Hữu Phỉ

Chương 7: Chấn động

Khinh công của vị khách không mời mà đến này rất cao, e là Chu Phỉ bình sinh hiếm thấy… Tuy xét kỹ thì “bình sinh” nàng quả

thực cũng không gặp được mấy người. Dưới chân hắn ngay cả một giọt nước

cũng không có, hắn giống như một u linh bồng bềnh trôi nổi, đặt chân cực kỳ tinh chuẩn, càng lúc càng nhiều dây trong dây trận “đâm chồi”, nàng

không thấy hắn né tránh gì cả, vậy mà không một sợi dây nào có thể cắt

được góc áo của hắn.

Chu Phỉ sững sờ, thầm nhủ: “Là người hay ma?”

Thấy dây xung quanh càng lúc càng nhiều, ý niệm trong đầu nàng

xoay chuyển, cho rằng thấy ma vẫn tốt hơn bị băm thành tám mảnh, hai cái hại chọn cái ít hại hơn, thế là nàng đề khí đuổi theo người áo đen thần bí này.

Lý Thịnh chật vật hơn một chút, y phục nở hoa khắp nơi, lên tiếng hỏi:

- Tiền bối là cao nhân nào?

- Kẻ hèn họ Tạ.

Người áo đen nọ hơi nghiêng người, tránh được ba sợi dây theo ba đường trên giữa dưới, rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản nhưng áp vào người hắn lại có cảm giác như “tay áo tung bay”__dù y phục dạ hành luôn quấn chặt cổ tay, tay áo căn bản không bay nổi.

Tạ công tử nhìn Lý Thịnh, vô cùng có phong độ cao thủ cười khoan thai với hắn:

- Đừng gọi ta là tiền bối, cảm giác như ta bỗng chốc già đi mười tuổi vậy.

Tạ Doãn hơi nghiêng đầu, Lý Thịnh nhờ vào chút ánh sáng mờ mờ

nhìn ra được đây là một người trẻ tuổi không lớn hơn họ bao nhiêu, bỗng

nhiên hắn nản lòng vô cớ___ngày hôm nay của hắn thực là lên voi xuống

chó, nửa đầu đêm còn mạnh miệng hùng hồn, cảm thấy thiên hạ này không

chỗ nào mình không thể đi nhưng nửa sau đêm lại cảm thấy mình không chỗ

dung thân, là một con ếch ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng,

bất cứ người nào cũng mạnh hơn mình.

Chu Phỉ quanh năm bị Lý Cẩn Dung đánh đủ kiểu, đánh đến mức da

dày hơn người khác ba lớp nên tuy cũng kinh hãi nhưng trong lòng không

nhạy cảm nhiều như vậy, nàng vừa đi theo Tạ công tử vừa để ý bước chân

của hắn, chỉ thấy hắn tiến tiến lùi lùi, giống như đã biết rõ ngọn nguồn lai lịch của con thủy quái này, liền hỏi:

- Đây là cơ quan gì thế?

- Thứ này tên là dây trận, ta cũng chỉ từng thấy trong sách

thôi, không ngờ hôm nay nhờ phúc của hai vị mà may mắn được đích thân

lĩnh hội một lần.

Tạ công tử thong thả nói:

- Cổ nhân có loại độc cũng mang cái tên này, xưa kia…

Tai Chu Phỉ hơi giật, cảm thấy cách nói chuyện của người này

quen một cách thân thiết___phong cách dông dông dài dài, nói tràng giang đại hải này quả thực giống như cùng một sư môn với người cha ma ốm kia

của nàng.

- …Một khi nó bị chạm vào thì vô số dây sẽ nổi lên mặt nước,

nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất, dù sao nó cũng chỉ là đồ vật máy

móc mà thôi, vẫn để lại dấu vết, nhân lúc nó chưa hoàn toàn khởi động,

chúng ta tốt nhất nên mau chóng rời khỏi, có thấy cái đình nhỏ giữa sông kia không? Nơi đó có người ở, chắc chắn có lối thoát…

Hắn nói lời vô dụng tuy nhiều nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ,

vừa nói vừa dẫn Chu Phỉ và Lý Thịnh chui ra khỏi tầng tầng dây trận, ba

người đã đến gần cái đình nhỏ giữa sông.

Chu Phỉ quay đầu nhìn đường về đã bị phong kín, hỏi:

- Hoàn toàn khởi động thì thế nào?

Lời nàng chưa dứt thì tất cả đá bên dưới đình đột nhiên chìm

xuống không báo trước, Tạ công tử đi đầu không kịp lùi lại, bèn thình

lình bay người lên, khi ở giữa không trung thì vứt dạ minh châu trong

tay ra ngoài, nhún mũi chân, mượn lực độ chừng của một chiếc lông vũ,

sau đó xoay một vòng, hiểm hóc lùi về khối đá phía sau, tiện đà nắm lấy

vai Chu Phỉ, dùng sức kéo nàng ra sau… nhưng không kéo được.

Chu Phỉ từ khi biết cầm đũa đã bắt đầu bị Lý Cẩn Dung đánh mắng

luyện công, kỹ năng cơ bản có thể nói là rất vững, đừng nói lúc này nàng đang căng thẳng, dù nàng có đứng đờ ra thì cũng không dễ dàng bị người

khác kéo một cái là di chuyển. Nhưng đồng thời Chu Phỉ cũng sững sờ, bởi vì tay của người này vô cùng “mềm mại”. Một người luyện một môn công

phu nào, thiên về sức mạnh hay thiên về khéo léo, công lực sâu hay cạn,

dựa vào tay đều có thể nhìn ra được chút chút, đặc biệt là dưới tình thế cấp bách lôi lôi kéo kéo.

Nhưng tay Tạ công tử lại giống như tay một thư sinh yếu đuối bình thường.

Điều này sao có thể?

Sự nghi ngờ lóe lên trong lòng Chu Phỉ, nàng không kịp nghĩ kỹ

bởi vì cả sông Tẩy Mặc đều bắt đầu xao động, mặt sông hiện lên một xoáy

nước khổng lồ, vô số dây mảnh trong dây trận khiến người ta sởn gai ốc

kêu vang “leng keng” như tiếng dây đàn.

Tạ công tử dừng chân đứng lại, lắc đầu than thở:

- A di đà Phật, miệng vàng của cô nương đúng là tốt không linh xấu lại linh.

Lý Thịnh lẩm bẩm nói:

- Đây là cái gì?

Động tĩnh này thực sự quá khủng bố, Chu Phỉ bỗng ngẩng phắt đầu, thấy những hòn đá tảng ẩn mình nghiêng nghiêng dưới làn nước sông Tẩy

Mặc lên lên xuống xuống tựa như thủy triều, những sợi tơ mảnh dày đặc

chậm rãi bay lên, đan thành một tấm lưới lớn giữa không trung, lấy khí

thế rợp trời kín đất phủ về phía họ. Ba người họ đang phập phồng không

ổn định giữa lòng sông, giống như những con giun con dế ngỡ ngàng bối

rối khi đất trời sụp đổ.

Đường phía trước đã chìm, đường phía sau bị chắn, mắt thấy không còn nơi nào để tránh, sắc mặt Lý Thịnh trắng bệch, giọng nói cũng thay

đổi, lớn tiếng hô:

- Nếu là cơ quan thì chắc chắn có chỗ điều khiển, đúng không?

Tạ công tử mặt không đổi sắc dừng chân, trầm ngâm nói:

- Ừm, để ta nghĩ đã…

Lý Thịnh suýt phát điên tại chỗ.

Giờ là lúc nào rồi còn nghĩ!

Vị Tạ công tử này có phải đầu óc có bệnh hay không?

Chu Phỉ rút đao ra khỏi vỏ, tước mạnh vào một sợi dây.

Lý Thịnh cả kinh kêu lên:

- A Phỉ, ngươi muốn làm gì?

Lưới dây trận đang ập tới kéo theo đá trong nước chỗ đặt chân

của họ, một bên đá đã chìm xuống, nước sông màu mực ẩn chứa sát cơ nặng

nề, từ đầu gối Lý Thịnh trở xuống toàn bộ đều ướt đẫm, đôi chân hầu như

ngâm vào nước, cái lạnh của nước sông hóa thành hàn khí thấu xương, bốc

lên dọc theo xương sống hắn, đầu Lý Thịnh trống rỗng, vào lúc ngàn cân

treo sợi tóc, trong lòng hắn dâng lên một ý nghĩ___mình không nên tới,

không nên gọi A Phỉ cùng tới.

Đao đầu tiên của Chu Phỉ bổ xuống, hai bên lưỡi đao sắc hầu như

tóe lửa, dây trận khổng lồ không hề nhúc nhích trong khi đao của nàng bị chấn động trở lại, lưỡi đao nhiều thêm một vết nứt, tất cả sợi dây

quanh đó đều rung động, cùng vang lên những âm thanh chói tai như đang

châm biếm thiếu nữ ngu ngốc muốn dùng sức một người làm lung lay con

thủy quái khổng lồ dưới dòng sông.

Tạ Doãn không hề ngăn cản, tập trung nghiêng tai lắng nghe, tất

cả âm thanh cao thấp đều tụ vào tai hắn, tức thì hắn ngẩng phắt đầu lên, giơ tay chỉ trước khi đao thứ hai của Chu Phỉ bổ xuống:

- Chém sợi kia!

Chu Phỉ có thể cảm giác được dây trận áp sát lại, nếu nàng có

lông thì lúc này chắc đã xù thành quả bóng rồi, thần kinh căng thẳng đến cực hạn, hung tính nơi sâu trong mạch máu dường như bị châm ngòi, nàng

vô thức nghe theo chỉ điểm của Tạ Doãn, cổ tay xoay nhanh trên không

trung, hai tay nắm chặt chuôi đao, lấy khí thế sấm vang chớp giật một

lần nữa bổ vào dây trận, chiêu thức nàng dùng vẫn là chiêu “Chấn Nam

Sơn” hôm nọ nàng dùng để ngầm mỉa mai Lý Thịnh.

Nhưng chiêu này nàng dùng không giống với lúc dùng đánh nhau với Lý Thịnh, khi đó nàng chỉ là cơn giận bùng phát, đưa thân đao ra ngoài, có thể dễ dàng thu lại, thậm chí còn có thể khéo léo móc lấy hà bao của Lý Nghiên đánh tới.

Nhưng lần này là có đi không về, đâm đầu vào núi Nam không hề

hối hận, lưỡi đao chém đứt hơi nước trên sông, phát ra một tiếng thét

gào mơ hồ dày đặc, cùng với dây mảnh trong trận hoàn toàn phát động

giương nanh múa vuốt, trường đao mà Chu Phỉ đeo hơn mười năm gãy trong

khoảnh khắc, chỗ gãy nứt thành mạng nhện, mũi đao rơi thẳng vào lòng

sông.

Sợi dây kia bung ra ngoài dưới đao của nàng, tảng đá lớn cỡ hai

người ôm dưới nước bị lôi lên, thình lình lao khỏi mặt nước, vừa vặn

chắn trước mặt ba người, lưới dây ập tới thít chặt bao lấy tảng đá, hai

bên quấn vào nhau khó phân thắng bại, giằng co nhau, tạo ra cho ba người họ một cơ hội sống nho nhỏ.

Qua hai hơi thở, ba người không ai hé răng, sáu con mắt toàn bộ nhìn chằm chằm vào sự cân bằng vi diệu trước mắt này.

Sau đó Tạ công tử thở ra một hơi cực nhẹ, lên tiếng trước tiên:

- Tốt xấu gì cũng đối phó bừa được một lát.

Nửa đoạn thân đao trong tay Chu Phỉ “keng” một tiếng rơi xuống, đập vào tảng đá rồi lăn vào trong nước. Hai tay nàng kiệt sức, nhất

thời không còn tri giác.

Lý Thịnh sợ hết hồn, buột miệng hỏi:

- Ngươi làm sao vậy?

Chu Phỉ lúc này tuy vừa kiệt sức vừa sợ hãi nhưng vì mới trổ tài anh hùng như vậy nên hơi đắc ý, do đó nàng không biểu lộ ra ngoài, đầu

lưỡi cứng lại, không nói nên lời, mặt không biểu cảm cụp mí mắt xuống,

lắc lắc đầu như thế ngoại cao nhân.

Nơi này bốn bề mờ mịt, giữa lòng sông Tẩy Mặc mênh mông, xung

quanh là răng nanh dây trận, họ chỉ có thể ở một góc này kéo dài hơi

tàn, mùi vị đúng là khỏi phải nói.

Tạ công tử cúi đầu chỉnh sửa lại vạt áo của mình, cười nói:

- Không sao, động tĩnh lớn như vậy, người trong trại rất nhanh có thể tìm tới, cát nhân tự có thiên tướng.

Lúc hắn nói chuyện còn mang theo ý cười nhẹ nhõm, ngữ khí vô

cùng vui vẻ, giống như đi chúc Tết, không hề nghe ra chút gì về việc vừa suýt bị băm thành tám mảnh, thậm chí hắn còn nhàn rỗi cúi đầu quan sát

vị tiểu cô nương thân thủ bất phàm trước mặt này.

- Một đao kia của cô nương quả quyết dứt khoát, có phong vận để lại của Thiên Chung “chết chín lần không hối hận”…

Tạ công tử đầu tiên là bắt chuyện theo lễ tiết, vừa mới khen

được một nửa thì chợt phát hiện “rong tinh” này lại có dung mạo không

tầm thường.

Nàng có một đôi mắt rất đặc biệt, đuôi mắt hơi dài hơn người

bình thường, đôi mắt dài mà không hẹp, đuôi mắt cong một độ cong vô cùng tao nhã, hai mí của nàng càng về khóe mắt càng mở lớn, khóe mắt ôn hòa

hơi rủ xuống, dấu mí mắt hơi vểnh lên, bởi vậy lúc nàng mở to mắt nhìn

người khác, ánh mắt trong veo dường như hơi ngây thơ, lúc nàng rủ mi mắt lại có vẻ lạnh nhạt không dễ gần.

Lời Tạ công tử lập tức xoay chuyển, hỏi:

- Cô tên “A Phỉ” sao? Chữ Phỉ nào?

Chu Phỉ chưa kịp mở miệng, Lý Thịnh vừa mới thả lỏng một hơi liền chen vào:

- Đó là nhũ danh của xá muội, người trong nhà tùy tiện gọi, chữ nào cũng như nhau.

Hắn nói vậy, người ngoài còn hỏi tiếp thì có vẻ thất lễ, Tạ công tử vô cùng biết điều, vô cùng nho nhã mỉm cười, quả nhiên không nói

nhiều nữa. Lý Thịnh kéo kéo lớp vải rách trên người, chắp tay nói với Tạ Doãn:

- May nhờ Tạ huynh giúp đỡ, hôm nay nếu có thể thoát hiểm, ân

tình này chúng tôi xin ghi nhớ, về sau nếu có chỗ cần dùng đến chúng

tôi, dầu sôi lửa bỏng quyết không chối từ.

Tạ công tử khá tinh thông tạp học, liếc mắt đã nhìn ra đao pháp

mà Chu Phỉ dùng để chém dây trận là thuộc phái Thiên Chung trong 48 trại của hai người họ, lại thấy thiếu niên nọ tuy nói chuyện khách khí nhưng vẫn có chút đề phòng mình, bèn tự giới thiệu:

- Tại hạ Tạ Doãn, đến quý trại là để đưa một phong thư, vừa mới

đến đây, không cách nào ra vào, bất đắc dĩ mới nghĩ đi lối này thử xem,

không có ác ý.

Lý Thịnh liền nói:

- Tạ huynh muốn đưa thư cho vị tiền bối nào trong trại, chúng tôi trở về sẽ thông báo giúp huynh.

Tạ Doãn chưa kịp nói thì nghe tiếng “két két két” vang lên thật

to, lưới dây trước đó dồn ép họ từ từ thu lại, bắt đầu chìm xuống nước,

sau đó hai bên bờ sông Tẩy Mặc đèn đuốc sáng choang, Ngư lão và Lý đại

đương gia cuối cùng cũng chạy tới.