Edit: Dương Lam
Hôm đó là thứ bảy, Liêm Đường về nhà, khéo gặp Liêm Tiếu cũng đang nghỉ. Anh xách túi lớn túi nhỏ toàn đồ dùng cho mèo, đồ chơi và hộp thức ăn mèo, có cả một cái ổ mèo đệm bông mềm, sờ vào thấy êm mượt mát mẻ, đều là đồ Chương Kính Chi mang đến cho Tiểu Tiểu vào tối hôm đó.
Lúc Liêm Đường về nhà Liêm Tiếu vẫn chưa dậy, Liêm Đường không thấy Trình Tân ở lầu hai, vào phòng kiểm tra cũng không thấy, có lấy làm lạ nhưng không nghĩ theo hướng "Trình Tân đã bị mang cho người ta". Anh tìm trong phòng một hồi, không tìm được, lại ra khỏi phòng ngủ, tìm trong phòng khách, chẳng những không thấy l*иg nhốt thú cưng hay để đó mà đến bát đĩa cho mèo cũng chẳng chút tăm tích.
Liêm Đường định xuống lầu hỏi người làm xem đã đặt Trình Tân ở đâu, đúng lúc ấy Liêm Tiếu mặc áo ngủ đi ra.
Thấy Liêm Đường, Liêm Tiếu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lại gần hỏi anh: "Anh, dự án bên anh xong rồi à? Phải lâu lắm rồi không được gặp anh?" Do mấy tháng gần đây Liêm Đường bận chuyện công việc nhiều nên Liêm Vĩnh An còn để ý bảo Liêm Tiếu không được làm phiền anh, cô nghe lời không gọi điện liên lạc gì với anh nữa, giờ đột nhiên anh trở về tất nhiên sẽ thấy bất ngờ, đoán rằng dự án anh đang bận rộn lo hoàn thành chắc đã xong rồi.
Liêm Đường nhẹ gật đầu, hỏi: "Con mèo kia đâu?"
"Mèo gì cơ?" Trình Tân đã đi cả tuần lễ, cuộc sống ngoài giờ học của Liêm Tiếu lúc nào cũng phong phú thú vị, sớm đã quên sạch Trình Tân không còn một mống, nhất thời không đoán ra được ý Liêm Đường đang hỏi đến cái gì.
Liêm Đường nhìn nét mặt ngơ ngác của Liêm Tiếu, nhẹ cau mày nói: "Tiểu Tiểu, không phải thời gian trước còn hay thấy em đăng hình và video về nó lên vòng bạn bè à?"
"À, bé đó ạ!" Lúc này Liêm Tiếu mới hiểu anh mình nhắc tới Trình Tân. Nhắc Trình Tân cô lại nhớ Vương Tuyết Mạn, không vui đáp: "Em trả lại cho Vương Tuyết Mạn rồi, một con mèo thôi mà, lạ gì chứ! Hứ." Vô cùng coi thường
"Em nói cái gì?" Liêm Đường như còn chưa phản ứng kịp, mặt anh sững ra, liền đó cau chặt mày hỏi lại.
Liêm Tiếu lơ đãng cúi đầu bấm điện thoại, không thấy nét mặt hiện tại của Liêm Đường, lơ đãng đáp lời: "Em tuyệt giao với Vương Tuyết Mạn rồi, hôm đó là sinh nhật cô ta, em mang mèo trả lại."
"..." Liêm Đường lẳng lặng nhìn Liêm Tiếu, không nói gì.
Đó là mèo của em gái, con bé có quyền quyết định tuyệt đối, muốn đưa ai thì đưa người đó, anh không thể chỉ trích gì được.
Chẳng qua, vừa nghĩ sẽ không được gặp nhóc con tinh quái đó nữa, Liêm Đường chợt thấy không quen, anh nhẹ vê cằm, yên lặng bỏ về phòng mình.
Liêm Tiếu quay lại nhìn thấy cửa phòng Liêm Đường đã đóng, không hiểu sao thấy hơi chột dạ, nhưng không biết là do đâu.
Cô luôn cho rằng, anh trai tỉnh táo tự kiềm chế tuyệt đối sẽ không dao động cảm xúc vì một con mèo, cho nên cũng không liên hệ sự im lặng đột ngột của anh trai với mèo.
Liêm Tiếu đang đau đầu lo nghĩ xem nên mặc gì trong buổi tiệc tối mai, dù cảm thấy anh trai hơi lạ khiến cô chột dạ không rõ nguyên nhân nhưng cũng không tiếp tục lo nghĩ bất an thêm nữa. Cô nhanh chóng xóa bỏ cảm giác này, hẹn bạn chiều nay đi dạo phố.
Thời điểm Vương Tuyết Mạn nhận được điện thoại của Liêm Đường là khi đang ngồi uống rượu trong quán bar, cả nam lẫn nữ ngồi thành vòng tròn, bên cạnh có người đang đổ xúc xắc, tiếng cười tiếng hát huyên náo hòa vào nhau, đinh tai nhức óc.
Thấy được tên người gọi đến hiện trên màn hình, tay cô thoáng run lên, vội vàng cầm điện thoại đứng lên đi tìm một chỗ tương đối yên tĩnh, đến nhà vệ sinh mới dừng lại.
Cô run tay nhấn nghe, hít sâu một hơi rồi lên tiếng: "Alo --"
Liêm Đường đứng dựa vào cửa sổ sát đất, phóng mắt nhìn cảnh sắc vườn hoa phía dưới, bình tĩnh mở lời: "Nghe nói em và Liêm Tiếu cãi nhau?"
Lúc Vương Tuyết Mạn thấy cuộc gọi đến cũng đã nghĩ một lượt xem tại sao Liêm Đường gọi điện thoại cho mình, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy phần lớn vì chuyện của cô và Liêm Tiếu, ngoài ra chẳng còn gì khác. Dù thế nào cũng không thể là bỗng nhiên có tình cảm với cô muốn hẹn hò với cô được? Ngay khi cô phát sinh mâu thuẫn với Liêm Tiếu thì đã hết hi vọng với Liêm Đường, cảm thấy chắc chắn mình không còn cơ hội. Mà dù còn đi nữa, Liêm Tiếu cũng sẽ trăm phương ngàn kế tìm cách chia rẽ cô và Liêm Đường.
Vương Tuyết Mạn bị Liêm Đường làm cho bất ngờ luống cuống, há miệng cứng lưỡi máy móc đáp: "Vâng ạ... Nhưng chỉ là chút chuyện nhỏ, hiểu lầm..."
"Tiểu Tiểu đang sống với em?"
"Tiểu Tiểu?" Vương Tuyết Mạn khựng lại một lát, thoáng ngẩn người, lục lọi trong đầu cả buổi mới sực nhớ tới có đoạn thời gian trước Liêm Tiếu thường xuyên đăng các clip của Tiểu Tiểu, "À dạ, đúng rồi, hôm đó sinh nhật em... Liêm Tiếu mang Tiểu Tiểu tới."
Nghe Vương Tuyết Mạn nói, Liêm Đường trầm tư một lát rồi tiếp: "Anh rất thích con mèo này... Đột nhiên bị Liêm Tiếu đưa đi, vẫn có chút không quen, anh mua lại nó từ em được không? Em có thể ra giá." Vừa nghe Liêm Tiếu nói đã trả lại Tiểu Tiểu, Liêm Đường chợt hối hận vô cùng, thầm nghĩ sao mình không chủ động bảo Liêm Tiếu nhường lại từ sớm chứ. Còn bây giờ, anh phải nắm chặt cơ hội này, không thể bỏ qua nữa, tránh để sau này hối hận không kịp. Anh thực sự không thích cảm giác ấy.
Anh muốn mọi chuyện đều nằm trong kiểm soát của mình.
"Dạ?" Vương Tuyết Mạn có hơi không theo kịp tiết tấu của Liêm Đường rồi, sao đề tài biến chuyển nhanh thế này. Đúng trong lúc cô cho là Liêm Đường muốn mình và Liêm Tiếu làm lành, đột nhiên Liêm Đường lại hỏi mua mèo của cô?
Cô biết lúc này mình nên ra sức tăng hảo cảm của anh, dứt khoát tặng luôn mèo cho nam thần khiến anh có ấn tượng tốt với mình.
Thế nhưng vừa nghĩ tới hôm đó Liêm Tiếu khiến cô khó xử ngay trước mặt mọi người, mà buổi tiệc tối mai Liêm Tiếu cũng sẽ tham dự, đến lúc đó không biết bao người đều âm thầm ngồi xem rồi bàn luận chuyện cười của cô là cô lại không nuốt nổi cục tức này, thế là quyết tâm bất chấp mọi thứ, nhắm mắt hít thở, ra yêu cầu với Liêm Đường.
"Mèo này anh thích thì đưa anh cũng không sao, chỉ là em có một yêu cầu! Nếu anh đồng ý, em sẽ mang tặng ngay cho anh mà không lấy dù chỉ một đồng!" Thật ra Vương Tuyết Mạn không chắc Tiểu Tiểu có địa vị thế nào trong lòng Liêm Đường, thậm chí còn thấy hi vọng này của mình là rất ngốc, cũng không mong đợi gì nhiều, có khi cô vừa nói ra là đối phương sẽ lập tức trở mặt giễu cợt một hồi rồi cúp máy luôn ấy chứ. Vậy nhưng cô vẫn muốn thử một lần.
Đàn ông coi trọng thể diện, phụ nữ cũng vậy. Vì mặt mũi của mình, cô sẽ bất chấp tất cả.
Liêm Đường trầm mặc một lúc rồi nói: "Anh có thể nhìn bé ấy một chút trước được không?"
Nam thần không từ chối ngay? Vậy là có hi vọng?
Nghe Liêm Đường nói muốn nhìn người trước, Vương Tuyết Mạn thầm kêu lên sợ hãi. Sực nhớ cả ngày hôm qua mình không về nhà, cộng với hôm nay là gần hai ngày rồi, cô cũng không nhớ có để lại thức ăn mèo cho nó hay không, đành cố ra vẻ trấn định đáp: "Sáng mai được không ạ? Bây giờ em không ở nhà?"
Liêm Đường không còn cách nào, đành phải đồng ý: "Được."
Vừa cúp máy, Vương Tuyết Mạn đã vội vàng chào mấy người bạn rồi xách túi chạy thẳng về nhà.
"Nguy rồi nguy rồi, thời khắc mấu chốt thế này, đừng có sơ suất gì đấy nhé, ngày mai có thể lấy lại mặt mũi hay không đều dựa cả vào mày đấy!"
Trình Tân nằm trong l*иg, hơi thở thoi thóp.
Không sai, hôm qua Vương Tuyết Mạn không về nhà, hôm nay cũng đi biệt, chỉ để lại cho cô nửa bát thức ăn mèo và nửa bát nước, bây giờ cô đói không kêu nổi luôn rồi.
Càng thấy hối hận vì hồi mới thành mèo không biết quý trọng đồ ăn, chê thức ăn mèo khó ăn.
Nếu trời cao cho cô thêm một cơ hội, cô nhất định sẽ hóa thân thành bé mèo hoang ăn như hổ đói, giành giật thức ăn lợi hại nhất trong tiệm! Không nể đứa nào!
Vừa nãy cô đã uống sạch nước và liếʍ sạch miếng thức ăn cuối cùng trong bát, nhưng Vương Tuyết Mạn vẫn chưa về...
Trình Tân nằm lặng trong l*иg, tưởng như mình là cô bé bán diêm ảo tưởng ra bữa tiệc thịnh soạn trước mắt, đột nhiên thấy hơi nhớ anh đẹp trai.
Nếu anh ấy biết mình bị đưa cho người ta thì liệu có nhớ cô không?
Nếu anh ấy biết giờ cô đang bị đói, liệu có cưỡi đám mây lành bảy sắc tới đút thức ăn cho cô không?
Khoảnh khắc ấy, cô bỗng nghĩ tới một câu hát -- Nỗi nhớ là nỗi đau biết thở(*), ôi mẹ nó chứ tôi sắp chết đói luôn rồi!
(*) Trong bài Nỗi đau biết thở.
Cô muốn chơi bời buông thả thì cứ việc, nhốt tôi trong l*иg thế này làm cọng lông à!
Không nhốt tôi thì tôi còn có thể tự đi tìm thức ăn!
Thật vô trách nhiệm!
Tôi đây là một bé mèo xinh đẹp như hoa cao quý lãnh diễm người gặp người thích đó có biết không hả?! Đối xử với tôi như thế mà coi được hả!? Coi được không hả!?