Chờ đến ngày hôm sau Lạc Kiêu tỉnh lại, đã là mặt trời lên cao.
Bởi vì say rượu mà sinh ra cảm giác khó chịu khiến hắn nhịn không được nhíu mày, qua hồi lâu mới hơi mở mắt, nhìn gian phòng có chút quen thuộc lại có vài phần xa lạ, suy tư hồi lâu, mới lượm về vài đoạn ký ức vụn vặt.
Nơi này là Thiên Điện của Đông Cung.
Lạc Kiêu nghĩ như thế, hai tay chống giường nâng người ngồi dậy, tựa ở đầu giường, nhẹ nhàng day day ấn đường của mình, cảm nhận đau đớn bén nhọn trong đầu khiến người ta không khỏe kia, than một tiếng, cười khổ: Từ khi trọng sinh đến nay, không chút kiêng kỵ uống đến say mèm giống như hôm qua ngược lại vẫn là lần đầu tiên —— chung quy cũng là hắn quá thả lỏng, cuối cùng vậy mà thật sự say đến bất tỉnh nhân sự, ngay cả như thế nào về đến Thiên Điện cũng không biết.
Lại ngồi im trong chốc lát, cảm giác tê liệt trong thân thể thoáng cái giảm đi một chút, đang định rời giường, rồi lại bỗng nhiên cảm thấy trong tay phải của mình dường như nắm cái gì. Có chút nghi hoặc vô thức mở ra tay phải đang nắm chặt, trong lòng bàn tay nhưng lại là một mảnh vải nhỏ màu hạnh hoàng
(*杏黄色: màu vàng quả hạnh.).
Lạc Kiêu cảm thấy kinh hãi, theo bản năng cầm lên mảnh vải kia, hồi lâu, định thần lại mở ra nhìn kỹ một lần. Tiếp đó, trên mặt hiện lên vẻ không biết làm sao.
Không nói đến chất liệu của mảnh vải này không giống những cái khác, chỉ dựa vào một màu hạnh hoàng, toàn bộ Đại Càn trừ người kia ra, e rằng cũng không có người thứ hai dám dùng a.
Lạc Kiêu cảm thấy đầu của mình càng đau lợi hại, hắn thậm chí cũng không dám nhớ lại: Đêm qua sau khi say rượu, hắn rốt cuộc đã làm cái gì nha?
Vén chắn rời giường, hạ nhân vẫn luôn đứng canh bên ngoài nghe thấy động tĩnh, vội vàng cầm thực hạp tám góc đi đến, cười hì hì hỏi: “Thế tử gia đã dậy rồi?”
Lạc Kiêu “Ừ” mộ tiếng, hỏi: “Canh giờ nào rồi?”
Tiểu thái giám kia liền nói: “Đã nhanh đến buổi trưa rồi, Thái tử điện hạ phân phó xuống, lại để cho chúng nô tài không được quấy rầy Thế tử nghỉ ngơi, chỉ bảo nô tài đem canh giải rượu đã nấu xong, đợi Thế tử tỉnh lại tới đưa cho người.”
Nói xong, tay chân gọn gàng mở ra nắp hộp, bưng bát sứ bên trong ra nói: “Nửa nén hương trước đã hâm nóng một lần, lúc này vào miệng là vừa vặn.”
Lạc Kiêu nhận lấy bát canh kia, giống như lơ đãng hỏi: “Thời điểm nào thì Điện hạ phân phó ngươi đi nấu canh này?”
Tiểu thái giám kia không nhận ra có gì không đúng nói: “Có lẽ là hơn một canh giờ trước, Đại cung nữ bên chỗ Điện hạ cố ý tới đây nói với nô tài.”
Lạc Kiêu gật đầu, một hơi uống hết nước canh, sau đó tắm rửa một phen, thay đổi xiêm y, lăn qua lăn lại đã đến buổi trưa canh ba rồi, mới sửa soạng thỏa đáng đến chỗ Văn Nhân Cửu bên kia.
—— Chẳng qua là Văn Nhân Cửu rồi lại ở trong thư phòng đóng cửa không gặp.
Trương Hữu Đức từ trong phòng thò đầu ra, lắc đầu với Lạc Kiêu, trên mặt hiện lên một tia áy náy, nhưng lại không thiếu một chút hiếu kỳ: Có thể khiến Văn Nhân Cửu giận lâu như vậy, Thế tử người đây là như thế nào đắc tội Điện hạ a?
Lạc Kiêu bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng. Hắn dĩ nhiên biết Trương Hữu Đức rất hiếu kỳ, nhưng sự thật chính là, hắn đến tận bây giờ vẫn còn thiếu khuyết ký ức say rượu ngày hôm qua, như thế nào có thể biết mình rốt cuộc đã làm ra chuyện gì. Nghĩ như vậy, trong đầu rồi lại hiện lên mảnh vải nhỏ màu hạnh hoàng bị mình nắm chặt trong tay, sắc mặt lập tức trở nên vi diệu.
“Trương công công, nếu như ngươi không muốn ở lại trong phòng, liền ra ngoài sân quỳ đi.”
Tiếng quát khẽ trong trẻo lạnh lùng bỗng nhiên từ trong phòng cách không truyền tới, Trương Hữu Đức hơi ngẩn ra, ngay sau đó trong mắt nổi lên áy náy càng sâu, suy nghĩ một chút, nói nhỏ một tiếng: “Điện hạ hôm nay xem ra tâm tình không được thoải mái, hay là…. hay là Thế tử về trước đi.”
Lạc Kiêu nhưng lại lắc đầu, khẽ mỉm cười, nói nhẹ bẫng: “Ta hôm nay nếu như cứ thế trở về, cơn giận của Điện hạ e rằng càng không thể tiêu tan.” Nhìn Trương Hữu Đức, “Công công vẫn là vào thôi, ta ở bên ngoài chờ, chờ đến khi Điện hạ bằng lòng gặp ta là được.”
Trương Hữu Đức thở dài một hơi: “Thế tử đây là tội gì?” Nhưng khi thấy bên kia vẫn cười như trước, liền không nói thêm gì nữa, chậm rãi đóng cửa đi tới bên cạnh Văn Nhân Cửu.
Gian phòng phủ kín địa long* ấm áp dễ chịu, cùng bên ngoài tựa như hai thế giới.
(*Cung điện dưới mặt đất có đào hỏa đạo (đường lửa), có cửa động, nhóm lửa bên ngoài, hơi ấm thông qua hỏa đạo đi vào phòng, khiến mặt đất trong phòng ấm áp tựa như giường sưởi ở nông thôn phía bắc.)
Văn Nhân Cửu đang tập trung tư tưởng phê duyệt tấu chương, qua hồi lâu, nhàn nhạt lên tiếng: “Thế tử đi rồi?”
Nghe xưng hô này, Trương Hữu Đức liền biết Văn Nhân Cửu đây là vẫn chưa nguôi giận. Chỉ có điều, nếu tức giận như vậy rồi còn nhớ để cho Mặc Lan đi bảo thái giám Thiên Điện nấu canh giải rượu cho Lạc Kiêu —— Như vậy cẩn thận ngẫm lại, có lẽ cũng không thể coi là tức giận, cũng chỉ là giận dỗi giữa thiếu niên với nhau mà thôi.
“Vẫn chưa.” Trương Hữu Đức thêm nước vào nghiên mực, tiếp tục mài cho y nói, “Thế tử nói, người liền đợi ở bên ngoài chờ Điện hạ tha thứ cho người.”
Văn Nhân Cửu không tỏ vẻ gì, chỉ cười lạnh một tiếng: “Đợi Cô tha thứ, nói thật đúng là êm tai. Hắn có lẽ ngay cả bản thân làm sai cái gì cũng không biết, rồi lại dám nói phải đợi Cô tha thứ?”
Trương Hữu Đức càng nhìn càng cảm thấy không hiểu rồi: “Này, chuyện này… nếu như Điện hạ cũng biết Thế tử là trong lúc vô tình mạo phạm Điện hạ, tội gì —— ”
Văn Nhân Cửu dùng đuôi mắt quét qua Trương Hữu Đức, Trương Hữu Đức liền im lặng, chỉ nhìn bộ dạng của y, nhưng là nhịn không được lại vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: Cái cảnh này, không phải là giận dỗi hay sao!
Mới nãy trời vẫn còn trong xanh, chờ đến giờ mùi
(*13-15h), bỗng nhiên cuồng phong gào thét, không lâu sau, thế nhưng lại bắt đầu hạ xuống từng bông tuyết.
Trương Hữu Đức mở cửa sổ ra nhìn, vừa mở cửa ra, một cơn gió lạnh liền phả vào mặt, khiến ông rùng mình một cái, lúc này ngoài trời tuyết còn chưa lớn, nhưng nhất thời cũng không có ý tứ dừng lại, xem chừng còn có thể rơi hơn mấy canh giờ.
Đưa tay đóng cửa, đến bên cạnh Văn Nhân Cửu nói: “Điện hạ, bên ngoài tuyết rơi.”
Văn Nhân Cửu thản nhiên nói: “Ngươi ở trong phòng, vẫn còn lạnh?”
Trương Hữu Đức liền nói: “Điện hạ cùng nô tài ở trong phòng dĩ nhiên không bị đông lạnh, chẳng qua là… còn có người ở bên ngoài. Hôm nay rét lạnh, ngay cả thân thể bằng sắt cũng chịu không nổi, Thế tử nhưng lại ở bên ngoài ngây người một nén nhang rồi.”
Văn Nhân Cửu nâng mắt nhìn bóng người mơ hồ bên ngoài cánh cửa, lại hạ mắt: “Cô cũng không bảo hắn chờ.”
Trương Hữu Đức còn muốn nói tiếp, chẳng qua là nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên ngậm miệng, chỉ thỉnh thoảng vụиɠ ŧяộʍ liếc mắt nhìn khuôn mặt vẫn luôn không biểu tình của Điện hạ nhà mình bỗng nhiên hơi nhíu mày.
Cứ như vậy qua chừng nửa nén nhang, tuyết bên ngoài không thấy ngừng, ngược lại so với trước lớn hơn nhiều. Liên tiếp hạ xuống, mặt đất bên ngoài đã phủ một tầng trắng mỏng. Văn Nhân Cửu nhếch môi, không có động tác gì lớn, chẳng qua là lông mày nhíu càng chặt.
Đột nhiên, “Rầm” một tiếng đập tấu chương xuống thư án, bỗng nhiên đứng lên, nhưng chỉ chốc lát, động tác rồi lại dừng, chậm rãi ngồi xuống, mở ra quyển tấu chương kia, thản nhiên nói: “Thế tử ngày mai còn phải vào triều lĩnh thưởng, nếu lúc này bệnh chỉ sợ không ổn. Trương công công ngươi ra ngoài nói với Thế tử một tiếng, hiện tại cũng không còn sớm, quay về Hầu phủ đi a.”
Trương Hữu Đức nói: “Lúc trước nô tài cũng đã nói như vậy với Thế tử, chẳng qua là Thế tử chỉ nói muốn ở bên ngoài chờ Điện hạ.”
Văn Nhân Cửu có chút giận: “Vậy cứ để hắn chờ!”
Một lần đợi, lại gần nửa nén nhang nữa, bên ngoài tuyết càng lúc càng lớn, Văn Nhân Cửu nhíu chặt lông mày phê tấu chương, cuối cùng vẫn là nhịn không được, nói với Trương Hữu Đức: “Ra bên ngoài gọi Lạc Tử Thanh vào cho Cô!”
Trương Hữu Đức rốt cuộc không kiềm được mà im lặng nở nụ cười, liên tục đáp “vâng”, vài bước liền tới trước mở cửa ra.
“Thế tử, mau vào thôi, Điện hạ gọi người a!”
Lạc Kiêu chậm rãi nâng mắt, khuôn mặt lộ ra chút vui vẻ: “Làm phiền Công công thay ta nói chuyện rồi.”
Trương Hữu Đức nhìn Lạc Kiêu nhịn không được thở dài: “Cũng không phải do lời của nô tài —— Điện hạ nếu đã quyết định làm cái gì, nô tài còn có thể lay chuyển được sao?”
Dẫn Lạc Kiêu vào phòng, Trương Hữu Đức liền cầm lên ấm trà nhỏ trên bàn, thức thời nói: “Trời đông giá rét, trà nóng trong thư phòng cũng nguội lạnh, nô tài ra ngoài đổi ấm mới, cho Điện hạ cùng Thế tử ấm người.”
Dứt lời, hành lễ một cái, mang theo ấm trà liền nhanh chóng lui ra ngoài.
Văn Nhân Cửu dùng khóe mắt quét theo bóng lưng của nô tài nhà mình, trên mặt không có biểu hiện gì, qua hồi lâu, chậm rãi nâng mắt nhìn Lạc Kiêu.
Có lẽ bởi vì bên ngoài chịu cóng, rõ ràng làn da vì bôn ba chiến trường mà biến thành màu lúa mì vào lúc này lại có chút xanh trắng, môi lại càng là chút huyết sắc cũng không có, một cái hít thở đều phả ra khí lạnh nhàn nhạt.
Rũ mắt xuống, thản nhiên hỏi: “Tỉnh rượu?”
Lạc Kiêu ra vẻ ủy khuất nói: “Chỉ là say một đêm, Điện hạ liền phạt thần đứng bên ngoài mấy canh giờ, nếu như không tỉnh, sợ là Điện hạ mười ngày nửa tháng cũng không nguyện gặp lại thần.”
Giọng nói kia rất đáng thương, Văn Nhân Cửu nhịn không được chán ghét mà lườm hắn một cái: “Thế tử ngược lại là đang chỉ trích Cô không phải?”
Lạc Kiêu cả cười, nói: “Nào dám.” Sau đó lập tức nhìn Văn Nhân Cửu, “Chẳng qua là Điện hạ cũng biết đêm qua thần say đến lợi hại, nếu như trong lúc vô tình mạo phạm Điện hạ, Điện hạ ít nhất cũng nên cho thần một cơ hội chuộc tội.” Thở dài một hơi, trong ý cười còn xen lẫn vài phần bất đắc dĩ, “Từ biệt bao nhiêu lâu, thật vất vả mới đoàn tụ với Điện hạ, nhưng ngày đầu tiên rồi lại chọc tới những việc này, Điện hạ nếu muốn phạt thần, thần chỉ có thể nhận. Chỉ cầu Điện hạ đừng giận, coi chừng ảnh hưởng đến thân thể của mình.”
Văn Nhân Cửu cúi đầu phê duyệt tấu chương, lạnh lùng nói: “Thân thể Cô có liên quan gì đến ngươi?”
Lạc Kiêu tự nhiên đi đến bên cạnh Văn Nhân Cửu mài mực cho y, lời nói mang theo vui vẻ: “Lòng thần đau.”
Văn Nhân Cửu nâng mắt nhìn hắn, thấy bên kia không e dè mà còn cười cười nhìn sang, híp híp mắt, hạ bút trong tay xuống. Tối hôm qua y vốn cũng không phải vì tức giận, có lẽ bởi vì chưa từng gặp phải loại tình huống này, mà Lạc Kiêu lại là cả người say chếnh choáng khiến y chật vật nên có chút nổi giận mà thôi. Hiện tại qua một đêm, tức giận trong đêm đã sớm tan một nửa, cộng thêm hiện tại Lạc Kiêu rồi lại nhận sai với y, nếu lại không buông tha, lại có vẻ y lòng dạ hẹp hòi.
“Đừng mài nữa, mực trong nghiên đã đủ rồi.” Đưa tay nắm tay Lạc Kiêu, kéo hắn qua một bên ngồi xuống, chẳng qua là xúc cảm trong tay lạnh lẽo khiến y hơi nhíu mày, “Tay lạnh như thế, thay vì lo lắng cho Cô, chẳng bằng chú ý bản thân một chút a.”
Lạc Kiêu lơ đãng hạ mắt liếc nhìn bàn tay của Văn Nhân Cửu. Tay của y cũng rất đẹp, trắng nõn mà thon dài, đầu ngón tay có chút ửng đỏ, rõ ràng là nhiệt độ bình thường, rồi lại nóng đến độ dường như có thể khiến hắn bị thương —— nhưng ngược lại là không nỡ buông tay.
“Nếu như thần bị bênh, Điện hạ cũng sẽ đau lòng sao?” Lạc Kiêu cảm thấy có lẽ men say của mình còn sót lại chưa tan hết, ở trong gian phòng ấm áp, thân thể dần dần ấm lại, ngay cả dòng máu vừa rồi tựa như đóng băng đã bắt đầu chảy lại.
Hắn dùng một loại phương thức mang theo hương vị quyến luyến hơi nắm lại tay của Văn Nhân Cửu, không nỡ chủ động buông ra, nhưng cũng không dám dùng sức nắm lại, này lại dẫn tới một loại lưu luyến vi diệu.
Văn Nhân Cửu nói: “Tuy không đau lòng, nhưng sẽ gây thêm nhiều phiền toái.” Dùng cả hai tay nắm trở lại tay Lạc Kiêu, qua hồi lâu, hỏi hắn, “Ấm chưa?”
Lạc Kiêu nghĩ một lúc, cười đáp: “Ấm rồi, chỉ là muốn để cho Điện hạ nắm thêm một lúc nữa.”
Văn Nhân Cửu lườm hắn một cái, nới lỏng tay: “Tự ngươi đi gọi người cầm bình nước nóng* đến cho ngươi ôm!”
(*汤婆子 thang bà tử: dụng cụ sưởi ấm gia đình, đổ đầy nước nóng đặt vào ổ chăn để giữ ấm, có hình tròn tròn dẹt dẹt, phía trên có một cái lỗ hình loa dùng để đổ nước vào. Có thể bằng đồng, bằng thiếc, bằng gốm đến đa chất liệu.)
Lạc Kiêu chỉ cười cười, bàn tay giấu trong ống tay áo lặng lẽ nắm lại, dường như đang nhớ lại nhiệt độ của đôi bàn tay vừa rồi.
Thấy Văn Nhân Cửu lại trở về vị trí phê duyệt tấu chương, Lạc Kiêu mới hỏi: “Điện hạ đây là hết giận?”
Văn Nhân Cửu liền đáp lại: “Cô chưa từng nói qua bản thân tức giận.”
“Vậy sao lúc nãy Điện hạ không gặp thần?” Lạc Kiêu hỏi.
“Gặp ngươi làm gì? Xem trên mặt có thể nở ra hoa sao?” Văn Nhân Cửu đáp.
“Vậy sao còn gọi thần là ‘Thế tử’? Không phải đã nói là gọi ‘Tử Thanh’ sao?” Lạc Kiêu cười truy vấn.
“Cũng chỉ là nhất thời nói sai.” Văn Nhân Cửu hơi nâng mắt, đáy mắt xưa nay bình tĩnh lúc này hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhìn thẳng vào hắn nói, “Tử Thanh, hiện tại thật sự không còn sớm, ngươi nên trở về Hầu phủ rồi!”
Lạc Kiêu nhìn thấy bộ dạng này của Văn Nhân Cửu, lòng thầm biết không thể tiếp tục trêu đùa, cười chắp tay nói: “Vậy thần hiện tại liền cáo từ trước.”
Nghe Văn Nhân Cửu bên kia không mặn không nhạt “Ừ” một tiếng, tay không ngừng múa bút, ngay cả cái liếc mắt cũng không cho hắn, chỉ có kém không viết lên mặt “Vô sự mau cút”, bất đắc dĩ cười cười, quay người liền chuẩn bị rời đi.
Chẳng qua là đi vài bước, đang định mở cửa, rồi lại không ngăn lại được lòng hiếu kỳ, quay đầu từ xa nhìn lại Văn Nhân Cửu đang múa bút thành văn, khẽ nói: “Nhưng mà, lời tuy là thế… Điện hạ, thần đêm qua rốt cuộc là đối với Điện hạ làm ra cử chì mạo phạm gì? Lúc sớm thần dường như thấy trong tay vẫn —— ”
“Lạc Tử Thanh.”
Rõ ràng là giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhưng vào lúc này lại hết sức nhu hòa, “Nếu ngươi cứ tiếp tục hỏi, thiếu cùng với nó, cũng không phải ống tay áo của Cô, mà là bàn tay vô dụng kia của ngươi a.”
Lạc Kiêu mím môi cười, trong lòng cũng đại khái biết được đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng không muốn hỏi nhiều nữa, đẩy ra cửa thư phòng, lại cẩn thận khép kín cho Văn Nhân Cửu, mới chậm rãi đi ra.
Đi vài bước, vừa đến chỗ rẽ, đã thấy Trương Hữu Đức cóng đến chóp mũi đỏ bừng, đứng tại chỗ hà hơi, thấy Lạc Kiêu, vội vàng cầm ấm trà tới: “Thế tử đây là…”
Lạc Kiêu thấy Trương Hữu Đức liền gật đầu, nói: “Xuất chinh trở về còn chưa hồi phủ, lúc này cần phải trở về.” Nhìn vành nón dính chút bông tuyết của ông, cảm thán: “Ngược lại là làm khó Công công rồi.”
Trương Hữu Đức cười nói: “Điện hạ vẫn luôn rất coi trọng Thế tử, Thế tử xuất chinh bên ngoài, Điện hạ trong cung lúc nào cũng mong nhớ. Hôm nay nổi giận với Thế tử, trong lòng Điện hạ khẳng định không thoải mái, Thế tử có thể sớm hòa giải với Điện hạ, nô tài cũng là vui mừng.”
“Công công yên tâm, cũng chỉ là chút ít hiểu lầm, đã không sao.” Lạc Kiêu cười nói.
“Không có gì là tốt, không có gì là tốt.” Trương Hữu Đức nói: “Lúc này tuyết đã ngừng, chỉ là sợ trên đường còn chút tuyết đọng. Nô tài liền đi gọi người chuẩn bị kiệu cho Thế tử.”
Lạc Kiêu gật đầu đồng ý, nhìn theo bóng lưng của Trương Hữu Đức, lại quay đầu nhìn nhìn thư phòng, hơi hạ mắt xuống, chậm rãi lắc đầu bật cười.
Văn Nhân Cửu một mình ngây người trong thư phòng một hồi, mới thấy Trương Hữu Đức cầm theo trà nóng cùng bánh ngọt đến.
“Công công đổi trà ngược lại thật lâu.” Đổi bút chậm chút chu sa vòng vài nét xuống tấu chương trên tay, Văn Nhân Cửu không ngẩng đầu thản nhiên nói.
Trương Hữu Đức cũng không cãi lại, chỉ cười ha hả mở thực hạp ra, đem mấy loại bánh ngọt tinh xảo đặt vào tay Văn Nhân Cửu nói: “Điện hạ hôm nay cũng chưa thật sự dùng bữa, lúc này hẳn là đói bụng đi? Nô tài cầm vài thứ tới đây, Điện hạ có muốn nếm thử không?”
Văn Nhân Cửu nhàn nhạt liếc ông một cái, hạ bút cầm bánh ngọt hình hoa mai nếm thử một miếng, nhai nhai, sau khi nuốt xuống hỏi: “Là bánh ngọt công thức mới?”
Trương Hữu Đức gật đầu cười nói: “Là Thế tử trước khi trở về, cố ý cầm công thức cho phía dưới đi làm. Vừa rồi nô tài đi qua, đúng lúc bánh ngọt này đã làm xong, liền thuận đường cầm tới.” Lại nói: “Nghe nói là công thức từ một nhà làm bánh ngọt lâu đời ở Thú Châu, nghĩ có lẽ Thế tử cũng phí không ít công phu a!”
Văn Nhân Cửu nhìn bộ dạng của Trương Hữu Đức, ăn mai hoa cao trong tay, nhưng chỉ một cái cũng liền dừng lại, nói: “Được rồi, Cô nơi này cũng không có chuyện gì, ngươi không cần đứng canh ở đây, lui ra đi.”
Trương Hữu Đức “A” một tiếng, lập tức nhìn mai hoa cao kia, do dự nói: “Điện hạ, mấy cái này —— ”
Văn Nhân Cửu không đáp, nâng bút lại lật ra một tấu chương khác, thật lâu, mới nói một câu với Trương Hữu Đức đứng chờ bên cạnh: “Liền đặt ở đây đi.”
Trương Hữu Đức cười gật đầu đáp: “Vâng —— ”
*
Lạc Kiêu trở lại Bình Tân Hầu phủ đã là cuối giờ Thân
(*15-17h), dùng bữa với người nhà, chơi với Dũng ca nhi một chút, lại cùng Bạch thị, Bình Tân Hầu nói mấy lời, đợi đến khi trở lại phòng của mình đã là đầu giờ tuất.
(*19-21h.)
Tầm Đông thoạt nhìn ngược lại là vô cùng mừng rỡ, vẫn luôn vây quay quanh Lạc Kiêu ríu ra ríu rít* hỏi chuyện ở biên cương, Lạc Kiêu cũng tốt tính mà chọn vài chuyện lý thú kể lại vắn tắt, thẳng đến bên kia nghe đến say mê.
(*Nguyên văn 叽叽喳喳 kỷ kỷ tra tra.)
Cuối cùng vẫn là Tri Hạ nhìn không nổi, gõ một cái lên đầu Tầm Đông, bảo nàng đừng quấy rầy Lạc Kiêu nghỉ ngơi, lúc này Tầm Đông mới thè lưỡi, hậu tri hậu giác vội vàng hầu hạ Lạc Kiêu rửa mặt rồi đi nằm.
Lúc giúp Lạc Kiêu đổi quần áo, một mảnh vải nhỏ màu hạnh hoàng đột nhiên rơi ra từ quần áo Lạc Kiêu, Tầm Đông cầm mảnh vải kia lên nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn ra được cái gì, ngược lại là Tri Hạ đưa mắt nhìn thấy, sắc mặt đổi mấy lần, vội vàng bảo nàng đặt lại mảnh vải về chỗ cũ.
“Xảy ra chuyện gì?” Tầm Đông cười hì hì, “Chỉ là một mảnh vải rách, xem tỷ sợ tới mức nào kìa!”
Tri Hạ lại là giơ ngón tay chọt chọt vào trán Tầm Đông: “Muội muội tốt của ta ơi, muội cũng không nhìn xem loại vải kia là gì! Hoa văn như vậy, màu sắc như vậy, là người bình thường mặc sao!”
Tầm Đông vẫn là không hiểu ra sao, Tri Hạ thở dài, cũng không nhiều lời nữa, chỉ kéo người ra ngoài: “Được rồi, tối nay tỷ trực, muội a, liền trở về nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Lạc Kiêu đi vào gian trong, rồi lại thấy quần áo thay ra của mình không bị lấy đi, mảnh vải màu hạnh hoàng ở dưới ánh nến hiện lên hết sức chói mắt.
Lạc Kiêu chậm rãi đi qua cầm lên mảnh vải, ngay sau đó ngồi xuống giường đưa mắt nhìn.
【Nếu như ngươi tiếp tục hỏi, thiếu cùng nó, cũng không phải là ống tay áo của Cô, mà là bàn tay vô dụng kia của ngươi a. 】
Ống tay áo sao?
Đáy mắt đen nhánh của Lạc Kiêu chợt lóe lên cái gì đó, ngay sau lại cười nhẹ một tiếng giống như tự giễu. Chỉ là tay của mình rồi lại quản không được —— tay cầm mảnh vải kia, chậm rãi đặt dưới môi, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn.