Tiểu Hầu Gia

Chương 84: Hồi triều

Lạc Kiêu cùng Trương

Tín

cưỡi

ngựa

dẫn theo binh sĩ tiến vào

Đế Kinh,

dân chúng

phụ cận đều ra

xếp hàng chào đón, cách Hoàng

cung

còn chút đường,

chỉ

nghe

trong

không trung loáng thoáng

truyền tới tiếng ca

của

nữ tử.

“Ngã xa

ngã xa,

vu bỉ

mục

hĩ.

Tự

thiên

tử sở,

vị

ngã

lai

hĩ…”

(*Chiến xa ta đã dẫn ra – Ra nơi đồng cỏ cách xa kinh thành – Lệnh ban từ chốn đế kinh – Truyền ta kíp phải đăng trình cho mau – Trong tập Kinh Thi, Xuất xa (đánh xe ra)

copy từ nhantu.)

Trương Tín

liền

cười, quay đầu

nhìn

Lạc

Kiêu

nói:

“Từ biệt Đế Kinh mấy

năm

này,

nhưng

thật

ra đã lâu

không nghe ‘Xuất xa‘ này

rồi.” Thở

dài

một hơi, rồi lại làm

như

nhớ đến cái gì,

trong con

ngươi hiện lên

chút

cảm

khái,

“Lúc

trước khi

còn

đi theo Hầu gia

——”

Lắc đầu,

nở

nụ

cười.

“Kim

ngã

lai

tư,



tuyết

tái đồ.

Vương sự đa

nan,

bất

hoàng khải

cư…”

(*Khi về tuyết phủ mưa sa lội lầy – Việc vua vất vả bấy chầy – Làm gì mà có được ngày thảnh thơi. Này vẫn là Xuất xa.)

Lạc Kiêu nhìn Trương

Tín,

biết

rõ ông có

lẽ là tức

cánh

sinh

tình, nên

cũng

không nói

gì,

chỉ cười cười chuyển

tầm

mắt về phía trước. Tiếng

ca vẫn còn

tiếp

tục,

cả đội ngũ đi

thêm

chút

nữa,

Lạc Kiêu ngồi trên lưng ngựa,

từ đằng xa

có thể nhìn thấy nghi trượng*

bên

ngoài

cổng

cung

màu

vàng,

dưới

ánh

mặt trời lập lòe chói mắt. Đái

đao

thị vệ** ngăn cách dân chúng hai bên, chính giữa là văn

võ bá quan xếp

thành hàng ngũ

chỉnh tề,

chung quanh là

một

dàn cung nữ mặc

trang phục phụ

nhân

đứng

phía

trước những thị vệ,

tiếp

tục

cất tiếng

ca.

(*Nghi trượng 仪仗:

Binh lính làm nghi vệ cho vua quan, ngày xưa, vua quan ra ngoài, có lính hộ vệ mang cờ xí, lọng quạt, vũ khí.)

(**带刀侍卫 thị vệ đeo đao.)

“….

Chấp

tấn

hoạch sửu,

bạc

ngôn

hoàn quy.

Hách

hách Nam Trọng,

hiểm duẫn vu di.”

(*Ta về dẫn cả tù về – Tù binh ta bắt liệu bề hỏi cung – Tướng quân Nam Trọng oai hùng – Bầy quân Hiểm Doãn dẹp xong cả rồi.)

Chờ

tiếng

ca dừng

lại,

Lạc Kiêu

cùng Trương Tín

tung

người xuống

ngựa,

chậm

rãi đi đến

một

mảnhminh

hoàng

(*vàng

chói

lọi)

giữa bách quan kia,

quỳ xuống

hô: “Thần,

Trương Tín.”

“Thần,

Lạc Kiêu.”

“May

mắn không

làm

nhục

mệnh,

đắc

thắng

trở về!”

Trương Tín đem

thư

hàng

của bộ

lạc Man

tộctrong

tay

nâng

cao khỏi đầu,

nói,

“Còn đây



thư

hàng

của bộ

lạc Man

tộc,

mời Thánh

thượng xem qua!”

Đức Vinh Đế

tiếp

nhận

thư đầu

hàng

có ấn

của

chúng bộ

lạc Man

tộc,

cười

to

nói: “Được,

được,

khônghổ

là binh sĩ

của Đại Càn

ta!”

Đưa

tay đỡ

hai

người dậy,

nói với

chúng sĩ: “Trẫm biết được

các vịtướng sĩ

chiến

thắng

trở về,

sớm đã

chuẩn bị

tiệc

mừng!

Hôm

nay ba quân

tướng sĩ ở đây,

ắt phảicùng

trẫm,

không say không về!”

Một bữa tiệc mừng này được Đức

Vinh

Đế tổ chức cũng coi

như

lớn,

sau khi Đức Vinh Đế

say rượu rời đi, mọi

người càng là

không

còn

cố kỵ, uống đến

say

ngã xuống

bàn,

bò cũng không bò lên

được

mới

xem như xong. Lạc Kiêu ngược lại miễn cưỡng giữ vững vài phần tỉnh táo, nhìn mọi

người đã

say không

sai biệt lắm, cười nhẹ một tiếng, rời trận đi

ra ngoài

hóng

chút

gió,

chỉ là còn

chưa

ngốc

được

lâu,

rồi

lại chợt nghe phía sau truyền

đến tiếng

bước

chân

cực nhẹ.

Ngay

sau đó, tiếng nói quen thuộc vang lên, rõ ràng là

giọng

nói

trong

trẻo

nhưng lạnh lùng, rồi trong hoảng hốt lại khiến người sinh ra chút ảo

giác

mềm mại.

“Chúng

tướng sĩ vẫn ở bên

trong,

nhân vật

chính

ngươi

như

thế

nào

lại

nhàn

nhã

trốn

ra đây?”

Lạc Kiêu chậm rãi xoay người.

Ánh

trăng vừa vặn,

lại

thấy

người

nọ bọc

một

thân áo

lông

cáo

thật dày đứng

cách đây

hơn ba bướcnhìn

hắn.

Khuôn

mặt

trắng

nõn không

chút

huyết sắc được ánh

trăng bao phủ,

lại

có vài phần

trong suốt.

Đôi

mắt y

cực đen,

vành

mắt

rồi

lại

hơi ửng đỏ,

sương

trắng dày đặc phả

ra

trong

lúc

hít

thở,

lại khiến

cho

một

cái

liếc

mắt

của y,

lại dường

như

có vài phần

tình

thâm.

Lạc Kiêu cảm thấy trái tim của

mình

lại

bắt đầu tăng tốc.

“Tại sao không

nói

lời

nào?”

Văn Nhân Cửu

chậm

rãi đi đến,

thẳng đến khi

chỉ

còn

cách Lạc Kiêu

mộtcánh

tay

mới

ngừng

lại,

híp

mắt

cẩn

thận

nhìn

hắn,

tiếp

tục

hỏi: “Say?”

Khoảng

cách gần

như vậy,

gần đến khẽ vươn

tay

liền



thể ôm

người vào

ngực —— Lạc Kiêu

thậmchí



thể

ngửi được

mùi

hương

huân

nhàn

nhạt

trên

ngươi Văn Nhân Cửu.

Từng

chút

từng

chút,

xenlẫn không khí

lạnh

lẽo,

nhưng





thể

lan

tỏa khắp xương

cốt

tứ

chi

của

mình.

Mang

theo

chút

đau đớn ngọt ngào.

Lạc Kiêu lui về

sau

một bước,

kéo ra khoảng cách giữa bọn họ, hơi

tựa

vào thân cây phía sau, mỉm cười gật

đầu

nhìn

Văn Nhân Cửu nói: “Có lẽ

là say.”

Văn Nhân Cửu không đáp lại, chỉ nâng mắt

nhìn

Lạc

Kiêu,

qua

hồi lâu nói: “Thoạt

nhìn

vẫn chưa hoàn toàn say.”

Xoay

người, nhàn nhạt nói: “Cô

đã chuẩn

bị ‘Tiếu Xuân Phong’

ngon

nhất

tại

Thanh

Lan

Điện,

chỉ

là không biết tối nay người nào có

thể nể mặt

bồi

Cô một hồi

rượu.”

Lạc Kiêu nhìn thiếu

niên

trước

mắt

chậm

rãi đi xa,

hơi

hạ mắt, khẽ cười một

tiếng. Chỉ cần

y mở

miệng, hắn như

thế

nào lại có

thể

cam lòng từ chối.

—— Hắn

cho

rằng,

nửa

năm

này đã đủ

cho

hắn

tỉnh

táo

lại.

Cũng không

nghĩ,

chỉ

một ánh

nhìn

củangười kia,

rồi

lại khiến

cho

tất

cả phòng bị



hắn xây dựng

nên đềuu bị quét sạch

trong

nháy

mắt.

Nếu là ảo

giác,

ảo giác này cũng không tránh

khỏi

quá dài đi.

Lạc Kiêu đứng dậy, vài bước đi

tới

bên cạnh Văn Nhân Cửu, gọi khẽ

một

tiếng: “Điện hạ.”

Văn Nhân Cửu cũng không nhìn hắn, chỉ tự

nhiên tiến lên

phía

trước, lạnh lùng hỏi: “Không

phải

ngươi

nói

say sao.”

Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu đi

cùng

nhau,

chỉ

cười:

“Nhưng lại sợ

lãng

phí rượu ngon bên chỗ Điện hạ.”

Khóe

mắt Văn Nhân Cửu quét qua Lạc Kiêu: “Cô giữ

lại,

chính



một

người

tự

chước

tự ẩm*

cũng được,

sao

lại

nói



lãng phí?”

(*Uống rượu thưởng thức rượu một mình.)

Lạc Kiêu nhìn y, cong khóe môi: “Rồi lại

sợ Điện hạ như

trước đây, một

ly liền say.”

“Lạc Tử Thanh.”

Văn Nhân Cửu dừng bước,

híp

mắt

nhìn

hắn,

giọng

nói đặc biệt

nhu

hòa,

“Cũng không biết

ngươi

ra

ngoài

mấy

ngày

này,

lá gan

lại

thêm

lớn.”

Lạc Kiêu liền một bộ

có lý chẳng sợ*, nói: “Thần đây rõ

ràng

là say.”

(*Nguyên văn 理直气壮 lý trực khí tràng: giống với cây ngay không sợ chết đứng.)

Văn Nhân Cửu nhìn thấy bộ

dạng

vô lại khác hoàn toàn với bình thường này của Lạc

Kiêu, lúc

này

lại bắt đầu tin

tưởng hắn

thật

sự có chút say. Liếc hắn

một

cái,

cũng

không

có ý định

so đo cái

này

với hắn, dẫn theo hắn lên

kiệu, liền đi

Đông

Cung.

Ở bên

ngoài đi

một đoạn,

lại cho gió thổi, Lạc Kiêu cảm

thấy

cảm

giác

say tản đi

một

ít, chẳng

qua là nhìn Văn

Nhân

Cửu

tựa ở

bên

người, ôm

lò sưởi từ

từ nhắm mắt, chôn cả người vào áo

lông

cáo thật dày, một ngọn lửa khác thường rồi lại thiêu đốt trong lòng.

Lạc Kiêu cảm thấy mình có

chút

không ổn,

theo

bản

năng

muốn

dời đi một

chút, bên

kia

mất đệm, nhưng

lại không

giận,

cau

mày lạnh lùng nhìn hắn: “Nhúc

nhích

cái

gì a?

Cô đè nặng ngươi?”

Lạc Kiêu thở dài một

hơi,

bất

đắc dĩ nói: “Chỉ sợ

thần

da thô thịt dày, cấn

Điện

hạ.”

Văn Nhân Cửu liền híp mắt

nhìn

hắn,

sau

đó lại dựa

vào,

thản

nhiên nói: “Là

thô

ráp không

ít.”

Lạc Kiêu cười khổ: Này rõ

ràng

còn

bị ghét bỏ.

“…

Nhưng



như vậy

cũng

tốt.”

Lạc Kiêu hơi ngẩn ra, cúi

đầu

nhìn

Văn Nhân Cửu, đã thấy bên

kia

lại không

nói gì.

Lạc Kiêu cảm thấy trong lòng mình như có

con

mèo đang liều mạng gãi, hắn biết Văn Nhân Cửu

nói

những

lời

này cũng không

có ý

tứ gì

khác, nhưng là

ở trong không

gian

bịt kín, khoảng

cách

thân

mật

khăng

khít

thế

này,

còn có hắn

đã tới trạng thái nguy hiểm say chếnh choáng, tất

cả tất cả

lại

khiến

cho

dây cung trong

đại não Lạc Kiêu có

xu thế đứt

đoạn.

Ngay

tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên một trận lắc

lư,

sau đó thái giám nâng kiệu ở bên ngoài thấp giọng

nói một câu: “Điện hạ, đã

đến

Đông

Cung.”

Lạc Kiêu thấy Văn Nhân Cửu mở

mắt,

rời khỏi vai hắn, sau đó

mới ôm lò

sưởi

ra khỏi kiệu, cả người vẫn luôn cứng ngắc mới

hơi

hơi thả lỏng một chút. Hắn chậm rãi

thở

dài một hơi, tâm trí

thả

lỏng

rồi lại có

chút

bất

mãn không

thể diễn tả bằng lời, âm

thầm

nắm tay, mới xốc màn

che,

theo

xuống.

Rượu

trong

cung

của

Văn Nhân Cửu quả thật là

rượu

ngon

hiếm

có, chỉ với mùi

rượu

đã đủ để

say lòng người.

Lạc Kiêu uống liền ba ly,

sau

đó mới cùng Văn

Nhân

Cửu

nói đến những chuyện

phát

sinh

ở biên cương trong

nửa năm này.

Văn Nhân Cửu thổi thổi trà nóng, thản nhiên nói: “Lúc đầu Cô

đã biết,

chuyện của

Chu

Thủ Văn bị

lộ ra ngoài, Ngô tuần phủ khẳng định sẽ

tự mình đi qua

nhổ

cỏ tận gốc. Quả

nhiên, chân trước mới đến Thú

Châu, chân sau

liền

truyền ra

Thái

thú

Thú Châu sợ tội

tự sát. A, thật sự

là giỏi cho một

cái

sợ tội tự

sát,

ngược

lại

là phủi cho mình sạch sành sanh.”

“Chẳng qua



căn



hiện

tại

của Ngô

tuần phủ quá sâu,

vẫn

chưa

thể

tùy

tiện động được.”

Lạc Kiêunói: “Nhưng,

mặc kệ

như

thế

nào,

Điện

hạ

chung quy đã xé

ra vết

nứt

của

châu

huyện

tại phương bắc,sắp xếp

môn sinh

(*học

trò)

của Hữu

tướng đến Thú Châu đảm

nhiệm

chức Thái

thú,

chắc

hẳn

ngày sau

hành động

của Vương phó

tướng

cũng

muốn

tự

nhiên

hơn

rất

nhiều.”

“Đại Càn

hiện

tại giống

như phòng ốc

mục

nát,

tuy

rằng bề

ngoài

coi

như

tráng

lệ,

nhưng

thực

tế

từng bộ phận đã

lung

lay sắp đổ,”

Văn Nhân Cửu

nhấp

một

ngụm

trà,

thản

nhiên

nói: “Nếu

muốn Đại Càntồn

tại,

chỉ



thể dỡ xuống

những

thứ

ngói gạch

mục

nát

này,

xây

lại

ngôi

nhà

một

lần

nữa.”

Chỉ



hiện

tại

trên

triều,

người



thể dùng được ít

lại

càng ít,

thế gia đại

tộc

căn

cơ quá

mức vữngchắc,

các vị Hoàng

tử

cũng



lòng dạ khó

lường.

Ngày sau

nếu

là phổ biến biến pháp

tân

chính

(*cải cách thay đổi chính trị),

bị

ngăn

trở

cũng không

chừng.”

Lạc Kiêu nâng ly rượu trong tay một

hơi

cạn sạch:

“Chẳng qua

là đau dài không bằng đau ngắn, cho dù

khó khăn thế nào, biến pháp bắt buộc phải làm.” Nhìn Văn Nhân Cửu, khẽ

mỉm

cười

nói:

“Thần

vẫn

sẽ đứng phía sau Điện hạ,

cho

nên Điện hạ chỉ

cần

dựa theo tâm ý

của mình vung tay làm là

được.

Cho

dù gặp phải cái

gì,

thần

sẽ dùng toàn lực bảo

vệ Điện hạ chu

toàn.”

Văn Nhân Cửu nhìn Lạc Kiêu, rõ

ràng

đã say, ánh mắt ngược lại vẫn

trong trẻo, thời điểm nhìn y,

đáy

mắt sâu thẳm lại có

một loại áp lực

y không quá hiểu.

“Vậy

chỉ

hy vọng Tử Thanh



thể sớm

ngày

trở

thành

chiến sĩ

còn dũng

mãnh

hơn Bình Tân Hầu,

cóthể vì Cô vượt

mọi

chông gai,

đứng bên

cạnh Cô,

đồng

hành với Cô”

Văn Nhân Cửu

như



như không



cười

nhẹ

một

tiếng,

nâng

tay

chạm

chung

trà

của

mình với

ly

rượu

của Lạc Kiêu,

mở

miệngnhàn

nhạt

nói.

Lạc Kiêu rồi lại không nói gì,

chỉ

liếc

mắt nhìn chằm chằm Văn Nhân Cửu, sau đó

liền

cười

uống

hết rượu trong

ly.

Hai

người

ngồi

chính



hơn

nửa đêm,

Lạc Kiêu vốn





chút

men say,

cộng

thêm uống

nửa vò “Tiếu Xuân Phong”,

đã quá giờ Sửu (1-3h sáng),

coi

như

hoàn

toàn say

ngã.

Văn Nhân Cửu một giọt rượu cũng không dính ngược lại rất tỉnh táo, trước tiên phân phó cung tỳ

dọn dẹp bàn, còn gọi

hai

thái

giám

khỏe

mạnh

nâng

Lạc Kiêu đặt lên giường,

làm xong đâu đấy, đã

là gần giờ dần.

(*3

-5h s

áng.)

Cho

lui

tiểu

thái giám

hầu

hạ bên

cạnh,

Văn Nhân Cửu đứng ở

một bên

từ

cao

nhìn xuống Lạc Kiêu đã say đến bất

tỉnh

nhân sự,

mày khẽ

cau,

hồi

lâu,

cúi

người ghé vào

tai

hắn

nói

nhỏ

một

câu đã

nghĩthật

lâu,

nhưng vẫn

chưa

nói

ra

miệng.

“Tử Thanh,

hoan

nghênh

trở về.”

Dứt

lời,

hạ

mắt,

đang định đứng dậy

rời đi,

bên kia

chợt đưa

tay ôm y vào

ngực,

thậm

chí không kịplàm

ra bất kỳ phản ứng

nào,

nửa

người đều bị

cánh

tay kia kéo đến

trên giường!

Cánh

tay kia vững vàng ôm eo y,

lại khiến y gần

như không

thể động đậy.

Văn Nhân Cửu



chút kinh

ngạc,

lập

tức

nhướng

mày,

trong

lòng

lại



chút phiền

muộn.

Chật vật

chống

hai

tay xuống giường

ngửa đầu

lên,

đã

thấy

người kia vẫn không

có ý

tứ

tỉnh

lại,

lông

mày

lại

nhíu

chặt ba phần,nhưng

cũng không biết đối với

người dưới sự

rót

rượu

của

mình đã

hoàn

toàn không

còn ý

thức,cuối

cùng

nên

nổi giận

thế

nào.

Tình

huống

trước mắt

thật

sự mất mặt cực

kỳ,

Văn Nhân Cửu bực bội

trong chốc lát, cuối cùng cũng không gọi người đến giúp. chỉ dùng tay

nắm

tay của Lạc Kiêu, dùng sức tách ra.

Chẳng qua

là làm một lúc, rồi

lại

không

có chút tác dụng nào. Vì

vậy

đành

phải

thay

đổi góc độ, nhíu mày

giãy

giụa.

Giày vò

hồi

lâu,

thật vất vả

mới buông

lỏng,

Văn Nhân Cửu

liền

nhất

cổ

tác khí* đẩy

cái

tay kia

ra,

sau đó

chỉnh

lại vạt áo bị xốc

lên,

vẻ

mặt âm

trầm đang định

rời đi,

mới được vài bước

rồi

lại phát

hiệnmột góc

của ống

tay

mình không biết

lúc

nào đã bị

người kia

nắm

lại.

(*Nguyên văn 一鼓作气 nhất cổ tác khí: Ở hồi trống đầu tiên, sĩ khí là cao nhất. Nhân lúc còn đang hăng hái làm một lần cho xong việc.)

Nhìn

Lạc Kiêu bên kia không hề

hay

biết

đã gây thêm phiền toái cho y,

con ngươi

Văn Nhân Cửu lạnh lẽo tựa

hầm

băng,

đứng

im không

nói lời nào rút

một

chủy

thủ từ bên

hông, chủy thủ

kia

đã ra

khỏi

vỏ,

lưỡi

dao vừa mỏng vừa bén, dưới ánh

nến

phản

xạ ra

ánh

sáng

lạnh

lẽo sắc bén, nhưng nhìn qua cũng không giống

như vật phàm.

Híp

mắt

nhìn

chằm

chằm bàn

tay khớp xương

cân xứng kia

của Lạc Kiêu

một

hồi,

dường

như đangnghiêm

túc suy

nghĩ

nên

chém

từ đâu để y

mới



thể

thoát

thân,

thật

lâu,

như

là quyết định được

chủ ý,

hừ

lạnh

một

tiếng,

bỗng

nhiên giơ

tay

chém xuống,

“Xoạt”

một

tiếng,

cắt

một góc

nhỏ

tay áo

củamình,

ngay sau đó

cũng không quay đầu

lại

mang

theo

cả

người

hàn ý,

xoay

người đẩy

cửa

nhanhchóng

rời đi.

Mặc Lan đợi đến

hơn

nửa đêm mới thấy Văn

Nhân

Cửu

trở về tẩm

diện, chỉ

là vốn đã

dự đoán Lạc Kiêu trở về

tâm tình của Điện hạ

nhà

mình

có lẽ

không tệ,

lại

không

giống lúc

này

Văn Nhân Cửu vậy mà

đầy mặt không vui đi

vào

phòng.

Nhất

thời

không

dám

nói đùa, chỉ vội vàng giúp Văn

Nhân

Cửu

đổi quần áo.

Chỉ

có điều

chờ đến khi đổi

lại quần áo

trên

người Văn Nhân Cửu,

nhìn góc áo

thiếu

một

mảnh,

Mặc Lan

nhưng

lại không khỏi



một

tiếng: “A,

Điện

hạ quần áo

của

người bị sao vậy?”

Văn Nhân Cửu không trả lời, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Mặc

Lan.

Mặc Lan bị

nhìn

rùng

mình

một

cái,

cũng

không

dám

hỏi lại, vội vàng hầu hạ

Văn Nhân Cửu lên giường,

sau đó mới

nhanh chóng lui đến

gian

ngoài.

Cầm

lên bộ quần áo



ràng đã



nếp

nhăn,

Mặc Lan

cảm

thấy



chút không

hiểu: Chẳng

lẽ

là,

Điệnhạ đây

là đánh

nhau với Thế

tử?

Nghĩ

như

thế,

rồi

lại không khỏi

cảm

thấy buồn

cười: Không

nói đến Điện

hạ

nhà

mình



chủ

tử,

chính

là bỏ qua

một

tầng quan

hệ

này,

bình

thường Thế

tử sủng Điện

hạnhư vậy,

ngay

cả uống

thuốc đều

là dùng

tay bón,

như

thế

nào

có khả

năng vừa về đến sẽ



cái gìtranh

chấp với Điện

hạ.

—— Được

rồi,

Điện

hạ

nhà

mình

tâm

tư sâu,

một

cung

tỳ

nho

nhỏ

như

nàng đoán

cũng đoán không

ra

a.Ngày

mai

chờ Thế

tử

thức dậy,

lại để

cho

người

nhìn

một

cái

là được.

Mặc Lan

nghĩ

như

thế,

dườngnhư

nghĩ

tới

cái gì,

lại

nhịn không được bật

cười.