Dương Gian Phán Quan

Chương 137: Nhát búa đầu tiên

Cao Cường ăn sáng no căng bụng, tại bàn đá nhàn nhã ngồi uống trà. Nhàn Vân Lão Nhân phải hơn nửa giờ sau mới xuất hiện, đơn giản ngoắc tay ra hiệu rồi mở cửa tiến nhập gian chính viện.

Hắn vội vàng chạy đuổi theo, bắt kịp liền háo hức hỏi:

“Sư phụ, nay ta được học kiến thức tương quan luyện khí sao?”

Ngón chỏ đưa lên lắc lư, Nhàn Vân Lão Nhân khẽ nói:

“Đúng là liên quan luyện khí, nhưng không phải kiến thức sách vở”

Dứt lời sư phụ xua tay ra hiệu để hắn tạm thời đừng lên tiếng. Chẳng mấy chốc thầy trò hai người đi tới cuối phòng, Nhàn Vân Lão Nhân liền đem khởi động cơ quan “thang máy” hạ xuống tầng hầm.

Một lời không nói, hắn lẽo đẽo theo sau sư phụ thẳng tiến thông đạo. Thầy trò hai người đi tới trước cánh cửa của gian phòng thứ nhất thì mới dừng lại.

Nhàn Vân Lão Nhân búng tay cái toách, linh văn trên cửa phát sáng và bật mở. Không cần hỏi thăm, hắn tiếp tục im lặng theo sau sư phụ tiến vào.

Trước đây Cao Cường từng đoán già đoán non, không nghĩ tới trúng phóc. Gian phòng này có diện tích vào khoảng 300 mét vuông, phi thường rộng.

Hơn nữa để mà so sánh thì nó giống như một khoảng sân, bên trên thậm chí còn có bầu trời hết sức thoáng đãng, thần kỳ không thể thần kỳ hơn.

Lò rèn, bàn đe, búa chuy, từng khối kim loại xếp chồng chất.

Ánh mắt nhìn tới những thứ trước mặt, Nhàn Vân Lão Nhân nói:

“Phương diện luyện khí chia làm hai trường phái. Trong đó thường thấy nhất là thông qua lô đỉnh, khống hoả đem các loại tài liệu tinh luyện, rồi tiến hành ngưng hình phôi thai pháp bảo”

“Hoả Vân Các từ khi nhận được truyền thừa, thì đi theo trường phái cổ xưa hơn nhiều. Đó là chú tạo, hay còn gọi là rèn. Dùng búa chuy, tinh luyện tạo hình đều hoàn toàn thủ công”

“Bản thân ngươi là Lôi hệ tu sĩ, muốn đi theo trường phái lô đỉnh luyện khí gặp rất nhiều hạn chế. Có thể nói ngươi luyện khí đi theo trường phái rèn chú tạo liền là phi thường phù hợp”

Đêm qua thu nhận truyền thừa, Cao Cường xác định bản thân phát triển theo con đường “thợ rèn” rồi. Chỉ là có chút tò mò, hắn liền đối Nhàn Vân Lão Nhân thăm hỏi:

“Sư phụ, lão nhân gia ngài chỉ chuyên tu chú tạo thôi ư? Ta đọc qua sách thấy ghi hoả hệ tu sĩ dù là theo đuổi luyện đan hay luyện khí thì đều nắm giữ ưu thế hơn người”

Nhàn Vân Lão Nhân vuốt vuốt chòm râu dài:

“Tất nhiên có nghiên cứu thêm lô đỉnh luyện khí, nhưng là không được chuyên sâu, chủ yếu để thuận tiện hơn cho việc rèn chú tạo. Đan đạo cũng học tập đôi chút gọi là”

Xoa xoa tóc gáy, Cao Cường cười cười nói:

“Nhàn Vân Các kinh doanh dược liệu, ban đầu ta còn tưởng sư phụ là luyện đan sư”

“Tạm thời không nói tới những việc này” – Nhàn Vân Lão Nhân xua tay kết thúc tán gẫu: “Hôm nay ngươi liền làm quen sử dụng búa chuy tinh luyện kim loại. Theo ta đến”

Thầy trò hai người mau chóng đi tới vị trí lò rèn thì đứng lại. Nhàn Vân Lão Nhân ra hiệu để Cao Cường quan sát những vật dụng này một phen.

Lò rèn, hoặc còn gọi lò lửa là dạng bể chứa chữ nhật. Thành chỉ cao khoảng mét ba, xong rộng khoảng 5 mét vuông. Bên trong thành lò cũng như lòng đáy đều có khắc hoạ hoả hồng linh văn đồ án.

Cao Cường còn đang mải mê quan sát, Nhàn Vân Lão Nhân liền nhìn hướng đống hồng thạch ở đằng xa mà cách không khua một trảo. Chỉ giây lát đã đem hồng thạch đổ đầy ắp tại bên trong lò rèn.

“Này là hoả tinh, dùng pháp bảo ngưng tụ hoả linh khí mà thành. Nó mồi lửa nung tài liệu là không gì tốt bằng. Có điều nung tài liệu cấp cao thì phải cho thêm phụ gia tăng thêm hoả diễm nhiệt lượng”

Chậc chậc.. Hàng có thể dây truyền sản xuất, ko lo thiếu chất đốt nha. Chứ như than đá hay dầu mỏ gì đó mà khai thác cạn kiệt là vỡ mồm cả lũ đấy.

Cao Cường đưa mắt quan sát bàn đe, vẫn thành cao chỉ có khoảng mét ba, xong bề mặt tương đương một chiếc giường đôi, cũng chi chít linh văn.

“Bàn đe cũng như lò lửa, thực chất đều là pháp bảo. Khác biệt bàn đe là phòng ngự loại hình pháp bảo. Cho dù là ta muốn phá huỷ nó cũng không dễ dàng gì. Sau này tha hồ mà dùng sức đánh chuy”

Không có gì ngạc nhiên, bởi tinh luyện tài liệu càng cao cấp, lực đạo mỗi chuy đánh xuống lại càng lớn. Bàn đe không vững chắc thì làm sao chịu nổi.

Tiếp theo Cao Cường nhìn tới 5 chiếc búa chuy đặt nằm trên bàn đá. Màu sắc đúng là có điểm khác biệt, xong hình thể của chúng giống hệt như nhau.

“Hắc.. Hắc..” – Nhàn Vân Lão Nhân nở nụ cười quỷ dị, đối với hắn nói: “Từ trái qua lần lượt là 100kg, 200kg, 400kg, 800kg và cuối cùng là 1600kg”

Nha, nói vậy là trọng lượng tăng gấp đôi.

1600 kg? Cũng không quá nặng, sao sư phụ cười trông có vẻ hiểm ác vậy ta?

Rất nhanh có câu trả lời, Nhàn Vân Lão Nhân nụ cười càng thêm ác:

“Từ hôm nay bắt đầu, buổi sáng ngươi sẽ tại đây tinh luyện các loại phàm thiết. Trong vòng 10 ngày ngươi phải sử dụng được búa chuy loại 1600kg”

Đưa tay xin phát biểu ý kiến, Cao Cường vẻ mặt có điểm khó ở hỏi:

“Phải chăng sư phụ chuẩn bị nói ta không được dùng chân khí?”

“Thông minh” – Nhàn Vân Lão Nhân hiếm khi bật ngón tay cái khen ngại: “Bất cứ ai khi tiếp xúc với chú tạo cũng vậy thôi, cần một quá trình cảm nhận. Ngươi so ra còn có thần thức, lợi thế hơn người khác rất nhiều lần. Tốt nhất đừng có kêu ca càm ràm”

Biết là thế nhưng có cần tăng cân nhanh như vậy không sư phụ? Lão nhân gia ngài khác nào đang bắt ép võ sĩ boxing hạng lông phải so găng với võ sĩ boxing hạng nặng?

Không quan tâm hắn mặt nhăn như con khỉ, Nhàn Vân Lão Nhân lại cách không một trảo, đem khối sắt tảng to vật vã ném vào trong lò rồi cười cợt nói:

“Tốt nhất đừng vội học theo thủ pháp trong truyền thừa. Trước tiên cứ tuỳ hứng mà đánh. Như vậy ngươi sẽ có cái nhìn tốt hơn về lực đạo của bản thân”

Dứt lời sư phụ liền hướng dẫn hắn cách thức kích hoạt linh văn lò lửa, bàn đe cùng búa chuy. Xong xuôi cứ thế quay người rời khỏi, mặc hắn ngây ngốc.

Thẳng thắn để mà nói thì có 5000 7000kg, Cao Cường nâng lên cái dễ dàng. Thế nhưng nhấc bổng và cầm để đập lại là hai phạm trù khác hoàn toàn.

Nhất là quai búa rèn sắt thì làm gì có chuyện gõ một hai nhát rồi thôi. Phải gõ hàng trăm hàng ngàn nhát, riêng lực phản chấn đã đủ để ăn không tiêu rồi.

Có điều một chút gian nan vụn vặt này thì đã là gì? Tương lai sẽ còn phải học những thứ khó nuốt hơn. Giấc mơ trở thành luyện khí sư tôn kính, cố lên.

Cao Cường vớ lấy chiếc búa chuy loại 100kg, rồi kích hoạt cho lò lửa hoạt động. Hoả diễm giây lát bốc cháy phừng phừng, dần đem tảng sắt nung đỏ.

Chưa gì đã thấy nóng hầm hập, mồ hôi đổ ầm ầm. Không chút chần chừ, hắn thoát y phục giữ lại mỗi chiếc quần cộc, còn đâu cất vào trữ vật giới đi.

Tảng sắt trong lò đã đỏ hồng, Cao Cường liền học theo sư phụ, cũng cách không khua một trảo đem nó nhấc tới bàn đe. Thuận tiện kích hoạt linh văn.

Bằng mắt thường có thể thấy được bao phủ bề mặt bàn đe là một tầng ánh sáng mỏng manh. Không ngờ mỏng như vậy mà có lực phòng ngự siêu cường.

Sư phụ căn dặn tinh luyện phàm thiết, không cần kích hoạt linh văn búa chuy. Bởi vậy lựa chọn xong chỗ đứng, hắn liền đánh xuống nhát búa đầu tiên.

“Cộc..”

Một búa khí thế tưởng chừng vô song, nhưng lực đạo thì nhẹ hều. Cao Cường lo sợ tự nhiên ăn cái bạt tai, theo bản năng dáo dác ngó xung quanh.

Ngồi tại bàn đá uống trà, Nhàn Vân Lão Nhân thông qua thần thức quan sát mà ngứa răng ngứa lợi. Đúng là rất muốn cách không quất tới một cú.

Nhịn xuống, phải nhịn xuống. Tiểu tử này lần đầu quai búa nha, châm chước chút. Ngày mai còn gõ kiểu rón rén, lúc đó tẩn một trận chưa muộn.

Tính toán kế hoạch xong xuôi, răng lợi bớt ngứa, Nhàn Vân Lão Nhân thoải mái nhâm nhi chén trà.

“Nhàn lão thất phu, mau tiếp khách quý”

Đúng lúc này từ bên ngoài vọng tới tiếng gọi rất không coi ai ra gì.

May mắn vừa đặt chén trà xuống, nếu không lại bóp vỡ nữa rồi cũng nên. Nhàn Vân Lão Nhân ngán ngẩm đưa tay khẽ xoa vuốt huyệt thái dương.

Nếu không phải quen biết mấy chục năm thì Nhàn Vân Lão Nhân đã tẩn đối phương một trận cho chừa cái thói. Mà thôi, đại nhân cần phải độ lượng a.

Chẳng mấy chốc một lão giả thân hình cao lớn tiến vào trong sân. Cao Cường mà nhìn thấy thì chân xoắn quẩy là cái chắc, bởi vì đây là Đàm lão đấy.

Nhìn chằm chằm Đàm lão đang đi tới, Nhàn Vân Lão Nhân trừng mắt đe doạ:

“Đàm lão đầu, còn dám ăn nói hàm hồ, cẩn thận lần sau lão tử tẩn cho mặt già ngươi một trận”

Ngồi phịch xuống ghế, Đàm lão vắt chéo chân, ngón tay chỉ chỉ vào mặt mình:

“Nếu thích ngươi cũng gọi ta là Đàm lão thất phu đi. Động thủ đánh thắng ta lại có vẻ vang gì?”

Đã biết mình yếu hơn vẫn cố gây sự, xong lại còn mặt dày phản biện? Mà thôi, không nên đôi co chấp nhặt với hạng người phàm phu tục tử này.

Từ bỏ ý định rót trà mời khách, Nhàn Vân Lão Nhân lạnh nhạt hỏi:

“Ta hiện tại bề bộn đủ thứ chuyện. Ngươi chạy đến có việc gì thì nói luôn đi?”

Phất tay ném lên bàn tập hồ sơ, Đàm lão thuận tiện tự rót trà và nói:

“Án linh dị quá nhiều, không giải quyết không được. Ngươi cho câu trả lời đi”

Lật mở xem thoáng qua vài tờ, Nhàn Vân Lão Nhân gật đầu khẽ nói:

“Từ đêm nay đệ tử của ta hành động trở lại. Rất nhanh dọn dẹp cho sạch sẽ”

Uống cạn chén trà, Đàm lão ngó nhìn xung quanh, nghi vấn dò hỏi:

“Tiểu tử kia đâu? Không chăm chỉ tập luyện thì nửa năm sau lấy gì để đánh? Ngươi cũng không xa lạ gì khó khăn của giải đấu lần này a?”

Bĩu môi khinh thường ra mặt, Nhàn Vân Lão Nhân mười phần tự tin nói:

“Một đám dế nhũi mà thôi, ta đệ tử giây lát liền xử lý gọn. Ngươi chỉ cần chú tâm huấn luyện cho đám nhóc con Cấm Quân là được rồi”

Tự tay tẩn cho Cao Cường một trận, Đàm lão phần nào ước định được thực lực của hắn. Có điều lão cảm thấy hắn cũng thường thôi.

So ra còn thua kém đám nhóc con tại Cấm Quân đấy. Không hiểu Nhàn lão đầu lấy đâu tự tin? Đàm lão trong lòng hết sức là hoài nghi.

Mặc dù là vậy, xong Đàm lão cũng không đả động thêm vấn đề này. Dù sao tiểu tử kia ba tháng sau cũng sẽ gia nhập vào Cấm Quân, còn phải tham dự thi đấu tranh đoạt danh ngạch. Đến lúc đó thực lực mạnh yếu ra làm sao liền có thể biết được cái rõ ràng