Edit: Dương Lam
Sức khỏe Liêm Đường đã không còn gì đáng ngại, chỉ ở bệnh viện theo dõi thêm hai ngày là được xuất viện.
Ngay ngày thứ hai sau khi trở lại, Trình Tân đã bị trợ lý Tiểu Trương xách đi làm kiểm tra toàn diện một lượt. Từ báo cáo có thể thấy cô mới được tiêm ngừa gần đây.
Tiểu Trương báo chuyện này lại cho Liêm Đường. Liêm Đường liền xốc bạn Trình Tân lúc này đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho lên bóng gió: "Xem ra cuộc sống bên ngoài cũng sung sướиɠ lắm nhỉ?" Quả là một câu đầy hàm ý.
Trình Tân trưng vẻ mặt "tui chỉ là bé mèo nhỏ dễ thương thôi à, anh nói gì vậy, tui hổng có hiểu cái chi hết à, giờ chúng ta tính chuyện tối nay cho tui ăn gì đi có được không", phởn phơ hết sức.
Đối diện gương mặt đó, biểu cảm đó, Liêm Đường nào còn có thể nghiêm mặt nói được lời nặng nề nào nữa. Sau cùng, anh chỉ đành hậm hực vò cho lớp lông mượt của Trình Tân rối xù lên.
"Sau này còn bỏ đi nữa không hả?" Vừa vò vừa truy hỏi.
"Meo -- " Trình Tân nhìn trái ngó phải, nhất mực làm lơ.
"Sao tao lại có cảm giác bị mày vứt bỏ thế này? Hả? Lúc mày chạy đi có từng nghĩ tới tao không hả? Thật sự không lưu luyến chút nào hả?" Ngữ điệu này, chắc tự thân anh cũng không nhận ra... Ừm, nghe cứ như anh chồng giận dỗi trách hờn...
"Meo -- " What, anh nói gì ấy nhỉ?
"Đúng thật là nhóc con vô lương tâm." Liêm Đường khe khẽ thở dài, tay vẫn tiếp tục vần vò khiến lông Trình Tân biến thành ngổn ngang tung xù như bờm sư tử.
Trình Tân rêи ɾỉ nheo mắt: Ông anh này nghiện cấu véo tui rồi đấy à?
Chuyện mèo nhà Liêm Đường bỏ đi lần hai và tìm về nhanh chóng được phát tán khắp weibo nhờ cái miệng toang hoác của Chương Kính Chi. Chỉ là, lần này thông tin không truyền tải qua chữ viết mà bắt nguồn từ một chương trình gameshow. Khi bàn đến những chuyện bất bình thường xảy đến với thằng bạn mình, Chương Kính Chi đã lanh chanh khai tuốt.
Khéo sao lại có ai đó vô tình có được và đăng tải đoạn video ghi lại cả quá trình Trình Tân dùng mưu trí lừa đẹp bao người trong bệnh viện hôm ấy để bỏ chạy, khiến ai xem được cũng khó nén cảm thán: "Má tui, cảm giác cứ như xem xi nê ấy, con mèo thiệt thiệt là có khí chất của một minh tinh màn bạc, đã thông minh rồi còn xảo quyệt nữa chớ!"
"Nghe nói nó bỏ nhà đi bụi là do chủ weibo định cho mèo đi triệt sản, khiến mèo ta giận dỗi trốn biệt đến tận giờ đấy!"
"Tin tôi mới cập nhật đây này! Chủ weibo đi tìm mèo mà vô tình gặp tai nạn nằm viện, sau đó con mèo trở lại tìm anh ấy đấy! Theo suy đoán của tôi, khả năng cao là mèo mèo linh cảm được chủ nhân gặp chuyện mới vội vã chạy về? Đến cả mối nguy bị triệt sản cũng ném phăng qua một bên? Ôi sao quàng thượng lại săn sóc thế cơ chứ? Chúng sen biết cảm động bao nhiêu cho đủ đây?"
"Thật là vi diệu! Tự nhiên trong đầu tui nó xổ cả một series bi kịch tình thù của boss và các sen luôn ấy chứ!"
"Con mèo của chủ weibo không đơn giản đâu nha."
"Có ai nhìn ra được đó là giống mèo gì không vậy?"
"Không nhìn ra..."
"Xem hình ảnh với clip hồi bé của nó thì khá giống Chinchilla, nhưng lớn hơn rồi thì khác rất nhiều. Ừm, trông xinh xắn thoát tục hơn nhiều, hồi bé còn trông moe moe yêu lắm mà giờ có khí chất tiên nữ hẳn ra. Trời ơi sao nhìn mãi cũng không dứt mắt ra được vầy nè! Mị muốn giựt mèo QAQ!"
Những bình luận kiểu này đã nhiều không đếm xuể. Tóm lại, mặc dù Tiểu Tiểu thân không ở giang hồ, nhưng giang hồ lại vẫn truyền lưu đủ loại chuyện kể về cô, được biết bao sen ước ao kính ngưỡng.
Hoàn toàn trở thành sao trong loài mèo.
Thậm chí, Chương Kính Chi còn lăm le muốn mời Tiểu Tiểu tham dự bộ phim mới do anh chàng đầu tư sản xuất, tiếc là đã bị Liêm Đường cuồng mèo thái quá thẳng thừng cự tuyệt.
Chương Kính Chi gõ chữ rã cả tay, nói rát cả họng, kiên trì khuyên nhủ: Sao cậu cứ phải nhất mực từ chối cơ hội tốt dường này thế hả?
Liêm Đường không chút dao động phản bác: Quay phim cực khổ như vậy, có ích lợi gì cho Tiểu Tiểu không hả? Con bé cũng đâu cần lăn lộn trong giới giải trí, hao tâm tổn thọ để tăng fan tăng danh tiếng...
Dịch Viễn Sơn: Tiểu Tiểu của bọn này thiếu chút tiền cỏn con ấy?
Lãnh Trạc: Tiểu Tiểu của bọn này thiếu chút tiền cỏn con ấy?
Chương Kính Chi: Không không, không thiếu. Ấy là do tớ cần sự nổi tiếng và fan của Tiểu Tiểu, muốn mời vào phim để tạo một món quà cho người hâm mộ thôi được không?
Liêm Đường: Tiểu Tiểu nhà tớ là người để cậu có thể mặc sức lợi dụng?
Dịch Viễn Sơn: Không phải.
Lãnh Trạc: Không thể.
Chương Kính Chi: Này, các người đang kì thị thân phận nghệ sĩ của bố đấy phỏng?
Liêm Đường: Phải.
Lãnh Trạc: Phải.
Dịch Viễn Sơn: Chuyện ấy còn cần hỏi nữa à? Từ giây phút cậu trở thành nghệ sĩ là bọn này đã bắt đầu kì thị hằng ngày rồi, mãi thế rồi mà vẫn chưa quen à???"
Chương Kính Chi: Có mà các người ghen tị với bố thì có! Ghen ghét bố được bao người hâm mộ chứ gì! Ghen ghét bố được hàng trăm triệu người xem yêu quý chứ gì!
Sau đó, chẳng ai thèm để ý tới anh chàng thêm nữa.
Liêm Đường tiếp tục cấu véo mèo ta, vừa cấu vừa làm việc.
Dịch Viễn Sơn tiếp tục viết văn, chạy bản thảo trong sự thúc giục của biên tập.
Lãnh Trạc tiếp tục soạn giáo án, đọc tài liệu.
Chương Kính Chi nhìn chòng chọc vào cái điện thoại, mày đã xoắn tít lại.
Một người một mèo ở nhà tĩnh dưỡng thêm một thời gian ngắn rồi tiếp tục quay về với nếp sống làm việc bình thường. Còn chuyện triệt sản, hồ như đã trôi vào quên lãng, không ai có ý định nhắc lại.
Trình Tân đã nghĩ thoáng hơn trước. Thôi thì, triệt sản thì triệt luôn vậy, dù sao giờ cô cũng là một con mèo rồi, chẳng lẽ còn tính tìm một con mèo khác để ân ái, rồi sinh một ổ mèo con nữa ư?
Chỉ cần nghĩ tới thôi mà cô đã thấy sống lưng lạnh toát. Nói gì cũng là một con mèo mang linh hồn loài ngoài, có thế nào Trình Tân cũng không thể làm ra cái chuyện ấy ấy với một con mèo rồi đẻ ra cả đàn mèo con thế được?
Vậy nên, nếu đã quyết sẽ không làm mấy chuyện ấy ấy rồi sinh đẻ gì kia, thì sao không quyết đoán triệt sản luôn cho rồi?
Hơn nữa, triệt sản cũng có nhiều lợi ích với mèo cơ mà. Nếu đã có lợi, vậy cớ gì không làm?
Mặc dù trong lòng vẫn còn căng thẳng, nhưng nghe nói khi làm bác sĩ sẽ tiêm thuốc tê, chẳng thể cảm giác được gì hết, rồi chỉ mấy ngày sau là có thể bình phục không khác gì bình thường. Cô cứ coi như mình chỉ làm cái phẫu thuật viêm ruột thừa, cắt phựt một cái không phải là xong rồi hay sao?
Mấy ngày nay, cô vẫn thầm tự an ủi, ám thị mình chấp nhận cuộc triệt sản này. Đằng nào cô cũng không thể bỏ nhà ra đi chỉ vì một cuộc tiểu phẫu như vậy được nữa, lại càng không thể tìm về Gia Mẫn. Nếu đã quyết tâm ở mãi bên anh ấy, chẳng thà cứ thuận theo tự nhiên, trở thành một con mèo chân chính, sống cuộc đời như của một con mèo?
Dù sao, anh trai đẹp trai sẽ chẳng hại cô đâu.
Trình Tân không rõ suy nghĩ của anh bây giờ là như thế nào. Nhưng về phần cô, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hết rồi, đã có thể thản nhiên đối mặt với vấn đề triệt sản. Hiện giờ, cô không còn quá để tâm đến việc này nữa. Nói cho nó vuông là, cứ tối nào mà anh bỏ đói cô thì tám phần là sáng hôm sau chính là buổi hẹn triệt sản, nhỉ?
Một tuần lễ thong thả trôi qua. Trình Tân ngang nhiêm lấn chiếm cả chiếc giường lớn của Liêm Đường, ngủ say sưa không biết trời trăng là gì.
Trong cơn mê, dường như truyền đến mấy giọng nữ trộn lẫn vào nhau.
Hình như là 2, 3 người?
Lâm Như Ngọc và Triệu Thành đang ngồi trong phòng làm việc của Liêm Đường cùng bàn bạc, thương lượng kế hoạch khai thác dự án sắp tới thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Liêm Đường mời người đó vào, là thư kí ở bàn tiếp khách.
Cô ấy báo cáo: "Tổng giám đốc, em gái và em họ của anh tới tìm."
Liêm Đường liếc nhanh qua mặt đồng hồ. Còn mấy phút nữa là nghỉ trưa, bèn gật đầu, đáp: "Cho họ vào đi, cô có thể đi nghỉ rồi."
"Dạ." Thư kí hớn hở xoay người rời đi.
Liêm Tiếu và Tống Nhược Y cùng bước vào phòng.
Tống Nhược Y đã về nước từ hai hôm trước. Cô đã nghe tin anh nằm viện từ khi vẫn còn ở nước ngoài, khổ nỗi không hiểu rõ tình hình, người trong nhà cũng không chịu kể chi tiết. Vì quá sốt ruột, cô đành xin nghỉ mấy ngày để bay về. Nhưng cô chỉ một thân con gái, không dưng tìm tới đột ngột thì không hay, thế là đành rủ Liêm Tiếu làm cớ rồi mới tới thăm anh.
Liêm Tiếu cười tươi bắt chuyện: "Còn chưa nghỉ trưa nữa ạ? Hình như hết giờ làm rồi mà?" Vừa nói vừa nhìn sang Lâm Như Ngọc và Triệu Thành.
Triệu Thành đã từng gặp Liêm Tiếu. Anh cười bảo: "Thảo luận tập trung quá nên quên cả thời gian. Hết giờ rồi à?"
Lâm Như Ngọc giả lả tiếp lời: "Vẫn còn mười phút nữa." Lúc này, cô chỉ hận không thể khiến thời gian chậm lại một chút, giờ làm kết thúc muộn một chút, để cho có cớ được ở lại đây thêm một lúc cũng tốt.
Tống Nhược Y không hề để ý tới người ngoài mà hỏi thẳng Liêm Đường: "Anh họ, nghe nói mấy hôm trước anh phải nằm viện, bây giờ ổn rồi chứ ạ?"
Liêm Đường nhẹ vê cằm, vừa nói vừa vươn tay ra hiệu Tống Nhược Y và Liêm Tiếu ngồi xuống ghế: "Chuyện nhỏ ấy mà, chỉ là bị báo chí giật tít thu hút người xem thôi. Hai em tạm ngồi đây chờ anh một lát nhé." Dứt lời quay sang tiếp tục bàn công việc với Lâm Như Ngọc và Triệu Thành.
Liêm Tiếu định xen vào nhưng bị Tống Nhược Y ngăn lại.
Cô chống cằm lẳng lặng ngắm Liêm Đường. Dù nhìn kiểu gì, anh họ vẫn trông thật đẹp trai. Anh cuốn hút ánh mắt cô, khiến tim cô nảy lên cuồng loạn. Nhất là dáng vẻ tập trung của anh bây giờ, quả nhiên câu nói kia không sai chút nào.
- - Đàn ông quyến rũ nhất là khi làm việc.
Những lúc anh họ tập trung vào công việc, sức hút tỏa ra từ anh hẳn khó ai có thể cưỡng nổi.
Giờ phút này, trừ những tiếng trao đổi từ bên bàn Liêm Đường, cả căn phòng đều im phăng phắc không một tiếng động.
Ngay trong bầu không khí yên tĩnh có thể nghe được cả tiếng kim rơi như thế, bỗng nhiên từ trong phòng nghỉ truyền ra một tiếng kêu thất thanh duyên dáng, thoạt nghe vừa khϊếp nhược lại hoan hỉ.
Tất cả mọi người trong văn phòng đều nhất loạt ngơ ngẩn, ai nấy nhanh chóng hướng mắt về phía Liêm Đường - hiện cũng đang ngẩn ngơ y vậy. Liền đó, mọi ánh mắt lập tức cùng chuyển về cánh cửa phòng nghỉ.
Lâm Như Ngọc: Sao có thể có tiếng phụ nữ được? Liêm Đường có người yêu rồi ư?
Triệu Thành: Khó trách dạo này sếp thường xuyên trốn các buổi tụ họp, hóa ra là đang yêu đương? Nhưng rốt cuộc là ai mới có thể buộc được sếp thế nhỉ?
Tống Nhược Y hồn bay phách lạc, chỉ biết cắn môi nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng nghỉ: Anh họ... Anh ấy có bạn gái?
Liêm Tiếu thì hết sức ngạc nhiên và hiếu kì: Trời ơi, muốn vô xem quá... Ai ở bên trong vậy ta...
Trong lúc mọi người đang mặc sức suy đoán, Liêm Đường đứng dậy, đi thẳng về hướng phòng nghỉ. Anh cau chặt mày, nét mặt âm u bất định.
Là ai, ai đã tự tiện vào phòng nghỉ khi chưa có sự cho phép của anh?
Tiểu Tiểu sẽ không có chuyện gì chứ?