Edit: Dương Lam
Trình Tân biết mình tự ý bỏ đi thế này cũng là một loại không tôn trọng đối với Gia Mẫn. Nhưng chuyện có nặng có nhẹ, bây giờ, rõ rành rành là cán cân đang nghiêng về trai đẹp nhà cô.
Cô tính để sau này có cơ hội sẽ nhắn lại cho Gia Mẫn, nói là mèo đã tự trở về tìm "cô" rồi, cũng là để bạn bớt lo lắng.
Hôm sau, Gia Mẫn thức dậy, dĩ nhiên là không thấy bóng Trình Tân đâu. Vì cô đã rời đi từ tận hồi nào.
Trình Tân dồn hết sức bật người lên, bám vào chốt cửa, cánh cửa tách ra một khe hở. Cô nhanh chân chạy ra ngoài, tất nhiên là trước khi đi đã kiểm tra đóng kĩ cửa lại rồi, kẻo lỡ có người xấu phát hiện cửa không khóa thì rắc rối to.
Chút ý thức an toàn này, đương nhiên là vẫn phải có.
Trước khi đi, cô đã ngấu nghiến hết toàn bộ đồ ăn trong bát. Cô còn tra sẵn đường đi, địa chỉ bệnh viện, chuẩn bị chu đáo tất tật mọi thứ.
Cô đã có kinh nghiệm hai lần "sinh tồn nơi hoang dã", lần này đương nhiên là tự tin dạn dĩ hơn nhiều.
Cô chỉ một lòng canh cánh được sớm ngày trở về bên anh trai đẹp trai, nên trong đầu tuyệt không còn chỗ cho sợ hãi.
Có chăng chỉ là sự hồi hộp và nôn nao, mong đợi.
Mong là khi được gặp lại anh trai đẹp trai, anh ấy đã tỉnh lại.
Trên giường bệnh, Liêm Đường đã thao thức từ sớm. Lúc ấy, dòng nước buốt giá khiến người anh đơ cứng, không thể cử động linh hoạt nên mới mất sức ngã xuống sông, lịm dần dưới nước.
Từ lúc tỉnh lại anh vẫn chưa từng nói bất cứ một chữ nào. Bác sĩ tới kiểm tra, cho thuốc, thay bình dịch truyền rồi vừa ra khỏi phòng là anh lại nặng nề thϊếp đi.
Ngày hôm sau, vừa mở mắt đã thấy ba, mẹ kế và em gái đều đã đang đứng trong phòng bệnh. Trong phòng còn thoang thoảng mùi hoa tươi dìu dịu, mùi trái cây vương vất.
Liêm Vĩnh An nghe nói Liêm Đường không có việc gì cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa nghĩ tới nguyên nhân đưa con mình đến hoàn cảnh này, ông lại thấy nóng giận, bực dọc cằn nhằn: "Không phải một con mèo thôi à, việc gì mà phải làm quá lên thế? Mất rồi thì thôi, nếu thích ba có thể mua cho mày một con y hệt như thế về nuôi."
Liêm Đường không đáp lại.
Tống Nhã vội hòa giải: "Mới sáng sớm nói mấy cái đó làm gì? Thằng bé vừa tỉnh lại anh đã vạch lá tìm sâu rồi."
Liêm Vĩnh An khó nhọc thở dài, đứng dậy. Ông bước tới bên cạnh cửa sổ phòng bệnh, hướng ánh nhìn ra vườn hoa xanh um mơn mởn phía ngoài. Tự ông cũng đã ý thức được thái độ của mình có phần quá nghiêm khác, dẫu sao, con trai ông đâu còn là đứa trẻ thò lò mũi xanh ngày nào. Giờ nó đã là một người trưởng thành, đã tự có cách thức giải quyết vấn đề và lựa chọn cuộc sống của riêng nó.
Nhưng với hành động xả thân bất chấp của anh, ông vẫn không thể ủng hộ.
Ông ngoảnh cổ nhìn lại Liêm Đường.
"Mày phải biết nghĩ đi chứ. Thân phận mày bây giờ thế nào, sau lưng còn biết bao nhiêu người đang cần mình nữa, họa may có mệnh hệ gì thì công ty của mày, nhân viên của mày sẽ ra làm sao? Mày có từng nghĩ tới những thứ đó không hả? Giá trị của mày đáng lẽ phải lớn hơn cái hành động dũng cảm ấu trĩ này nhiều lắm đấy! Cái thứ người đến cả can đảm đối mặt với cuộc sống cũng không có thì cứu làm chó gì bọn hèn nhát đấy." Đối với kiểu người hở một tí là bày đặt nhìn thấu hồng trần rồi đòi tự sát thế này, Liêm Vĩnh An ra vẻ khinh thường.
Liêm Đường không muốn phân trần thêm làm gì. Tình hình lúc ấy, anh gần như không kịp suy nghĩ bất cứ gì đến thân phận trách nhiệm linh tinh, bản năng đã thôi thúc anh làm như vậy. Anh còn tin rằng, bất cứ ai gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ có phản ứng đầu tiên là cứu cô gái đó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải biết bơi, không biết bơi thì không cần phải cân nhắc.
Liêm Vĩnh An còn có việc phải làm, thấy con trai không còn gì đáng ngại liền kéo Tống Nhã rời đi.
Tai nạn bất ngờ của Liêm Đường khiến vòng bạn bè của Liêm Tiếu sôi trào.
Nhóm Lạc Thanh Nhã cùng tất cả các bạn biết Liêm Đường là anh trai Liêm Tiếu đều gọi điện tới hỏi thăm.
Liêm Tiếu lấm lét trộm một tấm hình chụp sườn mặt nghiêng trong bộ đồ bệnh nhân của anh trai rồi đăng vào group.
- - Anh tớ tỉnh rồi, không sao đâu, người tốt có phúc báo mà. Hì hì, mọi người đừng lo nữa, cám ơn mọi người nhiều.
Người ta quan tâm đến người nhà của mình, bất kể vì mục đích gì, Liêm Tiếu vẫn phải nói một tiếng cám ơn mới phải phép.
Kể ra, cảm giác có người quan tâm để ý đến này, vẫn rất tuyệt.
Vừa biết chuyện Lạc Thanh Nhã đã gọi tới hỏi ngay số phòng bệnh của Liêm Đường, còn đòi đến thăm anh cho bằng được. Liêm Tiếu đành gật đầu ừ đại.
Đến chiều, cậu hai của Liêm Đường - Triệu Chí cùng mẹ là Từ Nho Nghi tới phòng bệnh thăm Liêm Đường.
Liêm Đường áy náy nhìn bà ngoại: "Chuyện nhỏ thôi ạ, sao bà lại tới rồi?"
Triệu Chí cười đáp: "Cháu không có chuyện gì là tốt rồi. Cả nhà còn định giấu chuyện này đi cơ, nhưng thời này internet phát triển ghê quá, tin tức cứ tự động gửi hết về máy, không làm sao giấu được. Rồi lại sợ càng nói dối sẽ càng làm bà ngoại lo lắng nên thôi đưa bà tới đây thăm cháu luôn, nhân tiện cũng cho bà được yên tâm."
Từ Nho Nghi nắm tay Liêm Đường, tỉ tê: "Con cũng thật là, trời lạnh thế này, nói nhảy là nhảy ngay được, chẳng may có cái gì, con nói bà ngoại phải làm sao đây?" Ánh mắt bà vừa lo lắng lại trách giận. Lúc vừa biết tin, bà cũng hoang mang sợ hãi nhiều lắm, cứ nghĩ tới đứa cháu là trong bụng lại trào lên nỗi bực dọc với cô gái nhảy sông tự sát ngay lúc đêm hôm kia.
"Không sao, chẳng phải con vẫn còn đây ư?"
"Lần sau không được bộp chộp vậy nữa. Trời thì lạnh ngắt thế, giá hỏng hết cả người bây giờ. Nước sông đó không phải lạnh bình thường đâu." Dù đã là tháng 4 nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn rất khắc nghiệt.
"Nhất định con sẽ để ý hơn mà, bà yên tâm đi." Liêm Đường kiên nhẫn an ủi.
Từ Nho Nghi biết Liêm Đường chỉ an ủi suông vậy thôi. Nếu còn gặp chuyện như vậy nữa, nhất định thằng cháu này sẽ vẫn đứng ra gánh việc. Bà hiểu cháu mình, nó là đứa ít nói mà lại cố chấp, sẽ không dễ dàng thay đổi suy nghĩ như thế.
Từ Nho Nghi và Triệu Chí ở lại tới hai tiếng sau mới đi, trước khi đi còn căn dặn khuyên bảo anh phải để ý tĩnh dưỡng nghỉ ngơi.
Liêm Tiếu đã ra ngoài từ sau khi Liêm Đường ăn trưa xong. Đến đến khi Từ Nho Nghi và Triệu Chí đi rồi, cô nàng và Lạc Thanh Nhã mới dắt díu nhau cùng vào.
Lạc Thanh Nhã xách theo giỏ trái cây, chủ động chào hỏi Liêm Đường.
Liêm Đường đã quên Lạc Thanh Nhã là ai.
Thấy Liêm Đường không lên tiếng, Liêm Tiếu chủ động giới thiệu: "Anh à, đây là bạn em, Thanh Nhã đó. Lần trước chúng ta còn ăn cơm chung mà."
Bấy giờ Liêm Đường mới sực nhớ ra. Anh gật nhẹ đầu và cám ơn Lạc Thanh Nhã.
Lạc Thanh Nhã bày trái cây lên bàn, nói: "Thấy anh Liêm Đường không việc gì, em cũng yên tâm rồi."
Bầu không khí đang lắng đọng thế này, bỗng một tiếng gõ cửa vang lên.
Liêm Đường lên tiếng: "Mời vào -- "
Một cô gái mặc bộ đồ bệnh nhân giống anh bước vào, nét mặt nhìn anh thấp thoáng vẻ e dè, ngượng ngập: "Cám… cám ơn anh đã cứu tôi."
Nghe vậy, Liêm Tiếu vừa mới đặt mông vào ghế đã vụt bật dậy.
"Cô -- " Nguyên câu là: "Cô còn có mặt mũi mò tới đây nữa hả?", nhưng lại nghĩ, đến cả cái chết người ta cũng đã chẳng màng, lỡ ép quá lại lên cơn đòi tự sát thêm lần nữa thì biết làm sao.
Nữ bệnh nhân kia vội vàng xua tay phủ định: "Không, không phải vậy, mọi người hiểu lầm rồi, không phải tôi muốn tự sát mà! Tại lúc đó tôi làm rơi bao tay nên định xuống vớt thôi, sau đó không cẩn thận mới ngã xuống sông... Tôi thực sự không định tự sát!" Lúc ấy cô đã sợ tới đầu óc váng vất, vừa được cứu lên đã không kìm nén được bật khóc giải tỏa nên mới khiến những người vây xem nghĩ là cô đau khổ quá nên mới tìm đến đến cái chết, rồi còn tự suy diễn ra biết bao giả thuyết không bằng không chứng, nào là tình duyên lận đận, sự nghiệp bế tắc, đồng nghiệp đấu đá v.v. Vì chuyện này mà cả một series bi kịch đã lan truyền khắp mọi ngõ ngách thành phố, biết bao người tìm đến phỏng vấn hỏi chuyện... Rồi ba mẹ ở xa cũng sợ hãi hoảng loạn. Từ tận tinh mơ hôm nay cô đã lọ mọ bò dậy để gọi điện giải thích với từng người thân bạn bè, trấn an ba mẹ để họ không lo lắng, rằng cô không có chuyện gì v.v.
Thông báo xong hết cũng là lúc lên cơn sốt cao, đến tận chiều mới mơ màng lấy lại chút ý thức, chợt nhớ ra còn phải tới cám ơn ân nhân đã cứu mạng mình. Chẳng ngờ, ân nhân lại đẹp trai thế này, nghe nói còn rất có địa vị, là chủ tịch, ông chủ lớn của công ty nào đó. Vừa thấy anh, những lời cảm tạ đã chuẩn bị sẵn trong đầu liền không sao thoát ra được, chỉ biết căng thẳng bối rối y như cảnh phỏng vấn xin việc năm xưa.
Liêm Tiếu nghe vậy thái độ cũng dịu đi đôi chút nhưng vẫn cau mày hậm hực: "Lần sau nhớ cẩn thận đấy, có mỗi cái bao tay, rơi mất thì thôi chứ. Cô có thấy anh tôi bị cô liên lụy thế nào không hả? Thiếu chút nữa là..." Lại thấy vế sau có vẻ xui xẻo quá nên tự động nuốt về.
Lạc Thanh Nhã cũng nói theo: "Đúng đấy, trời lạnh thế này, cô không nghĩ nếu lúc ấy không có ai thì mình sẽ ra sao à? Nhớ lần sau đừng làm vậy nữa, như vậy là thờ ơ với chính mình, cũng vô trách nhiệm với người khác lắm."
Nữ bệnh nhân bị dọa cho mồ hôi đầy đầu.
Thấy mặt cô ấy đã đỏ lựng, Lạc Thanh Nhã chỉ sợ cô cứ mãi ngại ngùng rồi ờ lì không đi, liền nắm tay cô ấy kéo ra ngoài: "Đã trễ vậy rồi, cô cũng về sớm, ăn tối rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sao tay lại nóng thế này?"
"Tôi còn hơi sốt nhẹ..."
"Vậy càng phải nên nằm nghỉ nhiều vào, đừng đi lung tung nữa."
"Tôi định xin số điện thoại, để..."
"Không cần không cần đâu. Cô cứ lo về nghỉ đi, chỉ cần không nghĩ tới chuyện tự sát, sống cho thật tốt là được." Lạc Thanh Nhã tiễn cô gái đó ra khỏi cửa rồi lập tức đóng cửa.
Liêm Tiếu yên lặng làm một dấu Like.
Sau đó Liêm Đường nói: "Anh cũng đang muốn nghỉ ngơi, các em tự về trước đi nhé."
Lạc Thanh Nhã vốn đang đắc ý, nghe vậy chợt không biết nên làm gì cho phải. Nhưng đương nhiên là không thể mặt dày mày dạn đòi ở lại được rồi, chỉ đành luyến tiếc rồi cùng đi ra khỏi bệnh viện cùng với Liêm Tiếu.
Đợi ai nấy đi hết, Liêm Đường ngả người nằm lại xuống giường. Hồi sáng, vừa tỉnh dậy anh đã gọi cho Tiểu Trương đầu tiên.
Quả nhiên, con mèo trắng người kia nhìn thấy không phải Tiểu Tiểu của anh.
Bây giờ, anh đã không còn ôm bất cứ hi vọng nào nữa rồi.
Chắc Tiểu Tiểu sẽ chẳng bao giờ quay về tìm mình nữa đâu.
Anh thở ra một hơi dài não nề.
Không biết ra ngoài đó con bé sống thế nào, liệu đã... Có chủ nhân mới?
Bé con của anh đáng yêu đến thế, hẳn phải có biết bao người thích con bé.
Đúng lúc đó, lại có tiếng gõ cửa truyền vào. Liêm Đường nhíu mày, không thèm phản ứng.
Nhưng đối phương vẫn kiên nhẫn không ngại đau tay, càng gõ càng ra sức, tiếng vang lớn dần làm đầu anh đau nhói, chỉ đành chống người ngồi dậy, lên tiếng: "Mời vào -- ", sau đó nhấn nút tự động mở cửa.
Dịch Viễn Sơn đẩy cửa, la lớn: "Cậu nhìn này! Nhìn xem là ai tới này!"
"Meo -- "
Dịch Viễn Sơn đang hưng phấn tột độ. Anh ta lao vọt vào phòng, bỏ xa cậu trợ lý xách giỏ trái cây đi sau.
Trong ngực Dịch Viễn Sơn đang ôm một con mèo.
Nghe tiếng, Liêm Đường bỗng giật mình. Vừa ngước mắt nhìn lên đã thấy nhóc con mất mà tìm lại được kia đang chễm chệ trong ngực Dịch Viễn Sơn. Sau đó, con bé tung một cú nhảy thật cao thật xa, thoắt cái đã biến từ trong ngực Dịch Viễn Sơn để xuất hiện trước mắt anh, kiễng chân dụi đầu vào anh.
Liêm Đường ngẩn người nhìn mèo ta, trên mặt là biết bao ngỡ ngàng sửng sốt. Anh khẽ khàng xốc nách Trình Tân bế cô lên, lại quay đầu ngơ ngác nhìn Dịch Viễn Sơn.
Dịch Viễn Sơn cởϊ áσ khoác, xắn tay áo trong lên. Anh xé lớp bao giỏ trái cây lấy ra một quả chuối tiêu, vừa lột vỏ vừa giải thích: "Hồi nãy, tớ vừa mới đặt chân vào bệnh viện đã có một bóng trắng từ đâu vọt thẳng vào ngực, dọa tớ sợ suýt són cả ra quần luôn ấy! Sau đó tỉnh táo lại mới nhận ra là -- đây". Anh chàng chỉ Trình Tân, tiếp: "Cái đứa này, chắc là đi tìm cậu mà lạc đường đấy! Hình như nó đã phục sẵn trong bãi đậu xe rồi, vừa thấy tớ tới là nhào tới đòi ôm bế ngay tắp lự. Làm tớ cảm động quá đi mất!" Phải là kích động ghê gớm luôn ấy chứ, nói gì thì cũng là chạy đi từ trong tay anh cơ mà.
Đương nhiên Trình Tân không lạc đường, chỉ là do không tìm được cơ hội lân la tới gần tầng bệnh vip này được thôi. Đây là tầng bệnh cao cấp, được lắp đặt đủ các loại thiết bị giám sát và bảo vệ hiện đại, cô không thể đoán được Liêm Đường đang ở phòng bệnh nào nếu chỉ quan sát từ bên ngoài nên chỉ còn cách lẩn vào bãi đậu xe ôm cây đợi thỏ, xem thử có thể gặp được người quen nào không.
Thật ra, trước đó cô đã trông thấy cha và mẹ kế cùng với em gái Liêm Đường. Nhưng rồi cô nghĩ, ừm, đoán hẳn đối phương sẽ chẳng coi mình ra cái thá gì đâu, có thể gặp anh trai đẹp trai được không còn khó nói lắm. Thế là bỏ luôn ý định này. Sau đó gặp được Từ Nho Nghi và cậu ngoại nhà Liêm Đường, còn là người cậu thứ mấy thì không nhớ rõ. Nhưng sau hai người đó có rất nhiều vệ sĩ đi theo, trông còn có vẻ như có súng nữa nên cô không dám tiếp cận. Chỉ e vừa tới gần đã bị cho là vật thể nguy hiểm không xác định rồi tặng cho mấy phát -- nát bươm luôn ấy chứ.
Bởi lý do an toàn mà cô vẫn chờ mãi đợi mãi đến tận bây giờ. Giữa chừng có Liêm Tiếu với Lạc Thanh Nhã, Trình Tân auto bỏ qua hai người này. Nói gì thì nói, đúng lúc anh trai đẹp trai không có ở đây, lỡ đâu Liêm Tiếu lại xách cô đi tặng cho người nào khác nữa thì chẳng phải là chuyến này công cốc rồi à?
Hết chờ lại đợi, cuối cùng cũng có Dịch Viễn Sơn mò tới, khỏi nói cô đã kích động nhường nào.
Về Dịch Viễn Sơn, cô hoàn toàn không chút lưỡng lự lo lắng. Dù sao lúc đầu cô cũng đã chạy trốn từ trong tay anh chàng, không chừng trong lòng anh ta còn đang áy náy tự trách lắm ấy chứ. Giờ cô tự dâng tới cửa, anh ta không vội ôm đi tranh công thì thôi chứ sao có thể...
Vậy nên mới xuất hiện cảnh tượng này đây.
Thấy Liêm Đường không bị làm sao, cuối cùng trái tim đang mắc ngang cổ họng của Trình Tân cũng rơi xuống vị trí cũ.
Liêm Đường nắn bóp đuôi Trình Tân, nhìn thật sâu vào mắt cô: "Con bé vô lương tâm này..."
Trình Tân bày vẻ mặt "mất trí nhớ" tiếp tục ôm ôm dụi dụi Liêm Đường hòng êm chuyện, cứ như tất cả những chuyện trong thời gian vừa qua đều chưa từng phát sinh.
Dịch Viễn Sơn ngoan ngoãn ngồi một bên gặm chuối: "Cậu nói thử xem, có phải con bé nghe tin cậu nằm viện nên mới về tìm cậu không nhỉ?" Càng ngày anh chàng càng cảm thấy con mèo Liêm Đường nuôi hết sức tà môn. Nói tà môn cũng không đúng lắm, chỉ là con mèo này thật sự quá ranh mãnh tinh quái. Sao nó có thể tìm được bệnh viện được nhỉ? Rồi tại sao lại biết Liêm Đường đang nằm viện? Trùng hợp thôi ư?
Tóm lại, anh chàng thấy chuyện này ắt còn khuất tất.
Nhất là với tư cách một người theo nghiệp văn và vốn đã có trí tưởng tượng vô cùng phong phú như anh đây. Càng nghĩ, anh càng thấy chuyện này thật thần bí kì lạ... Thú vị rồi đây.
Liêm Đường lặng lẽ ngắm Trình Tân cứ mãi loay hoay trong lòng mình: "Miễn con bé còn nhớ tớ là được." Còn những chuyện khác, anh không muốn suy đoán nhiều thêm làm gì, chỉ cần con bé còn nhớ anh. Bé con đã về rồi, vậy có phải... có phải đã tha thứ cho việc làm của anh khi trước?
Những lời này khiến Trình Tân vừa hổ thẹn lại vừa cảm động không để đâu cho hết.