Trò Lừa Gạt

Chương 36: Bí ẩn thì rất thú vị

Ethan nhìn cô rồi quay đầu nhìn sang bãi cát trẻ em ở phía bên kia hàng rào. Vài cái xẻng và khung nhựa tạo hình lâu đài nằm chỏng chơ trên cát. Emma đoán chắc bãi cát đầy mùi nướ© ŧıểυ. "Đám đông của em không phải là nơi dành cho tôi."

Emma nhún vai. Cô cũng không chắc mình thuộc về đám đông của Sutton. "Anh đâu cần phải nói chuyện với họ. Em là người rủ anh đến mà."

Anh sờ vào một vết thẹo trên đầu gối. "Thật sao? Tôi đã nghĩ là em đang bày trò lừa tôi. Tôi sợ khi tôi đến bữa tiệc thì... không biết nữa. Có thể ai đó sẽ đổ máu heo lên đầu tôi hay đại loại thế, như trong phim kinh dị."

"Em đâu có lừa anh!"

Ethan hít vào một hơi. "Sutton Mercer không lừa người khác?" Anh nhìn cô đầy nghi ngờ.

Emma nhìn chằm chằm vào tấm lưới giăng giữa sân. Cô hoàn toàn không biết những chuyện Sutton đã làm. Cô nghĩ đến những câu nói khó chịu của giáo viên và tập hồ sơ trong đồn cảnh sát, bắt đầu cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện này, ngay cả khi cô chả biết tí ti nào về nó cả.

Emma cho tay vào túi kẹo M&M và lôi ra một nắm. Cô lơ đãng xếp kẹo trên đùi thành hình một gương mặt cười: hai viên xanh dương làm mắt, một viên xanh lá làm mũi, kẹo đỏ và nâu xếp thành cái miệng cười.

"Em cũng chơi trò đó à?" Ethan hỏi.

"Emma ngẩng đầu lên. "Trò gì cơ?"

"Biến đồ ăn thành những gương mặt." Ethan chỉ vào tác phẩm của cô.

Emma rụt đầu. "Thói quen từ nhỏ ấy mà." Cô thường tạo hình mặt cười bằng cách xếp vụn bánh sôcôla lên kem trái cây, hoặc xịt tương cà lên đĩa sau khi ăn hết khoai tây chiên.

Một tư vấn viên đã từng bắt gặp Emma đang làm hình mặt cười bằng ngũ cốc Cheerios và nói với Emma rằng cô làm vậy vì cô cảm thấy cô đơn. Nhưng thật sự Emma chỉ nghĩ mọi thứ cô ăn đều xứng đáng có chút nhân tính trong đó.

Ethan cho một viên M&M vào miệng. "Khi tôi còn nhỏ, bố thường làm cho tôi một cái bánh waffle kiểu Bỉ đặt tên là Bob. Bob là một cái bánh waffle bình thường với cặp mắt làm từ hai quả việt quất, mũi là kem tươi —"

"— để em đoán xem nào," Emma hài hước xen vào. "nụ cười làm từ thịt xông khói?"

"Sai." Ethan chỉ vào cô. "Là một miếng dưa lê."

"Ăn bánh waffle với dưa á?" Emma lè lưỡi. "Blè."

Ethan tươi cười nhìn cô và lắc đầu. "Tôi không tưởng tượng nổi Sutton Mercer chơi đùa với thức ăn."

"Còn rất nhiều điều về em mà anh không biết đó," Emma trêu ghẹo. "Em cực kỳ bí ẩn." Hơn là anh nghĩ, cô lặng lẽ thêm vào.

Ethan gật đầu đồng ý. "Bí ẩn thì rất thú vị." Anh nghiêng người về phía Emma, cánh tay anh chạm vào vai cô. Anh không lùi lại ngay, Emma cũng vậy. Trong giây lát, cô tưởng như anh đang mỉm cười với chính mình chứ không phải với chị cô Sutton Mercer.

Cách. Bóng đèn phía trên đầu hai người mờ đi, sân banh lại chìm trong bóng tối. Emma hít vào rồi thốt lên một tiếng hoảng loạn. "Không sao đâu," Ethan nói. "Hết giờ chơi rồi nên đèn tắt ấy mà."

Ethan giúp Emma đứng lên, họ cùng nhau dò dẫm bước ra cửa. Sau khi đã lên xe và khởi động máy, Ethan thò đầu ra ngoài cửa xe và nhìn Emma thật lâu, vẻ hiếu kỳ. "Cảm ơn nhé Sutton," cuối cùng anh nói.

"Vì chuyện gì?" Emma hỏi.

Anh chỉ tay về phía sân tập và bầu trời. "Đó."

Emma nhìn anh cười thắc mắc, chờ đợi anh giải thích thêm. Nhưng anh đã lái xe ra khỏi bãi và chạy đi. Bài hát "Những con đom đóm" của nhóm Owl City phát trên xe anh theo gió bay vào tai cô. Đó là một trong những bản nhạc yêu thích của Emma.

Khi xe anh dần hút bóng, Emma tựa lưng vào hàng rào lưới sắt và trượt người xuống mặt đường. Ít nhất ở đây còn có một người bình thường. Nhưng thật tệ khi đó lại là người duy nhất không muốn dính dáng gì đến cuộc đời Sutton.

Tôi nhìn họ từ trên không, hoàn toàn không nghĩ vậy. Ở Ethan có gì đó khiến tôi cảm thấy anh ta có liên quan đến cuộc đời tôi nhiều hơn những gì anh ta đã thể hiện.

Những đám mây sấm sét bất thường đột nhiên xuất hiện vào trưa thứ Năm. Sau tiết học thứ bảy, huấn luyện viên Maggie đã thông báo huỷ bỏ buổi tập tennis bằng loa phát thanh của trường. Emma cảm thấy nhẹ nhõm đến nỗi suýt tí nữa cô đã ôm chầm lấy giáo viên môn Lịch Sử Bang Arizona. Chân cô vẫn còn đau ê ẩm vì buổi tập chiều qua ở trường và buổi tập tối với Ethan.

Vào cuối ngày khi Emma đang nhập mật mã mở tủ đồ, bỗng một vòng tay ôm lấy eo cô và siết chặt. Emma xoay người lại và thấy Garrett đưa một bó hoa tu líp đến trước mặt cô. "Chúc mừng tuần-đầu-đi-học-gần-đến-sinh-nhật của em!" Anh dõng dạc tuyên bố, nghiêng người tới trước để hôn cô.

Emma căng thẳng khi môi anh chạm vào môi cô. Anh có mùi của nhựa thông sau khi học xong lớp nghệ thuật.

"Bỏ tay em ra khỏi anh ấy mau!" tôi kêu lên ai oán.

Nhưng – bạn cũng biết rồi đó – chẳng ai nghe được tiếng tôi.