Hữu Phỉ

Chương 8: An Bình

Lý Cẩn Dung lòng như lửa đốt chạy tới, đưa mắt thấy đống

hỗn loạn khắp sông dưới lớp sương mù trong màn đêm thăm thẳm, lúc đó bà

suýt không đứng vững, sai người hạ dây trận xuống, kỳ thực trong lòng đã không còn ôm hi vọng gì nữa nhưng không chịu để lộ ra, khăng khăng muốn đích thân xuống sườn núi tìm.

Khi bất ngờ thấy người ở giữa lòng sông vẫn còn nguyên vẹn, vành mắt Lý Cẩn Dung đỏ lên, nhất thời không thốt nên lời.

Lý Nghiên hồ đồ ngơ ngác, hoàn toàn không biết dưới sông Tẩy Mặc đã xảy ra một tràng chấn động lòng người thế nào, chỉ nói có người sắp

xui xẻo rồi vô tư theo sau Lý Cẩn Dung, hi hi ha ha làm mặt quỷ với Lý

Thịnh.

Dấu dây sắc bén của dây trận trên vách đá xung quanh vẫn còn,

Ngư lão nhìn quanh rồi nhìn Chu Phỉ và Lý Thịnh đang không dám ngẩng đầu kia, vuốt râu gật gù:

- Trường Giang sóng sau xô sóng trước, thế hệ sau mạnh hơn thế

hệ trước, hai vị tiểu anh hùng thực tuyệt vời, lão phu sống nhiều năm

như vậy, đây là lần đầu tiên thấy bọn nhóc tự tìm cái chết như thế, thất kính, thất kính.

Lý Thịnh và Chu Phỉ vừa mới nhặt về được một mạng, một người gọi “cô cô” một người gọi “mẹ” đều cực kỳ ngoan, bao nhiêu xương cốt và

lông tóc phản nghịch đều xìu xuống, ngoan ngoãn chờ bị đánh.

Trái tim của Lý Cẩn Dung văng mạnh vào trong ngực, tóe ra tia

lửa, hận không thể ấn đầu hai người họ vào nước sông để họ tỉnh táo lại

một chút.

Có điều ở trước mặt mọi người và người ngoài, bà vẫn cắn răng

nhịn xuống, tạm thời không nhìn tới hai cái đồ xúi quẩy kia.

Lý Cẩn Dung băng qua mọi người, quan sát Tạ Doãn một phen, thấy

người này tướng mạo tuấn tú, trên người mang phong độ ung dung không nói nên lời thì có vài phần thiện cảm, bà chắp tay nói:

- Đa tạ vị công tử này giúp đỡ, không biết xưng hô thế nào?

Nói cũng lạ, bình thường người cỡ tuổi Tạ Doãn hành tẩu giang

hồ, người ngoài gặp được chào hỏi đều gọi là “thiếu hiệp”, nhưng khi hắn đến nơi này, mọi người dường như đều có sự ăn ý ngầm nào đó, ai nấy đều gọi hắn là “công tử”.

Tạ Doãn báo tên gia môn rồi cười nói:

- Tiền bối không cần đa lễ, tại hạ chỉ đi ngang qua chứ không có chuyện gì, may nhờ có đao pháp mạnh mẽ của tiểu muội muội này.

Trình độ con mình thế nào, trong lòng Lý Cẩn Dung đương nhiên

hiểu rõ, bà nghe hắn nói lời khách sáo, không kể công lao thì vẻ mặt

càng thêm hòa nhã.

Nhưng bà cũng là đại đương gia của 48 trại, dù cảm kích và tán thưởng đến đâu đi nữa, bà vẫn bình tĩnh hỏi:

- Chúng tôi ở đây chỉ có núi và núi, nhiều thô tục ít giáo dục,

đệ tử đa phần đều thô kệch ngu dốt, thực sự không có cảnh trí gì, Tạ

công tử đêm khuya ghé thăm sông Tẩy Mặc, hẳn là không phải để ngắm cảnh

sông.

Lúc này, mồ hôi lạnh trên người Lý Thịnh đã dần dần biến mất, ba hồn bảy phách kéo tà tâm đầy bụng của hắn về vị trí cũ. Hắn nghe Lý Cẩn Dung nói thì biết đại đương gia đã nổi lòng nghi ngờ, lúc nãy ở dưới

sông, tuy hắn cũng bóng gió hỏi về lai lịch của Tạ Doãn nhưng người ta

dù sao cũng có ơn với hắn, vì sợ sinh ra hiểu lầm gì đó nên hắn vội nói

nhỏ:

- Cô cô, lúc nãy Tạ huynh vốn không cần lộ diện nhưng thấy hai

đứa con kích động dây trận trong nước mới lên tiếng nhắc nhở, thậm chí

còn đích thân vào trong trận chỉ đường…

Lý Cẩn Dung lạnh lùng nhìn hắn, cổ họng Lý Thịnh nghẹn lại,

không dám nói thêm một chữ nào nữa, đành bất đắc dĩ nhìn Chu Phỉ. Chu

Phỉ không dám hé răng, nàng cảm thấy bất kể mình nói gì với Lý Cẩn Dung, kết quả luôn hoàn toàn ngược lại, chuyện tốt cũng có thể bị nàng nói

thành chuyện xấu.

- Không sai, 48 trại của ta đương nhiên có hậu tạ.

Lý Cẩn Dung thuận theo lời Lý Thịnh nói tiếp:

- Nếu Tạ công tử có gì sai bảo, chúng ta cũng sẽ dốc sức tiến hành.

Tạ Doãn vốn cho rằng mình xui xẻo tám kiếp, vất vả lắm mới chọn

được một thời cơ, nào ngờ đó lại là thời cơ hung hãn nhất, vì cứu người

mà hắn bại lộ trước mặt cả 48 trại, bao tâm huyết non nửa năm nay đều

xem như đổ sông đổ bể.

Nhưng bây giờ nghe vị phu nhân trước mặt này nói thì trong lòng

hắn hơi bất ngờ, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ thời vận của ta thay đổi rồi ư?”

Tạ Doãn chỉ xem Lý Thịnh và Chu Phỉ là môn hạ phái “Thiên

Chung”, lại thấy họ gọi mẹ gọi cô cô với vị phu nhân này, đồng thời ấn

tượng ban đầu của hắn cho thấy vị tiền bối này hiền hòa thân thiết nên

hắn hoàn toàn không liên hệ người trước mắt với “Lý Cẩn Dung” có thể đem ra dọa trẻ nhỏ ngừng khóc đêm trong truyền thuyết.

Hắn suy nghĩ một lát, cảm thấy chút chuyện này không sợ nói với

ai ngoại trừ Lý đại đương gia cả, bèn không che che giấu giấu nữa mà nói thẳng:

- Tại hạ được người ta ủy thác đến đây để đưa một phong thư, nào ngờ 48 trại canh phòng nghiêm ngặt, tôi vừa mới đến, không biết làm

sao, không còn cách nào nên mới làm ra chuyện thất lễ như vậy, mong tiền bối không trách tội.

48 trại không có người đáng tin tiến cử thì đúng là không vào

được, Lý Cẩn Dung thấy hắn thần thái hiên ngang, bèn gật đầu nói:

- Việc nhỏ, xin Tạ công tử cho chúng tôi tận tình người làm chủ, đừng chê trong trại bần hàn, mời bên này_____không biết Tạ công tử muốn đưa thư cho ai? Ta giúp cậu tìm người đó đến.

Tạ Doãn nói:

- Không biết Cam Đường tiên sinh Chu Tồn có ở trong quý trại?

Cái tên này các đệ tử nghe cũng chưa từng nghe nói, vẻ mặt ai nấy đều mê man.

Chu Phỉ cũng chưa từng nghe nói nhưng trong lòng nàng run lên, bỗng dưng có dự cảm không lành.

Bước chân dẫn đường của Lý Cẩn Dung chợt dừng lại, bà không quay đầu, người khác không thấy rõ vẻ mặt bà, hồi lâu sau, bà nhẹ giọng hỏi:

- Ai cho cậu biết người này ở trong 48 trại?

Tạ Doãn trả lời:

- Người nhờ tôi đưa thư.

Lý Cẩn Dung nghiêng người nhìn hắn, ý tứ không rõ:

- Nếu người kia gạt cậu thì sao?

Tạ Doãn biết 48 trại và ngụy đế Bắc đô là tử địch, cảm thấy lập

trường phản tặc của mọi người cũng không khác mấy, bèn nói thẳng:

- Vật người đó ký thác cho tôi rất quan trọng, dù muốn đùa tôi cũng sẽ không lấy nó ra đùa.

Lý Cẩn Dung mặt không biểu cảm hỏi:

- Ồ, người đó còn dặn cậu những gì?

Tạ Doãn nghĩ nghĩ rồi nói:

- Đại khái là ông ấy trước đây có chút hiểu lầm với Lý đại đương gia của quý trại, cũng không phải chuyện gì lớn, có điều đại đương gia

bộn bề công việc, không muốn kinh động đến bà ấy.

Chu Phỉ:

- …

Lý Thịnh:

- …

Tạ Doãn vừa thốt xong câu đó thì phát hiện vẻ mặt của mọi người

xung quanh rất kỳ quái, trên mặt ai nấy đều hiện ra ba chữ__ “ngươi tiêu rồi”. Trong lòng hắn chợt dâng lên một suy đoán mơ hồ khiến người ta

dựng tóc gáy, khó có thể tin nhìn vị tiền bối “hiền hòa thân thiết”

trước mặt.

Lý Cẩn Dung dường như nghiêng đầu mỉm cười. Bà đứng lại, xoay người qua, cười như không cười hỏi:

- Lương Thiệu chẳng lẽ không nói với cậu là giữa ông ta và ta có “hiểu lầm” gì sao?

Tạ Doãn:

- …

Nếu xui xẻo có thể phân ra cấp bậc thì vận khí của hắn có lẽ đã đạt đến mức “đỗ tam nguyên” rồi. (1)

(1) Đỗ tam nguyên: đỗ đầu liên tiếp ba kỳ thi: thi Hương, thi Hội, thi Đình. Việt Nam ngày xưa có cụ Nguyễn Khuyến đỗ tam nguyên và

được gọi là “Tam Nguyên Yên Đổ”.

- Hai chữ Lương Thiệu là đủ cho ta một chưởng đập chết ngươi.

Trên mặt Lý Cẩn Dung thoáng chốc không còn ý cười nữa, bà lạnh lùng gằn từng chữ một:

- Nhưng ngươi đã cứu nữ nhi và chất nhi ta, ân thù hòa nhau.

Giao ra “An Bình Lệnh” của lão quỷ kia, ngươi có thể rời đi, ta tuyệt

đối sẽ không làm khó ngươi.

Tạ Doãn thoáng lùi về sau nửa bước, đuôi mắt quét qua một vòng

những người xung quanh đã bắt đầu đề phòng, hắn thu lại vẻ mặt xui xẻo,

đã đến mức này mà vẫn còn cười được, không chút hoang mang nói với Lý

Cẩn Dung:

- Hóa ra tiền bối chính là Lý đại đương gia danh chấn Bắc đô,

hôm nay được gặp quả là may mắn ba đời. Đại đương gia có lệnh, vãn bối

vốn không nên làm trái, có điều không biết nếu tôi đưa An Bình Lệnh cho

người thì người sẽ xử lý nó thế nào?

Mũi chân Lý Cẩn Dung giẫm lên một viên đá nhỏ trên núi, bà nghe

vậy thì không nói câu nào, nhấc chân khẽ nghiền nó, viên đá ấy liền

giống như bánh mật bị chưng mềm nhũn, tức khắc vỡ nát trở về cát bụi.

Tạ Doãn hiểu ý gật đầu:

- Lý đại đương gia quả nhiên sảng khoái, ngay cả viện cớ cũng

khinh thường nói, nhưng Lương lão đã quy tiên, trước lúc lâm chung phó

thác vật ấy cho vãn bối, vãn bối từng thề với trời đất, khối An Bình

Lệnh này trước khi giao đến tay Chu tiên sinh thì nó còn tôi còn, trừ

phi vãn bối hóa thành tro bụi, bằng không chắc chắn không để nó rơi vào

tay người thứ ba.

Mấy chữ “Lươg lão đã quy tiên” vừa thốt ra, Lý Cẩn Dung hơi chao đảo, dường như khó mà tin được, trong khoảnh khắc ấy, Tạ Doãn bất ngờ

di chuyển, toàn thân hóa thành một bóng mờ, phảng phất như chỉ một cơn

gió thổi qua là biến mất, chờ hắn bình thản nói nốt nửa câu sau thì

người đã ở ngoài mấy trượng!

Lý Cẩn Dung cả giận nói:

- Bắt!

Trong lúc nói chuyện, ống tay áo bà hơi lay động, chưởng lực đã

thủ thế chờ sẵn, Chu Phỉ vừa phục hồi tinh thần từ cơn biến cố, tuy đầu

óc mơ hồ không rõ nhưng không thể nhìn mẹ một chưởng đánh chết Tạ công

tử, trong lúc cấp bách, chân nàng đã trượt ra, định không tự lượng sức

mà đối phó với mẹ một lần.

Lý Thịnh ở bên cạnh nhanh tay nhanh mắt túm lấy mái tóc dài tán loạn của nàng.

Chu Phỉ bị hắn kéo căng da đầu, còn chưa kịp phát tác thì nghe hắn rên đau một tiếng, nhỏ giọng hét thảm:

- Cô cô, con…

Sau đó hắn đầu đầy mồ hôi, đưa tay che ngực, người hơi lảo đảo, “phịch” một tiếng quỳ ngay tại chỗ.

Chu Phỉ bị thần công trở mặt “nói trọng thương là trọng thương,

nói sắp chết là sắp chết” của Lý đại công tử làm ngây người, suýt quỳ

xuống theo hắn.