Trò Lừa Gạt

Chương 37: Nên làm gì với người yêu của chị?

Thực sự tôi hiểu được Emma bắt buộc phải làm vậy để không tỏ ra bất thường. Tôi hiểu lắm chứ. Nhưng nhìn thấy Garrett trìu mến chạm vào cô gái khác, tim tôi ngập tràn ghen tuông và buồn bã.

Garrett không còn và sẽ không bao giờ là của tôi nữa. Tôi vẫn cứ chờ đợi Garrett lùi lại, khoanh tay trước ngực và nói, "Ôi chúa ơi, cô không phải là Sutton". Tôi cứ mãi hy vọng như vậy. Nhưng chuyện đó không hề xảy ra.

"Gần đây em lạ thật đấy." Garrett hẩy cái ba lô trên vai.

Đúng rồi! Tôi nghĩ. Cuối cùng cũng có người để ý rồi!

Emma cũng nghĩ y như vậy, ngay lập tức cô tỏ ra phòng thủ. Nhưng Garrett lại nói thêm, "Anh cảm thấy như đã không gặp em hàng tuần rồi ấy. Đi ăn bánh Mêxicô ở tiệm Blanco với anh không?"

Emma ngó vào trong tủ đồ. "Ngay bây giờ hả?"

Garrett khoanh tay trước ngực. "Ừ, bây giờ luôn. Em đâu có tập tennis đâu phải không? Anh cũng không phải tập đá banh. Và đừng có sợ – một đĩa bánh nachos không làm em lên hai ký lô đâu. Mà cho dù em có lên thêm hai ký nữa anh vẫn cứ yêu em như thường."

Emma cười nhạo. Cô chùn bước không phải vì sợ lên cân – cô đã từng đạt giải thưởng Danh Dự trong cuộc thi ăn hot dog ở Vegas năm ngoái. Một cô gái nhỏ nhắn người Nhật với cái bụng không đáy đã đánh bại cô. Nhưng cái mà cô sợ là cảm giác ở một mình với Garrett.

"Anh vẫn cứ yêu em," anh vừa nói như vậy. Nhưng nếu anh thật lòng yêu Sutton, sao anh lại không nhận ra Emma không phải là chị ấy?

"Em có việc bận rồi," cô thì thào.

Garrett nắm lấy tay Emma. "Chúng ta cần phải nói chuyện. Anh đã suy nghĩ về chuyện..." Anh dừng lại tìm từ. "Em biết đó, chuyện mà chúng ta đã bàn trong hè. Anh nghĩ em nói đúng."

"À há." Emma thận trọng trả lời, đột nhiên cảm thấy Garrett như đang nói tiếng nước ngoài. Cô đã quá mệt mỏi với việc cả ngày phải giả vờ là mình hiểu điều mọi người nói.

Tối qua sau khi chơi tennis với Ethan về, cô đã vào trang Facebook bằng máy tính của Sutton, tuyệt vọng tìm kiếm mọi thứ về Sutton – chị ấy là người như thế nào, chị ấy thích làm gì,... và ai có khả năng gϊếŧ chị. Nhờ chức năng tự động đăng nhập, trang facebook được đăng nhập bằng tên và mật mã của Sutton.

Emma đọc lại các bài đăng, cố gắng thu thập càng nhiều thông tin càng tốt về tính cách, quá khứ và bạn bè của chị ấy, nhưng đa số các bài viết cô đều đã xem qua. Chỉ có một điều cô mới biết về Garrett, đó là Sutton đã đến cổ vũ trong trận thi đấu bóng đá của anh, đi chơi với anh và cô em gái Louisa, và là người quyết định phong cách thời trang cho anh. Sutton đã từng viết trên Facebook "Thấy cái áo sơ mi mới toanh mình lựa cho bạn trai chưa? Ảnh không khác gì con búp bê nhỏ của mình!"

Ban đầu tôi cảm thấy cần phải bào chữa cho bản thân một chút. Con bé là ai mà có quyền đánh giá tôi? Nhưng rồi tôi lại lâm vào trầm tư – Sao tôi phải quan tâm đến cách ăn mặc của Garrett dữ vậy? Có phải vì tôi muốn bạn trai mình ăn mặc đẹp đẽ đi bên cạnh để tôi có thể diện đồ lộng lẫy, hay vì tôi là người thích nắm quyền điều khiển mọi thứ?

Emma cũng đã bắt đầu sử dụng điện thoại của Sutton. Nó đã rung lên hàng tỷ lần kể từ khi cô dùng nó, và sẽ thật kỳ lạ nếu cô cứ không thèm trả lời điện thoại.

Cô đã kiểm tra những tin nhắn trước đây của Sutton để xem có biết thêm được gì không, nhưng hầu như tất cả chỉ là những tin nhắn hẹn gặp mặt mơ hồ (‘Nhà hàng Mi Nidito lúc 7 giờ’) hay báo đến trễ (‘Tới trễ chút nha, 10 phút nữa gặp’) hay mấy câu sỉ nhục qua lại – Sutton đã nhắn cho Charlotte ĐỒ CÙI BẮP, và Charlotte nhắn lại CON QUỶ.

Vào cái đêm Sutton nhắn tin vào Facebook của Emma để dụ cô đến Tucson, có một cuộc gọi đến của Lilianna lúc 4:23, một cuộc gọi nhỡ của Laurel lúc 8:39 và ba cuộc gọi nhỡ của Madeline lúc 10:32, 10:45 và 10:59. Nhưng lại không có tin nhắn thoại nào.

Và bên dưới bàn Sutton là một ngăn kéo tủ đã được khoá kín bằng một ổ khoá hồng có dòng chữ TLG. Emma đã lục tung cả phòng lên để tìm chìa khoá, cô thậm chí còn lấy chiếc giày đập thẳng vào tay nắm của ngăn kéo, nhưng rốt cuộc cũng chỉ khiến Laurel chạy sang hỏi cô đang làm cái trò gì. Cô nhất định phải mở nó ra, nhưng bằng cách nào?

"Hai người đang làm gì đó?" Madeline đột nhiên xuất hiện, cô chen vào giữa Emma và Garrett. Từ bữa trưa hôm qua đến giờ Emma mới gặp lại Madeline. Hôm nay Madeline diện một bộ váy màu xanh lá ngắn đến nỗi chắc chắn đã vi phạm quy định về chiều dài váy trong trường, cô mang tất lưới đen và giày bốt đen. Khoé môi tô son đỏ thắm của cô kéo lên thành một nụ cười.

"Anh đang cố thuyết phục Sutton đi ăn bánh nachos với anh," Garrett nói.

Madeline làm mặt quỷ. "Bánh nachos sẽ tạo ra mỡ thừa." Cô nắm lấy cổ tay Emma. "Dù sao thì Sutton cũng không đi với anh được. Sutton sẽ đi mua sắm với em. Chuyện gấp đó, em đang rất cần mua vài món đồ mới."