn Vân Lão Nhân vẻ đắc ý chưa hề vơi bớt, vừa nhai nhóp nhép vừa cười hỏi.

“Ngon không đối thủ” – Cao Cường không chút tiết kiệm lời khen, dù sao sư phụ cất công đi săn về đấy. Tán thưởng xong, hắn thuận tiện nói ra suy nghĩ: “Nuốt xuống ta thấy cơ thể ấm áp dễ chịu vô cùng. Như vậy quan trọng nhất là có hiệu quả nâng cao tố chất cơ thể đi?”

“Đúng vậy” – Nhàn Vân Lão Nhân nhấc chén nhấp một ngụm rượu rồi tiếp tục nói: “Thịt yêu thú bổ dưỡng là điều không cần phải bàn cãi. Xong còn phải bài trừ hung lệ chi khí, rồi mới nấu nướng được. Khi nào sư phụ liền dạy cho ngươi, sau ra ngoài còn biết cách tự làm mà ăn”

Miệng nhai gau gáu, Tống Đại Lực lên tiếng nói xen vào:

“Có thời gian theo Lực ca học nấu ăn luôn. Nếu không lại phí phạm hết nguyên liệu”

Kỳ quái thay Nhàn Vân Lão Nhân thế mà gật đầu hưởng ứng:

“Tiểu Lực nói đúng đó, sau có thời gian ngươi liền theo học điều chế dược thiện. Mặc dù hiệu quả không hơn là bao, nhưng thân là tu sĩ thì phải luôn tận dụng mọi ưu thế”

Ăn ngon mặc đẹp ai mà không muốn? Cao Cường gật đầu cái rụp. Có điều hắn không lên tiếng trả lời, bởi vì miệng nhồi quá nhiều thức ăn, còn đang bận bịu nhai đây này.

Tiên sư nó quá ngon. Nhất là móng giò thui, chặt khúc nhỏ, tẩm ướp giềng mẻ mắm tôm nấu giả cầy. Đúng như sư phụ từng nói vậy đó, ngon thiếu chút nuốt luôn cả lưỡi.

---

Ngâm mình dược thuỷ, ăn một bữa thịt yêu thú, đau nhức mệt nhọc đã không cánh mà bay luôn rồi. Xong để khôi phục hoàn toàn, sư phụ khuyên hắn chợp mắt nửa giờ.

Sau giấc ngủ trưa, sư phụ ra hiệu để hắn một lần nữa đi theo xuống dưới tầng ngầm.

Xem ra là chuyển đổi sân bãi luyện tập võ kỹ. Chưa biết sư phụ lão nhân gia bố trí thêm cái gì, nhưng mà Cao Cường đã ngay lập tức thấy cơ thể xuất hiện cảm giác đau đau.

“Cạch..” – Cánh cửa đá của gian phòng thứ nhất bên tay phải thông đạo được mở ra.

Nhàn Vân Lão Nhân mỉm cười đối với hắn nói:

“Sau cánh cửa này là nơi tôi luyện ra cường giả, vào thôi”

Nơi tôi luyện ra cường giả? Sư phụ, đệ tử kịch liệt phản đối lão nhân gia ngài văn vẻ!!!

Trong lòng kêu gào biểu tình vậy thôi. Chứ hắn vẫn cứ là ngoan ngoãn theo chân sư phụ vào phòng. Tiếp tục là một không gian với diện tích vào khoảng 300 mét vuông.

Như vậy hai gian phòng cuối chắc cũng có diện tích tương tự. Và chỉ riêng bốn gian phòng gộp lại đã có diện tích lớn hơn mặt bằng thực của Nhàn Vân Các. Quá là ảo diệu.

Chỉ là hắn vừa đưa mắt nhìn tới “đồ vật” trong phòng, sự thần kỳ của không gian pháp bảo liền lu mờ. Thay vào đó là cực độ lạnh lẽo, muốn đóng băng, muốn đứng hình.

5.. 10.. 15.. 20..

Không phải 5 như thường lệ, mà có tận 20 đầu mộc nhân? Đã thế một nửa còn được trang bị vũ khí? Côn bổng, thương kích, đao kiếm, búa chuy … đa dạng chủng loại.

Cao Cường như heo bị chọc tiết gào rú vang vọng:

“Sư phụ, ngài tính mưu sát đệ tử sao?”

Nhàn Vân Lão Nhân quay đầu, mỉm cười hiền lành:

“Thế giờ ngươi muốn luyện tập với chúng, hay là muốn ta bồi luyện với ngươi?”

Cao Cường dáng vẻ thoắt một cái liền nghiêm chỉnh:

“Sư phụ tốn bao nhiêu công sức mới chế tạo ra chúng. Cho nên đệ tử liền đánh với chúng đi”

Nói dứt lời hắn liền cắm đầu đi thẳng vào trong. Rất có phong phạm ta không vào địa ngục thì ai vào? Nhìn chung linh cảm là đếch có sai đi đâu được, cơ thể liền chuẩn bị đau đau.

Nhàn Vân Lão Nhân cũng đi theo tiến vào, cười ha hả đối hắn nói:

“Từ hôm nay bắt đầu cho ngươi vận dụng tới chân khí. Võ kỹ, thuật pháp và kể cả là phi kiếm phù lục các loại linh tinh lang tang gì đó đều đem ra sử dụng thoải mái đi”

Ánh mắt ngập tràn cảnh giác, Cao Cường cẩn thận quan sát xung quanh:

“Sư phụ không chôn giấu đồ chơi gì chứ? Ta đánh với mộc nhân đã không có cửa thắng rồi a”

“Không hề” – Lắc lắc ngón tay chỏ, Nhàn Vân Lão Nhân cười toe toét: “Ngươi cũng chỉ phải một đấu một mà thôi. Sau sẽ tuỳ vào biểu hiện của ngươi mà gia tăng mộc nhân tham chiến”

Không bao giờ có chuyện ngon ăn, tuyệt đối không. Cao Cường dám khẳng định sư phụ trong lòng ấp ủ mưu hèn kế bẩn. Có điều phản đối vô hiệu, cắn răng chấp nhận thương đau đi.

Vứt bỏ suy nghĩ dư thừa, Cao Cường triệu hồi ra phi kiếm, ưỡn ngực oai hùng gào lên:

“Ta đã sẵn sàng. Tới luôn đi sư phụ”

“Có ngay” – Cười dựng cả râu, Nhàn Vân Lão Nhân búng tay nghe thấy toách một cái.

Ngay tức khắc một đầu mộc nhân hai mắt phát sáng xanh lè, chậm rãi từng bước đi tới đối diện hắn. Không có trang bị vũ khí, như vậy dễ thở một chút. Cao Cường lập tức thủ thế.

“Tiếp theo là trọng lực trận” – Nhàn Vân Lão Nhân bên ngoài nhắc nhở một câu, đi kèm với cái búng tay.

Sàn đấu vẫn là khoảng rộng hình chữ nhật giống khi tu luyện bên trên. Khác biệt lần này cột trụ bốn phía cắm xa hơn, chiều dài sàn đấu vào khoảng mười mét, còn chiều rộng bốn mét.

Tuy sàn đấu đúng là có rộng hơn trước thật đấy, nhưng mà đối với Cao Cường thì vẫn quá nhỏ hẹp. Khiến hắn khó lòng mà dựa vào tốc độ để chiếm ưu thế. Lại phải chọi cứng.

Linh văn trên bốn cột trụ sáng lên, Cao Cường chân khí ngay tức thì quán thâu phi kiếm. Chuẩn bị sẵn sàng băm vằm địch thủ trước mặt. Chỉ là hình như trọng lực hơi lớn thì phải?

“OÀNH..”

Nằm úp sấp, ngay cả thở cũng không nổi, chứ đừng nói là nhúc nhích. Cao Cường rất muốn hỏi thăm xem sư phụ phải chăng chán ghét hắn rồi? Cái này tuyệt đối không phải gấp 10 lần trọng lực. Mà gấp 20 lần cũng không khủng bố nổi đến mức này đi.

“Ách” – Đứng ở ngoài quan sát, Nhàn Vân Lão Nhân giật mình búng tay một cái. Sau đó chạy ngay tới ngồi xổm xuống cạnh hắn, vẻ mặt áy náy nói:

“Ây da, quên chỉnh lại hạn mức thấp xuống dưới. Thành ra vừa rồi kích hoạt lên gấp 50 lần trọng lực. Tiểu Cường, ngươi không được hiểu lầm sư phụ đâu đấy”